Sau khi con Zombie cấp đại tướng bị gϊếŧ chết thì thân thể nó liền nhỏ lại giống như bình thường. Lâm Tiêu đám người liền đi xuống nơi xác của con Zombie đó. Khi đến nơi thì Lâm Tiêu liền nói với Lâm Gia Hân:
“Gia Hân! Con hãy thiêu đốt hết da thịt và nội tạng của nó đi. Để lại năng lượng nguyên và bộ xương là được.”
“Vâng!” Lâm Gia Hân gật đầu nói!
Sau đó trên tay nàng liền xuất hiện một ngọn lửa màu xanh! Nàng liền thả ngọn lửa xuống thân xác của con Zombie.
Phừng!!
Lập tức nhọn lửa liền bốc lên dữ dội. Một lúc sau thì ngọn lửa biến mất để lộ ra một cái bộ xương màu bạc, bên dưới bộ xương là một viên đá thủy tinh màu xanh. Lâm Tiêu nhặc lên viên đá thủy tinh sau đó liền xem xét!
Hắn phát hiện bên trong viên đá thủy tinh này có một nguồn năng lượng kì lạ. Hắn liền ném cho Lâm Chỉ Nhược sau đó nói:
“Chỉ Nhược! Thu thập năng lượng nguyên và bộ xương này đi. Bộ xương này sẽ là một tài liệu quý giá đấy!” Lâm Tiêu nói!
“Vâng thưa phụ thân!” Lâm Chỉ Nhược nhận lấy năng lượng nguyên sau đó nói!
Nàng liền tiến lên bắt đầu tháo dở bộ xương ra thành từng khúc xương nhỏ sau đó liền bỏ vào trong túi đồ. Lâm Tiêu quay lại hỏi Tiểu Á:
“Tiểu Á trong thành phố này ngoại trừ con Zombie này ra thì còn có tồn tại đặc thù nào khác hay không?”
Tiểu Á nghe vậy thì liền bắt đầu suy nghỉ. Đúng lúc này Tiểu Y lên tiếng:
“Tiểu Á! Ngươi còn nhớ đứa bé kia không?”
Tiểu Á nghe vậy thì liền nhớ ra, nàng liền hướng về Lâm Tiêu nói:
“Ở trong thành phố này còn có một tồn tại rất kì lạ!”
“Vậy sao! Vậy thì dẫn ta đến đó nào.” Lâm Tiêu nói!
Tiểu Á nghe vậy thì liền chạy về một hướng, Tiểu U cũng cõng lấy Lâm Tiêu sau đó liền đuổi theo. Lần này đám người đi không bao lâu thì đến trước một khu trung tâm thương mại. Tiểu Á liền dẫn đám người đi xuống dưới hầm gửi xe.
Càng đi vào trong thì càng tối. Khi đi đến dưới tầng hầm thì xung quanh đã hoàn toàn tối đen như mực. Cũng may chiến giáp của Lâm Tiêu có chức năng nhìn ban đêm. Hắn bắt đầu dò xét xung quanh. Nơi này mặc dù rất tối nhưng kì lạ là không hề có bất cứ một con Zombie nào khá. Đi thêm một lúc nữa thì Lâm Tiêu liền cảm thấy không khí vô cùng ngột ngạt.
Lúc này Tiểu Á liền dừng lại. Lâm Tiêu thấy vậy thì liền dừng lại. Sau đó nhìn về phía trước. Lập tức hắn liền thấy cách đó không xa là một chiếc bảo tọa. Trên chiếc bảo tọa là một đứa bé. Đúng vậy đó hoàn toàn là một đứa bé khoảng 7-8 tuổi. Đứa bé này có mái tóc dài màu đen, trên người đứa bé cũng mặc một bộ váy ngắn màu đỏ, lúc này đứa bé đang chơi với con gấu bông trong tay.
Lâm Tiểu liền xuống khỏi lưng của Tiểu U, hắn nâng lên thẻ thôi miên sau đó tiến về phía trước. Từ đầu đến cuối đứa bé vẫn không để ý đến Lâm Tiêu nên Lâm Tiêu vẫn chưa thôi miên được. Cho dù lúc này Lâm Tiêu đã đến sát bên đứa bé nhưng đứa bé đó vẫn không để ý đến Lâm Tiêu. Lâm Tiêu liền hít sâu một hơi sau đó đưa ta giật ngang con gấu trong tay đứa bé.
Vù!!
Lập tức Lâm Tiêu liền cảm nhận được một cơn gió thổi ngang mặt. Trước mặt hắn đã bị thứ gì đó che lại. Lâm Tiêu liền lui lại một bước. Lập tức hắn liền bị kinh ngạc. Lúc này đứa bé 7 tuổi đó đang trong tư thế đạp chân lên bảo tọa, tay của đứa bé đã để sát cổ của Lâm Tiêu, bên cạnh là Lâm Gia Hân và Lâm Chỉ Nhược đè lại đứa bé đó.
Đủ để khiến cho cả Lâm Gia Hân và Lâm Chỉ Nhược cùng lúc ra tay khống chế thì cũng đủ cho thấy độ đáng sợ của đứa bé đó. Nhưng cũng may lúc này đứa bé đã bị thôi miên.
“Đi ra ngoài thôi!” Lâm Tiêu nói!
Lâm Chỉ Nhược và Lâm Gia Hân liền thả ra đứa bé đó. Đứa bé cũng thả tay xuống sau đó đi theo sau lưng Lâm Tiêu! Đám người liền đi ra bên ngoài. Lâm Tiêu vốn còn cảm thấy đứa bé sẽ không thể gặp được ánh mặt trời nhưng đứa bé biểu hiện vô cùng bình thường thì cũng khiến Lâm Tiêu đở tốn sức.
Sau khi ra ngoài thì Lâm Tiêu có cơ hội quan sát kỹ đứa bé đó. Đứa bé có làn da trắng bệt, ngũ quan tinh xảo trông vô cùng đáng yêu. Lâm Tiêu liền thử hỏi:
“Ngươi có thể nói chuyện không?”
Đứa bé nghe vậy thì liền nhìn hắn cười nói:
“Ta có thể!” âm thanh của nàng nghe vô cùng đáng yêu!
“Vậy ngươi có tên không?” Lâm Tiêu hỏi tiếp!
“Có! Ta tên Lam Lam!” Lam Lam cười nói!
“Được! Lam Lam! Ngươi có thân phận như thế nào?” Lâm Tiêu nói!
“Ta cũng không biết! Nhưng mà những kẻ khác gọi ta là Nhị Thần! Tức là một trong 2 kẻ mạnh nhất hành tinh này!” Lam Lam cười nói!
Lâm Tiêu nghe vậy thì liền hít vào một hơi. Hắn thật không ngờ thân phận của Lam Lam lại lớn đến vậy. Bởi vì có thôi miên nên Lam Lam chỉ có thể nói thật mà không thể nói khoác! Sau đó Lâm Tiêu liền hài lòng mỉm cười! Hắn hướng về mọi người nói:
“Được! Bây giờ chúng ta quay về thôi!”
Ngày hôm nay đối với hắn như vậy là đủ. Vừa thu nhận được 3 người hầu là Bất Tử Tộc, vừa gϊếŧ được một con Đại Tướng Zombie, vừa thu nhận được một Nhị Thần Lam Lam! Đám người liền đi ra ngoài thành phố. Lúc này Lâm Tiêu liền ra lệnh cho Tiểu Á 3 người:
“Tiểu Á, Tiểu U, Tiểu Y! Các ngươi sẽ biến thành một con chim, một con cún con, một con bướm đi nào!”
Lâm Tiêu ra lệnh xong thì xung quanh thân thể 3 người liền xuất hiện khói đen bao phủ lại, sau đó cả 3 liền biến thành một con chim, một con cún con và một con bướm. Cả 3 đều là màu đen. Sau đó Lâm Tiêu lại ra lệnh cho Lam Lam:
“Lam Lam! Bây người ngươi sẽ biến thành một con mèo!”
Sau đó Lam Lam liền biến thành một con mèo đen. Lâm Tiêu ôm Lam Lam vào trong ngực và ngồi bên cạnh lái chính, Lâm Chỉ Nhược là người lái xe, Lâm Gia Hân thì ngồi phía sau cùng với Tiểu Á 3 người.
Đến tối thì đám người về đến học viện. Trong học viện là không cấm nuôi thú cưng nên Lam Lam nhóm người liền thuận lợi đi vào học viện. Bởi vì đã có Lam Lam nên Lâm Tiêu tạm thời thay đổi kế hoạch!
Hắn hướng về Lâm Chỉ Nhược và Lâm Gia Hân nói:
“Chỉ Nhược, Gia Hân! Bây giờ ta phải tạm rời khỏi nơi này 1 năm. Ngày mai các con hãy đi giúp ta xin nghỉ phép dài hạn đi. Nguyên nhân tìm đại gì đó cũng được. Trong một năm này các con hãy cố gắng phát triển thế lực trong học viện càng lớn càng tốt a!”
“Con hiểu rồi phụ thân ( đại nhân )” cả 2 đồng thanh nói!
Sau đó Lâm Tiêu liền ôm Lam Lam đi ra ngoài phòng ngủ sau đó liền lấy thẻ thôi miên ra và đặt lên trước mặt!
“Ta và Lam Lam sẽ trở về thế giới của mình. Khoảng thời gian là sau khi ta đi được 20 năm!”
Sau khi nói xong thì một luồn khí xoáy liền xuất hiện và hút lấy cả 2 rồi biến mất!
…..............................................................................................................................
Ps: hôm nay tác ngủ quên trong lúc đang viết cho nên đăng chương thứ 2 hơi trễ!