Bởi vì là một trong 2 Thần nên sức khôi phục của Lam Lam vô cùng khủng bố, âʍ đa͙σ của nàng lúc đầu là sưng đỏ lên nhưng chỉ một lúc sau thì nó đã trở lại bình thường. Sau đó nàng liền đi vào toilet tẩy rửa.
Sau khi Lam Lam mặc đồ xong hết rồi thì Lâm Tiêu liền cho nàng biến lại hình một con mèo, hắn thích cái cảm giác ôm thú cưng đi khắp nơi. Lúc này Hàn Diện đi vào phòng. Nàng không để ý đến mùi lạ trong phòng mà hướng về Lâm Tiêu nói:
“Ca! Thanh Thanh sắp có một buổi ra mắt thời trang mới! Ca có muốn đi xem hay không?”
Nghe Hàn Diệp hỏi thì Lâm Tiêu xoa cằm suy nghĩ, sau một lúc hắn liền cười nói:
“Được thôi!”
Sau đó Lâm Tiêu liền muốn đi ra ngoài nhưng lập tức bị Hàn Diệp cản lại!
“Còn chuyện gì nữa sao?” Lâm Tiêu cười hỏi!
“Ca ca! Trang phục của ca cần được thay đổi!” Hàn Diệp nói!
“Thay đổi? Ta thấy như vậy cũng được a!” Lâm Tiêu nhìn xuống trang phục bản thân nói!
“Hoàn toàn không được a! Để ta giúp ca thay đồ!” Hàn Diệp nói!
Nói xong nàng liền kéo Lâm Tiêu đi về hướng phòng thay đồ. Khi vào phòng thay đồ thì Lâm Tiêu liền ngạc nhiên khi thấy ngoài trang phục đi làm của nữ ra thì còn có một số bộ trang phục của đàn ông. Lâm Tiêu biết các nữ nhi và nữ nhân của hắn không có khả năng chuẩn bị trang phục cho nam nhân khác nên số trang phục này chỉ có thể nói là chuẩn bị cho hắn.
Hàn Diệp đi đến bắt đầu chọn trang phục cho Lâm Tiêu, một lúc sau nàng liền lấy ra một bộ vest. Lâm Tiêu nhìn thấy trên bộ vest có ký hiệu một con bướm vàng, Lâm Tiêu biết đây là trang phục do chính Lâm Thanh Thanh thiết kế.
Sau đó Hàn Diệp liền đi đến giúp Lâm Tiêu cởϊ qυầи áo. Đầu tiên là áo sau đó là đến quần và qυầи ɭóŧ. Hàn Diệp không hề ngại ngần khi nhìn thấy nhục bổng của Lâm Tiêu. Nàng liền bắt đầu giúp Lâm Tiêu mặc quần áo, nàng lúc này giống như các cung nữ phục vụ cho vua chúa thời xưa!
Sau khi mặc xong thì Hàn Diệp liền hài lòng nói:
“Được lắm! Bây giờ ca ca chính là anh tuấn hơn người a!”
Lâm Tiêu nghe vậy thì mỉm cười, hắn ôm lên Lam Lam sau đó cùng với Hàn Diệp đi ra ngoài. Bởi vì địa điểm tổ chức buổi trình diễn thời trang nằm ở một nơi khác mà không phải trong công ty nên đi ra ngoài và đi bằng xe.
Trong lúc đi thang máy thì Lâm Tiêu liền đưa tay ôm Hàn Diệp vào ngực sau đó hôn xuống đôi môi của nàng, một tay của hắn thì luồn vào trong cổ áo của nàng mà bắt đầu xoa bóp bộ ngực khủng của nàng.
Một lúc sau khi thang máy báo hiệu đến nơi thì 2 người liền tách ra. Hàn Diệp liền dẫn đầu đi ra ngoài. Trên đường đi các nhân viên nhìn thấy Hàn Diệp đều cúi người chào. Lúc này Lâm Tiêu mới để ý trong số các nhân viên có một ít nữ nhân với mái tóc trắng như tuyết. Lâm Tiêu đoán đây có lẽ chính là nhóm người thí nghiệm lỗi mà Trương Nhược Đồng đã nói đến. Nhìn thấy các nàng đều là mỹ nữ cùng với thân hình nóng bỏng thì Lâm Tiêu càng chờ mong đến lúc đi thăm ngôi làng đó!
Lâm Tiêu cùng với Hàn Diệp cùng đi lên một chiếc xe limousine, tài xế cũng là một mỹ nữ. Xe chạy được một lúc thì liền đến nơi. Lâm Tiêu xuống xe thì thấy trước mặt hắn là một tòa kiến trúc vô cùng rộng lớn. Tòa kiến trúc này có lẽ rộng bằng một sân thi đấu bóng đá. Trên kiến trúc này có hình của một con bướm màu vàng.
Lâm Tiêu và Hàn Diệp tiến vào trong. Bảo vệ nhìn thấy người đến là Hàn Diệp thì liền cúi đầu chào. Đi vào bên trong thì Lâm Tiêu nhìn thấy lúc này có rất nhiều người kể cả nam lẫn nữ, tất cả đều ăn mặt vô cùng sang trọng và quý phái. Lâm Tiêu còn để ý thấy ở trên trang phục của hầu hết người ở đây đều có ký hiệu con bướm vàng.
Hàn Diệp tiếp tục dẫn Lâm Tiêu đi vào bên trong. Càng đi vào bên trong thì thủ vệ càng nghiêm ngặt và tất cả đều là nữ. Đi một lúc thì Hàn Diệp dẫn Lâm Tiêu đến trước một căn phòng có ghi là phòng phục trang.
Lạch cạch!
Hàn Diệp liền đẩy cửa vào, Lâm Tiêu liền tiến vào theo. Vào bên trong thì Lâm Tiêu liền thấy lúc này trong đây đầy các mỹ nhân đang thay quần áo. Điều đặc biệt là các mỹ nữ này đều có mái tóc màu trắng.
Các nữ nhân đang thay đồ nghe tiếng mở cửa thì nhìn qua. Khi đám người nhìn thấy Lâm Tiêu thì liền cúi người đồng thanh nói:
“Cung nghênh chủ nhân!”
Lâm Tiêu nhìn thấy thì liền kinh ngạc, nhưng sau đó hắn liền đoán đám người này khi vừa mới được tạo ra thì có lẽ đã được Trương Nhược Đồng quán thâu vào hình ảnh của hắn cho nên đám người này mới nhận ra hắn và gọi hắn là chủ nhân. Lâm Tiêu phất tay nói:
“Mọi người tiếp tục thay quần áo đi!”
Đám người nghe vậy thì liền thẳng lưng lên sau đó tiếp tục thay quần áo. Lâm Tiêu đã nhìn quen với cơ thể phụ nữ rồi nên mặc dù lúc này trước mặt hắn có một đám mỹ nữ dáng vóc nóng bỏng cởi trần trước mặt hắn mà hắn cũng có rất ít cảm xúc.
Hàn Diệp dẫn theo Lâm Tiêu xuyên qua đám người. Khi vào trong thì Lâm Tiêu liền nhìn thấy lúc này Lâm Thanh Thanh đã chỉnh sửa lại những bộ trang phục.
“Thanh Thanh!” Lâm Tiêu gọi!
Lâm Thanh Thanh nghe Lâm Tiêu gọi thì liền quay đầu lại sau đó nàng liền vui vẻ chạy đến ôm Lâm Tiêu cười nói:
“Papa! Vậy là Papa đã chịu đến đây a”
Lâm Tiêu thả xuống Lam Lam sau đó ôm lấy Lâm Thanh Thanh, hắn nghe Lâm Thanh Thanh nói thì cười nói:
“Đã lâu rồi ta không thấy con đứng trên sân khấu a! Hơn nữa ta cũng muốn xem những bộ trang phục của con được trình diễn a.”
“Hì hì! Con sẽ làm Papa hãnh diện a!” Lâm Thanh Thanh cười nói!
“Chỉ cần các con vui vẻ thì ta đã thấy hãnh diện rồi.” Lâm Tiêu xoa đầu nàng cười nói!
Lâm Thanh Thanh nghe vậy thì liền mỉm cười nằm vào ngực của hắn. Lúc này một người đi vào, khi nàng nhìn thấy Lâm Thanh Thanh nằm trong ngực Lâm Tiêu thì liền giật mình!
“Chủ...chủ tịch! Đã đến giờ rồi ạ! Các người mẫu cũng đã chuẩn bị xong!” nàng lắp bắp nói!
Lâm Thanh Thanh nghe vậy thì liền ngẩng đầu lên nói:
“Papa! Bây giờ Papa hãy đi ra ngoài ngồi trước đi a! Lát nữa ta sẽ ra!”
“Được! Vậy ta đi trước!” Lâm Tiêu cười nói, sau đó hắn liền ôm theo Lam Lam mà theo Hàn Diệp đi ra ngoài!
Lúc này nữ nhân kia đi đến bên cạnh Lâm Thanh Thanh nhỏ giọng nói:
“Thanh thanh à không chủ tịch! Người vừa rồi là tình nhân của ngươi a?”
Lâm Thanh Thanh nghe vậy thì gõ vào trán của nàng cười nói:
“Ngươi a! Cứ suy nghĩ lung tung! Đó là Papa của ta!”
“Cái gì! Nhưng mà người đó còn rất trẻ a!” nữ nhân kia ôm trán kinh ngạc nói!
“Chẳng lẽ ngươi quên là trên thế giới này còn có người tu chân sao?” Lâm Thanh Thanh nói!
“Nói như vậy gia tộc các ngươi thật sự là gia tộc tu chân!” nữ nhân kia nói!
“Ngươi ở bên cạnh ta lâu như vậy chẳng lẽ còn không nhận ra sao?” Lâm Thanh Thanh nhướng mày hỏi!
“Ta chỉ biết ngươi là người tu chân thôi a! Còn các chị em của ngươi thì có khi nào để sắc mặt tốt mà nói chuyện với chúng ta đâu, nên ta cũng không để ý!” nữ nhân kia khoanh tay quay đầu đi một bên nói!
“Được rồi! Chuyện này sau này hãy nói! Bây giờ hãy chuẩn bị cho show trình diễn đi nào.” Lâm Thanh Thanh thúc giục nói!
Sau đó nàng liền cùng nữ nhân kia đi ra ngoài. Lâm Tiêu sau khi đi ra ngoài thì được Hàn Diệp dẫn đến một chiếc ghế ngồi xuống. Khi người xung quanh nhìn thấy Lâm Tiêu ngồi xuống chiếc ghế đó thì liền kinh sợ. Những người tham gia show trình diễn thời trang của Lâm Thanh Thanh không có ai không phải là một quý tộc hay cự phú một phương cả, nên các ghế ngồi trong này đều được sắp xếp trước. Nhưng có một chiếc ghế được đặt ở trung tâm hàng trước nhất mà từ trước đến nay không có ai được ngồi cả. Lúc đầu cũng không ai để ý cả. Nhưng càng ngày càng nhiều các cự phú nhưng không có ai được ngồi chiếc ghế đó cả nên mọi người bắt đầu điều tra. Sau đó họ liền biết được chiếc ghế đó là dành cho gia chủ Lâm gia!
Nay mọi người nhìn thấy Lâm Tiêu ngồi xuống chiếc ghế gia chủ Lâm gia thì đều kinh sợ. Lúc đầu họ còn nghĩ gia chủ Lâm gia là một người lớn tuổi vô cùng uy nghiêm nhưng bây giờ lại xuất hiện một người mới khoảng 25 tuổi đi đến ngồi vào vị trí này. Điều này khiến cho bọn họ vô cùng không hiểu. Nhưng khi họ nhìn thấy Hàn Diệp đứng bên cạnh tận tình phục vụ thì họ đã tin tưởng một nữa Lâm Tiêu là gia chủ của Lâm gia bởi vì tất cả những người ở đây đều nhận ra trợ lí chủ tịch tập đoàn Lâm Gia là Hàn Diệp. Với đẳng cấp của họ thì đều biết được các bí mật liên quan đến các tu chân giả nên lúc này trong mắt mọi người thì Lâm Tiêu là một tu chân giả
Lập tức mọi người liền phát động hết tất cả các thế lực của bản thân để điều tra về Lâm Tiêu