Cực Hạn Thôi Miên

Chương 115: Đau!!!

Nhìn thấy Elsa và Anna xuất hiện thì Lâm Tiêu liền nhíu mày, vừa rồi hắn chỉ tập trung vào việc hạ sát Micker nên không để ý đến xung quanh. Hơn nữa theo hắn nghĩ thì Elsa và Anna đáng lẽ ra phải mất một thời gian từ trong lâu đài chạy đến mới đúng, nhưng nhìn tình hình có lẽ cả 2 đã đến từ trước.

“Mark! Dừng tay lại thôi!” Elsa nói!

“Hắn đáng chết!” Lâm Tiêu nói!

“Không! Anh ta không đáng chết! Người như anh ấy không có gì đáng chết cả!” Elsa lắc đầu nói! Ngữ khí của nàng vô cùng nhẹ nhàng và bình thản, bình thản đến nổi khiến Lâm Tiêu phải khó chịu!

“Em có biết mục đích của hắn là gì không! Hắn đã nói....!”

“Được rồi Mark! Dừng lại đi!” Elsa cắt ngang Lâm Tiêu!

Lâm Tiêu bị cắt ngang thì liền kinh ngạc, đây là lần đầu tiên Elsa có thái độ như vậy đối với hắn, kể cả lúc 2 người chưa tiến đến tình yêu thì nàng cũng không nói với hắn như vậy. Điều này khiến cho Lâm Tiêu có một cảm giác không ổn.

Ngay lúc hắn định nói gì thì Elsa đã lên tiếng trước, câu nói của nàng như khiến Lâm Tiêu chết đứng tại chỗ!

“Mark! Có lẽ chúng ta đã tiến triển quá nhanh rồi! Nên chúng ta vẫn chưa hiểu nhau!”

Câu nói này vừa ra liền khiến cho Anna bên cạnh cũng đều kinh ngạc. Lâm Tiêu vô cùng khó tin khi nghe thấy Elsa nói câu này, nếu không phải chính Elsa nói với hắn thì hắn hoàn toàn không tin tưởng Elsa sẽ nói câu này.

Lúc này não bộ Lâm Tiêu đang làm việc với một tốc độ vô cùng nhanh, thậm chí là nhanh nhất từ trước tới nay. Bỗng nhiên hắn liền nghĩ đến một chuyện.

Hắn chậm rãi xòe bàn tay ra, một đốm sáng liền xuất hiện trên tay hắn.

Vụt!!

Đốm sáng bay với tốc độ tia chớp về phía Anna và dung nhập vào đầu của nàng!

“Mark! Anh định làm gì?” Elsa lo lắng nói!

Lâm Tiêu không trả lời mà nhìn chằm chằm vào Anna, lập tức trên đầu Anna liền xuất hiện một đám khói, đám khói này liền phát lên một hình ảnh, đó là hình ảnh của Elsa và Anna đang vừa đi tản bộ vừa trò chuyện với nhau!

“Elsa chị gọi em ra đây là có chuyện gì không?”

“Anna! Hiện nay chị đang rất rối!”

“Có chuyện gì đã xảy ra sao!”

“Đúng vậy!”

“Chuyện gì? Chị có thể tâm sự với em!”

“Đó là về vấn đề tình cảm, lúc đầu chị đến với Mark bởi vì chị nghĩ mình đã suy nghĩ kỹ càng, đó cũng là lí do bọn chị tiến triển nhanh đến vậy. Nhưng mà khi gặp Micker thì chị lại nghi ngờ về điều đó, khi tiếp xúc với Micker thì chị đã cảm nhận được một loại cảm xúc nào đó đã bùng lên trong lòng mình, dần dần hình bóng của Micker đã xuất hiện trong lòng chị. Hình bóng của Micker đã dần ngang hàng với Mark. Bây giờ chị đang vô cùng rối vì chị không biết phải chọn ai cả.”

“Cái gì? Chị có tình cảm với người khác ngoài Mark!”

Lần này Elsa chưa kịp trả lời thì phát hiện một vụ nổ nhỏ gần đó, khi cả 2 đến nơi thì thấy cuộc đối thoại của Lâm Tiêu và Micker. Đến đây thì đám khói liền biến mất.

Elsa nhìn thấy vậy thì liền quay về phía Lâm Tiêu, nhưng kỳ lạ là trong ánh mắt nàng lại không có chút xíu lo lắng nào cả, mà thay vào đó là sắc mặt nhẹ nhõm, còn Lâm Tiêu lúc này đang là vẻ thẫn thờ. Vai hắn run rẩy dữ dội, hắn hoàn toàn không tin được mình lại nghe được những lời đó.

Hắn chậm rãi quay sang hỏi Elsa:

“Vậy bây giờ em đã có câu trả lười chưa?”

Elsa chậm rãi gật đầu sau đó nói:

“Chúng ta....chỉ có thể là hồi ức!”

Lâm Tiêu nghe thấy thì liền thở ra một hơi, vai của hắn không còn run rẩy nữa, hắn bắt đầu thả lỏng toàn thân sau đó ngửa đầu lên trời và nhìn ngắm bầu trời đầy sao. Lâm Tiêu chậm rãi thốt ra một câu thơ!

“Tôi bật khóc khi biết mình thua cuộc

Vòng tay này không giữ được tình yêu

Buồn làm sao với nỗi nhớ chắt chiu

Người yêu tôi ngàn đời bên kẻ khác”

Sau khi nói xong câu thơ thì Lâm Tiêu cúi xuống nhìn chằm chằm vào Micker nói!

“Nếu vậy thì ta sẽ gϊếŧ hắn!”

Phanh!!

Vừa nói xong thì mặt đất dưới chân Lâm Tiêu liền nứt ra, thân thể hắn lao vụt về phía Micker với tốc độ cực nhanh, phần ống áo tay phải của hắn đã vở nát để lộ ra cánh tay quỷ của mình. Lâm Tiêu đưa cánh tay quỷ lên nhắm thẳng vào tim Micker.

Ngay khi hắn đến gần Micker thì Elsa bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Micker. Điều này liền khiến Lâm Tiêu bị khựng lại.

Trong khoảng khắc Lâm Tiêu bị dừng lại thì Elsa nhanh bóng tạo ra một khối băng bao phủ lấy Lâm Tiêu. Đợi khi Lâm Tiêu có thể phản ứng lại thì cánh tay quỷ của hắn đã bị đóng băng.

Phanh!!

Elsa đẩy tay về phía trước, một lực đẩy cực mạnh xuất hiện trên khối băng và đẩy Lâm Tiêu văng về phía sau.

Khi còn trên không thì Lâm Tiêu liền lộn vòng và đáp xuống đất, hắn còn lui lại một khoảng cách để lộ 2 đường lõm trên đất. Lúc này Lâm Tiêu đang cúi người xuống.

Hắn đưa cánh tay phải bị đóng băng lên sau đó vung nhẹ, lớp băng liền bị vở nát và rơi xuống đất! Lâm Tiêu chậm rãi đứng thẳng lưng lên, lúc này sắc mặt hắn thâm trầm đến đáng sợ, cả Anna và Micker đều bị dọa sợ trước sắc mặt của Lâm Tiêu, duy chỉ có Elsa vẫn là một mặt bình tĩnh.

“Thật không ngờ em lại có thể ra tay với anh!” Lâm Tiêu lạnh giọng nói!

“Em vốn không muốn ra tay với anh! Nhưng nếu anh vẫn quyết tâm gϊếŧ Micker thì em sẽ không đứng yên!” Elsa thẳng thừng nói!

Lâm Tiêu nghe câu này thì liền nở một nụ cười đáng sợ. Hắn dùng tay tay phải che một nửa bên mặt của mình sau đó cười lên!

“Hahahaha! Ha! Ha! Ha! Ha!”

Hắn ngửa đầu lên và liên tục cười lớn. Nụ cười của hắn vang vọng khắp nơi trong màn đêm, một lúc sau Lâm Tiêu dừng nụ cười lại, hắn thả tay ra sau đó cúi xuống nhìn thẳng vào Elsa, lúc này ánh mắt của Lâm Tiêu đã trở thành ánh mắt của loài rồng, trên khóe mắt của hắn là là 2 dòng máu đen chảy xuống.

“Được!!! Được!!! Được!!!” Lâm Tiêu lớn tiếng nói 3 chữ ‘Được’! Giọng nói của hắn đã trở nên khàn khàn!

Hắn liền xoay người, sau đó bay đi mất. Nhìn Lâm Tiêu bay đi thì Anna liền cảm thấy phức tạp, sau đó nàng quay sang thì thấy Elsa đang đở Micker đứng dậy và đi về lâu đài!

“Haiz!” nàng thở dài một hơi sau đó cũng đi theo.

Lâm Tiêu sau khi rời khỏi thì bay thẳng về phía ngọn núi tuyết nơi tòa lâu đài tọa lạc. Hắn đáp xuống trước lâu đài sau đó đẩy cửa ra và chậm rãi bước vào trong.

Khi bước vào đại sảnh thì Lâm Tiêu bỗng nhiên gã quỵ xuống!

“A!!!!!!”

Lâm Tiêu hét lớn lên, hắn đấm mạnh xuống đất bằng tay phải!

Ầm!!

Lập tức toàn bộ sàn nhà liền được bao phủ trong các vết nứt.

“A! A! A!”

Lâm Tiêu liên tục hét lên và đấm xuống sàn nhà!

Ầm! Ầm! Ầm!

Khu vực dưới chân hắn liền bị lõm xuống và thủng một lỗ lớn. Từ người Lâm Tiêu liền toát ra một luồn năng lượng hắc ám, luồn năng lượng này liền khiến cho toàn bộ cây xanh trong lâu đài biến dạng trở thành những gốc cây quái vật màu đen.

Lâm Tiêu dừng lại và giữ yên ở đó trong tư thế gục xuống, một lúc sau hắn đứng lên và đi đến cầu thang sau đó ngồi xuống!

“Đây là lần đầu tiên và có lẽ là lần cuối cùng trong cuộc đời này ta thật lòng yêu một người! Và cũng là lần cuối cùng ta bị phản bội trong tình yêu. Bài học lần này đã cho ta biết được một điều, trên đời này không có gì tuyệt đối nếu ta không nắm người đó trong lòng bàn tay.” Lâm Tiêu cười mỉa mai nói!

Hắn lấy ra thẻ thôi miên sau đó đưa lên trước mặt!

“Thẻ thôi miên ơi thẻ thôi miên! Liệu đây có phải bài học ngươi tạo ra cho ta để ta biết nếu không có ngươi thì ta không thể có được thứ mình muốn phải không?” hắn tự lẩm bẩm nói!

“Hay là ta dùng ngươi để đi thôi miên Elsa nhỉ! Đến lúc đó thì nàng sẽ mãi mãi thuộc về ta mà thôi! Nàng sẽ cả đời trung thành và không phản bội ta.” Lâm Tiêu cười điên dại nói!

Mặc dù như vậy hắn vẫn không có hành động gì mà buông tay xuống mà nằm ngửa ra. Lâm Tiêu lúc này trong lòng đang vô cùng rối bời, hắn mặc dù rất mong muốn Elsa sẽ trở về bên cạnh hắn, nhưng mà hắn lại không muốn sử dụng thẻ thôi miên. Bởi vì lòng rối bời nên Lâm Tiêu không làm gì cả mà chỉ nằm yên nơi đó. Sau một lúc Lâm Tiêu đưa thẻ thôi miên lên trước mặt sau đó liền nói:

“Ta Lâm Tiêu! Ta mang trong mình sự tà ác và đen tối nhất! Ta sẽ không bao giờ....yêu ai bằng cả trái tim một lần nào nữa!”

Sau khi Lâm Tiêu vừa nói xong thì một cơn lạnh liền chạy khắp cơ thể hắn, Lâm Tiêu liền chìm vào giấc ngủ. Những chiếc rễ cây cảm nhận được năng lượng bóng tối từ Lâm Tiêu phát ra liền bò đến vào bao bọc lấy hắn chỉ chừa lại cánh tay quỷ bên ngoài!