Sau khi ra khỏi Phong Tuyết công ty thì Lâm Tiêu không lái xe của Phương Thanh Nguyệt mà là bắt xe về nhà. Tài xế trong lúc lái xe không nhìn được mà liên tục thông qua kính chiếu hậu để nhìn Lâm Như Nguyệt.
Đi một lúc thì cả 2 về đến nhà Ngô Cầm. Lâm Tiêu và Lâm Như Nguyệt cùng nhau xuống xe sau đó liền đi vào nhà. Khi hắn vào trong nhà thì thấy Hàn Lệ đang bắt chước các động tác yoga trên tv.
Lâm Tiêu không làm phiền Hàn Lệ mà là đi vào trong phòng. Khi vào trong phòng thì hắn phát hiện Ngô Cầm đang ngủ say. Lâm Tiêu nhẹ nàng thay đồ ra sau đó liền đi ra ngoài. Lâm Tiêu lần nữa đi ra ngoài. Lần này hắn không đi đâu xa mà là hướng về phía khu nhà trọ đi đến.
Hắn nhớ rất rõ ràng trong khu nhà trọ này còn có rất nhiều mỹ nhân. Bởi vì Lâm Tiêu thường có ý nghĩ xấu nên hắn nhớ rất rõ số phòng của các mỹ nhân. Lâm Tiêu đi đến phòng trọ nằm ở cuối hành lang tầng trên cùng. Hắn rất rõ ràng người sống ở căn phòng này là đệ nhất mỹ nhân ở khu nhà trọ này. Nhưng khiến Lâm Tiêu thắc mắc là hắn rất ít khi thấy người này ra ngoài.
Bành bành bành!
Lâm Tiêu tiến đến trước cửa phòng sau đó liền gõ cửa. Một lúc sau bên trong liền có người phát ra âm thanh:
“Là ai?”
“Xin chào! Ta là anh thợ sửa ống nước được chủ nhà thuê đến để kiểm tra các đường ống! Mong hãy mở cửa.” Lâm Tiêu lên tiếng nói!
“Vậy sao! Xin chờ một chút.” bên trong người nghe vậy thì liền lên tiếng!
Lâm Tiêu liền bắt đầu chờ đợi! Một lúc sau cửa liền mở ra. Lập tức Lâm Tiêu liền thấy một mỹ nhân xuất hiện trước mặt hắn. Người này có nhan sắc không hề thua kém Phương Thanh Nguyệt thậm chí có vẻ quyến rũ hơn Phương Thanh Nguyệt!
“Ngươi là thợ sửa ống nước?” nữ nhân lên tiếng nghi ngờ hỏi. Nàng lúc này chỉ hé ra một nửa thân thể mà thôi. Còn nữa thân thể còn lại thì bị cánh cửa che mất.
“Đúng vậy! Đây là danh thϊếp của ta.” Lâm Tiêu cười nói!
Sau đó hắn liền đưa tay vào túi áo và đưa tấm thẻ thôi miên ra. Nữ nhân liền 2 mắt vô hồn và đứng bất động ở nơi đó!
“Để ta vào trong!” Lâm Tiêu cất thẻ thôi miên vào sau đó nói!
Nữ nhân lấy lại tinh thần sau đó lách người qua một bên! Lâm Tiêu liền tiến vào bên trong! Vừa đi hắn vừa ra lệnh:
“Đóng cửa lại sau đó đi vào đây!”
Nữ nhân nghe xong liền đóng cửa lại. Nàng liền theo Lâm Tiêu đi vào phòng khách. Lâm Tiêu ngồi xuống ghế sô pha sau đó quay đầu nhìn lại phía nữ nhân. Lập tức hắn liền trợn mắt. Lúc này tay trái của nữ nhân này đang cầm một khẩu súng ngắn với đầu giảm thanh. Vừa rồi nữ nhân bị cánh cửa che một nửa nên Lâm Tiêu không hề hay biết!
“Trả lời ta! Ngươi là ai! Thân phận thật sự của ngươi là gì?” Lâm Tiêu hỏi!
“Ta tên Ngô Hà! Biệt danh The Sniper! Ta là Hoàng Kim Sát Thủ của tổ chức sát thủ lớn nhất thế giới. Tổ chức đó gọi là Sát Phá Lang!” Ngô Hà chậm rãi nói!
Lâm Tiêu nghe vậy thì trợn tròn mắt. Hắn không ngờ tìm một nữ nhân thôi mà lại trúng ngay một sát thủ hơn nữa còn lại vô cùng lợi hại. Hắn lúc này liền hiện lên ý tưởng mới đối với Ngô Hà! Hắn liền ra lệnh:
“Ngô Hà! Ta là kẻ thù của ngươi. Mặc dù vậy ngươi lại rất yêu ta. Ngươi lúc nào cũng đối chọi với ta nhưng mà ngươi lại không hề cự tuyệt được bất cứ yêu cầu gì của ta cả.”
Lâm Tiêu vừa nói xong thì Ngô Hà liền nhíu mày. Nàng khoanh tay lại nhìn hắn nói:
“Ngươi đến đây làm gì? Sao không quay trở về với vợ con của ngươi đi!”
Lâm Tiêu nghe vậy thì mỉm cười. Hắn chỉ chỉ lên đùi của mình.
“Hứ!” Ngô Hà hứ lên một tiếng nhưng cũng đi đến ngồi xuống đùi của hắn. Từ đến cuôi nàng đều không nhìn hắn.
Lâm Tiêu mỉm cười ôm lấy eo của Ngô Hà sau đó liền nói nhỏ vào tai của nàng:
“Ta nhớ ngươi!”
“Hứ! Đừng nghỉ như vậy là có thể lừa được ta!” Ngô Hà ngạo kiều nói! Nhưng nụ cười của nàng liền bán đứng nàng!
Lâm Tiêu liền ôm ngang Ngô Hà sau đó đứng lên và đi vào phòng ngủ. Khi vào phòng thì Lâm Tiêu liền ném Ngô Hà lên giường sau đó đóng cửa lại và bắt đầu cởϊ qυầи áo ra. Ngô Hà nhìn thấy Lâm Tiêu toàn thân tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ thì hiện lên vẻ xấu hổ của thiếu nữ.
Lâm Tiêu chậm rãi tiến đến sau đó bò lên giường. Lúc này Ngô Hà đang mặc một chiếc váy. Lâm Tiêu cầm lấy chân của Ngô Hà sau đó chậm rãi vuốt nhẹ. Dần dần tay của hắn liền tiến lên cao sau đó liền tiến vào trong váy của Ngô Hà.
Tay của hắn chạm đến qυầи ɭóŧ của Ngô Hà. Sau đó hắn liền nắm lấy qυầи ɭóŧ của nàng và kéo ra. Lập tức chiếc qυầи ɭóŧ màu đỏ liền bị Lâm Tiêu kéo ra ngoài. Hắn liền đưa đầu vào trong váy của Ngô Hà sau đó tiến về phía âʍ đa͙σ của Ngô Hà!
Lâm Tiêu liền ngửi được mùi hương của xử nữ. Hắn nhẹ nhàng hôn nơi mép ngoài âʍ đa͙σ của Ngô Hà.
“A~” Ngô Hà liền rên lên. Toàn thân của nàng liền run rẩy. 2 chân của nàng liền kẹp lấy đầu của Lâm Tiêu.
Lâm Tiêu dần dần tiến về phía chính giữa âʍ đa͙σ của Ngô Hà sau đó hôn xuống. Lâm Tiêu liền đưa chiếc lưỡi vào bên trong âʍ đa͙σ của Ngô Hà sau đó liền di chuyển. Ngô Hà cảm thấy phía dưới vô cùng ngứa khiến nàng rất khó chịu, trong cơn khó chịu thì nàng còn cảm thấy thoải mái.
Lâm Tiêu vừa cử động lưỡi vừa mυ'ŧ lấy âʍ đa͙σ của Ngô Hà.
Aa~
Ngô Hà kêu lên một tiếng dài. Phía dưới của nàng dâʍ ŧᏂủy̠ chảy ra như suối. Lâm Tiêu liền hút lấy những dòng nước đó. Ngô Hà liên tục thở gấp. Lâm Tiêu liền đưa đầu ra khỏi váy của Ngô Hà hắn nắm vào cổ áo của nàng sau đó xé mạnh ra!
Xoẹt!
Lập tức chiếc váy trên người Ngô Hà liền bị xé đôi ra. Một thân thể cân đối liền hiện ra trước mặt Lâm Tiêu. Hắn liền cúi xuống sau đó hôn lấy bộ ngực của Ngô Hà. Tay còn lại của hắn thì nắm một bên ngực còn lại sau đó xoa nắn.
Sau khi cảm thấy Ngô Hà đã động tình đủ thì Lâm Tiêu liền ngồi dậy, hắn tách 2 chân của Ngô Hà ra sau đó đẩy hông về phía trước. Nhục bổng của hắn đã đặt trước âʍ đa͙σ của Ngô Hà. Lúc này Lâm Tiêu liền ra lệnh:
“Ngô Hà! Hôm nay là ngày nguy hiểm của ngươi! Sau khi quan hệ xong thì ngươi sẽ mang thai đứa con của ta.”
Sau khi ra lệnh xong thì Lâm Tiêu liền đẩy mạnh tới. Nhục bổng của hắn liền tiến thẳng vào bên trong âʍ đa͙σ của Ngô Hà!
“A!” Ngô Hà liền kêu lên một tiếng đầy đau đớn!
Lâm Tiêu liền bắt đầu trùng kích dữ dội. Trong căn phòng liền liên tục vang lên âm thanh xá© ŧᏂịŧ va chạm. Sau một lúc thì Lâm Tiêu cho Ngô Hà quay lại nằm úp xuống sau đó quỳ gối lên. Lâm Tiêu đưa tay ra phía trước nắm lấy ngực của Ngô Hà sau đó liền tiếp tục trùng kích!
Mãi đến giữa đêm thì 2 người mới dừng lại. Ngô Hà lúc này đã nằm trong lòng ngực của Lâm Tiêu mà chìm vào giấc ngủ. Lâm Tiêu lúc này vừa ôm lấy Ngô Hà vừa suy nghĩ về tương lai. Từ khi nhận được thẻ thôi miên thì cuộc đời hắn đã thay đổi rất nhiều.
Hắn lúc này đang suy nghĩ ở tương ai trong một ngày tất cả những đứa con gái của hắn đều đã đạt đến cấp độ thống trị toàn thế giới và hắn thì có rất nhiều lão bà xinh đẹp bên cạnh. Càng nghĩ Lâm Tiêu càng mong chờ vào tương lai.
Sáng hôm sau!
Lâm Tiêu thức dậy trước Ngô Hà sau đó nhẹ nhàng đi ra ngoài. Hắn liền gọi điện cho Hàn Lệ và Ngô Cầm đi đến phòng của Ngô Hà. Sau một lúc thì cả 2 liền đến nơi. Khi gặp cả 2 thì Lâm Tiêu liền ra lệnh:
“Cả 2 người các ngươi đều là chuyên gia về đở đẻ!”
Sau khi ra lệnh xong thì Lâm Tiêu liền cho 2 người đi chuẩn bị mọi thứ để mà đở đẻ. Ngô Cầm và Hàn Lệ nghe lời Lâm Tiêu nói thì liền đi ra ngoài chuẩn bị dụng cụ.
Lâm Tiêu liền quay trở lại trong phòng. Lúc này Ngô Hà cũng đã tỉnh dậy. Nàng nằm trên giường nhìn thấy Lâm Tiêu thì lên tiếng nói:
“Ngươi không biết hôm qua là lần đầu của ta a! Còn mạnh tay đến vậy.”
“Do ngươi khiến ta khó lòng mà cầm cự được a!” Lâm Tiêu cười nói!
Sau đó hắn liền ra lệnh:
“Ngô Hà! Bây giờ ngươi đã mang thai đến tháng thứ 7, ngươi mang thai con gái của ta hơn nữa còn là sinh đôi!”
Khi âm thanh của Lâm Tiêu dứt không bao lâu thì bụng của Ngô Hà liền to lên nhưng khi đạt đến 7 tháng thì liền dừng lại. Mặc dù chỉ mới 7 tháng nhưng vì là sinh đôi nên nó cũng to giống như 8 tháng vậy.
Sau đó Lâm Tiêu liền nở một nụ cười. Hắn liền tiến đến phía dưới của Ngô Hà sau đó liền tách 2 chân của nàng ra.
“Ngươi định làm gì! Ta đang mang thai a!” Ngô Hà trừng mắt nhìn Lâm Tiêu nói!
“Không sao! Ta sẽ nhẹ nhàng mà!” Lâm Tiêu cười nói!
Sau đó hắn liền chậm rãi tiến vào bên trong. Lúc này phía dưới của Ngô Hà đã sưng đỏ nên Lâm Tiêu cũng không làm quá mạnh. Hắn nhẹ nhàng di chuyển hông của mình. Ngô Hà lúc này mặc dù cảm thấy đau đớn nhưng nàng vẫn muốn thỏa mãn Lâm Tiêu.
Sau 1 giờ thì Lâm Tiêu liền bắn ra một đợt tinh hoa vào bên trong Ngô Hà. Hàn Lệ và Ngô Cầm cũng đã mang theo dụng cụ đở đẻ mà về đến. Lâm Tiêu liền mỉm cười thỏa mãn sau đó lại ra lệnh:
“Ngô Hà! Nàng đã mang thai được 9 tháng rồi và bây giờ chính là thời gian nàng sinh con! Nàng sinh con vô cùng thuận lợi”
Ra lệnh xong thì Lâm Tiêu liền đi ra ngoài để lại cho Ngô Cầm và Hàn Lệ lo mọi việc