Cực Hạn Thôi Miên

Chương 50: Đến Thú Tộc!!!

Nhìn thấy quả trứng trong tay Lâm Tiêu thì Lotus liền hiếu kì! Nàng chưa kịp hỏi thì Lâm Tiêu đã nói trước!

“Đây là con gái của ta!”

Lotus nghe vậy thì liền kinh ngạc, nàng thật không hiểu ý Lâm Tiêu muốn nói là gì? Lâm Tiêu cũng không giả thích mà đi đến bên cạnh hồ tắm sau đó đặt quả trứng xuống, sau đó hắn quay lại gọi Lotus!

“Đến đây nào!” Lotus nghe vậy thì liền đi đến gần!

Lâm Tiêu liền cho Lotus cúi người bám vào thành hồ tắm, với tư thế này thì Lotus đã biết chuyện gì sắp xảy ra. Khuôn mặt của nàng nhịn không được mà đỏ lên!

Lâm Tiêu cho 2 chân của Lotus tách ra một chút sau đó hắn liền đặt quả trứng ở phía dưới. Lâm Tiêu liền bắt đầu cởi trang phục ra. Lotus quay đầu lại nhìn thấy nhục bổng cự đại của Lâm Tiêu thì nuốt vào một ngụm nước bọt, nàng không biết liệu bản thân có chịu nổi hay không!

Lâm Tiêu đi đến vỗ nhẹ vào mông Lotus sau đó nói:

“Ta tiến vào đây!”

“Cả thân xác này và linh hồn này đều đã thuộc về ngươi!” Lotus nói!

Lâm Tiêu nghe vậy thì mỉm cười, hắn đưa nhục bổng đến cạ cạ vào mép âʍ đa͙σ của Lotus. Thân thể Lotus liền trở nên run rẫy.

Sau một lúc Lâm Tiêu liền dùng tay tách 2 mép âʍ đa͙σ của Lotus ra sau đó đưa nhục bỗng tiến vào.

“Aa!” Lotus cảm thấy phía dưới của mình tiến vào một vật to lớn và như muốn xé rách thân thể nàng ra vậy!

Lâm Tiêu tiến vào được một nửa thì gặp một lớp màng chắn, hắn không do dự mà đẩy mạnh xuyên qua tấm màn chắn đó!

“Aaaa~” Lotus đau đớn kêu lên!

Phía dưới của nàng liền chảy ra một dòng máu nhỏ, dòng máu liền thông qua mép âʍ đa͙σ rơi xuống phía quả trứng ở dưới. Khi quả trứng tiếp xúc với giọt máu thì liền trở nên sáng lên sau đó to hơn một chút, Lâm Tiêu nhìn thấy thì liền nở nụ cười hài lòng.

Hắn thu lại quả trứng sau đó liền tập trung vào Lotus, hắn bắt đầu vận động hông!

“A...a...a...a~!” Lotus lúc đầu là rên vì đau đớn nhưng dần dần sau đó nàng liền chuyển thành rên vì kɧoáı ©ảʍ.

Lâm Tiêu đưa 2 tay lên phía trước sau đó nắm lấy bộ ngực của Lotus!

“Thật là mềm mại a! Mặc dù hơi kém so với Chỉ Nhược các nàng nhưng cũng thuộc hàng cực phẩm a!” Lâm Tiêu nói!

Phía dưới của hắn vận động không ngừng!

“A~! Mạnh hơn nữa đi! A~!” Lotus vừa rên vừa nói!

Lâm Tiêu nở nụ cười, phía dưới của hắn càng thêm ra sức. Lâm Tiêu không hề biết lúc này đang có một ánh mắt đang sát 2 người.

Lâm Tiêu nâng Lotus lên sau đó xoay người nàng lại, Lotus liền dùng chân kẹp vào eo của Lâm Tiêu. Lâm Tiêu liền hướng về đôi môi của Lotus hôn tới. Lotus cũng liền đáp lại Lâm Tiêu! Lâm Tiêu phía trên hôn còn phía dưới thì liên tục ra vào Lotus.

“A...a...a....a~” Lotus liên tục rêи ɾỉ!

Sau một lúc lâu thì cả 2 người cùng kêu lên một tiếng, Lâm Tiêu liền phóng ra một luồn tinh hoa vào bên trong của Lotus, Lotus lúc này gục vào vai của Lâm Tiêu. Lâm Tiêu chậm rãi rút nhục bổng ra, tϊиɧ ɖϊ©h͙ pha trộn với dâʍ ŧᏂủy̠ liền từ âʍ đa͙σ của Lotus chảy ra men theo chân của nàng mà chảy xuống sàn nhà!

Lâm Tiêu ôm lấy Lotus và thả nàng vào trong hồ tắm, bản thân hắn cũng đi vào theo. Cả 2 người liền ngồi vào trong hồ tắm. Không chỉ Lâm Tiêu 2 người mà có một người khác cũng vừa mới đạt đến kɧoáı ©ảʍ.

Một lúc lâu sau Lâm Tiêu và Lotus liền rời khỏi hồ tắm. Hắn mặc xong quần áo thì liền nhìn về phía Rinne, hắn chậm rãi đi đến chỗ nàng. Khi đến nơi thì Lâm Tiêu nhìn thấy Rinne vẫn còn ngủ thì hắn mỉm cười, khi hắn định quay đi thì hắn liền ngửi được một cỗ mùi hương.

Mùi hương này vô cùng quen thuộc, lập tức Lâm Tiêu liền nhận ra ngay đây là mùi hương của kɧoáı ©ảʍ. Hắn nhận ra đây không phải mùi hương từ chỗ Lotus mà là từ một nơi khác. Khi hắn dò theo mùi hương về nơi phát ra thì liền mỉm cười.

Lâm Tiêu tiến về phía Rinne đang ngủ sau đó cúi xuống hôn lên má nàng và nói:

“Sau này nhất định sẽ đến em a!”

Rinne vẫn đang ngủ nhưng Lâm Tiêu có thể thấy trên khuôn mặt nàng hiện lên một nét ửng đỏ nhè nhẹ. Lâm Tiêu mỉm cười sau đó đi đến bên cạnh Rinne nằm xuống và ôm nàng vào lòng. Rinne hơi cử động, nàng tìm vị trí thoải mái nhất trong ngực Lâm Tiêu mà nằm. Lotus thì đi đến phía sau lưng Lâm Tiêu mà nằm xuống.

Ngày hôm sau.

Lâm Tiêu 3 người lần nữa lên đường. Rinne đã hồi phục được phần nào và có thể đi lại được nhưng Lâm Tiêu vẫn chưa cho phép nàng đi lại mà ôm nàng vào lòng sau đó đưa nàng lên xe ngựa. Sau khi ra khỏi thành thì Lâm Tiêu cho xe ngựa hướng về phía đông bay đi.

Lần này chỉ tốn thời gian không đến một ngày thì Lâm Tiêu đã cho xe ngựa đáp xuống. Đất ở nơi này vô cùng mềm mại nên xe không bị rung lắc. Cách trước mặt không xa là một thành phố. Nơi này xung quanh không hề có tường bảo vệ mà chỉ có những gốc cây to mà thôi.

Lâm Tiêu cho xe ngựa đến trước cổng thành phố thì liền dừng lại. Lúc này có một nhóm thú nhân mặc giáp liền xuất hiện chặn lại trước xe ngựa.

“Người đến là ai?” một tên thú nhân lên tiếng hỏi!

“Ta là ma pháp sư Nhân Tộc! Ta đến đây là để gặp Hồ Tộc!” âm thanh của Lâm Tiêu từ trong xe ngựa truyền ra.

Đám thú nhân nghe vậy thì nhìn nhau say đó tên thú nhân dẫn đầu lên tiếng nói:

“Nếu vậy thì phiền ngươi chờ ở đây! Chúng ta sẽ vào thông báo với tộc trưởng Hồ Tộc! Nếu hắn đồng ý thì ngươi mới có thể đi vào!”

“Được! Ta sẽ chờ!” Lâm Tiêu lên tiếng nói!

Sau đó một tên thú nhân liền chạy đi! Một lúc lâu sau tên thú nhân dẫn đầu liền lên tiếng nói:

“Hồ Tộc tộc trưởng đồng ý gặp! Bây giờ ngươi có thể đi vào!”

Nói xong hắn liền cho thú nhân tách ra một con đường. Lâm Tiêu liền cho xe ngựa chạy vào. Quan hệ giữa Nhân Tộc và Thú Nhân Tộc khá tốt nên Lâm Tiêu mới có thể dễ dàng tiến vào như vậy. Xe ngựa dựa theo một con đường mà chạy đi, thành phố của Thú Nhân vô cùng rộng lớn vì nó bao gồm phần lớn tộc nhân ở nơi này, chỉ có một số ít tộc nhân sống ở nơi khác mà thôi.

Xe ngựa chạy được một lúc thì liền tiến vào lãnh thổ của Hồ Tộc! Hắn liền đi thẳng đến nhà của Hồ Tộc tộc trưởng. Nhà của Hồ Tộc tộc trưởng là tòa nhà lớn nhất bên trong Hồ Tộc. Khi đến nơi thì Lâm Tiêu dặn Rinne và Lotus ở lại trên xe, hắn không muốn để Rinne một mình nữa mà để Lotus ở bên cạnh nàng, Lotus có thể vừa tu luyện vừa bảo vệ Rinne.

Lâm Tiêu một đường đi thẳng vào bên trong tòa nhà của tộc trưởng. Bởi vì đã được căn dặn trước nên Lâm Tiêu một đường đi thẳng vào trong mà không có ai chặn lại. Khi vào bên trong phòng khách thì Lâm Tiêu nhìn thấy lúc này Hồ Tộc tộc trưởng đang ngồi uống trà, hắn là một nam Hồ Tộc, mặc dù là tộc trưởng nhưng hắn lại vô cùng trẻ trung, với nhan sắc như hắn thì có thể thắng được khối phụ nữ.

Nhìn thấy Lâm Tiêu đi đến thì Almar liền cười nói:

“Ma pháp sư tiên sinh mời ngồi!”

Lâm Tiêu nghe vậy thì liền mỉm cười sau đó đi đến một bên và ngồi xuống. Đợi khi Lâm Tiêu ngồi xuống rồi thì Almar liền lên tiếng hỏi:

“Không biết ma pháp sư tiên sinh đường xa đến đây là có chuyện gì hay không?”

“Tộc trưởng không cần quá khách khí! Cứ gọi ta Lâm Tiêu là được!” Lâm Tiêu cười nói!

“Được! Vậy Lâm Tiêu ngươi đến Hồ Tộc chúng ta là có chuyện gì a?” Almar liền cười nói!

“Không giấu gì tộc trưởng ta đến đây là vì một người!” Lâm Tiêu nói!

“Một người? Không biết đó là ai a?” Almar nhướng mày hỏi!

“Là Tella!” Lâm Tiêu nói!

Khi nghe đến cái tên này thì Almar liền nhíu mày! Hắn cầm ly trà lên nhấp một ngụm sau đó liền nói:

“Không biết lời của ngươi là có ý gì?”

“Ta nói rất rõ ràng! Ta đến đây là vì ngưỡng mộ Tella cô nương nên ta muốn tham gia đại hội kén rễ!” Lâm Tiêu cười nói!

Nghe thấy Lâm Tiêu nói là sẽ tham gia đại hội kén rễ thì Almar mới thở ra một hơi. Hắn uống tiếp một ngụm trà sau đó nói:

“Nếu ngươi đã muốn tham gia đại hội kén rễ thì ta không ngăn cản! Chỉ là ta nhắc nhở trước trên lôi đài của Thú Nhân là thường xuyên xuất hiện thương vong nên nếu ngươi có chuyện gì thì ta sẽ không chịu trách nhiệm!”

“Chuyện đó thì ngươi yên tâm! Một khi ta chấp nhận bước lên lôi đài thì sống chết sẽ do bản thân ta!” Lâm Tiêu cười nói!

“Được! Vậy thì 2 ngày nữa ngươi cứ việc đến tham gia đại hội kén rễ!” Almar nói!

“Vậy thì đa tạ tộc trưởng! 2 ngày nữa gặp lại!” Lâm Tiêu cười nói!

Sau đó hắn liền đứng lên đi ta ngoài! Nhìn theo bóng lưng của Lâm Tiêu thì Almar liền nhếch mép cười nói:

“Ma pháp sư Nhân Tộc sao! Dù sao lần này không chỉ có một mình ngươi là Nhân Tộc! Để xem cuối cùng ai mới là người chiến thắng!”