Lâm Tiêu, Lâm Chỉ Nhược và Lâm Gia Hân đợi đến tối những vẫn không có ai khác được gia nhập vào Học Viện Đệ Nhất cả. Đến tối thì Học Viện Tuyển Sinh liền chấm dứt, lúc này mỗi học viện đều riêng phần mình dẫn học viên đi về.
Lâm Tiêu 3 người thì lên một chiếc phi cơ đi về Học Viện Đệ Nhất. Phi cơ bay khoảng 2 giờ sau thì đến nơi. Lâm Tiêu 3 người đi xuống phi cơ thì phát hiện lúc này cả 3 đang đứng ở trong một cái sân vô cùng rộng lớn.
Lúc này có một người đi đến hướng về Lâm Tiêu 3 người cười nói:
“Chào mừng ba vị đến với Học Viện Đệ Nhất.”
Người đến là 1 thanh niên. Khi hắn nhìn thấy nhan sắc của Lâm Gia Hân và Lâm Chỉ Nhược thì liền bị thất thần.
“Vị huynh đài này! Có thể dẫn chúng ta đến nơi làm đăng ký được không?” Lâm Tiêu lên tiếng nói!
Nghe thấy Lâm Tiêu thì người thanh niên mới tỉnh táo lại. Hắn liền cười nói:
“Được! Mới các vị đi theo ta.”
Lâm Tiêu 3 người nghe vậy thì liền đi phía sau người thanh niên đó. Lúc này người thanh niên đi phía trước đang vô cùng khổ sở. Hắn rất muốn quay lại ngắm nhìn Lâm Gia Hân và Lâm Chỉ Nhược nhưng lại không thể vì như vậy rất có thể sẽ gây nên phản cảm.
Đi một lúc thì Lâm Tiêu 3 người rời khỏi bãi sân rộng lớn. Sau đó đập vào mắt Lâm Tiêu là các tòa kiến trúc khổng lồ. Người thanh niên dẫn 3 người đi đến một tòa kiến trúc cách đó không xa. Sau khi đi vào tòa kiến trúc đó thì 3 người được dẫn đến trước một căn phòng.
“Đây là nơi đăng ký thân phận học viện. Bây giờ các ngươi hãy đi vào trong đó đăng ký đi. Sau đó ta sẽ dẫn các ngươi đến ký túc xá.” người thanh niên nói!
Lâm Tiêu nghe vậy thì gật đầu sau đó liền đi vào bên trong. Khi vào bên trong thì Lâm Tiêu liền nhìn thấy một ông lão đang mỉm cười ngồi tại làm việc.
“Xin chào! Chúng ta đến đây để đăng ký thân phận học viên” Lâm Tiêu đi đến trước bàn làm việc nói!
Ông lão nghe vậy thì gật đầu sau đó lấy ra 3 lá đơn đưa cho Lâm Tiêu và nói:
“Bây giờ các ngươi hãy điền thông tin vào tờ đơn này. Sau đó ta sẽ làm thẻ thân phận cho các ngươi.”
Lâm Tiêu nghe vậy thì liền nhận lấy 3 lá đơn sau đó liền phân phát cho Lâm Gia Hân và Lâm Chỉ Nhược. 3 người liền ngồi xuống ghế sô pha sau đó điền thông tin vào lá đơn. Sau một lúc thì Lâm Tiêu liền cầm 3 lá đơn đã được điền đầy đủ đến đưa cho ông lão.
Ông lão liền nhận lấy 3 lá đơn sau đó liền lần lượt đưa vào một chiếc máy trên bàn. Từ bên trong chiếc máy liền xuất ra 3 tấm thẻ học viên. Bên trên tấm thẻ có hình ảnh của Lâm Tiêu 3 người kèm theo đó là một số thông tin.
Sau đó ông lão nhìn Lâm Tiêu và hỏi:
“Các ngươi muốn riêng phần mình ở một phòng riêng hay là ở chung?”
“Cho chúng ta một phòng chung đi!” Lâm Tiêu nói!
Ông lão nghe vậy thì gật đầu sau đó liền xuất ra một chiếc chìa khóa bạc đưa cho Lâm Tiêu và nói:
“Đây là số phòng và chìa khóa phòng ký túc xá của ngươi.”
“Đa tạ!” Lâm Tiêu nhận lấy chìa khóa và thẻ học viên sau đó nói!
Sau đó Lâm Tiêu 3 người liền đi ra ngoài. Bên ngoài vị thanh niên lúc đầu vẫn đang đứng đợi. Nhìn thấy Lâm Tiêu đi ra thì người thanh niên liền nói:
“Có thể cho ta xem số phòng được không? Ta sẽ dẫn các ngươi đến nơi.”
Lâm Tiêu nghe vậy thì liền xuất ra chìa khóa. Nhìn thấy chìa khóa và số phòng thì người thanh niên liền kinh ngạc nói:
“3 người các ngươi ở chung?”
“Đúng vậy? Có vấn đề gì không?” Lâm Tiêu nói!
“À không! Ta chỉ hơi hiếu kì mà thôi!” người thanh niên xua tay nói!
Sau đó hắn liền dẫn Lâm Tiêu 3 người về phía ký túc xá. Lần này phải đi một lúc lâu mới đến nơi. Ký túc xá là một tòa nhà chọc trời. Lâm Tiêu nghe người thanh niên rằng chỉ có những siêu cấp thiên tài hoặc các cao thủ chân chính mới được lên ở những tầng ở trên cao.
Trước khi đi người thanh niên đưa cho Lâm Tiêu một tờ giấy đánh giá chất lượng phục vụ. Lâm Tiêu liền điền vào phục vụ tốt. Người thanh niên đó liền nói lời cảm tạ sau đó liền quay đầu đi. Lâm Tiêu đóng cửa lại sau đó liền quan sát căn phòng. Căn phòng này vô cùng rộng lớn và có đầy đủ mọi thứ.
Lúc này Lâm Gia Hân và Lâm Chỉ Nhược vừa mang đồ đạc ra sau đó sắp xếp vào tủ quần áo. Lâm Tiêu đi đến nằm lên giường sau đó nói:
“Gia Hân! Ta đói rồi! Con đi nấu ăn đi!”
“Vâng thưa phụ thân đại nhân.” Lâm Gia Hân lạnh nhạt nói!
Sau đó nàng liền hướng về phía nhà bếp đi đến. Còn Lâm Chỉ Nhược thì tiếp tục thu dọn quần áo. Một lúc sau nàng cũng thu dọn xong, sau đó nàng liền nằm xuống bên cạnh Lâm Tiêu sau đó nói với hắn:
“Phụ thân! Con bây giờ đã thiết kế ra được một số bộ chiến giáp cao cấp hơn bộ của phụ thân rồi! Phụ thân muốn bộ nào thì cứ chọn.” vừa nói nàng lừa lấy ipad đưa cho Lâm Tiêu!
Lâm Tiêu cầm lấy ipad sau đó bắt đầu xem xét. Bộ giáp mà Lâm Chỉ Nhược thiết kế được chia ra làm 3 loại gồm cận chiến, xạ chiến, pháp chiến. Lâm Tiêu suy nghĩ một lúc thì hắn liền chọn xạ chiến và chọn tay bắn tỉa và đánh solo. Chọn xong hắn liền đưa lại ipad cho Lâm Chỉ Nhược. Lâm Chỉ Nhược nhận lấy ipad sau đó nói:
“Con đã điều tra qua rồi. Trong học viện có cung cấp các thiết bị và nguyên liệu để chế tạo chiến giáp. Nếu như muốn có cao cấp nguyên liệu hơn thì chỉ có thể lấy bằng cách dùng điểm để đổi mà thôi. Về phần lấy điểm thì có thể lấy bằng cách săn Ma Thú sau đó nộp lên ma thạch là được. Hoặc là có thể tìm kiếm các loại nguyên liệu quý nhưng không cần cũng có thể đổi thành điểm số.”
Lâm Tiêu nghe vậy thì gật đầu nói:
“Việc kiếm điểm số thì cứ để cho ta. Việc của con là tạo ra các bộ chiến giáp càng mạnh càng tốt.”
“Con biết rồi phụ thân!” Lâm Chỉ Nhược cười nói!
Lúc này Lâm Gia Hân liền tiến ra thông báo nói thức ăn đã chuẩn bị xong. Lâm Tiêu xoa nắn lấy bộ ngực của Lâm Chỉ Nhược sau đó nói:
“Cất ipad đi! Ăn cơm nào!”
Lâm Chỉ Nhược nghe xong thì đặt ipad qua một bên sau đó liền đứng lên cùng với Lâm Tiêu đi vào nhà bếp. Bên trong nhà bếp lúc này Lâm Gia Hân đã dọn xong món ăn trên bàn. Lâm Tiêu đi đến ngồi xuống, Lâm Chỉ Nhược và Lâm Gia Hân liền ngồi ở 2 bên của hắn.
Các món ăn của Lâm Gia Hân chưa bao giờ làm Lâm Tiêu thất vọng. Những món ăn hôm nay mặc dù khá đơn giản những vị của nó thì có thể khiến người ta lên đến tận thiên đường. Sau khi ăn xong thì Lâm Tiêu cho Lâm Chỉ Nhược dọn dẹp và Lâm Gia Hân thì đi tắm.
Bản thân Lâm Tiêu thì đi đến cửa sổ sau đó liền ngắm cảnh. Bên cạnh ký túc xá là một cái công viên. Lâm Tiêu nhìn thấy có vài cặp đôi dắt tay nhau đi sâu vào trong công viên. Hắn nhìn một màn như vậy thì liền hiểu ý mỉm cười. Sau đó hắn liền cởi hết quần áo ra và đi vào phòng tắm.
Lúc này Lâm Gia Hân vẫn đang tắm ở bên trong. Lâm Tiêu nhìn thấy thân thân thể của Lâm Gia Hân thì mới kinh ngạc. Trước đó khi nàng còn là em bé thì hắn không để ý. Sau khi nàng lớn lên thì chưa từng thoát y trước mặt hắn nên Lâm Tiêu không biết rắng trên eo trái của Lâm Gia Hân có một vết xăm hình ngọn lửa màu đen.
Lâm Gia Hân nhận thấy có người đi vào thì liền quay lại. Khi nàng nhìn thấy Lâm Tiêu thì liền ngạc nhiên sau đó nàng liền đưa tay che lấy vết xăm. Nàng cuối đầu không nói gì. Lâm Tiêu thấy vậy thì đi đến mỉm cười nói:
“Có thể cho ta xem nó được không?”
“Nó rất xấu thưa phụ thân đại nhân!” Lâm Gia Hân cúi đầu nói!
“Xấu sao! Ta không hề thấy vậy! Mà ta lại thấy nó rất xinh đẹp a!” Lâm Tiêu cười nói!
Hắn thấy Lâm Gia Hân vẫn che lại vết xăm thì hắn liền đưa tay nắm lấy tay của Lâm Gia Hân sau đó từ từ kéo ra. Lâm Gia Hân cũng không phản kháng lại mà chỉ cúi đầu. Lâm Tiêu lúc này mới có thể quan sát kỹ vết xăm. Vế xăm chạy dọc từ nửa mông bên trái lên đến bầu ngực trái.
Lâm Tiêu liền đưa tay nâng cằm của Lâm Gia Hân lên sau đó ôn nhu nói:
“Cho dù các con có thế nào đi nữa thì trong mắt ta các con vẫn là đẹp nhất.”
“Phụ thân đại nhân” Lâm Gia Hân nhìn Lâm Tiêu thâm tình gọi!
Lâm Tiêu mỉm cười sau đó hôn xuống đôi môi của Lâm Gia Hân. Lâm Gia Hân liền đáp lại hắn. Sau đó Lâm Tiêu dần hôn xuống dưới cổ của nàng sau đó là xuống dưới bầu ngực có vết xăm.
“a~” Lâm Gia Hân bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ thì liền rêи ɾỉ.
Sau một lúc thì Lâm Tiêu liền để cho Lâm Gia Hân cúi người xuống và dựa vào tường. Hắn cầm nhục bổng của mình sau đó đặt lên trước âʍ đa͙σ của nàng.
Lâm Tiêu bắt đầu đẩy hông về phía trước. Nhục bổng của hắn liền tiến vào bên trong Lâm Gia Hân!
“Aaa~” Lâm Gia Hân đau đớn rên lên. Phía dưới của nàng xuất hiện một dòng máu theo nước chảy xuống.
Lâm Tiêu bắt đầu di chuyển hông của mình.
“a a a a a!” Lâm Gia Hần dần chuyển từ đau đớn sang kɧoáı ©ảʍ và liên tục rêи ɾỉ.
Trong phòng tắm tiếng nước và tiếng xá© ŧᏂịŧ va chạm hòa vào nhau. Điều khiến Lâm Tiêu vô cùng yêu thích là bên trong âʍ đa͙σ của Lâm Gia Hân truyền đến cảm giác mát lạnh khiến hắn không thể dừng lại được.
2 người tắm khoảng 3 giờ thì đi ra. Lúc này Lâm Gia Hân đã toàn thân kiệt sức và được Lâm Tiêu ôm ngang! Hắn nhẹ nhàng đặt nàng lên giường nằm cạnh Lâm Chỉ Nhược. Lâm Tiêu sau đó liền đi đến sau lưng Lâm Chỉ Nhược và cởϊ qυầи của nàng xuống. Hắn liền nâng nhục bổng lên và tiến vào bên trong lỗ nhị của Lâm Chỉ Nhược. Lâm Chỉ Nhược đã quá quen thuộc nên lúc này nàng chỉ tập trung và ipad mà thôi.