*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lúc trước, khi biết thân phận chân chính của Tư Đồ Nam đúng là Thương Sùng bị giật mình. Mất đi nhục thể mà còn có thể có năng lực lớn đến vậy, hắn không cho rằng gã chỉ là một quỷ hồn đơn giản như vậy.
Hai ngày trước khi xem tài liệu điều tra, hắn phát hiện ra một đặc tính khác của hậu nhân Miêu gia.
Thô bạo, âm ngoan… đúng là vô cùng thích hợp với Tư Đồ Nam.
Trên đời này không có cái gì thập toàn thập mỹ, đôi khi những thứ lợi hại nhất lại trở thành nhược điểm trí mạng của mình.
Dù sao, lần này Thương Sùng cũng nhất quyết không buông tha cho hắn, phản kích tuyệt vời nhất không phải cho hắn hôi phi yên diệt sao?
Thực lực của Hạn Bạt trong năm giới thật sự không thể chống lại được, người – quỷ - yêu – tiên – ma, không có chủng loại nào có thể chống lại.
Sự tồn tại của cương thi vốn dĩ là thoát ly thế gian vạn vật, vừa là ma vừa là quỷ, ngàn năm vùng vẫy.
Sách cổ của Đạo gia cũng có ghi lại, Hạn Bạt xuất thế, nhật nguyệt điên đảo.
Đây cũng không phải là điều nói ngoa, mà do từ thời Bàn Cổ khai thiên lập địa tới nay, tỷ lệ Hạn Bạt xuất hiện là vô cùng hiếm hoi.
Thương Sùng nhếch mép, lần đầu
tiên cảm giác được biến thành dị loại Hạn Bạt, kỳ thật cũng không quá đáng ghét.
Dù sao những điều nên nói cũng đã nói xong, hắn cười lạnh một tiếng, không ở để ý tới Thư Tiếu Nhi còn đang khϊếp sợ, xoay người lạnh nhạt đi lên lầu.
Phòng khách to lớn lại khôi phục yên tĩnh, chỉ còn Thư Tiếu Nhi lại, vài phút sau ả cũng biến mất.
Trong phòng chỉ còn lại một vũng máu đen, mọi thứ đều trông có vẻ bình thường.
…Đêm khuya mộ thành thật đúng là có điểm quạnh quẽ, một nam nhân nhìn như thanh niên ngồi trên ghế da, mặt vô cảm nghe người kế bên kể lại mọi chuyện.
Đôi mắt xanh lục đậm không có bất cứ biểu tình nào, mái tóc màu đồng bị gió thổi bồng bềnh. Nếu không phải người đàn ông này thủ đoạn quá âm hiểm, Tử Lam Sam đứng kế bên nhất định cảm thấy Tư Đồ Nam quả thật đẹp trai.
Sống mũi cao thẳng, cùng đôi môi như phấn hoa đào. Đôi mắt dài đào hoa hơi xếch lên. Vì là dân tộc thiểu số, nên Tư Đồ Nam nhìn như con lai.
Khóe mắt như biết cười, làn da trắng nõn. Chiều cao 1.85m làm hắn có vẻ
khí chất bất phàm.
Giống như cảm thấy ánh mắt mình có chút quá phận, Tử Lam Sam lui về sau một bước, cung kính cúi đầu:
“Chủ nhân, về việc con mãng xà tinh kia…”
Thư Tiếu Nhi đột nhiên ngáng chân, chuyện này đương nhiên Tử Lam Sam sẽ không quên kể lại cho Tư Đồ Nam nghe. Phản bội trắng trợn đến như vậy, cô ta thật muốn biết người đàn ông này sẽ xử lý ả ra sao.
Tư Đồ Nam ngồi trên ghế da, nhếch mép. Biểu tình lạnh nhạt như hắn đã sớm liệu được việc Thư Tiếu Nhi sẽ làm vậy. Hắn im lặng gõ mặt bàn gỗ đỏ trước mặt, Tư Đồ Nam chuyển mắt nhìn về phía Lôi Báo – cũng chính là Tô Chí Cường đứng cạnh bên.
Tô Chí Cường là cha của Tô Lực, cũng chính là cục trưởng cục công an Mộ Thành. Việc Thương Sùng bị bắt chính do hắn hạ lệnh, nên việc hắn đứng ở đây cũng đã rõ ràng.
Do dự mấp máy miệng, Lôi Báo biết Tư Đồ Nam muốn hỏi cái gì. “Chủ nhân, Thương Sùng hẳn là sẽ nhanh chóng tra được ta cùng ngài có quan hệ. Nếu sự tình đã như vậy, chủ nhân muốn hay không…”
“Sợ sao?” Tư Đồ Nam đầy thâm ý cười một cái.
“Không sợ.” Lôi Báo hừ lạnh một tiếng. “Cho dù nam nhân kia là Hạn Bạt ngàn năm khó gặp, nhưng nếu còn muốn lưu tại Mộ Thành thì ngoài thực lực ra hắn cũng phải ‘tuân thủ pháp luật’ nữa.”
Người phàm so với Hạn Bạt không thể so sánh về năng lực, nhưng trong xã hội hiệ nay thì quyền lực mới là thứ áp đảo. Gã cam chịu thành như vậy ngoài dã tâm thể hiện, Lôi Báo không bỏ được xuống là những quyền lực nắm giữ trong tay. Đúng là cảnh sát rât tốt, có thể vì dân trừ hại. Nhưng cảnh sát không tốt thì cũng có thể lợi dụng chức vụ của mình, muốn hại ai vào tù ngồi thì có thể dễ dàng làm thôi.