Yến Thập Tam

Chương 4: Si nữ tình hận

Yến Thập Tam không tranh cãi, cũng không muốn tranh cãi. Ðây là quy tắc của võ lâm Tứ đại thế gia, người giang hồ thừa nhận. Nếu không phải có thâm thù đại hận, không ai muốn xâm phạm quy tắc này. Người sống trong giang hồ ít nhiều cũng phải tuân thủ một số quy tắc trên giang hồ. Yến Thập Tam cũng không ngoại lệ.

Ðứa Ðáng Ghét :

- Bây giờ ngươi muốn không vào cũng không xong.

Yến Thập Tam :

- Tại sao?

Ðứa Ðáng Ghét :

- Tại vì chị ta bảo ta đến gọi ngươi vào trong.

Trong rừng yên tĩnh mà trầm lắng, ngay cả một bước chân đạp trên lá cũng phát ra âm thanh dịu dàng. Càng vào sâu sắc thu càng nồng. Quạ Đen không cùng đi với Yến Thập Tam.

- Tại vì chị ta muốn gặp một mình hắn.

- Tại sao nàng muốn gặp hắn? Một mình hắn.

Hắn đã đứng trước mặt nàng. Dưới cây cổ thụ, lá đã úa vàng, phủ một tấm chiếu mới, có một cây đàn, một lư hương, một bình rượu. Hiển nhiên là Hạ Hầu Tinh để lại lúc hắn rởi khỏi đây, hình như rất hấp tấp. Không lẽ hắn bị đuổi đi, bị người đàn bà ngồi dưới gốc cây cổ thụ đuổi đi sao? Nàng xem ra không những u uất mà còn mềm yếu hình như không hiểu nổi một chút đả kích - dù rất nhỏ. Yến Thập Tam đã bước tới nhẹ nhàng bước tới nhưng sợ kinh động đến nàng. Nhưng nàng đã ngước đầu lên, đôi mắt long lanh đang nhìn hắn, hỏi :

- Ngươi là Ðoạt Mệnh thập tam kiếm?

Yến Thập Tam gật đầu :

- Cô nương từ Thúy Vân Phong?

Hắn nhận ra sợi lau xanh ở bên ngoài đúng là tiêu hiệu của Thúy Vân Phong Lục Thủy hồ. Không ngờ nàng lại lắc đầu. Yến Thập Tam thật không ngờ không phải là người của Thúy Vân Phong sao lại dùng tiêu hiệu của Thúy Vân Phong?

- Ta đến từ Giang Nam Thất Tinh đường.

Giọng nói của nàng nhỏ nhẹ nhu nhược.

- Ta là Mộ Dung Thu Ðịch.

Yến Thập Tam càng hoảng sợ.

Giang Nam Thất Tinh đường cũng là một trong Tứ đại thế gia trong võ lâm. Mộ Dung Thu Ðịch không những là người đẹp nổi tiếng trong giang hồ mà còn là thiếu nữ nổi tiếng. Vì để chăm sóc cha mẹ hay bệnh hoạn, nàng đã cự tuyệt vô số lần cầu thân, cũng hy sinh những năm tháng đẹp đẽ nhất của cuộc đời nàng. Tại sao bây giờ nàng bỗng xuất hiện ở đây? Không nhẽ chủ nhân của Thất Tinh đường Giang Nam đại hiệp Mộ Dung đã tạ thế? Tiếng tăm của Thất Tinh đường cũng ngang hàng với Thúy Vân Phong tại sao nàng lại dùng tiêu hiệu của kẻ khác? Mộ Dung Thu Ðịch biết hắn đang nghĩ gì, đột nhiên nói :

- Phụ thân của ta chưa chết, tuy rằng ông ta hay bịnh trong năm bảy lần, còn chưa chết được.

Yến Thập Tam thở ra :

- Cầu mong ông ta được khỏe mạnh, sống thêm vài năm nữa.

Hắn nói thực lòng. Mộ Dung Chính quả nhiên là một người chính trực nghĩa hiệp, loại người này rất hiếm trên giang hồ.

Mộ Dung Thu Ðịch :

- Lần này ta đến đây là giấu phụ thân ta mà trốn ra.

Yến Thập Tam :

- Tại sao?

Hắn chưa dứt câu. Mộ Dung Thu Ðịch :

- Vì ta muốn gϊếŧ một người.

Trong đôi mắt u uất của nàng bỗng lộ vẻ bi thương vẻ oán hận. Nàng nhất định rất hận người này? Người này là ai? Yến Thập Tam không dám hỏi, cũng không muốn hỏi. Hắn không muốn dính dáng đến việc của võ lâm Tứ đại thế gia. Mộ Dung Thu Ðịch như đang hướng tầm nhìn về khoảng xa xôi, người cũng như ở khoảng xa xôi, một hồi lâu từ từ tiếp :

- Các ngươi hẳn biết ta là một thiếu tử?

Yến Thập Tam thừa nhận.

Mộ Dung Thu Ðịch :

- Trong bảy năm qua, ta đã cự tuyệt bốn mươi ba người đến cầu thân. Ðủ tư cách để đến Thất Tinh đường để cầu thân đương nhiên đều là danh môn đệ tử trong giang hồ.

Mộ Dung Thu Ðịch :

- Ngươi có biết sao ta lại cự tuyệt họ?

Yến Thập Tam :

- Tại vì nàng không nỡ rời xa lệnh tôn.

Mộ Dung Thu Ðịch :

- Ngươi đã lầm.

Yến Thập Tam :

- Ồ?

Mộ Dung Thu Ðịch :

- Ta không phải là thiếu nữ như ngươi tưởng tượng, ta... ta...

Nàng bỗng nhiên dùng sức nắm chặt tay mình nói :

- Ta chẳng qua là một tên lừa gạt không kẻ khác mà ta còn lừa chính mình.

Yến Thập Tam chưng hửng. Hắn không dám nhìn nàng, đôi mắt đã hoen đỏ, nước mắt sắp tuôn ra. Hắn không muốn nhìn đàn bà khóc, cũng không muốn biết nguyên nhân rơi lệ của đàn bà. Nhưng rất tiếc nàng đã nói :

- Ta cự tuyệt cầu thân của kẻ khác chỉ vì ta luôn chờ đợi hắn đến cầu thân.

Hắn là ai? Có phải là người nàng muốn gϊếŧ không?

Nước mắt của Mộ Dung Thu Ðịch đã tuôn ra :

- Hắn hứa với ta nhất định hắn sẽ đến, hắn hứa với ta nhiều lần như thế.

Nhưng mà hắn không đến.

Một kẻ đàn ông vô tình lấy hôn nhân làm mồi lừa gạt một thiếu nữ đa tình. Ðây không phải là bi kịch của mình nàng. Từ cổ chí kim, những bi kịch như thế đã xảy ra không biết bao nhiêu lần, cho đến bây giờ lúc nào cũng có thể xảy ra. Nhưng Yến Thập Tam không vì nàng mà bi thương. Bởi vì khi bi kich xảy ra trên chính bản thân mình mới là bi kịch chân chính. bi kịch của một kẻ khác rất khó làm động lòng loại người như Yến Thập Tam.

Mộ Dung Thu Ðịch :

- Ta quen hắn năm mười sáu tuổi. Hắn nói với ta đợi hắn bảy năm.

Bảy năm! Những năm tháng dài dằng dặc. Từ mười sáu đến hai ba, những năm tháng đẹp đẽ biết bao của một cuộc đời thiếu nữ. Lúc hắn muốn nàng chờ đợi bảy năm thì đã là lừa gạt nàng. Hắn nghĩ rằng nàng nhất định không thể chờ lâu thế vậy, nghĩ rằng bảy năm sau nàng quên hắn. Yến Thập Tam là đàn ông, đương nhiên hiểu rõ trái tim của đàn ông. Nhưng hắn không nói ra, hắn thấy được bảy năm dài dằng dặc đối với nàng là biết bao dầy vò của sự đau khổ, biết bao chua xót của sự chịu đựng.

Mộ Dung Thu Ðịch :

- Ðứa trẻ ngươi thấy lúc này không phải là em ta.

Yến Thập Tam :

- Không phải?

Mộ Dung Thu Ðịch :

- Nó là con của ta, là con riêng của ta với hắn.

Yến Thập Tam chưng hửng. Bây giờ hắn đã hiểu tại sao nàng phải đợi hắn bảy năm, tại sao rất thù ghét người đó, bây giờ ngay cả hắn cũng vì nàng mà bi thương. Bỗng nhiên giọng nói của nàng trở nên lạnh lùng, đôi mắt uất bỗng trở nên sắc như lưỡi dao. Nàng lạnh lùng nói tiếp :

- Ta muốn ngươi gϊếŧ một người dùm ta.

Yến Thập Tam :

- Là người đó à?

Mộ Dung Thu Ðịch :

- Ðúng.

Yến Thập Tam :

- Ta chỉ gϊếŧ hai loại người.

Mộ Dung Thu Ðịch :

- Kẻ thù của ngươi?

Yến Thập Tam gật đầu :

- Còn một loại là kẻ muốn gϊếŧ ta.

Hắn từ tốn tiếp :

- Cho nên ta hy vọng ngươi hiểu một việc.

Mộ Dung Thu Ðịch :

- Ngươi cứ nói.

Yến Thập Tam :

- Nếu ngươi nhất định phải đi gϊếŧ một người thì nhất định phải tự mình ra tay, cái nút mình thắt nhất định phải tự mình mở ra mới được.

Mộ Dung Thu Ðịch :

- Nhưng ta không thể đi.

Yến Thập Tam :

- Tại sao?

Mộ Dung Thu Ðịch :

- Tai vì... tại vì... tại vì ta không muốn gặp hắn.

Yến Thập Tam :

- Có phải vì nàng sợ lúc gặp hắn lại không nỡ ra tay?

Hai tay của Mộ Dung Thu Ðịch nắm chặt.

Yến Thập Tam thở dài :

- Nếu là không nỡ thì hà cớ phải gϊếŧ hắn?

Mộ Dung Thu Ðịch nhìn hắn đột nhiên nói :

- Ta cũng hy vọng ngươi hiểu ra một việc.

Nàng nói tiếp :

- Ta nhất định phải gϊếŧ con người này, nhất định ngươi ra tay.

Yến Thập Tam :

- Tại sao?

Mộ Dung Thu Ðịch :

- Tại vì hắn là Tạ Hiểu Phong.

Yến Thập Tam biến sắc :

- Tạ Hiểu Phong của Lục Thủy hồ?

Mộ Dung Thu Ðịch :

- Chính phải.

* * * * *

Thúy Vân Phong Lục Thủy hồ, Thần Kiếm sơn trang. Trong đại sảnh của sơn trang có một bức hoành phi rất lớn, trên đó chỉ có năm chữ vàng “Thiên hạ đệ nhất kiếm”. Ðó không phải tự họ khoe khoang mà sau cuộc luận kiếm ở tuyệt đỉnh Hoa Sơn của những kiếm khách nổi danh trong giang hồ nhiều năm qua trước, mỗi ngươi đem ra một lượng vàng gom lại tác thành năm chữ vàng để tặng Tạ Thiên. Tạ Thiên là chủ nhất đời thứ nhất của Thần Kiếm sơn trang. Ðó là việc rất lâu về trước, chữ vàng trên bức hoàng phi vẫn sáng lạn chói lóa nhưng danh tiếng của “Thiên hạ đệ nhất kiếm” lại không còn nữa. Gần trăm năm trở lại, các danh kiếm trong giang hồ không có ai được công nhận là “Thiên hạ đệ nhất kiếm”. Ánh sáng của Thần Kiếm sơn trang cũng từ chỗ chói lạn trở nên bình thường cho đến đời này.

Tại đời này Thần Kiếm sơn trang lại có một người xuất chúng tuyệt diệu kinh tài, thiên hạ trí dũng. Mười ba năm trước đây, người này đã đánh bại Hoa Sơn môn hạ Đệ nhất kiếm khách Hoa Ngọc Khôn. Lúc đó hắn mới mười ba tuổi. Lúc hắn sinh ra hình như mang theo tất cả chúc phúc và vinh sủng của chu thần trên trời. Sau khi hắn ra đời, những quang vinh và sủng ái hắn được không ai sánh nổi với hắn. Hắn là tử được công nhận trong võ lâm mà cũng là kiếm khách cái thế. Hắn thông minh anh tuấn, sức khỏe cường tráng lại là người tránh trực nghĩa hiệp. Trong đời hắn không ai có thể tìm được một khuyết điểm, một vết nhơ. Hắn chính là Tam gia ở Thần Kiếm sơn trang.

Hắn chính là Tạ Hiểu Phong.

* * * * *

Trong rừng càng yên tĩnh, trong không khí khô khan mát mẻ tràn ngập mùi hương của cỏ cây. Nhưng Yến Thập Tam hình như hoàn toàn không có cảm giác khi nghe được cái tên này, hắn đã ngừng hơi thở. Một hồi lâu, hắn mới từ từ thở ra :

- Ta biết hắn.

Mộ Dung Thu Ðịch :

- Ngươi đương nhiên phải biết, giữa các ngươi còn có cái hẹn của tử thần.

Yến Thập Tam :

- Quả thật là có hẹn với nhau.

Mộ Dung Thu Ðịch :

- Ngươi sẽ đến gặp hắn chứ?

Yến Thập Tam :

- Đương nhiên.

Mộ Dung Thu Ðịch :

- Cái hẹn này chỉ sợ là cái hẹn cuối cùng của ngươi.

Yến Thập Tam :

- Ồ!

Mộ Dung Thu Ðịch :

- Ta đã xem qua kiếm pháp của nhà ngươi, ngươi tuyệt nhiên không phải là đối thủ của hắn.

Yến Thập Tam :

- Nàng đã biết như vậy sao lại còn muốn ta đi gϊếŧ hắn?

Mộ Dung Thu Ðịch :

- Tại vì ngươi đã gặp được ta.

Yến Thập Tam :

- Nàng?

Mộ Dung Thu Ðịch :

- Kiếm pháp của hắn chu toàn tự nhiên, dường như đã vượt qua giới hạn tột đỉnh của việc dùng kiếm.

Yến Thập Tam than thở :

- Hắn quả là một thiên tài, ta cũng có lần từng xem hắn ra tay.

Mộ Dung Thu Ðịch :

- Ngươi cũng đã biết chỗ hở trong kiếm pháp của hắn sao?

Yến Thập Tam :

- Kiếm pháp của hắn không có sơ hở, tuyệt nhiên không.

Mộ Dung Thu Ðịch :

- Có.

Yến Thập Tam :

- Có thật sao?

Mộ Dung Thu Ðịch :

- Ðương nhiên có, chỉ có một điểm.

Yến Thập Tam :

- Nàng biết?

Mộ Dung Thu Ðịch :

- Chỉ có ta mới biết.

Ánh mắt Yến Thập Tam sáng lên. Hắn tin rằng nàng không nói dối. Nếu trên đời này có một người biết được chỗ hở trong kiếm pháp của Tam thiếu gia thì nhất định phải là nàng. vì họ đã từng yêu nhau, tâm linh của họ đương nhiên hoàn toàn tương thân. Chỉ có người thật sự yêu nhau với hắn mới biết được bí mật của hắn.

Ðối với một kiếm khách thiên hạ vô địch, chỗ hở trong kiếm pháp của hắn sẽ là bí mật lớn nhất của hắn. Yến Thập Tam không những ánh mắt phát sáng mà tim càng đập nhanh hơn. Hắn cũng đã đem sinh mạng và tình yêu của hắn hoàn toàn hiến dâng cho thanh kiếm của hắn. đây không phải là sự hiến dâng vĩ đại mà còn là sự hy sinh gian khổ chước tuyệt. Sự hy sinh này không phải hoàn toàn không có giá trị. Ánh sáng huy hoàng trong khoảnh khắc của người chiến thắng cũng đủ chiếu sáng cuộc đời hắn. Hắn luyện kiếm với mục đích chiến thắng, không phải chiến bại, tuyệt nhiên không phải. Nếu có cơ hội chiến thắng, ai muốn bỏ lỡ? Mộ Dung Thu Ðịch nhìn ánh mắt phát sáng của hắn đương nhiên xem ra được là hắn đã bị thuyết phục liền nói tiếp :

- Cho nên trên đời này chỉ có ta là có thể giúp ngươi đánh bại được hắn mà cũng chỉ có ngươi gϊếŧ hắn dùm ta.

Yến Thập Tam :

- Tại sao chỉ có ta?

Mộ Dung Thu Ðịch :

- Tại vì trong Ðoạt Mệnh thập tam kiếm có một chiêu chỉ cần thay đổi đôi chút thì có thể đưa hắn tới chỗ chết.

Yến Thập Tam :

- Ðó là chiêu thứ mấy?

Mộ Dung Thu Ðịch :

- Chiêu thứ mười bốn.

* * * * *

Rõ ràng là Ðoạt Mệnh thập tam kiếm sao lại có chiêu thứ mười bốn?

Yến Thập Tam hiểu. Ðoạt Mệnh thập tam kiếm dù chỉ có mười ba chiêu nhưng lại có mười bốn cách biến hóa. Cách biến hóa cuối cùng mới là tinh túy trong chiêu thức, linh hồn trong kiếm pháp. Dù linh hồn không thể nhìn thấy được nhưng không ai lại phủ nhận sự tồn tại của nó. Mộ Dung Thu Ðịch đột nhiên đứng dậy. Nhìn nàng vẫn mềm yếu như thế nhưng mắt nàng lại phát ra một thứ ánh sáng như dao cắt. Nàng nhìn Yến Thập Tam nói từng chữ một :

- Bây giờ ta đã là Tạ Hiểu Phong.

Nói xong bảy chữ này, ánh mắt nàng như biến thành một thứ sát khí rợn người. Một thứ sát khí của những cao thủ gϊếŧ người vô số. Không lẽ danh ngôn thục nữ mềm yếu nàng cũng từng gϊếŧ nhiều người, nàng đã từng gϊếŧ bao nhiêu người? Yến Thập Tam không hỏi cũng không cần hỏi. Mộ Dung Thu Ðịch chiết một cành cây khô nói :

- Ðây là kiếm của ta.

Cành cây khô trong tay nàng, con người nàng lại biến đổi, luồng sát khí sắc nhọn rợn người, không thể chống đỡ, không những chỉ có ở trong đôi mắt nàng mà đã lan tràn khắp toàn thân từ đâu đến chân.

Mộ Dung Thu Ðịch :

- Bây giờ ngươi hãy xem, xem thật kỹ, đây là chỗ duy nhất trong kiếm pháp của hắn.

* * * * *

Một luồng gió thổi qua, gió bỗng nhiên trở thành buốc mạnh. Người và kiếm của nàng bắt đầu cử động, một động tác rất chậm chạp, rất đẹp đẽ tự nhiên như luồng gió. Những lúc gió thổi đến có ai chống đỡ được và có ai biết gió từ đâu thổi đến?

Yến Thập Tam co rúm người lại. Kiếm của nàng đã đâm ra một cách chậm chạp, chậm chạp. đâm ra từ một vị trí không thể tưởng tượng, lúc đâm ra bỗng nhiên lại biến một cách không thể tưởng tượng. Nhưng trong lúc biến hóa quả nhiên có một chỗ hở. Lúc cuồng phong càn quét mặt đất không lẽ cũng phải càn quét sót một vài nơi trong?

Nhưng lúc cuồng phong thổi ra, ai có thể chú ý đến những nơi đó.Yến Thập Tam bỗng phát hiện bàn tay của mình đã thấm mồ hôi lạnh. Ðang lúc đó, động tác của nàng đã chấm dứt. Nàng lạnh lùng nhìn Yến Thập Tam :

- Bây giờ nhà ngươi đã xem ra chưa?

Yến Thập Tam gật đầu.

Mộ Dung Thu Ðịch :

- Ngươi có thể xem ra chỉ vì động tác của ta chậm hơn hai mươi bốn lần so với hắn lúc ra tay.

Yến Thập Tam tin tưởng sự chính xác tuyệt đối trong tính toán của nàng, một cao thủ chân chính đánh giá tốc độ của kiếm pháp phải tuyệt đối chính xác hơn mười lần chưởng quầy đánh giá giá trị hàng hóa trong tiệm đồ.

Mộ Dung Thu Ðịch :

- Lúc ta thực sự ra tay, tuy rằng chậm hơn hắn một chút nhưng chậm không nhiều đâu.

Yến Thập Tam không thể không tin. Bây giờ hắn đã phát hiện người đàn bà yếu đuối nhu nhược này là một cao thủ võ lâm hiếm thấy.

Mộ Dung Thu Ðịch :

- Ta sắp ra tay đây.

Yến Thập Tam :

- Ra tay đối phó với ai?

- Ngươi.

Yến Thập Tam nhẹ nhàng thở ra :

- Nàng muốn xem ta có thể phá chiêu này hay không?

Mộ Dung Thu Ðịch :

- Ðúng.

Yến Thập Tam :

- Nếu ta phá được chiêu này, chẳng lẽ nàng phải chết dưới thanh kiếm của ta.

Mộ Dung Thu Ðịch :

- Ðiều này không cần ngươi lo.

Yến Thập Tam :

- Nếu ta không phá được?

Mộ Dung Thu Ðịch :

- Thế thì ngươi phải chết.

Nàng lạnh lùng tiếp :

- Nếu ngươi không phá được chiêu này dù sống đối với ta cũng không ích lợi gì, buộc ta phải gϊếŧ ngươi.