Cực Hạn Thôi Miên

Chương 64: Sát Thần!!!(2)

Hống!!!

Ác Thần hướng lên trời hống lên một tiếng! Xung quanh thân thể nó liền phát ra hàng loạt tia sáng. Lâm Thanh Thanh liền vung tay lên, một lớp màn nước liền vây lại Ác Thần, các tia sáng đánh vào màn nước thì liền dội ngược lại lên thân thể của Ác Thần.

Ầm! Ầm! Ầm!

Trên cơ thể Ác Thần liền vang lên các vụ nổ!

É!!!!

Ác Thần kêu lên một tiếng chói tài, cánh của nó liền đập mạnh một cái khiến cho lớp màn nước liền biến mất, ngay khi lớp màn nước biến mất thì Lâm Như Nguyệt và Lâm Gia Hân liền xuất hiện 2 bên trái phải của Ác Thần sau đó phóng ra 2 tia sáng đỏ trắng và xanh trắng.

Ác Thân giang 2 tay lên tạo ra 2 lớp lá chắn chống đở. Bỗng nhiên mặt đất liền trở nên tối đi, Ác Thần nhìn lên trời thì liền nhìn thấy một cái đầu lâu khổng lồ. Đầu lâu 2 mắt sáng lên, Ác Thần thân thể liền bị co lại!

É!!!

Ác Thần kêu lên một tiếng sau đó điên cuồng giãy giụa, dần dần chiếc đầu lâu màu đen liền tiến gần về phía Ác Thần và há miệng ra.

Phanh!!

Ác Thần liền bị đầu lâu nuốt vào. Lúc này Lâm Lệ Dĩnh liền xuất hiện ở trên đầu lâu, nàng đập 2 tay vào nhau!

“Hắc Quan Phong!”

Một chiếc quan tài đen liền từ mặt đất trồi lên sau đó bao phủ lại chiếc đầu lâu, xung quanh quan tài liền xuất hiện hàng loạt các thanh kiếm màu đen, các thanh kiếm này liền hướng về phía quan tài đen đâm vào.

Phập! Phập! Phập!

Chỉ chốc lát thì toàn bộ chiếc quan tài đều bị ghim đầy các thanh kiếm. Lâm Lệ Dĩnh liền đứng xuống đất sau đó quan sát quan tài!

“Lần này được không?” Lâm Như Nguyệt đến bên cạnh hỏi!

“Ta không biết! Nhưng đây đã là một trong những chiêu mạnh nhất của ta!” Lâm Lệ Dĩnh nói!

Bỗng nhiên lúc này các thanh kiếm trên quan tài liền rung động dữ dội, Lâm Như Nguyệt đám người cũng liền đề phóng!

Hống!!!

Một tiếng hống vang lên, sau đó toàn bộ chiếc quan tài liền bị vở tung ra. Ác Thần liền hiện ra, toàn thân nó lúc này chằng chịt vết thương, nhưng các vết thương đó cũng chậm rãi hồi phụ lại như cũ!

“Đúng là năng lực phiền toái! Bây giờ chúng ta chỉ có thể tiêu diệt nó về hư vô hoặc là phá hủy tâm của nó mà thôi!” Lâm Chỉ Nhược đi xuống nói!

“Được! Vậy bây giờ tập trung tấn công vào tim và đầu của nó!” Lâm Gia Hân nói!

Sau đó đám người liền lao về phía Ác Thần. Lâm Chỉ Nhược liền lấy ra 2 chiếc hộp sau đó đặt xuống đất, nàng đập 2 tay vào nhau sau đó liền kéo ra, lập tức 2 khối cầu năng lượng liền xuất hiện, Lâm Chỉ Nhược liền đặt 2 khối cầu năng lượng vào 2 chiếc hộp.

Phanh!!

Lập tức 2 chiếc hộp liền vở nát, từ 2 chiếc hộp liền bay ra 2 vật thể trông giống như 2 con thỏ máy, một trắng và một đen.

“Đến đây đi! Đồng bạn của ta!” Lâm Chỉ Nhược giơ tay lên nói!

Lập tức hắc bạch thỏ liền phát sáng sau đó hóa thành các bộ phận, các bộ phận này liền bám vào người Lâm Chỉ Nhược sau đó liền hóa thành một bộ giáp. Trước ngực Lâm Chỉ Nhược là một cái đầu thỏ với một khung thủy tinh, trên khung thủy tinh liền xuất hiện chữ ‘Hỏa’!

Bộ giáp của Lâm Chỉ Nhược liền hóa thành màu đỏ và trắng, trên tay Lâm Chỉ Nhược liền xuất hiện một cây đinh ba bằng lửa.

Phanh!!

Lâm Chỉ Nhược đạp mạnh chân xuống đất sau đó liền lao lên.

Vụt!!

Lâm Chỉ Nhược lao thẳng về phía bụng của Ác Thần sau đó xoay người, chân của nàng liền được bao phủ trong một ngọn lửa.

Phanh!!

Lâm Chỉ Nhược liền đạp mạnh vào bụng Ác Thần!

É!!!

Ác Thần liền kêu lên một tiếng, nó đưa tay đập về phía Lâm Chỉ Nhược, Lâm Chỉ Nhược liền lui lại né tránh sau đó vung đinh ba đâm vào tay trái của Ác Thần, lập tức tay của Ác Thần liền bị cháy lên. Nàng xoay đinh ba sau đó phóng thẳng về phía ngực của Ác Thần!

Keng!!

Ngực của Ác Thần vô cùng cứng rắn, đinh ba lao vào liền bị phá hủy. Lúc này Lâm Lệ Dĩnh liền xuất hiện ngay phía sau Ác Thần, trên tay nàng liền nắm một thanh lưỡi hái màu đen, Lâm Lệ Dĩnh liền chém vào lưng của Ác Thần!

É!!

Đôi cánh của Ác Thần liền bị trảm rơi xuống, Lâm Gia Hân liền xuất hiện ngay trước mặt Ác Thần, trên tay nàng là một đóa hoa hỏa diễm màu đen. Lâm Gia Hân thả cho đóa hoa bay đến trước mặt Ác Thần!

Bừng!!

Đóa hoa liền phát nổ bộc phát ra một ngọn lửa dữ dội bao phủ toàn thân Ác Thần!

É!!!!!!

Ác Thần lần này đã cảm nhận được đau đớn, vì không có cánh nên nó rơi thẳng xuống đất, nó tiếp đất bằng 2 chân mà không ngã. Toàn thân Ác Thần liền phát ra một nguồn năng lượng màu xanh, ngọn lửa màu đen liền dần dần bị tiêu tán.

“Quả nhiên không ăn nhằm gì!” Lâm Gia Hân nhíu mày nói!

Xíu!!

Một tia sáng màu tím liền không biết từ đâu bay đến lao thẳng vào l*иg ngực của Ác Thần!

Phanh!! Răng rắc!

L*иg ngực cứng như kim loại của Ác Thần liền bị nứt ra.

“Hay lắm Lệ Mộc! Có thể khiến cho ngực của nó yếu đi!” Lâm Lệ Dĩnh lên tiếng nói!

Lần này đặc biệt là l*иg ngực của Ác Thần không lành lại mà vẫn bị nức!

É!!!

Ác Thần kêu lên, sau đó nó liền hướng lên bầu trời phóng ra một viên hắc cầu. Viên hắc cầu bay lên cao thì liền phát nổ sau đó tạo ra một cơn mưa năng lượng đen rơi xuống mặt đất!

Ầm! Ầm! Ầm!

Năng lượng đen rơi xuống mặt đất thì liên tục tạo nên các phá hư. Lâm Chỉ Nhược thấy vậy thì liền thay đổi, bộ giáp của nàng liền chuẩn sang màu xanh lá. Lâm Chỉ Nhược liền dùng 2 tay phóng xuống đất một dòng năng lượng màu xanh!

Rầm! Rầm!

Từ dưới mặt đất liền mọc lên một cái cây khổng lồ sau đó chặn lại năng lượng đen.

É!!

Ác Thần kêu lên một tiếng sau đó liền phóng ra một nguồn năng lượng màu đen về phía Lâm Chỉ Nhược, Lâm Chỉ Nhược liền thay đổi bộ giáp sang màu bạc, nàng đấm 2 tay vào nhau sau đó đưa lên phía trước và tạo ra một tấm khiên kim loại!

Ầm!!

Tia năng lượng đánh vào tấm khiên thì liền bị chặn lại. Ngay lúc này Lâm Thanh Thanh liền xuất hiện phía trên đầu Ác Thần, trước người nàng là một thanh trường cung bằng nước khổng lồ. Lâm Thanh Thanh liền làm động tác kéo ra.

Lập tức một thủy tiễn liền xuất hiện sau đó được kéo căn ra. Lâm Thanh Thanh liền đẩy tay đến, thủy tiễn liền được bắn ra và lao xuống đầu Ác Thần với tốc độ cực nhanh.

Mũi thủy tiễn mang theo Linh Khí vô cùng đậm đặc khiến cho không gia xung quanh cũng phải chấn động trên đường nó bay.

Ầm!!!

Mũi thủy tiễn đánh vào đầu Ác Thần thì phát sinh một tiếng nổ lớn.

Hống!!!

3 đầu thủy long liền xuất hiện sau đó quấn lấy Ác Thần!

É!!!

Ác Thần kêu lên một tiếng và vùng vẫy nhưng vô ích!

“Hừ! Đây là bản nguyên chi thủy! Ngươi có thể thoát được mới lạ đó a!” Lâm Thanh Thanh hừ lạnh nói!

Lúc này Lâm Chỉ Nhược liền giải tỏa tấm khiên sau đó đưa một tay lên cao. Một thanh đại đao khổng lồ liền xuất hiện trên không.

“Các chị em! Hợp lực lại!” Lâm Chỉ Nhược lên tiếng nói!

Lập tức Lâm Như Nguyệt, Lâm Thanh Thanh, Lâm Lệ Dĩnh, Lâm Lệ Mộc, Lâm Gia Hân liền phóng ra một dòng năng lượng về phía thanh đại đao. Lập tức thanh đại đao liền được một nguồn Linh Khí vô cùng mạnh mẽ bao phủ.

“Chết đi!” Lâm Chỉ Nhược lạnh nhạt nói!

Sau đó nàng liền vung tay xuống, thanh đại đao liền bổ xuống phía Ác Thần!

Ầm!!

Thanh đại dao đễ dàng cắt xuyên qua Ác Thần sau đó chém mạnh xuống đất tạo nên một vết cắt kéo dài hàng km.

É!!!!!!!!!!!!!!!

Ác Thần kêu lên một tiếng cuối cùng, sau đó thân thển nó liền tách ra làm đôi, thân thể Ác Thần đổ xuống đất sau đó hóa thành các hạt hắc sắc năng lượng và biến mất.

“Phù! Cuối cùng cũng xong a! Tên này mạnh phết đấy!” Lâm Thanh Thanh vương vai nói!

“Dù sao đó cũng là một vị thần a!” Lâm Chỉ nhược nói! Bộ giáp trên người nàng liền hóa thành hai con hắc bạch thỏ máy.

“Bây giờ chúng ta đến chỗ Papa thôi!” Lâm Như Nguyệt nói!

Đám người nghe vậy thì liền gật đầu sau đó liền hướng về phía Lâm Tiêu đám người bay đi. Lâm Tiêu nhìn thấy các con gái bay đến thì mỉm cười bước đến nghênh đón.

“Papa! Vừa rồi Papa thấy con thế nào?”

“Papa! Papa có thấy con lợi hại hay không a?”

Lâm Như Nguyệt và Lâm Thanh Thanh liền hướng về Lâm Tiêu cười nói!

“Rất lợi hại, rất tuyệt a! Với thực lực như vậy của các con thì sau này ta không còn lo lắng khi các con phi thăng sẽ bị người khi dễ a!” Lâm Tiêu xoa đầu cả 2 nói!

“Phụ thân! Vậy còn chuyện tu sửa thì sao a?” lúc này Lâm Chỉ Nhược tiến đến bên cạnh Lâm Tiêu nói!

Các con gái của Lâm Tiêu nghe vậy thì liền nhớ đến sau đó cả đám đồng loạt nhìn về phía chiến trường.

Một gốc cây cổ thụ khổng lồ, một vết cắt như vực thẵm, khắm nơi là các hố to và công trình đổ nát.

“Haiz! Thân là phụ thân như ta thì phải lo dọn dẹp cho các con gái đáng yêu của mình a!” Lâm Tiêu cười khổ nói!

Sau đó hắn tiến lên vài bước sau đó gõ nhẹ gậy gỗ xuống mặt đất!

Cộc!

Trên bầu trời liền xuất hiện một ma pháp trận màu vàng, trung tâm ma pháp trận là một chiếc đồng hồ cát. Lập tức từ ma pháp trận liền chiếu xuống một tia ánh sáng nhè nhẹ!

Lập tức ngoại trừ các con gái của Lâm Tiêu ra thì những người khác liền kinh sợ nhìn một màn trước mắt. Chỉ thấy lúc này những nơi đổ nát dần được phục hồi như cũ.

Sau một lúc thì tất cả mọi thứ đều đã trở lại như mới, duy chỉ có cây cổ thụ là còn nguyên.

“Cái cây này coi như là vật trang trí a!” Lâm Tiêu cười nói!

….....................................................................................................

Ps: bởi vì một số chuyện bù lu bù loa nên tác bị dừng truyện, nay nhân dịp tháng mới nên tác bắt đầu đăng lại.