Đường Nghiên thay đồ vội vàng tới trường, đêm qua vì quá háo hức yy trong tưởng tượng với lớp trưởng đại nhân Lâm Vũ Đình mà hắn không ngủ được.
-Nghiên Nghiên, mày có ổn không?
Nghiên Nghiên cái biệt danh này là bạn thân của hắn gọi hắn, hắn rất ghét khi bị gọi vậy, nó khiến tên hắn nghe thực ẻo lả. Đại Nông là bạn thân hắn, từ nhỏ tới giờ, cũng ngót ngét mười ba mười bốn năm, nhà hai bọn hắn cách nhau một con phố nên thường hay hò hét nhau đi chơi đá bóng rồi ra tiệm net nên hắn có thể coi là bạn thân hiếm hoi của Đường Nghiên.
-Mày có thể đừng gọi tao là Nghiên Nghiên?! Nghe như một thắng ẻo lả nào đó.
-Vậy gọi mày Tiểu Nghiên giống gia đình mày?
-Thôi đi, mày làm tao thấy tởm chết đi được.
Đại Nông rẽ vào một quán mỳ ven đường, hắn rủ Đường Nghiên nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu từ chối. Lí do Đường Nghiên đến lớp sớm vì hắn biết Lâm Vũ Đình luôn tới sớm để ôn lại bài.
-Chào cậu Đường Nghiên.
-Chào.
Không phải hắn muốn lạnh nhạt với lớp trưởng đại nhân mà là hắn thực sự không biết nói gì, Đường Nghiên thở dài, cứ như này hắn bị lớp trưởng đại nhân ghét mất thôi.
-Vũ Đình, sao em đến lớp sớm vậy?
-Bạn học Vương Bác Thành, đừng gọi tên tôi quá thân mật như vậy.
-Ây cha, tốt lắm Lâm Vũ Đình, cô năm lần bảy lượt làm mất mặt tôi, Vương Bác Thành này cho cô biết, người mà tôi muốn thì không ai có thể thoát khỏi tay tôi.
Vương Bác Thành theo đuổi Lâm Vũ Đình đã lâu bị nàng từ chối cũng không ít lần, chỉ là lần này hắn muốn nổi cơn điên, con điếm hôm qua hắn gọi về không chiều theo ý hắn khiến hắn một bụng đầy hỏa khí, nay còn bị nàng dùng giọng điệu lạnh nhạt nói chuyện, hắn khuôn mặt giận dữ bước tới chỗ nàng ai ngờ có người đứng chắn trước mặt hắn.
-Đường Nghiên, mày ngứa đòn?
-Bạn học Vương Bác Thành, bắt nạt bạn học nữ là không đúng.
-Con mẹ mày, tao cần gì quan tâm đúng sai.
Vương Bác Thành vung nắm đấm thẳng mặt Đường Nghiên nghĩ ràng Đường Nghiên sẽ chịu một đấm từ hắn, đùa gì thế, Vương Bác Thành là công tử suốt ngày chìm trong hoa da^ʍ làm sao khỏe bằng Đường Nghiên mỗi ngày tập chạy múa võ mỗi buổi tối. Đường Nghiên bắt lấy cánh tay hắn, xoay người hắn lại ghì cánh tay trên lưng hắn.
-Chó chết Đường Nghiên, con mẹ mày nhẹ tay thôi, tao * cả nhà mày.
Một vài người đến lớp sớm thấy cảnh tượng vậy đều há hốc mồm, Đường Nghiên vốn dĩ không quá nổi bật trong lớp nhưng mọi người biết đến hắn với vẻ hiền lành, không nghĩ hôm nay thấy tràng cảnh này.
-Vương Bác Thành, chỉ cần cậu xin lỗi lớp trưởng, tôi sẽ buông tay.
-Xin lỗi cái con mẹ mày ấy, đừng hòng tao... Aaaaaa bạn học Lâm Vũ Đình, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, Đường Nghiên bạn học thả lỏng tay ra giúp tôi có được không?
-Đừng để tôi thấy có lần sau.
Đường Nghiên buông lỏng tay, lập tức Vương Bác Thành cách ra một khoảng xoa xoa tay, ánh mắt hắn lướt qua hai người rồi trở về chỗ.
-Đường Nghiên, cảm ơn bạn.
-Chúng ta là bạn học, đừng khách sáo.
Đường Nghiên lấy hết dũng khí nhìn nàng, chỉ là theo góc độ từ trên nhìn xuống của hắn có thể thấy đồi núi chập chùng, hắn cảm thấy nơi nào đó đang muốn đội quần chui ra, vội vàng chạy về chỗ ngồi, hắn lấy sách ra đọc để xua tan hình ảnh kiều diễm vừa thấy.
Lâm Vũ Đình thấy Đường Nghiên vội vàng chạy về chỗ có chút mất mát, năm ngoái đầu năm lớp 11 nàng chưa kịp thích ứng với kiến thức mới nên đi học thêm buổi tối để bù lại những phần chưa hiểu, sắc trời hôm đó có vẻ sẽ mưa nên nàng quyết định sẽ đi đường tắt. Khi ngang qua công viên tình cờ gặp bạn học cùng lớp, chính là Đường Nghiên đang chạy bộ, ấn tượng của nàng về bạn học này chính là hiền lành ít nói, hai người ngoại trừ giới thiệu tên từ đầu năm lớp 10 còn lại chẳng bao giờ mở lời cùng nhau, nàng phát hiện hắn đang cầm một ổ thức ăn trên tay, gió càng trở lên lớn hơn chẳng mấy chốc những hạt mưa bắt đầu rơi xuống, nàng lấy chiếc dù trong cặp nghĩ dù sao cũng là bạn học vẫn nên hỏi han hắn. Ai ngờ nàng thấy hắn ôm thật chặt đồ ăn trong ngực tăng tốc chạy thật nhanh ra sau bụi cây, vì tò mò nên nàng đi theo thì thấy hắn cởi chiếc áo phông trắng đang mặc trên người, nàng định kêu lên chỉ là thấy hành động tiếp theo của hắn liền ngừng lại. Hắn là lấy áo che cho hai mẹ con nhà mèo ở dưới bụi cây, có lẽ hai chú mèo đã quen với hắn liền tới gần chỗ hắn dụi dụi, hắn cười cười lấy bọc đồ ăn bên cạnh cho bọn nó. Lâm Vũ Đình sững sờ, nàng cảm giác trái tim như có gì đó nhẹ nhàng phất qua, hình ảnh nụ cười của hắn như in sâu vào tâm trí nàng.
-Tao không nghĩ trời sẽ mưa nên không cầm theo ô, mong cái áo này che được cho đến khi bọn mày ăn xong, tao cũng không muốn cởi trần đi về nhà đâu.
Hắn nói chuyện với lũ mèo, bàn tay vẫn giữ lấy chiếc áo che cho bọn chúng còn hắn thì chịu những giọt mưa rơi vào người, Lâm Vũ Đình suy nghĩ một chút rồi bước ra.
-Ai ở đó? A? Lớp trưởng?
Đường Nghiên nghe thấy tiếng động quay lại, khi thấy là lớp trưởng khuôn mặt hắn lộ vẻ sửng sốt, Lâm Vũ Đình lấy ra chiếc ô che cho hai con mèo.
-Làm vậy cậu sẽ bị ướt mất.
Hắn nhíu mày đứng dậy nói, Lâm Vũ Đình giờ mới để ý, hắn cao hơn nàng cả một cái đầu, cơ thể hiện lên từng múi cơ, nàng bỗng đỏ mặt nhìn xuống đất nơi hai con mèo đang ăn ngon lành.
-Không sao đâu, dù gì thì lũ mèo cũng cần hơn tôi.
-Vậy đợi tôi một chút.
Đường Nghiên lấy chiếc áo che lên cho nàng rồi nắm tay kéo nàng đi, bàn tay nhỏ nhắn của nàng được bàn tay to lớn ấm áp kia cầm lấy khiến tim nàng đập phanh phanh liên hồi, khuôn mặt đỏ bừng mặc hắn kéo đi trong màn mưa.
Ở giữa công viên có một đình ngồi nghỉ ngơi, hắn kéo nàng vào định nói gì đó nhưng lại im lặng.
-Ừm bạn học Đường Nghiên, hai chú mèo đó?
-À, tháng trước trong lúc chạy bộ tôi tìm thấy bọn nó, thấy tôi bọn nó đề phòng muốn chạy nhưng có lẽ chúng nó đã quá yếu nên chỉ khều khào được vài tiếng, dù vậy mèo mẹ vẫn cố bảo vệ đứa con của mình, vốn là có hai đứa, một đứa đã không qua khỏi, tôi định đem bọn nó về nuôi mà nhà tôi không cho phép nên chỉ có thể làm vậy.
Đây là lần đầu nàng thấy hắn nói chuyện nhiều như vậy, đôi mắt hắn khi nói về lũ mèo mang một sự dịu dàng, Lâm Vũ Đình thoáng chốc lạc vào trong ánh mắt hắn.
-Lớp trưởng là đi học thêm sao?
-A? Cậu nói gì cơ?
Bỗng dưng hắn hỏi khiến nàng giật mình, hắn định nói lại thì điện thoại trong cặp rung lên.
-Con đây.
-...
-Tạm thời con đang trú mưa.
-...
-Dạ con không cần bố mẹ đến đón đâu, dù sao con cũng gần về tới nhà rồi.
-...
-Ân, con biết rồi.
Nàng cúp máy, Đường Nghiên một bên bỗng mở lời.
-Để tôi đưa cậu về, đường tối cậu đi một mình không an toàn.
Nói rồi hắn lấy áo che lên cho nàng, Lâm Vũ Đình trong lòng một mảng mềm mại, có người con trai vì nàng che mưa chắn gió, nàng thậm chí còn mong con đường này sẽ dài mãi. Đi qua công viên một đoạn không xa tới nhà nàng, Đường Nghiên mặc lại chiếc áo đã ướt vào người chào nàng rồi băng mình chạy trong mưa, nàng nhìn theo cho tới khi không thấy dáng người của hắn nữa.
Lại nói đến Đường Nghiên, sáng sớm hắn chạy bộ qua công viên lấy lại chiếc ô rồi trả lại trước cửa cho nàng, Lâm Vũ Đình chào ba mẹ mở cửa thấy sẵn chiếc ô của mình ở đó lòng nàng ấm áp đến lợi hại, nàng chợt nhận ra hình như bản thân có chút thích hắn.