Đường Nghiên chở Lâm Vũ Đình về nhà, nàng có chút không nỡ nhìn hắn, hắn cũng là hết cách, hơn nữa dù sao mai cũng đi học sẽ được gặp nhau.
-Mai gặp nhé Đình nhi.
-Vâng. Anh cùng Mộc muội muội đi đường cẩn thận.
Đường Nghiên ngó trước ngó sau không có ai liền vụиɠ ŧяộʍ hôn lên đôi môi của Lâm Vũ Đình một cái, nàng đỏ bừng mặt hứ giận dỗi bước vào trong nhà. Trên xe Mộc Tiểu Uyển nhìn thấy cảnh đó không khỏi đau lòng, cố dìm xuống cảm giác chua xót trong l*иg ngực xuống.
-Đường Nghiên ca ca, anh thực sự yêu nàng sao?
Mộc Tiểu Uyển nhịn không được hỏi hắn, Đường Nghiên trên mặt chứa ý cười, hắn gật đầu kiên định nói một chữ yêu.
“Em cũng là yêu anh.” Lời nói trong đầu suýt không kìm được mà nói ra, Mộc Tiểu Uyển xiết tay thành nắm đấm, cố gắng thả lỏng bản thân.
-Đường Nghiên ca ca, nếu như, chỉ là nếu như thôi nhé, bây giờ có người tỏ tình với Đường Nghiên ca ca thì sao, anh đồng ý hay là không?
-Không thể, anh đã có Đình nhi, anh không thể làm cô ấy buồn được.
-Vậy còn nữ nhân kia, nàng không buồn sao?! Nàng không đau khổ sao?!
Đường Nghiên cảm giác không đúng liền quay sang, chẳng biết từ lúc nào nước mắt đã rơi đầy khuôn mặt, vốn dĩ xinh đẹp khuôn mặt lúc này lại thêm chút yếu ớt khiến người khác không kìm được muốn yêu thương.
-Em sao vậy? Anh nói gì sai sao? Đừng khóc, Tiểu Uyển đừng khóc, ai bắt nạt em để anh dạy dỗ hắn một trận.
Đường Nghiên vội đỗ xe vào lề đường an ủi Mộc Tiểu Uyển, hắn lấy khăn giấy lau đi nàng nước mắt, chỉ là nước mắt nàng cứ như vậy chảy xuống.
-Được rồi, anh sai rồi, muốn chém muốn gϊếŧ tùy em…
Đường Nghiên làm bộ nhắm mắt giơ mặt ra, chỉ là hắn không ngờ được đáp lại hắn là bờ môi mềm mại cùng mùi hương của thiếu nữ quanh quẩn.
Rất nhanh Đường Nghiên đảo khách thành chủ, tuy rằng hắn biết bản thân không nên làm như vậy nhưng là hắn không kìm được, chiếc lưỡi liếʍ qua bờ môi rồi nhanh chóng luồn vào trong, quấn lấy chiếc lưỡi kia. Tiếng mυ'ŧ mát vang lên, Mộc Tiểu Uyển đôi mắt đẹp nhắm chặt, nước mắt cũng như vậy tiếp tục tuôn ra, Đường Nghiên hôn đến thật lâu, khi thả ra Mộc Tiểu Uyển nàng thở hổn hển, bờ môi cũng bị hôn tới sưng đỏ.
-Tiểu Uyển, anh…
-Đường Nghiên ca ca, em yêu anh, từ lúc chúng ta còn bé khi anh bảo vệ em, cùng chơi đùa với em. Đến lúc chúng ta cách xa nhau, em thấy rất khó chịu, em vẫn không dám thừa nhận bản thân yêu anh. Nhưng là bây giờ nghĩ tới anh cùng người con gái khác, em không thể chịu được. Đường Nghiên ca ca, anh có phải đang rất khinh bỉ em đúng không? Vì em…
Đường Nghiên không để Mộc Tiểu Uyển nói hết liền chặn lại nàng bằng một nụ hôn, Mộc Tiểu Uyển thoáng thất thần nhưng rất nhanh ngẩng đầu lên tùy Đường Nghiên chiếm đoạt. Lúc này đã có kinh nghiệm hơn, Mộc Tiểu Uyển rất nhanh chìm vào loại cảm xúc khác lại, đôi chân cũng là khép chặt lại.
Sau khi hai người tách nhau, sợi chỉ bạc giữa miệng hai người mỏng dần rồi đứt đoạn, Mộc Tiểu Uyển khóe môi còn dính chút nước miếng, mắt ngân ngấn nước mắt, mặt đỏ hồng, khi hô hấp tiểu thỏ cũng nhấp nhô theo, nhìn thế nào cũng thật da^ʍ mỹ. Đường Nghiên nuốt một ngụm nước miếng cố điều chỉnh tâm tình, hắn tự nhủ bản thân Mộc Tiểu Uyển mới mười sáu tuổi.
-Đường Nghiên, em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh.
Mộc Tiểu Uyển nỉ non ôm lấy Đường Nghiên, hắn cũng ôm lại nàng chỉ là vẫn im lặng không nói gì.
-Đường Nghiên, làm ơn, đừng bỏ em, em không cần cái kia người yêu danh phận, chỉ cần anh cho em ở cạnh anh như bây giờ là được.
-Nhưng như thế quá ủy khuất em, anh không thể tồi tệ như vậy.
-Không quan hệ, cái này là em tự nguyện, Đường Nghiên, đừng từ chối em, được chứ?
Nhìn Mộc Tiểu Uyển ánh mắt đầy thâm tình kia Đường Nghiên không khống chế được gật đầu, lúc này Mộc Tiểu Uyển mới nở nụ cười như con mèo nhỏ dụi vào l*иg ngực hắn.
-Được rồi, chúng ta vẫn là nhanh về nhà thôi.
Đường Nghiên vỗ vỗ lưng nàng nói, Mộc Tiểu Uyển thành thật lùi về ghế phụ cài lại dây an toàn, hai người tuy là im lặng đi về nhưng không khí lại ấm áp đến kỳ lạ.
“Mộc Tiểu Uyển độ quy tâm 20%, +200 điểm mỹ nữ.”
-Ba mẹ, con đã về.
-Ừ, về sớm vậy, ngươi không phải đưa Tiểu Uyển đi chơi lấy lệ đấy chứ?
-Nào có đâu ba…
Đường Lãng bỗng phát hiện gì đó liền đánh lên đầu Đường Nghiên.
-Ngươi cái này, sao dám trêu Tiểu Uyển khóc!
Giọng Đường Lãng hiển nhiên đầy giận dữ, Đường Nghiên cũng không dám phản kháng.
-Bác trai, anh Đường Nghiên là dẫn con đi xem phim.
-Có thật không? Nếu nó có bắt nạt con thì cứ nói, ta sẽ đánh nó một trận.
Mộc Tiểu Uyển lo lắng vội vã can lại, lúc này Đường Lãng mới hừ một tiếng.
-Ta còn tưởng tiểu tử ngươi dám bắt nạt Tiểu Uyển thì nhận của ta vài đấm. Chúng ta là phải bảo vệ phái nữ chứ không phải làm họ khóc, nghe chưa?
-Dạ! Con đã rõ!
Đường Nghiên nói xong Đường phụ hài lòng bước vào nhà, bên trong Đường mẫu đang trong bếp nấu cơm.
-Tiểu Uyển, Nghiên nhi, hai người các con mau đi tắm rửa để ăn cơm.
-Không được bác gái, để con làm cơm giúp bác.
-Ài con bé này, cứ đi tắm đi, lão Đường, ông còn ngồi đấy làm gì? Mau giúp tôi làm cơm.
Mộc Tiểu Uyển phì cười liền vào trong phòng lấy đồ, Đường Nghiên nhà chỉ có một nhà tắm trên tầng, Đường Nghiên hiển nhiên nhường Mộc Tiểu Uyển tắm trước.
-Nghiên nhi, mau xuống đây nấu cơm!
Đường mẫu từ dưới bếp gọi vọng lên, Đường Nghiên đang định cùng hệ thống trò chuyện rất không tình nguyện đi xuống dưới.
Quả nhiên con gái đều là tắm lâu, đợi cơm sắp xong Mộc Tiểu Uyển mới đi ra, Đường Nghiên lúc này mới được mẫu thân đại xá cho đi tắm.
“Ký chủ vậy mà thật to đâu.”
Đường Nghiên vừa thoát được đồ liền nghe giọng hệ thống vang lên, thân thể nhịn không được đánh cái rùng mình.
“Ngươi nhìn trộm của lão tử!”
“Hiếm lạ cái gì cơ chứ, nhân đây hệ thống tặng ký chủ một công pháp, thoải mái tu luyện đi.”
Hệ thống máy móc giọng nói bỗng hiện lên chút bỉ ổi cảm giác, Đường Nghiên kiểm tra thử cái kia công pháp kém chút phun nước miếng. Ngoạn tào, cái kia thế nào tên là “Ngự nữ tâm pháp”.
Tác giả: Đa tạ đạo hữu đã đẩy ta kim phiếu!