Cực Hạn Thôi Miên

Chương 6: Ăn Lâm Như Nguyệt!!!

Sau khi ăn sáng xong thì Lâm Tiêu liền cho Phương Thanh Nguyệt gọi cho bệnh viện lớn nhất yêu cầu chăm sóc và đở đẻ sản phụ tại nhà. Khi bệnh viện biết được người gọi đến là Phương Thanh Nguyệt thì lập tức an bài các bác sĩ tốt nhất và lại đều là nữ bác sĩ và nữ y tá.

Khi bác sĩ và ý tá đến nhà thì Lâm Tiêu liền thôi miên sau đó ra lệnh cho đám ngươi không được tiết lộ ra bất cứ các thông tin gì về việc Phương Thanh Nguyệt mang thai.

Sau khi bác sĩ và y tá đã chuẩn bị xong xuôi thì Lâm Tiêu liền hướng về Phương Thanh Nguyệt ra lệnh:

“Thanh Nguyệt! Bây giờ chính là thời điểm nàng sinh con hơn nữa đứa bé lại còn thuận lợi ra đời.”

Sau khi Lâm Tiêu nói xong thì hôn lên trán Phương Thanh Nguyệt rồi đi ra ngoài. Ra ngoài không bao lâu thì bên trong phòng liền vang lên tiếng la của Phương Thanh Nguyệt. Bởi vì đã có mệnh lệnh thôi miên nên Lâm Tiêu không quá lo lắng. Mặc dù vậy hắn cũng có chút mong chờ đứa bé.

Sau một lúc lâu thì Lâm Tiêu liền nghe được âm thanh của đứa bé khóc vang lên. Lâm Tiêu biết lúc này đứa bé đã chào đời.

Lạch cạch!

Lúc này cửa mở ra. Một y tá ôm lấy đứa bé đi ra trước mặt Lâm Tiêu!

“Chúc mừng ngài! Là một tiểu công chúa.” Y tá hướng về Lâm Tiêu nói!

Lâm Tiêu liền mỉm cười sau đó ôm lấy đứa bé. Lúc này những bác sĩ và y tá khác cũng đã đi ra. Lâm Tiêu liền ra lệnh cho bọn họ thu dọn đồ đạc đi về bởi vì lúc này Lâm Tiêu đã không cần đến họ nữa. Hắn ôm lấy con gái đi vào bên trong phòng. Hắn nhìn thấy Phương Thanh Nguyệt hoàn toàn kiệt sức nằm trên giường.

Lâm Tiêu đi đến sau đó đặt con gái xuống nằm cạnh Phương Thanh Nguyệt sau đó cười nói:

“Thanh NGuyệt! Lần này vất vả cho nàng rồi.”

“Không vất vả! Chỉ cần sinh một đứa con cho lão công thì ta không hề cảm thấy vất vả.” Phương Thanh Nguyệt mỉm cười ôn nhu nói!

Lâm Tiêu nghe vậy thì mỉm cười sau đó liền hôn xuống đôi môi của Phương Thanh Nguyệt.

“Oe! Oe!”

Bỗng nhiên đứa bé liền kêu lên mấy tiếng. Lâm Tiêu tách ra khỏi Phương Thanh Nguyệt sau đó mỉm cười nhìn đứa bé. Lúc này Phương Thanh Nguyệt liền lên tiếng hỏi:

“Lão công! Ngươi định đặt tên con gái là gì?”

“Gọi là Lâm Thanh Thanh đi!” Lâm Tiêu cười nói!

“Được! Vậy sau này con gái của chúng ta sẽ gọi là Lâm Thanh Thanh!” Phương Thanh Nguyệt cười nói!

“Thanh Nguyệt! Nàng bây giờ đã hồi phục hoàn toàn như lúc ban đầu.” Lâm Tiêu liền hướng về Phương Thanh Nguyệt ra lệnh.

Lập tức Phương Thanh Nguyệt liền cảm nhận được một dòng nước ấm tràn vào thân thể. Mọi mệt mỏi do lúc sinh con đều tan biến. Phương Thanh Nguyệt liền chậm rãi ngồi dậy. Lúc này Lâm Tiêu liền đưa tấm thẻ lên trước mặt của Lâm Thanh Thanh sau đó liền ra lệnh:

“Thanh Thanh con gái của ta! Con chính là một thiếu nữ 12 tuổi! Con là một thiên tài về thiết kế thời trang và chế tạo mỹ phẩm. Thời trang của con có thể được xưng là sự sáng tạo của Thượng Đế, mỹ phẩm mà con tạo ra có thể khiến người phàm hóa thần tiên. Con là một võ học tông sư và là người tu luyện tiên pháp. Con có sức mạnh hơn người. Con có nhan sắc vô cùng xinh đẹp và có thể nói là tạo hóa đẹp nhất mà thượng đến tạo ra.” cũng giống như Lâm Như Nguyệt đó là Lâm Tiêu cũng muốn Lâm Thanh Thanh có sức mạnh để bảo về bản thân khi không có ai bên cạnh.

Khi Lâm Tiêu vừa dứt lời thì cơn gió và dòng khí trắng lại xuất hiện sau đó liền bao quanh Lâm Thanh Thanh. Phương Thanh Nguyệt ở bên cạnh nhìn thấy thì chủ động đứng lên sau đó đi đến bên cạnh Lâm Tiêu. Lúc này trên người nàng không mặc gì cả.

Một lúc sau một cô thiếu nữ 12 tuổi liền xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu và Phương Thanh Nguyệt. Thiếu nữ này vô cùng xinh đẹp, vóc dàng của nàng mặc dù chỉ mới 12 tuổi thôi nhưng mà nó đã vô cùng nóng bỏng. Lâm Tiêu cũng có thể nhìn thấy trên khuôn mặt của thiếu nữ này có nét giống với hắn.

“Papa!” Lâm Thanh Thanh liền kêu lên một tiếng sau đó liền nhào đến ôm lấy Lâm Tiêu!

Bởi vì nàng đang không có mặc đồ nên bộ ngực của nàng liền ép thẳng lên Lâm Tiêu. Lâm Tiêu nhịn không được mà thở gấp. Hắn vuốt lấy mái tóc của Lâm Thanh Thanh cười nói:

“Con gái ngoan của ta.”

Sau đó Lâm Tiêu liền cho Phương Thanh Nguyệt đi mặc quần áo. Bởi vì thời gian chỉ trải qua một ngày nên Lâm Tiêu vẫn chưa mua sắm quần áo cho Lâm Thanh Thanh.

Khi Lâm Tiêu hỏi Lâm Thanh Thanh muốn mua quần áo như thế nào thì Lâm Thanh Thanh liền kêu Lâm Tiêu mua vải và máy may cho nàng. Nàng sẽ tự thiết kế trang phục cho mình. Lâm Tiêu nghe vậy thì liền ra lệnh cho Phương Thanh Nguyệt đặt mua vải tốt nhất và máy may tốt nhất cho Lâm Thanh Thanh.

Nhưng đợi đến vải và máy may giao đến thì cần ít nhất một ngày. Thể là trong một ngày này Lâm Thanh Thanh liền một bộ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đi khắp nhà.

Lâm Tiêu sau khi lo xong chuyện của Lâm Thanh Thanh và Phương Thanh Nguyệt thì quyết đinh trở về nhà của Lâm Như Nguyệt. Hắn ra lệnh cho Phương Thanh Nguyệt không cần đến công ty mà hãy coi chừng Lâm Thanh Thanh đến khi nàng có quần áo để mặc.

Sau đó Lâm Tiêu liền ra ngoài và hướng nhà xe đi đến. Hắn mặc dù không biết lái xe nhưng hắn có thể tự thôi miên bản thân. Hắn tự thôi miên bản thân là một tay lại đỉnh cao có thể tự do đi lại bất cứ con đường nào chỉ với một chiếc xe.

Lâm Tiêu chậm liền lái xe của Phương Thanh Nguyệt đi về nhà. Nhà của Ngô Cầm có một sân bãi khá rộng nên có thể đậu xe. Khi người trong khu nhà trọ thấy một chiếc xe mắc tiền lái vào thì liền kéo nhau bàn tán. Họ nhìn thấy từ trên xe có một nam từ ăn mặt trang trọng hướng về phía nhà của Ngô Cầm đi đến thì bàn tán càng sôi nổi.

Lâm Tiêu khi vào nhà thì thấy Hàn Lệ và Ngô Cầm đang ngồi xem TV. Bởi vì Lâm Tiêu đã ra lệnh cho Hàn Lệ không cần đi làm nữa nên lúc này nàng mới ở nhà. Còn Hàn Diệp thì có lẽ đã đi học rồi. Hàn Lệ và Ngô Cầm nhìn thấy Lâm Tiêu thì liền cười nói:

“Chào mừng! Lão công!”

Lâm Tiêu đối với 2 người gật đầu mỉm cười sau đó đi vào trong phòng. Hắn đổi một bộ trang phục thoải mái sau đó liền đi ra phòng khách. Hắn liền ngôi xuống chinsg giữa Ngô Cầm và Hàn Lệ.

Lâm Tiêu đưa tay ôm lấy Ngô Cầm ngực sau đó đưa tay luồng vào áo của nàng và xoa lấy bộ ngực của nàng. Sau đó hắn liền hướng về Hàn Lệ nói:

“Tiểu Lệ! Giúp ta thoải mái một chút! Dùng miệng của người đi.”

Hàn Lệ nghe vậy thì liền hiểu ý mỉm cười. Nàng cuối xuống sau đó kéo lấy quần của Lâm Tiêu ra. Lập tức nhục bổng của Lâm Tiêu liền hiện lên trước mặt của nàng. Hàn Lệ không do dự mà há miệng ra sau đó liền ngậm lấy nhục bổng của Lâm Tiêu.

Lập tức Lâm Tiêu liền cảm thấy vô cùng thoải mái. Hắn vừa hưởng thụ vừa hướng về Ngô Cầm nói:

“Trong mấy ngày ta đi có chuyện gì xảy ra không?”

“Có thưa lão công! Mấy ngày nay có người gọi điện cho ta nói chồng của ta đã bị tai nạn qua đời.” Ngô Cầm thành thật trả lời!

Nghe vậy Lâm Tiêu liền nhớ đến người đàn ông trung niên mà hắn gặp lúc đầu. Hắn liền không sao cả nói:

“Hắn chết thì đó là việc của hắn. Chúng ta không cần quan tâm đến hắn.”

“Vâng thưa lão công!” Ngô Cầm nhu thuận nói!

Lâm Tiêu không hỏi nữa mà vừa xem TV vừa thư giản. Phía dưới hắn đã phóng ra một lần nhưng chưa có lệnh dừng lại của Lâm Tiêu nên Hàn Lệ cũng nuốt xuống sau đó tiếp tục.

Đang lúc Lâm Tiêu xem TV thì Lâm Như Nguyệt đi ra đến. Nàng lúc này đang mặc một bộ đồ ngủ màu hồng trông vô cùng đáng yêu. Khi Lâm Như Nguyệt nhìn thấy Lâm Tiêu đã về thì mừng rở chay đến chắn trước mặt Lâm Tiêu.

“Papa! Papa về khi nào vậy?” Mặc dù bị chặn lại TV nhưng khi Lâm Tiêu thấy là con gái của mình thì liền nở một nụ cười ôn nhu nói:

“Ta mới vừa về đến!”

Lâm Như Nguyệt còn muốn nói gì đó nhưng phát hiện Ngô Cầm đang ngồi bên cạnh Lâm Tiêu và Lâm Tiêu đang xoa bóp lấy bộ ngực của Ngô Cầm. Nhìn thấy khuôn mặt thỏa mãn của Ngô Cầm thì Lâm Như Nguyệt kéo lấy tay Ngô Cầm qua một bên sau đó nói:

“Bà ngoại! Ngài tránh qua một bên. Ta muốn ngồi chỗ này.”

Mặc dù Lâm Như Nguyệt có thái độ không lễ phép nhưng Lâm Tiêu cũng không quan tâm đến. Hắn quan tâm chỉ là con gái muốn gì mà thôi. Lúc này Lâm Như Nguyệt ngồi xuống bên cạnh Lâm Tiêu sau đó chu môi nói:

“Papa! Ta cũng muốn được sung sướиɠ giống như bà ngoại.”

Lâm Tiêu nghe vậy thì mỉm cười. Sau đó hắn cũng kéo lấy Lâm Như Nguyệt vào trong ngực. Hắn đưa tay luồn vào áo ngủ của Lâm Như Nguyệt sau đó xoa bóp lấy bộ ngực của nàng. Từ khi có được thẻ thôi miên thì tất cả luân thường đạo đức đối với Lâm Tiêu đều là rác rưởi.

Lâm Như Nguyệt được Lâm Tiêu xoa bóp thì liền hưởng thụ. Lâm Tiêu vừa xoa bóp lấy ngực của Lâm Như Nguyệt vừa hỏi:

“Như Nguyệt! Con đã có biện pháp kiếm tiền chưa?”

“Có rồi thưa Papa! Chỉ cần 1 tuần nữa thôi là chúng ta sẽ trở thành tỷ phú.” Lâm Như Nguyệt cười nói.

“Vậy sao? Con định làm gì vậy?” Lâm Tiêu hỏi tiếp!

“Papa! Con đã tạo ra một phần mềm trí năng giúp quản lí điện thoại. Người tải phần mềm này về đều có thể thông qua giọng nói mà sử dụng điện thoại. Hơn nữa phần mềm trí năng này còn có thể chạy được tất cả mọi game trên tất cả loại máy hơn nữa còn không hề nặng máy. Điều đặc biệt nhất của phần mềm trí năng này là nó thể tâm sự với chủ nhân của điện thoại.” Lâm Như Nguyệt một hơi giải thích!

“Thì ra là vậy!” Lâm Tiêu cảm thán nói! Thân là một trạch nam như hắn thì hoàn toàn hiểu điều mà Lâm Như Ngọc nói có ý nghĩa to lớn như thế nào!

“Vậy còn thời gian 1 tuần thì sao?”

“Thưa Papa! Hiện nay phần mềm này là miễn phí nhưng sau một tuần nữa sẽ bắt đầu thu phí.” Lâm Như Nguyệt nói!

Lâm Tiêu nghe vậy thì đã hiểu ra. Sau đó hắn muốn nói gì nữa nhưng lập tức một cơn sung sướиɠ ập tới. Lâm Tiêu nhịn không được thở ra một hơi. Lâm Như Nguyệt nhìn thấy phản ứng của Lâm Tiêu thì liền hỏi:

“Papa! Papa sao vậy?”

“Không có gì! Chỉ là Papa vừa mới rất sung sướиɠ mà thôi!” Lâm Tiêu cười nói!

Lâm Như Nguyệt nghe vậy thì chú ý lấy Hàn Lệ đang phục vụ nhục bổng của Lâm Tiêu! Nàng liền phồng má nói:

“Papa! Ta cũng muốn làm Papa thoải mái!”

“Nhưng như vậy thì con sẽ rất khó chịu a!” Lâm Tiêu xoa lấy mái tóc của nàng cười nói!

“Con không sợ!” Lâm Như Nguyệt cứng rắn nói!

“Được rồi!” Lâm Tiêu nghe vậy thì liền chiều theo Lâm Như Nguyệt!

Hắn vuốt mái tóc của Hàn Lệ sau đó nói:

“Tiểu Lệ! Dừng lại đi!”

Hàn Lệ nghe vậy thì liền buông ra nhục bổng của Lâm Tiêu. Lúc này trên khóe môi nàng cũng có một ít chất lỏng màu trắng. Lâm Như Nguyệt không chờ được nữa mà liền quỳ gối xuống trước nhục bổng của Lâm Tiêu. Nàng nắm lấy nhục bổng của Lâm Tiêu sau đó hỏi:

“Papa! Ta nên làm như thế nào?”

“Đầu tiên con hãy cởi hết quần áo ra đi a!” Lâm Tiêu cười nói!

Lâm Như Nguyệt nghe vậy thì liền đứng lên sau đó liền cởi hết quần áo ra. Một thân thể hoàn mỹ không tì vết liền xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu!

“Sau đó con hãy dùng bộ ngực của mình bao lấy phía dưới của ta.” Lâm Tiêu nói tiếp!

Lâm Như Nguyệt nghe vậy thì liền quỳ gối xuống. Nàng nắm lấy bộ ngực của mình sau đó đưa nó bao vây lấy nhục bổng của Lâm Tiêu! Lúc này Lâm Tiêu liền nói tiếp:

“Bây giờ con hãy chậm rãi nâng lên hạ xuống bộ ngực của mình để nó cọ sát lấy phía dưới của ta.”

Lâm Như Nguyệt liền làm theo. Nàng chậm rãi cho bộ ngực của mình cọ lấy nhục bổng của Lâm Tiêu.

“Bây giờ con hãy cúi xuống và dùng miệng của mình ngậm lấy đầu nam căn của ta!”

Lâm Như Nguyệt liền chậm rãi há miệng ra sau đó ngậm lấy đầu nhục bổng của Lâm Tiêu! Lúc này Lâm Tiêu liền bắt đầu hưởng thụ. Sau một lúc thì Lâm Tiêu liền cho Lâm Như Nguyệt tăng tốc. Sau nữa giờ thì hắn liền ôm lấy đầu của Lâm Như Nguyệt và đẩy về phía trước. Một dòng sinh mệnh liền chảy vào trong miệng của Lâm Như Nguyệt. Lần này Lâm Như Nguyệt không chờ lấy Lâm Tiêu ra lệnh mà là tự động nuốt lấy những chất lỏng màu trắng đó.

“Mùi vị như thế nào?” Lâm Tiêu nhìn Lâm Như Nguyệt cười hỏi!

“Rất ngon a” Lâm Như Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn Lam Tiêu cười nói!

Trong lúc nói chuyện nàng liền lè lưỡi ra sau đó liếʍ lấy dòng chất lỏng trên khóe môi!

“Bây giờ đến bước cuối cùng! Cũng là bước quan trọng nhất a! Con hãy chuẩn bị sẵn sàng đi a! Nó sẽ rất đau đấy.” Lâm Tiêu híp mắt nói!

“Hì! Con không sợ đau!” Lâm Như Nguyệt liền cười nói!

Lâm Tiêu liền kéo Lâm Như Nguyệt đứng dậy sau đó cho nàng tiến vào l*иg ngực của hắn. Nhục bổng của Lâm Tiêu lúc này này đã chạm đến âʍ đa͙σ của Lâm Như Nguyệt.

“Bây giờ con hãy từ từ ngồi xuống!” Lâm Tiêu nói!

Lâm Như Nguyệt nghe vậy thì liền chậm rãi ngồi xuống. Nhục bỗng của Lâm Tiêu liền từ từ tiến vào bên trong âʍ đa͙σ của Lâm Như Nguyệt. Trên mặt Lâm Như Nguyệt dần hiện lên vẻ đau đớn sau đó nàng liền đình chỉ ngồi xuống!

“Sao vậy! Sợ rồi sao?” Lâm Tiêu trêu chọc nói!

“Con...không có!” Lâm Như Nguyệt ấp úng nói!

Lâm Tiêu nghe vậy thì nở nụ cười. Hắn biết nếu lúc này để Lâm Như Nguyệt chủ động thì có khi đến tối vẫn chưa có cử động. Lâm Tiêu liền nắm lấy eo của Lâm Như Nguyệt sau đó đè mạnh xuống. Lập tức Lâm Như Nguyệt liền ngồi mạnh xuống đùi của Lâm Tiêu, nhục bổng của Lâm Tiêu cũng thành công xuyên qua lớp màn trinh mà tiến vào bên trong!

“Aa~!” Lâm Như Nguyệt kêu lên một tiếng đầy đau đớn!

“Có phải đau lắm không?” Lâm Tiêu xoa lấy mái tóc của Lâm Như Nguyệt nói!

“Sướиɠ...sướиɠ lắm!” Lâm Như Nguyệt ấp úng nói!

Lâm Tiêu còn cho là mình nghe lầm. Nhưng khi hắn nhìn đến một mặt thỏa mãn của Lâm Như Nguyệt thì biết rằng nàng đây là nói thật. Đã như vậy thì Lâm Tiêu còn không ngần ngại nữa. Hắn liền bắt đầu cửa động hông vô cùng mạnh bạo. Lâm Như Nguyệt liền liên tục bay lên xuống giống như nàng đang tham gia đấu bò vậy.

Tiếng xá© ŧᏂịŧ va chạm nghe vô cùng chói tai. Đều này cho thấy Lâm Tiêu đang làm hết sức và còn vô cùng mạnh bạo.

Sau một lúc thì Lâm Tiêu liền đứng dậy sau đó cho Lâm Như Nguyệt xoay người lại. Hắn liền nắm lấy eo của Lâm Như Nguyệt mà tiếp tục trùng kích! Lâm Như Nguyệt một bên hưởng thụ một bên rêи ɾỉ. Lâm Tiêu buông ra eo của Lâm Như Nguyệt sau đó cúi xuống, 2 tay của hắn liền nắm chặt lấy bộ ngực của Lâm Như Ngọc sau đó tiếp tục trùng kích.

Một lúc sau sau thì Lâm Tiêu và Lâm Như Nguyệt cùng kêu lên một tiếng. Lâm Tiêu liền bắn toàn bộ tin hoa vào bên trong của Lâm Như Nguyệt. Sau đó hắn liền ngồi xuống ghế sô pha! Lâm Như Nguyệt liền nằm trong l*иg ngực của hắn mà thở gấp, phía dưới của 2 người vẫn đang dính chặt vào nhau.

Lạch cạch!

Bỗng nhiên cửa liền mở ra. Lâm Tiêu quay lại nhìn thì thấy Hàn Diệp đã trở về. Khi Hàn Diệp vừa bước vào nhà và nhìn thấy Lâm Tiêu thì liền hiện lên vẻ mặt sợ hãi. Lâm Tiêu liền ra lệnh:

“Đóng cửa lại!”

Hàn Diệp trong lúc sợ hãi liền đóng cửa lại. Lâm Tiêu thấy vậy thì liền nhẹ nhàng đặt Lâm Như Nguyệt xuống ghế sô pha! Hắn tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đi đến phía Hàn Diệp. Hàn Diệp thấy Lầm Tiêu đi đến thì liền lui lại. Nàng muốn quay đầu lại kêu cứu nhưng Lâm Tiêu đã nhanh hơn một bước đưa tay che lại miệng của nàng. Còn tay còn lại của hắn thì ép nàng lên cánh cửa.

“Ưm! Ưm!” Hàn Diệp giảy giụa kêu cứu nhưng bị Lâm Tiêu che miệng lại nên chỉ phát ra âm thanh rất nhỏ.

Khóe mắt nàng lúc này đã chảy xuống 2 dòng lệ. Lâm Tiêu liền nở một nụ cười xấu xa sau đó hắn liền nhìn xuống dưới. Đồng phục mà Hàn Diệp mặc là một bộ máy dài đến đầu gối. Lâm Tiêu sau khi ép Hàn Diệp lên cửa thì liền đưa tay vén chiếc váy đồng phục lên. Sau đó hắn liền đưa tay xé lấy chiếc qυầи ɭóŧ màu trắng của nàng. Lâm Tiêu nắm lấy một chân của Hàn Diệp sau đó đặt lên vai của mình.

Hắn nhìn xuống thì thấy âʍ đa͙σ của Hàn Diệp mặc dù đã tốt hơn hôm qua nhưng vẫn còn hơi đỏ. Lâm Tiêu liền không quan tâm mà đưa lấy nhục bổng sau đó nhằm vào âʍ đa͙σ của Hàn Diệp mà đẩy mạnh đế!

“Ưm! Ưm!” Hàn Diệp liền kêu la càng thêm dữ dội.

Trong lúc quan hệ với Hàn Diệp thì Lâm Tiêu không nói lời nào vì lời nói của hắn sẽ trở thành mệnh lệnh. Hắn không muốn Hàn Lệ làm theo mệnh lệnh mà hãy phản kháng.

Lâm Tiêu liền tục đung đưa eo của mình. Nhục bổng của hắn liên tục ra vào âʍ đa͙σ cảu Hàn Diệp. Tiếng xá© ŧᏂịŧ va chạm cộng với tiếng kêu la của Hàn Diệp vang vọng khắp phòng khách. Sau 2 giờ thì Lâm Tiêu liền bắn tinh hoa một lần cuối vào bên trong Hàn Diệp sau đó liền dừng lại.

Hắn ôm lấy Hàn Diệp đã kiệt sức hoàn toàn và đưa nàng nằm lên ghế sô pha. Lúc này Lâm Như Nguyệt đã hồi phục phần nào và đang trong toilet tắm rửa. Dù sao nàng mang sức mạnh hơn người nên việc khôi phục mạnh mẽ hơn người khác là bình thường.