Truyền Nhân Trừ Ma: Bạn Trai Tôi Là Cương Thi

Chương 32: Bên cạnh em còn có tôi

Hơn mười phút sau thấy bác sĩ và y tá nâng Nhạc Du và người nhà cô ấy đặt lên xe cứu thương, núp ở trong xe, Sở Niệm mới thở phào.

Bởi vì cả đêm không ngủ cộng thêm hao phí nhiều linh lực và một lúc, lúc này trên mặt Sở Niệm hơi tái nhợt, trên trán còn đọng ít mồ hôi. Có chút mệt lả dựa vào ghế xe, vẻ mặt rất mệt mỏi.

Cô như vậy làm cho Thương Sùng không khỏi đau lòng, theo bản năng lấy một chiếc áo khoác từ trên ghế sau đắp lên người cô. Chỉ khi đối diện với đôi mắt to đen láy kia, anh mới nhận ra hành vi của mình hơi cổ quái.

Mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng dưới mắt Sở Niệm, Thương Sùng vừa khởi động xe vừa giả vờ như không có việc gì xảy ra. Nhưng cảm giác được cô nhóc ở bên cạnh hoàn toàn không có ý

thu hồi tầm mắt, anh hơi nhíu mày, khóe môi thoáng qua ý cười nhẹ, hỏi: "Sao thế, nhìn tôi đến mê mẩn rồi hả?"

Vẻ đẹp trai của Thương Sùng đã được Sở Niệm công nhận kể từ lần đầu tiên gặp anh, không thể phủ nhận anh thật sự đẹp trai đến hơi quá đáng. Cho dù có vô ý khẽ cười nhẹ, cũng đủ làm cho người ta điên đảo thần hồn.-=-ll,,,...lllq,q,q,d,,,ô..nn....=== Chỉ là trên người anh có cảm giác rất kỳ quái, lúc nghiêm túc thận trọng thì mi tâm tràn đầy trầm ổn và khí phách khó có thể so sánh được.

Kiểu khí phách đó giống như là trời sinh, không hề có chút giả vờ hay gượng ép, cứ cao cao tại thượng như vậy, khiến người ta cảm thấy không dễ thân thiết. Chỉ là, vào lúc đối diện với cô, liền biến thành một kẻ rất đen tối, lưu manh.

Nhìn bộ dạng thối đó của anh, Sở Niệm không khỏi ghét bỏ bĩu cái miệng nhỏ nhắn, ban cho anh một cái liếc mắt, hỏi: "Kế tiếp chúng ta phải làm sao?"

"Em thấy thế nào?" Thương Sùng hỏi ngược lại, anh thật sự cũng muốn biết trong lòng cô nhóc này đang suy nghĩ cái gì.

"Hay là tôi gọi điện thoại báo với Tô Lực nhé, dù sao anh ta cũng là cảnh sát, tìm người sống nhất định sẽ thuận tiện hơn chúng ta rất nhiều."

"Có lẽ là như vậy, nhưng em sẽ nói với Tô Lực là vì sao em muốn tìm tên Lưu Dương kia hả? Chẳng lẽ em định lợi dụng anh ta xong lại xóa đi ký ức của người ta sao?" Thương Sùng hơi có ý sâu xa liếc nhìn Sở Niệm, trên mặt không còn vẻ ôn hòa như vừa rồi. Anh thật sự rất không thích vào lúc này mà người Sở Niệm nhớ tới không phải là mình, mà là tên Tô Lực kia.

"Nhưng hết cách rồi, chẳng lẽ anh muốn tôi đi dán quảng cáo tìm người ở khắp Mộ Thành à." Cô có thể lợi dụng tiểu quỷ đi tìm hiểu tin tức của Lưu Dương, nhưng có vài tiểu quỷ lại không ra được ban ngày, bọn họ lại không có nhiều thời giờ nữa.

"Lát nữa tôi đưa em về trước, em nghỉ ngơi đến xế chiều thì tới bệnh viện thăm gia đình Nhạc Du một chút. Những chuyện khác, cứ giao cho tôi."

"Giao cho anh? Có được không? Anh cũng biết chúng ta không còn nhiều thời gian nữa."

"Em cứ làm theo lời tôi nói là được, nếu không em nghĩ ra cách tốt hơn, nói cho tôi nghe một chút đi. --..ll.>>