Cực Hạn Thôi Miên

Chương 138: Huấn luyện!!!

Ngày hôm sau!

“Hayase! Quyết chiến tiếp đi!” Natsu chỉ về phía Lâm Tiêu hét lớn nói!

“Lại nữa à! Cậu không chán sao?” Lâm Tiêu cười khổ nói!

“Không phải ngươi nói chỉ cần ta đánh cờ thắng thì sẽ dạy ta những ma pháp mạnh hay sao!” Natsu nói!

“Đúng là ta có nói như vậy!” Lâm Tiêu gật đầu nói!

“Vậy đánh cờ với ta đi!” Natsu nói!

“Điều đó là không cần thiết nữa.” Lâm Tiêu nói!

“Vì sao?”

“Bởi vì cậu vốn dĩ đã thắng rồi!” Lâm Tiêu cười nói!

“Ta thắng? Khi nào?” Natsu nghiên đầu khó hiểu hỏi!

Lâm Tiêu nghe vậy thì buồn cười, hắn liền đứng lên và đi ra ngoài sau đó nói:

“Ta sẽ giữ lời hứa! Bây giờ cậu hãy đi theo ta!”

Natsu nghe vậy thì liền hưng phấn sau đó chạy theo Lâm Tiêu, lần khác là Lâm Tiêu không dẫn Natsu đi ra khu rừng bên cạnh thành phố mà là đi ra bờ biển. Lâm Tiêu đi đến bên cạnh bờ biến sau đó búng tay, một sợi dây leo liền mọc thẳng đứng lên ngang tới đầu Natsu.

“Bởi vì sức mạnh của cậu khá đặc biệt nên ta sẽ huấn luyện cậu theo cách đặc biệt!” Lâm Tiêu nói với Natsu!

“Cứ đến hết đây! Ta sẽ chấp hết!” Natsu hưng phấn nói!

“Được! Vậy nhiệm vụ đầu tiên là....xây lâu đài cát!” Lâm Tiêu cười nói!

“Chuyện nhỏ! Xây lâu đài...? Khoan đã! Ngươi nói cái gì cơ?” Natsu nói đến giữa chừng thì nhận ra có điểm không đúng!

“Ta nói là xây lâu đài cát! Nhưng mà không phải theo cách bình thường, mà hãy nhỏ từng giọt cát chồng lên nhau để tạo nên một tòa tháp thật cao! Như thế này này!” Lâm Tiêu giải thích!

Sau đó hắn nắm lấy bột nắm cát có chứa nước, sau đó hắn liền để những giọt cát rơi xuống và xếp chồng lên nhau tạo thành một hình dạng tòa tháp!

“Như vậy thì làm sao gọi là huấn luyện được!” Natsu la lớn nói!

“Đừng xem thường nó! Trong lúc cậu cho giọt cát rơi xuống thì phải khống chế ma lực của mình truyền vào những giọt cát sao cho mỗi một giọt cát đều có lượng ma lực phải giống nhau đến hoàn hảo, như vậy thì mới xây cao lên được, nếu ma lực không đồng đều thì sẽ sụp đổ ngay! Khi nào cậu xây tòa tháp cát ngang bằng với chiều cao của sợi dây leo này hoặc hơn thì cậu mới được tập luyện bước tiếp theo!” Lâm Tiêu cười nói!

“Nhưng mà như vậy thì có giúp ích gì chứ?” Natsu hỏi!

“Bài tập ta đã cho cậu! Cậu có muốn làm hay không là chuyện của cậu! Ta sẽ không ép!” Lâm Tiêu cười nói!

Sau đó hắn liền hướng về phía công hội đi đến. Natsu hướng theo Lâm Tiêu gọi mấy tiếng nhưng Lâm Tiêu vẫn không đáp lại.

“Đáng ghét! Ai sợ ai chứ! Làm thì làm!” Natsu tức giận nói!

Sau đó cậu liền bắt đầu học theo Lâm Tiêu và làm tòa tháp bằng cát, nhưng mà khi chỉ lên khoảng 10cm thì liền bắt đầu sụp đổ, Natsu làm rất nhiều lần nhưng vẫn không thể xây cao hơn 10cm được!

“Đáng ghét! Sao thứ này lại khó đến vậy chứ!” Natsu vò đầu bứt tóc nói!

Mặc dù tỏ ra khó chịu nhưng Natsu vẫn kiên trì tiếp tục mà không hề có ý định bỏ cuộc. Mãi đến khi hoàng hôn bắt đầu buông xuống thì Natsu vẫn chưa từ bỏ ý định. Tại phía xa lúc này Lâm Tiêu và Erza nhóm người đang đứng quan sát Natsu!

“Có thật thằng nhóc đó sẽ trở thành một ma pháp sư hùng mạnh hay không vậy?” Laxus nói!

“Đúng vậy a! Chỉ cần cậu ta đi đúng cách thì sau này cho dù là ta cũng khó mà thắng được a!” Lâm Tiêu cười nói!

“Cậu có đang đùa hay không vậy?” Gray kinh ngạc nói!

“Ta không đùa đâu! Mà cậu sở hữu ma thuật băng còn của Natsu là hỏa nên 2 cậu đã định sẵn là kỳ phùng địch thủ rồi! Nhưng mà nếu cậu không chăm chỉ thì sau này Natsu sẽ vượt mặt như chơi đấy.” Lâm Tiêu cười nói!

“Cậu đừng nói chơi chứ! Tên đó cho dù có tu luyện thêm vào chục năm nữa thì còn lâu mới bằng được ta!” Gray kiêu ngạo nói!

“Chắc không? Không lẽ cậu quên những gì Natsu bộc phát ngày hôm rồi sao! Đó là khi cậu ấy chưa được huấn luyện bài bản đấy!” Lâm Tiêu cười nói!

Gray nghe vậy thì nhớ đến ngày hôm qua, quả thật hình ảnh hỏa long lúc đó đến cậu cũng phải run rẩy toàn thân.

“Mặc dù cậu ấy bây giờ còn nhỏ nhưng tiềm năng lại rất lớn, hơn nữa ta còn có một cảm giác vô cùng quen thuộc với cậu ta nữa!” Lâm Tiêu cười nói!

Mọi người nghe vậy cũng không quá suy nghĩ nhiều, họ quan sát Natsu một lúc nữa thì liền trở về. Khi về đến công hội thì Mira bỗng nhiên cười nịnh nọt nói:

“Đúng rồi Hayase! Có thể nhờ cậu một chuyện được không?”

“Không!” Lâm Tiêu thẳng thừng từ chối!

“Cậu còn chưa biết tôi định nói gì nữa mà!” Mira tức giận nói!

“Không cần nói cũng biết là cậu nhờ tôi huấn luyện cho Elfman rồi! Tôi không có hứng thú nên sẽ không ra tay!” Lâm Tiêu phất phất tay nói! Sau đó hắn liền đi về phía quầy bar và gọi một ly nước trái cây.

Khi Lâm Tiêu định uống lấy thì liền bị Mira đoạt lấy ly nước.

“Lại chuyện gì nữa a?” Lâm Tiêu cười khổ nói!

“Tại sao lại không huấn luyện cho Elfman?” Mira nói!

“Đơn giản là vì không thích thôi! Ta cảm thấy ta không hợp với cậu ta thôi!” Lâm Tiêu cười nói!

“Ta và Elfman đều sử dụng Take Over! Có gì mà không hợp chứ! Nếu vậy thì tại sao cậu lại chịu chỉ dạy ta?” Mira chống eo nói!

“Bởi vì ta có lí do khác!” Lâm Tiêu cười nói!

“Lí do gì?” Mira liền hỏi!

“Có thật là muốn nghe hay không?” Lâm Tiêu cười thần bí nói!

“Muốn!” Mira gật đầu nói!

Lâm Tiêu liền ra hiệu cho Mira kề tai vào, Mira liền làm theo và đưa tai vào, Lâm Tiêu liền cười thần bí nói:

“Bởi vì ta có hứng thú với cậu!”

Lập tức khuôn mặt của Mira liền đỏ lên, nàng liền lui lại ấp úng nói:

“Cậu...cậu...cậu nói bậy bạ gì đó!”

“Ta nói hoàn toàn là sự thật!” Lâm Tiêu ra vẻ nghiêm túc nói!

Mira thấy vẻ mặt nghiêm túc của Lâm Tiêu thì càng xấu hổ!

“Ta không muốn nói chuyện với cậu nữa!” Mira ném ly nước về phía Lâm Tiêu sau đó quay đầu chạy ra ngoài.

Lâm Tiêu cầm lấy chiếc ly sau đó lấy tốc độ khó tin tóm lấy toàn bộ số nước trái cây đang lơ lững trên không. Không một giọt nước nào rơi xuống đất. Lâm Tiêu liền vui vẻ thưởng thức ly nước trái cây.