Khám nghiệm tử thi và sắp xếp điều tra đều là trình tự phá án của cảnh sát, một ngày trôi qua vẫn đang dừng lại ở nguyên điểm, điều này làm cho Sở Niệm không khỏi bắt đầu hoài nghi năng lực phá án của cảnh sát. Thế nhưng không sao, cảnh sát không được, còn có cô mà.
Cúi đầu trầm tư một lát, hình như nghĩ tới điều gì đó, Sở Niệm cười ngây ngô với Thương Sùng.
"Thầy Thương này, ở trong nhà anh mấy ngày qua, tôi ăn, ở, sau này sẽ trả tiền hết cho anh."
Thương Sùng không nghĩ tới Sở Niệm sẽ nói chuyện này, nhưng nhớ đến cô luôn yêu tiền hơn yêu mệnh. Trong đôi mắt màu đen lóe qua vẻ trêu chọc, đôi mắt đẹp hơi cong lên.
"Thật sự?"
"Đương nhiên là thật." Sở Niệm thấy anh không tin mình, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức giận dữ thành cái bánh bao hấp, kiêu ngạo chống nạnh, đầu nâng lên.
"Chỉ cần anh đừng cháy nhà đi hôi của là được, tiểu gia tôi vẫn là rất có tiền."
"Được rồi, em đã muốn đưa tiền cho tôi thì tôi sẽ miễn cưỡng nhận. Chỉ là, đến lúc đó em đừng quên hoặc đổi ý là được."
"Ai đổi ý là con chó con! Hừ!" Sở Niệm tức giận ném xuống những lời này, cũng không đợi Thương Sùng phản ứng, xoay người chạy vèo lên lầu, thở phì phì đóng cửa phòng lại.
Nếu không phải vì không muốn bản thân cảm thấy thiếu nợ anh ta, Sở Niệm cô há có thể chủ động dâng tiền cho anh ta sao?--;;..ư.ư.ư.q;q;;q,,,d…==-== Nhớ tới dáng vẻ không tin mình của Thương Sùng vừa rồi, Sở Niệm liền tức giận đánh vài quyền vào không khí.
Phát tiết hết cảm giác bực bội, Sở Niệm mới bình tĩnh cầm túi nhỏ đặt lên giường, tỉ mỉ lật xem đồ vật bên trong. Xác nhận đồ đã đầy đủ hết và không bị ai đυ.ng qua, lúc này cô mới nhẹ nhàng thở dài.
Nhạc Du là bạn tốt nhất từ nhỏ đến lớn của cô, vừa rồi cô cẩn thận cũng không phải vì đề phòng cô ấy. Nhạc Du khác với cô, từ lúc sinh ra Nhạc Du đã có một gia đình tốt như vậy, thiện lương như vậy, dịu dàng như vậy. Cô ấy vốn nên được bảo vệ như nàng công chúa ở trong thành, không nên bị sự vẩn đυ.c của bên ngoài vấy bẩn.
Nhưng từ sau khi quen biết mình, Nhạc Du không thể không đi tiếp xúc với một vài chuyện và một vài người đáng ghét. Thậm chí trong chuyện của Bạch Oánh, cô ấy đã dùng thân thể nhu nhược kia để bảo vệ mình.
Sở Niệm cô đã mắc nợ Nhạc Du rất nhiều, không thể để cô ấy biết cô đang làm gì, để cô ấy lo lắng hãi hùng.
Trong lòng lặng lẽ nói xin lỗi Nhạc Du, cảm giác lương tâm khá hơn một chút, mới nhìn đồng hồ đeo tay, cầm lấy điều khiển từ xa bật TV trong phòng lên.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cho đến mười hai giờ đêm, Sở Niệm xác định người trong căn phòng đối diện đã ngủ say, mới ngồi lại trên giường.-£e,,e.e,q..,yyyy..,.DônnnŊ=--= Từ trong bao lấy ra một đồ vật giống như lư hương nhỏ, cùng với hương nến bọc bùa chú.
Mặc dù biết cách này cũng chưa chắc tra ra được sự thật, nhưng Sở Niệm vẫn muốn thử một chút, tự mình hỏi Bạch Oánh xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Châm hương, nến, hai tay nắm lấy nhau, cô nhắm mắt lại, trong miệng nhẹ giọng niệm chú. Cảm giác được nhiệt độ bên cạnh từ từ giảm xuống, cô liền niệm chú nhanh hơn. Cầm một tờ chú hình nhân ném lên không trung.
Lập tức, gian phòng đen kịt lại. Không khí âm lãnh tùy ý lan tràn, thổi bay rèm cửa sổ sát đất khiến nó liên tục kéo qua sàn gỗ.
Xoạt, xoạt....
Lúc này, trên tâm lá bùa hiện ra một người nữ mặc quần trắng. Thân hình vẫn cao gầy như cũ, nhưng khóe mắt, lỗ mũi không ngừng chảy ra máu tươi sớm đã che mất bộ dạng thực sự của cô gái. Tóc dài hỗn độn rơi ở trước ngực, hai chân cách mặt đất, màu da trắng bệch phù thũng, y hệt lệ quỷ.
Sở Niệm lau mồ hôi trên trán, thở dài một hơi, nói: "Bạch Oánh, rốt cuộc cô đã tới."
Bạch Oánh nhìn cây gậy trừ ma đặt bên cạnh Sở Niệm, cúi đầu cắn môi không nói. Ngày hôm qua, sau khi hồn lìa khỏi xác, cô ta liền thành u hồn lêu lổng ở trên đường. Mặc dù là tân quỷ, không có bất kỳ năng lực gì, nhưng vẫn nghe những quỷ khác báo là, nếu đυ.ng phải truyền nhân của nhà họ Sở, có thể chạy được bao xa thì cứ chạy.
Vừa rồi cô ta đang chạy trên đường giống như hôm qua, vậy mà nghe thấy được giọng nói của Sở Niệm. Mang theo nghi ngờ đi theo chùm sáng đến đây, trông thấy cây gậy trừ ma gắn đầu rồng kia, trong lòng vẫn ngạc nhiên, nhưng đã rõ ràng thân phận của Sở Niệm rồi.
Cô ta không thích như vậy, khi còn sống bản thân chịu thiệt bởi Sở Niệm. Sau khi chết, còn lấy thân phận này đối mặt Sở Niệm, thậm chí, còn cần cô trợ giúp nữa.
Nắm chặt chút tự tôn còn sót lại, im lặng một hồi, cũng không đáp lại Sở Niệm, quật cường xoay đầu qua chỗ khác. Bạch Oánh trầm giọng hỏi: "Cô tìm tôi có chuyện gì?"
"Tôi chỉ muốn biết, rốt cuộc vì sao cô lại nhảy lầu? Không phải giống như bên ngoài đồn đại, vì bị tôi tát một cái, tức lên cộng thêm bệnh trầm cảm tái phát nên lựa chọn nhảy lầu đó chứ?" Sở Niệm biết rõ Bạch Oánh sẽ không khinh địch, tự nói với mình chân tướng, cho nên liền dùng phép khích tướng hữu dụng nhất để đối phó với kiểu quỷ này.
Vừa lòng nhìn Bạch Oánh bởi vì phẫn nộ mà siết chặt quả đấm, khóe môi Sở Niệm lướt qua chút ý cười khôn khéo, --ll;;;q;;qd;;;dô,,..nn…=-= rèn sắt khi còn nóng, nói tiếp: "Tôi còn tưởng rằng Bạch Oánh cô là tâm cao khí ngạo cỡ nào, hóa ra chút đả kích ấy đã có thể làm cho cô nhảy lầu, tôi đúng là nhìn lầm cô rồi."
"Cô đừng coi mình là quan trọng, tại sao tôi có thể nhảy lầu vì nguyên nhân đó chứ!" Tính toán của Sở Niệm hoàn toàn gãi đúng chỗ ngứa của Bạch Oánh, tâm tình cô ta kích động trừng Sở Niệm.
"Vậy là vì sao? Cô đừng nói là cô đang ở trên tầng thượng ngắm phong cảnh, bất ngờ muốn sờ đám mây, mới dẫm lên không trung để ngã xuống nhé."
"Tại sao tôi phải nói cho cô biết? Hai ngày nay tôi cũng nghe nói, vì tôi chết mà cô trở thành nghi phạm. Chỉ cần tôi không nói, cảnh sát cũng không tra ra kết quả gì, cô sẽ phải vĩnh viễn cõng trên vai cái tên nghi phạm, sống trước mặt người khác."
"Cô cảm thấy tôi sẽ quan tâm à?" Sở Niệm cười bất cần.
"Không quan tâm mà cô lại tìm tôi à? Sở Niệm, cô đừng coi tôi là đứa bé ba tuổi." Bạch Oánh nhếch khóe môi cười mang theo ý trào phúng, nếu như đặt ở lúc còn sống, nụ cười ấy sẽ được gọi là xinh đẹp. Chỉ là hiện tại......
Sở Niệm có chút ghét bỏ nhìn nhìn vết máu tích trên mặt đất, nói: "Bạch Oánh à, cô đừng cười nữa, quá dọa người đấy."
Bạch Oánh sững sờ, như bị chọc trúng chỗ đau, thẹn quá hoá giận, nâng hai tay lên, muốn đυ.ng ngã Sở Niệm ở trước mặt, bóp chết cô.
Đáng tiếc, mỗi lần cô ta muốn di chuyền đều bị một bức tường vô hình đập trở lại. Chưa từ bỏ ý định lại thử mấy lần, cuối cùng bởi vì sức lực quá lớn, bị hất ngã ngồi trên mặt đất.
Thất bại, nhục nhã, vô năng......Các loại tâm tình điên cuồng đánh thẳng vào đầu óc Bạch Oánh, ngẩng đầu nhìn Sở Niệm đang ngồi trên giường, từ trên cao nhìn xuống như Nữ vương, Bạch Oánh đột nhiên cảm thấy mình ở trước mặt cô như tên hề tự mua dây buộc mình. Thân thể tuyệt vọng co quắp, hai vai run rẩy, khóc không thành tiếng. Tư thế ấy, quả thực không thể dùng hai từ ‘thê thảm’ để hình dung.