Cực Hạn Thôi Miên

Chương 201: Yui!!!

mong mọi người thông cảm, nhà mình có đám tiệc nên bận chuẩn bị không đăng chương được!

....................................................................

Năm nay Yui cũng đã 10 tuổi rồi, nhưng mà thân thể của Yui lại phát dục xa với những người cùng lứa, có lẽ đây là do kế thừa từ Mira. Yue cũng thường xuyên ganh tỵ với Yui về thân thể của mình.

Lúc này Lâm Tiêu đang đánh giá toàn thân của Yui. Bộ ngực đầy đặn, làn da trắng như tuyết, phía dưới hồng hào khiến Lâm Tiêu nhìn không trố mắt.

Yui thấy Lâm Tiêu nhìn chằm chằm vào thân thể của mình thì liền vui vẻ. Cô bé liền chạy đến trong bồn tắm ôm lấy cổ Lâm Tiêu cười nói:

“Papa, con có đẹp không?”

“Đương nhiên, con gái của Papa là xinh đẹp nhất trên thế giới này.” Lâm Tiêu cười sủng nịch nói.

“Vậy Papa có thể cho con một thứ được không?” Yui cười nói.

“Chỉ cần Yui thích thì bất cứ thứ gì cũng được.” Lâm Tiêu cười nói.

Yui nghe vậy thì mỉm cười nói nhỏ vài tai của Lâm Tiêu gì đó. Lâm Tiêu nghe xong thì mỉm cười nói:

“Con chắc chứ? Sẽ rất đau đấy.”

“Nhưng mà trước kia con thấy chị Wendy vô cùng yêu thích việc đó mà.” Yui chu môi nói.

“Được thôi, nhưng mà nếu quá đau thì phải nói đấy.” Lâm Tiêu cười nói.

Yui nghe vậy thì 2 mắt sáng lên sau đó cô bé không đợi Lâm Tiêu làm ra phản ứng gì thì liền nhào đến hôn vào môi của hắn. Lâm Tiêu bị tập kích thì hơi bất ngờ nhưng cũng rất nhanh liền đáp lại.

Bởi vì lần đầu hôn nên Yui không hề có chút kinh nghiệm nào thế là Lâm Tiêu liền dẫn dắt từ từ. Một tay của hắn ôm lấy eo của Yui còn tay còn lại xoa nắn lấy bộ ngực của cô bé.

Yui liền cảm giác được một cảm giác là lạ từ ngực truyền đến. Bộ ngực của Yui vô cùng mềm mại khiến Lâm Tiêu không muốn rút tay ra khỏi mà liên tục xoa nắn.

Ưm~

Một tiếng rêи ɾỉ phát ra, Lâm Tiêu và Yui liền tách ra, lúc này hắn chỉ thấy toàn thân của Yui liền xuất hiện một mảnh hồng hào. Lâm Tiêu liền rút tay ra khỏi bộ ngực của Yui sau đó cuối xuống ngậm lấy đầṳ ѵú của cô bé.

Còn tay của hắn thì bắt đầu tiến xuống phía dưới và tiến vào trong âʍ đa͙σ của Yui.

“Aa~....Papa~!”

Yui liền rên lên một tiếng, Lâm Tiêu khuấy động một hồi thì liền rút tay ra. Hắn đưa tay lên thì thấy ngoại trừ nước trong bồn tắm ra thì tay hắn còn dính thêm một ít chất lỏng đặc biệt.

“Con gái của Papa đúng là dâʍ đãиɠ mà, mới có trêu chọc một chút đã ra nhiều đến vậy rồi.” Lâm Tiêu cười nói sau đó đưa tay vào miệng mυ'ŧ lấy.

“Papa có thích không?” Yui không hề xấu hổ cười nói.

“Thích chứ.” Lâm Tiêu cười nói.

Sau đó hắn liền cho Yui xoay người lại và 2 tay thì chống lên thành bồn tắm. Mông của Yui hướng về phía Lâm Tiêu khiến hắn có thể thấy hoàn toàn nơi thầm kín của Yui.

Lúc này côn ŧᏂịŧ của Lâm Tiêu đã cương cứng từ lâu. Hắn đi đến để cho côn ŧᏂịŧ của mình cạ cạ vào mép ngoài âʍ đa͙σ của Yui khiến cho Yui rêи ɾỉ không thôi và dâʍ ŧᏂủy̠ càng trào ra mãnh liệt.

Khi cảm thấy đã đủ rồi thì Lâm Tiêu liền bắt đầu tiến vào.

“Aaa!”

Một âm thanh đau đớn vang lên sau đó là một dòng máu từ bên trong âʍ đa͙σ của Yui liền chảy ra. Đây chính là dấu hiệu cho thấy Yui đã không còn là một cô bé ngây thơ nữa.

“Có đau lắm không?” Lâm Tiêu ôn nhu hỏi.

“Không sao. Cơn đau như thế sao làm khó được con.” Yui cười nói.

“Được, vậy Papa bắt đầu động đây.” Lâm Tiêu cười.

Thế là hắn liền bắt đầu thúc hông của mình, âm thanh xá© ŧᏂịŧ va chạm vang vọng khắp trong phòng tắm kèm theo đó là tiếng rêи ɾỉ cùng tiếng thở gấp của Yui.

Sau một lúc lâu một tiếng rít vang lên kèm theo đó là một dòng tϊиɧ ɖϊ©h͙ phóng thẳng vào bên trong âʍ đa͙σ của Yui. Bởi vì đây là lần đầu của Yui nên Lâm Tiêu không làm quá ác.

..................................................................................

Ngày hôm sau!

Lâm Tiêu hôm nay đặc biệt dậy sớm vì hôm nay toàn bộ các thành viên trong hội sẽ cùng đi đến Kinh Đô Crocus để tham dự đại hội phép thuật.

Khi Lâm Tiêu xuống dưới thì thấy mọi người đều đã chuẩn bị sẵn sàng, thậm chí Mavis hôm nay cũng đi chung với mọi người.

“Ta nói ngài Đệ Nhất à, ngài có thể mang thứ gì đó vào chân được không?” Lâm Tiêu nhìn Mavis đi chân trần cười nói.

“Ta vốn không cần, dù sao như vậy mới thoải mái a.” Mavis cười nói.

Lâm Tiêu nghe vậy thì lắc đầu sau đó hắn liền cùng với mọi người đi ra ngoài. Mọi người cùng nhau tập hợp tại nhà ga sau đó đi đến kinh đô. Mọi người đều ổn cả ngoại trừ Natsu và Gajeel đều một bộ chết đi sống lại.

Bỗng nhiên Mira tiến đến sau đó bấm mạnh vào eo của Lâm Tiêu một cái.

“Có chuyện gì a?” Lâm Tiêu khó hiểu hỏi.

“Anh còn hỏi nữa. Có biết là tối qua Yui mệt đến dường nào không?” Mira trừng mắt nhìn hắn nhỏ giọng nói.

Lâm Tiêu nghe vậy thì xấu hổ gãi đầu cười cười. Mira thấy vậy thì đá hắn một cái sau đó tiếp tục ăn chiếc bánh kem trên tay. Khi mà nhóm người đến được Crocus thì cũng đã buổi trưa.

Do có Lâm Tiêu nên phòng trọ của nhóm Fairy Tail vô cùng rộng rãi thoải mái, mỗi người có thể chọn ở riêng hoặc ở chung đều được. Toàn bộ mọi người đều chọn ở chung phòng với người khác vì như vậy sẽ vui vẻ hơn.

“Được rồi, phía ban tổ chức đã có thông báo. Chỉ cần chúng ta trở về nhà trọ của mình trước 10h đêm là được. Còn lại mọi người có thể làm gì tùy thích.” Lâm Tiêu hướng về mọi người Fairy Tail nói.

Thế là mọi người liền tách nhau ra riêng phần mình đi tham quan kinh đô. Hơn nữa sự xuất hiện của Mavis làm cho moi người vô cùng kinh ngạc. Sau đó Lâm Tiêu liền dùng vài lí dó qua loa lấp liếʍ cho qua chuyện.

Dĩ nhiên với đầu óc không bình thường của mọi người thì ai cũng tin ngay. Sau đó Lâm Tiêu cùng với Mira, Erza, Elsa cùng nhau đi trên đường. Elsa vẫn là trang phục màu xanh như hằng ngày.

“Thì ra đây là kinh đô sao, hoàn toàn lớn hơn Arendelle rất nhiều.” Elsa cười nói.

“Dù sao đây cũng là quốc gia với quy mô vô cùng rộng lớn chiếm cứ một vùng của lục địa nên lớn hơn Arendelle cũng bình thường. Chỉ là nơi này không yên bình giống như Arendelle thôi.” Lâm Tiêu cười cười nói.

“Đó là quê nhà của chị Elsa sao?” Mira hỏi.

“Đúng vậy, nhà của chị là những người thành lập Arendelle từ rất lâu về trước và trở thành quốc vương của nơi đó qua nhiều đời. Đến đời của chị thì không có con trai nên em gái chị lên làm nữ hoàng.” Elsa cười nói.

“Nói như vậy chị Elsa chính là người của hoàng tộc rồi.” Erza nói.

“Có thể nói như vậy.” Elsa gật đầu cười nói.

“Đúng rồi, có một chuyện em muốn hỏi chị.” Mira bỗng nhiên nói.

“Có chuyện gì?”

“Chị còn nhớ ngày hôm đó chúng ta và Acnologia chiến đấu không?”

“Chị còn nhớ, sao vậy?” Elsa hỏi.

“Chỉ là em nhớ lúc đó chị đã dùng một chiêu thức nào đó để giam cầm lại Acnologia phải không? Chỉ là lúc đó tình hình nguy cấp nên em cũng không quá chú ý nhưng mà bây giờ nghĩ lại thì hình như lúc đó chiêu thứ của chị không hề có bất cứ ma lực nào nhưng mà nó lại có một loại sức mạnh khiến cho người khác phải lạnh cả sống lưng.” Mira nghiêm túc nói.

Elsa nghe vậy thì giật mình sau đó hướng ánh mắt về phía Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cũng giật mình không kém vì hắn không ngờ Mira sẽ để ý kỹ đến vậy. Não tử của Lâm Tiêu liền vận chuyển cực nhanh sau đó liền nói:

“Thật ra đó là một loại năng lượng đặc biệt chỉ có người ở quê nhà của Elsa mới có thể sử dụng. Nó giống như là siêu năng lực mà bản thân tự thức tĩnh vậy nên nó không cần ma lực để vận hành.”

Mira nghe vậy thì nhướng mày suy nghĩ một lúc sau đó gật đầu cười nói:

“Thì ra là vậy.”

Thấy Mira đã tin tưởng thì Lâm Tiêu và Mira cùng lúc thở dài.

“Anh cũng không ngờ là em đã hoàn toàn kiểm soát được nó.” Lâm Tiêu như có thâm ý nói với Elsa.

“Cũng không phải hoàn toàn, dù sao thứ sức mạnh đó có sứ mạng quá lớn.” Elsa cũng mỉm cười nói.

Nhóm người tiếp tục đi dạo tham quan kinh đô đến trời tối thì cùng lúc trở về hội.