Yêu Đương Ở Bệnh Viện Tâm Thần

Chương 50: Đây là em dâu?

Edit: cầm thú

Lúc này cô dâu cũng đang đứng ở cửa phòng, nghe thấy Tần Thất Bảo hỏi lập tức đứng dậy, vẻ mặt có chút hoảng sợ vội vàng mở miệng.

"Đại sư, hồn phách của tôi có vấn đề gì sao?"

"Không chắc chắn, kiểm tra một chút, cô có cảm thấy không thoải mái ở đâu không?" Tần Thất Bảo vẫy tay, ý bảo cô đi qua.

"Ngủ không được ngon lắm, cũng không muốn ăn cơm, cái khác thì bình thường." Cô dâu có chút lo lắng nói.

"Vậy cô ngồi xuống để tôi xem thử." Tần Thất Bảo chỉ vào mép giường.

Cô dâu nghe vậy nhanh chóng ngồi xuống, đợi cô ấy ngồi xuống xong, Tần Thất Bảo nhẹ nhàng dùng tay phủ lên trán của cô, nhắm mắt lại, dùng đạo lực cẩn thận xâm nhập vào.

Không chỉ một mình cô dâu lo lắng, tất cả mọi người ở đây ai cũng nóng ruột, chăm chú nhìn hai người ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, Vương Giai Giai mới vừa hồi phục, cảm xúc vẫn còn không ổn, lúc này đứng một bên chặt chẽ kéo tay Vương Giai Vũ nhìn qua đây.

"Linh hồn cô không bị tổn thương, có thể là do khi quỷ ám vào người bị cơ thể cô bài xích mạnh, cho nên chưa kịp làm gì đã phải chạy ra ngoài rồi."

Sau một lúc lâu, Tần Thất Bảo thu tay về, đứng lên nói.

"Vậy, mấy ngày nay tôi đều ngủ không ngon..." Cô dâu cẩn thận mở miệng hỏi.

"Tôi nghĩ không chỉ một mình cô mới ăn không ngon ngủ không yên, tôi vẽ cho các người vài lá bùa an thần, khi nào đi ngủ thì bỏ dưới gối sẽ ngủ ngon thôi." Tần Thất Bảo nói.

"Cảm ơn đại sư!"

"Thật tốt quá, nhiều ngày rồi tôi không được ngủ yên giấc."

"Đại sư thật lợi hại, lúc trước là chúng tôi có mắt như mù, xin thông cảm."

"..."

Mọi người nghe vậy liền nhao nhao mở miệng nói, Tần Thất Bảo nói đúng, khoảng thời gian gần đây tất cả bọn họ đều ngủ không ngon, hằng ngày hai viền mắt đều đen thui, càng ngày càng trở nên hốc hác.

"Tôi không để ý những thứ này, dù sao đây cũng là nhiệm vụ tôi nhận, các người nhớ trả tiền công cho tôi là được rồi."

Tần Thất Bảo nghe vậy, sắc mặt cũng không biến đổi nhiều, đi ra ngoài phòng khách bày ra mấy lá bùa trống trên bàn, nghiền nát chu sa rồi dùng bút lông chấm vào nhanh chóng vẽ xong hơn mười tấm bùa an thần, sau đó thu dọn đồ của bản thân chuẩn bị rời đi.

Mọi người thấy thế cũng không dám nói gì, ba người Đường Thanh Thanh Vương Giai Vũ còn có Vương Giai Giai đuổi theo, tiễn người ra cửa, sau đó chân thành nói cảm ơn cô.

"Về sau các người chú ý một chút, mấy ngày này nên phơi nắng nhiều một chút, hơn nữa phải mang theo bùa hộ mệnh tôi." Tần Thất Bảo đối với ba người này ấn tượng không tệ, vì thế khi bọn họ tiễn cô ra cửa liền tặng mỗi người một lá bùa hộ mệnh.

...

"Một nhiệm vụ của em có thể kiếm nhiều tiền như vậy, lần sau xin cho anh một cái nhiệm vụ đi, anh tới làm thêm giờ."

Trên đường trở về Tần Thất Bảo tới ngân hàng gửi tiền, cô cảm thấy kì quái, bởi vì khi ra khỏi cửa đi đến trấn nhỏ liền thấy mấy cái ngân hàng.

Phó Thành thấy cô kiếm được tiền trái lại rất hâm mộ, tiền lương của bác sĩ không nói, cho dù anh đầu tư với Quách Vân Triết, lúc trước cũng thu được rất ít, phải mấy năm sau này mới kiếm được nhiều, nhưng căn bản không bằng một cái nhiệm vụ.

"Được a, anh chở em đến hiệp hội trước đi, em giúp anh nói chuyện với họ, xem có thể phá lệ cho anh treo bảng nhận nhiệm vụ không." Tần Thất Bảo cười nói.

Tâm trạng cô rất tốt, nhận tiền xong có thể mua nhà rồi, cô đã sớm có ý định mua nhà ở Yên Kinh, lúc trước tới đã tìm được địa điểm, ở phía thành đông, môi trường không tệ, lại không xa trung tâm thành phố.

"Em muốn mua nhà??"

Phó Thành biết suy nghĩ của cô xong, có chút kinh ngạc, "Em mua nhà làm gì? Chẳng lẽ em muốn dọn ra ngoài ở?"

Rất không dễ dàng mới "lừa gạt" người đến ổ của mình, ngay cả giường cũng đổi thành cỡ lớn, kết quả Bảo Bảo của anh kiếm được tiền rồi liền muốn mua nhà dọn ra ngoài?!

"Em không muốn chuyển ra, trước đây em tới Yên Kinh đã định mua nhà rồi, chẳng qua là xảy ra chuyện ngoài ý muốn."

Tần Thất Bảo giải thích xong, sau đó chợt nghĩ tới cái gì đó, cười nhẹ quay đầu nhìn Phó Thành đang lái xe, "Mặc dù em không muốn dọn ra ngoài, nhưng sau này nếu anh ức hϊếp em hoặc chọc em buồn, em sẽ chuyển về nhà của mình!"

"Anh chắc chắn sẽ không bắt nạt em, nếu em không vui thì hãy nói với anh, anh sẽ dỗ em." Phó Thành nghe vậy, trên trán bắt đầu chảy ra mồ hôi lạnh.

"Việc này sau này hẵn nói đi, dù sao em cũng muốn mua nhà!" Tần Thất Bảo kiên trì nói.

"Gía nhà ở Yên Kinh rất đắc, lần này em kiếm được một trăm vạn thêm lần trước bên nhà dì Đặng là mười vạn, cộng lại chỉ đủ tiền cọc thôi." Phó Thành nói.

Lời anh nói là sự thật, Yên Kinh là thủ đô của Hoa Hạ, giá nhà của Hoa Hạ có thể xem là đứng nhất nhì các thành phố, một trăm vạn căn bản không đủ mua một căn hộ nhỏ, trừ khi mua ở vùng ngoại thành, cho dù như vậy, cũng chỉ có thể mua được một chỗ rất nhỏ.

"Em biết, em đã sớm xem qua giá cả thị trường." Tần Thất Bảo không chút để ý nói, "Em giao tiền cọc trước, sau đó làm mấy nhiệm vụ, khi nào đủ tiền, thì trả hết cho một lượt."

"..." Phó Thành nghe cô nói vậy thật sự không còn gì để nói, anh đã quên Bảo Bảo nhà anh kiếm tiền rất nhanh!

Vì thế khoảng thời gian tiếp theo, Phó Thành không làm gì liền dẫn Tần Thất Bảo đi xem nhà, đối với phương diện này anh không hiểu rõ ràng lắm, nhưng ít nhất vẫn biết nhiều thứ hơn Tần Thất Bảo, nói chung cũng không thể để cô chịu thiệt thòi.

Xem nhà không đơn giản như vậy, Tần Thất Bảo lại yêu cầu cao, hai người đi coi một tuần vẫn chưa quyết định được, trái lại bên hiệp hội Đạo Môn đã đưa ra một nhiệm vụ mới.

"Anh cũng có thể chọn nhiệm vụ như em sao?"

Nhìn thấy tin nhắn trong điện thoại mình giống y hệt của Tần Thất Bảo, Phó Thành có chút khó hiểu dò hỏi.

"Tất nhiên a, lần trước em nói rõ tình huống của anh cho hội trưởng nghe, mặc dù anh không phải đạo sĩ, nhưng có đủ thực lực, có khả năng treo biển hành nghề." Tần Thất Bảo nói.

"Em chọn một cái, chúng ta cùng nhau đi." Phó Thành chưa từng tiếp xúc với những thứ này, không biết lựa chọn nhiệm vụ như thế nào, toàn bộ giao cho Tần Thất Bảo đi.

"Ừm... lần này có một nhiệm vụ do Địa Phủ đưa ra, anh có muốn đi chung với em xem thử không?"

Tần Thất Bảo cúi đầu đọc nội dung tin nhắn, sau đó chợt ngẩng đầu hỏi.

"Địa Phủ đưa nhiệm vụ? Là cái dạng nhiệm vụ gì?" Phó Thành kinh ngạc nói.

"Nhiệm vụ Địa Phủ đưa ra lần này liên quan tới tỉnh phía Bắc, địa điểm là An Đông, cách Yên Kinh khá xa, nói là quỷ sai cai quản bên phía An Đông xảy ra chuyện, trên đường đưa quỷ về Địa Ngục bị mấy tà sư và ác quỷ liên thủ cướp lấy."

Tần Thất Bảo cực kì có hứng thú với nhiệm vụ lần này, suy nghĩ, không chỉ vì tiền công cao, mà cô cảm thấy Phó Thành rất thích hợp xuất thủ cho nhiệm vụ này.

"Những tà sư này dẫn theo quỷ cướp được từ quỷ sai đi chiếm đóng một thôn xóm hẻo lánh ở An Đông, hiện tại trong thôn đó đều là quỷ, rất nhiều người chết, sau khi chết lại biến thành quỷ bị bắt nhốt, tình huống cực kì nghiêm trọng."

"Vì sao Địa Phủ không phái người lên giải quyết?" Phó Thành nghi hoặc hỏi.

Tình huống này nghe qua cũng thấy rất nghiêm trọng, còn là quỷ sai xảy ra chuyện, đáng lý ra Địa Phủ nên phái người tới giải quyết mới đúng.

"Mới qua quỷ tiết hai tháng, bên phía Địa Phủ rất bận rộn, nhiều quỷ thừa dịp quỷ môn quan mở rộng liền trốn ra ngoài không về, khoảng thời gian này Địa Phủ đang chấn chỉnh, không có thời gian quan tâm chuyện khác, cho nên lợi dụng tài nguyên, đề xuất nhiệm vụ tới các hiệp hội Đạo Môn, nhờ đạo sĩ giải quyết, trả thù lao." Tần Thất Bảo nói.

"Nói như vậy rất nhiều người nhận nhiệm vụ này, không phải chỉ có chúng ta thôi?" Phó Thành nói.

"Đúng, khẳng định không ít đạo sĩ, nhưng phải qua hiệp hội Đạo Môn sàng lọc, dựa theo nhiệm vụ Địa Phủ đưa ra, có lẽ khoảng chừng mười mấy đạo sĩ." Tần Thất Bảo suy nghĩ một hồi.

"Nếu anh nhận nhiệm vụ có được chọn hay không? Nếu anh không được chọn một mình em phải qua An Đông rồi." Phó Thành tin tưởng thực lực của Tần Thất Bảo, nhưng đối với bản thân vẫn có chút lo lắng.

"Có thể, nhiệm vụ này cực kì thích hợp với anh, rất nhiều ác quỷ trong thôn cần được tiêu diệt, trên người anh có kim quang một quyền xử lý một quỷ sẽ không là vấn đề gì khó." Tần Thất Bảo cười nói.

...

Tần Thất Bảo nói không sai, hai người nhận nhiệm vụ xong, rất nhanh liền được xét duyệt thông qua, thông qua tin tức của hiệp hội biết được, lần này ở khu vực Yên Kinh người được nhận nhiệm vụ không phải chỉ hai người bọn họ, còn có một Thiên Sư và một đạo sĩ cấp Đỉnh Phong chân nhân.

"Bên phía hiệp hội An Đông vẫn chưa sắp xếp xong, một tuần sau chúng ta mới xuất phát, có phải nên thu xếp cho Hinh Hinh trước không?"

Đúng vậy... Bọn họ mà rời đi, chỉ lo lắng cho Hinh Hinh, không biết khi nào cha mẹ con bé mới về, một tuần sau bọn họ phải đi An Đông, trong thời gian ngắn sẽ không về, chắc chắn là phải thu xếp cho Phó Hinh rồi.

"Anh gọi điện cho ba mẹ, nói với bọn họ một tiếng."

Buổi sáng trước tiên Phó Thành gọi điện thoại cho lãnh đạo xin nghỉ ba ngày, cộng thêm cuối tuần là có năm ngày, thứ hai xin phép điều chuyển là được, cho nên hiện tại chỉ cần sắp xếp cho cháu gái.

Nói trùng hợp cũng thật quá trùng hợp, Phó Thành vừa gọi điện thoại, liền nghe thấy chuông cửa nhà mình kêu lên, người tới vừa hay là anh hai Phó Hạc.

"Ba ba!"

Tiểu Hinh Hinh vốn đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách cầm một quyển sách Đạo Môn ghép vần đọc, nghe thấy tiếng mở cửa liền quay đầu lại, lập tức nhảy vào lòng người đàn ông.

"Hinh Hinh mập rồi, chú nhỏ của con nấu cho con món gì ngon hả?"

Phó Hạc và Phó Thành có vài phần giống nhau, nhưng tính cách và khí chất hoàn toàn trái ngược, dáng người hơi mập, khi cười lên có chút thật thà phúc hậu, là một người hiền lành nhiệt tình.

"Cơm chiên thịt bò, mì trứng gà, lẩu..." Phó Hinh nghe vậy thật sự giơ ngón tay ra đếm vài cái, khiến cho ba người Phó Hạc phải cười ra tiếng.

"Anh hai, sao anh về lại không nói trước tiếng nào, cuối tuần em có việc phải đi An Đông, vốn đang định đưa Hinh Hinh qua chỗ ba mẹ." Phó Thành đưa dép lê cho Phó Hạc, để anh ta vào trong ngồi.

Tần Thất Bảo cũng chủ động đi tới phòng bếp pha trà, lễ phép chào hỏi Phó Hạc.

"Anh muốn cho Tiểu Hinh Hinh một bất ngờ, ha ha, ôi chao, ôi, đây là em dâu sao?" Phó Hạc chú ý tới Tần Thất Bảo, lập tức sáng mắt hỏi.

"Ừm, cô ấy là Tần Thất Bảo." Phó Thành nghe được hai chữ "em dâu", khuôn mặt có chút đỏ, nhưng trong lòng cực kì sung sướиɠ.