Thất Lão Kiếm

Chương 12: Tướng quân nữ

Nhuế Vĩ thấy hai vị sư thúc của Lâm Tam Hàn trừng mắt nhìn chàng, lòng không khỏi rợn lạnh, tự nhiên chàng phải vận công giới bị.

Trương Bất Tiếu trầm gương mặt, suy tư, tìm cách báo hận cho đồ đệ. Báo hận cách nào mà không thương tổn đến thân phận của hàng tiền bối.

Nhan Xuân Phú luôn luôn rít thuốc, tỏa khói mịt mù, ống điếu vàng theo môi phập phập máy động, nhích nhớp như ánh sao lập lòe. Cả hai đều hận không được cấp thời bóp nát thân xác của Nhuế Vĩ.

Lâm Tam Hàn thừa hiểu hai vị sư thúc đang tìm cách đối phó với Nhuế Vĩ, vội khuyên :

- Nhị vị sư thúc! Hôm nay là ngày tiểu điệt chọn rể, bọn tranh chấp thuộc hàng hậu bối, nhị vị hãy bỏ qua cho, đừng làm gì thương tổn đến họ!

Trương Bất Tiếu, Nhan Xuân Phú nhìn Nhuế Vĩ, thấy chàng có dung mạo anh tuấn phi thường thầm nghĩ điệt tôn nữ có được một tấm chồng như vậy, kể cũng xứng đáng lắm. Cả hai bèn đổi thái độ, ai không cười thì cười, ai quen cười lại cười lớn hơn lúc bình thường.

Cả hai quên mất niềm sỉ nhục của đồ đệ. Họ mường tượng có cảm nghĩ dù là kẻ kia có thắng đồ đệ của họ, kẻ đó một sớm một chiều đây cũng sẽ trở thành người cùng một nhà, thì đâu có đáng gì thù hận?

Lâm Tam Hàn vốn nghi hoặc Nhuế Vĩ mạo nhận Giản Thiệu Vũ, song thấy chàng sử dụng võ công của Thiên Trì phủ nên không còn nghi ngờ nữa.

Năm xưa, vì tham cầu vật báu tại Thiên Trì phủ, Lâm Tam Hàn thử cho Tam ma làm một cuộc thăm dò thực lực đối phương. Kết quả Tam ma thảm bại trở về.

Từ đó, y không dám vọng tưởng nữa. Giờ đây, thấy Giản Thiệu Vũ đến đúng lúc y mở cuộc tranh tài, kén rể, dù cho Giản Thiệu Vũ không muốn tranh hôn, tự y cũng không chịu bỏ qua dễ dàng, định nhân dịp này làm cách nào cho ghép Giản Thiệu Vũ cho kỳ được.

Có một người con rể như vậy, ai mà không ham?

Gả con gái cho người trong phủ, thì cái gia tài vô lượng của họ Giản đương nhiên về tay y, nếu y khéo sắp một kế hoạch thập toàn. Làm sao y chẳng biết Giản công tử là người thừa kế đích đáng? Lập ý như vậy rồi, y đứng lên, đảo mắt nhìn quanh khách sảnh, cao giọng hỏi :

- Còn vị nào muốn tỷ thí với Giản công tử chăng?

Không ai lên tiếng.

Lâm Tam Hàn cười lớn :

- Như vậy, bổn Bảo chủ tuyên bố, Giản đại công tử là người thắng cuộc!

Vị công tử giống nữ nhân reo lên :

- Lời tuyên bố đó đúng lắm! Đâu còn ai dám tranh chấp với Giản công tử nữa!

Lâm Tam Hàn tiếp nối liền :

- Phải đấy! Và tiếp theo lời tuyên bố, còn có quà tặng nữa. Các ngươi đâu!

Mang Tỵ Độc châu và Huỳnh kim ra đây!

Bốn tên tráng hán áo đen mang các vật đó ra ngay, đặt trên bàn trước mặt Lâm Tam Hàn.

Lâm Tam Hàn cười tiếp :

- Có ai không biết Thiên Trì phủ giàu trùm thiên hạ. Mấy vật này có xứng đáng chi đâu. Bất quá đủ để biểu thị ý tứ ngưỡng mộ vậy thôi. Xin Giản công tử thu nhận đi cho!

Nhuế Vĩ trầm gương mặt :

- Tại sao tại hạ phải thu nhận?

Lâm Tam Hàn biến sắc mặt, thốt :

- Lâm tôi từng tuyên bố khắp sông hồ, bất cứ ai tham dự cuộc thạnh hội này mà chiếm được ngao đầu thì người đó sẽ được tiểu nữ nâng khăn sửa trấp, đồng thời được tặng mấy vật kia luôn. Giản công tử đã thắng cuộc, tự nhiên nên thu nhận, vật kia biểu thị sự đính ước hôn nhân...

Nhuế Vĩ lạnh lùng :

- Tại hạ không phải là Giản công tử, tại hạ đến đây không vì mục đích cầu hôn, đến là tự ý đến chứ không phải vì lời tuyên bố, trưng cầu. Do đó, tại hạ không thu nhận.

Lâm Tam Hàn đã biến sắc mặt, càng biến thảm hơn, hỏi :

- Các hạ không phải Giản công tử, thế thì các hạ là ai?

Nhuế Vĩ bật cười ha hả, trong tiếng cười ẩn ước có vẻ thê thảm, oán hờn.

Rồi chàng hỏi :

- Lâm Tam Hàn! Hai năm cách biệt, đâu phải là lâu dài chi? Ngươi không còn nhận ra ta sao?

Lâm Tam Hàn kinh hãi :

- Ngươi là Nhuế Vĩ?

Nhuế Vĩ vẫn còn cười :

- Không sai một điểm nhỏ!

Lâm Tam Hàn xanh mặt :

- Tốt! Tốt! Không ngờ lại chính là ngươi!

Vị công tử giống nữ nhân chen vào :

- Các hạ không vì hôn sự mà đến, thế thì vì lẽ gì mà đến đây?

Nhuế Vĩ liếc xéo qua y, cao giọng đáp :

- Nhuế tôi đến đây hôm nay, để báo phục mối phụ cừu.

Bỗng Lâm Quỳnh Cúc cất tiếng ai oán như đỗ quyên gào giữa đêm trường :

- Nhuế... ngươi không muốn cưới ta sao?

Nhuế Vĩ rung người quay đầu lại. Mối thù tiên phụ không cho phép chàng yếu đuối trước cảm tình.

Nàng đã đổ lệ, lệ thảm chan hòa, ướt mặt, rơi xuống ngực áo.

Con tim của Nhuế Vĩ như nát, gan ruột như ngàn mũi châm chích mạnh, thân hình run bắn lên từng cơn, từng cơn, không dằn lòng được, chàng vọt mình về phía nàng. Nhưng chân vừa nhích, chân đó liền thụt lại.

Lâm Tam Hàn tức uất hét :

- Đừng quá hèn hạ, làm mất mặt lão phu! Trở vào hậu đường ngay!

Lâm Quỳnh Cúc là con gái duy nhất của Lâm Tam Hàn. Từ lúc mồi côi mẹ, được cha nuôi dưỡng nuông chiều, cha không hề buông một tiếng nặng với con, giờ đây nàng bị mắng ngay trước chỗ đông người, tự nghĩ thống khổ vô cùng.

Nàng cũng muốn cãi lời cha, đứng lại thêm vài phút giây, nhưng đứng lại mà làm gì? Cãi lời cha mà làm di? Tình lang đã phủ nhận tình nàng rồi, còn ở lại kể lể với ai nữa? Nàng đứng lên, mang quả tim tan nát lui vào tư thất.

Bắt buộc mắng con giữa chốn đông người như vậy, Lâm Tam Hàn có ý hối hận, thương con nhưng việc đó để sau này hãy sửa lại, hiện tại thì lão phải đối phó với kẻ thù. Lão thốt :

- Nhuế Vĩ! Cái chết của phụ thân ngươi có cái tầm quan hệ trọng đại. Lâm ta tuy bị dính líu hiềm nghi, song không đáng cho ngươi trút cả hận thù lên đầu một cách hồ đồ như thế. Huống chi ngươi đã ở tại Hắc bảo hơn mười năm trường, dù sao thì ta cũng có ân hoạn nạn đối với ngươi. Cái lý là ngươi cũng phải nhớ đến ân chứ?

Nhuế Vĩ cười gằn :

- Lâm Tam Hàn! Xảo ngôn của ngươi đối với ta không đem lại mảy may ích lợi gì cho ngươi, trái lại còn làm cho ta thêm hận thù ngươi thêm thôi. Tiên phụ mất đi mười hai năm rồi, trước khi nhắm mắt, người có bảo với ta, chính ngươi là thủ phạm. Lúc ấy ta còn nhỏ, dù biết oán hận ngươi song ta bất lực, ta đành bỏ qua, ta lớn lên với niềm hận, có bao giờ ngươi tưởng được là con trai của Chưởng Kiếm Phi lại sống dưới mái nhà của ngươi từ nhiều năm tháng!

Nhan Xuân Phú chợt kêu lên :

- Chưởng Kiếm Phi còn có hậu duệ à?

Trương Bất Tiếu trầm gương mặt, lạnh lùng thốt :

- Nhổ cỏ, chừa rễ, mưa xuống, rễ đâm mầm, một sơ suất nhỏ ngày xưa biến thành hoạn họa ngày nay.

Nhuế Vĩ đưa tay chỉ “Hòa Hiệp nhị quái” nhấn mạnh từng tiếng :

- Cái chết của cha ta, hai ngươi có dự phần phải không?

Trương Bất Tiếu bật cười ngạo nghễ :

- Ta có nói là không đâu? Nếu chẳng phải là “Hòa Hiệp nhị quái” thì trên giang hồ còn ai dám chạm đến lão quỷ?

Nhuế Vĩ nghiến răng :

- Thế thì hay lắm! Ta khỏi phải đi kiếm bốn phương trời, tìm hung thủ sát hại phụ thân ta. Hung thủ bỗng dưng tự tố, tự nạp mình. Chỉ cần kẻ nào có nhúng tay vào vụ là ta lấy máu kẻ đó mà tế điện vong linh tiên phụ.

Chàng quắc đôi mắt sáng ngời bắn hung quang vào mặt hai lão nhân.

Lâm Tam Hàn bổn ý muốn hóa giải hận ra thành giao hảo, nhưng thấy niềm hận của chàng bốc cao độ cùng cực, biết là có nói năng gì vị tất chàng nghe theo? Lão cũng không khỏi rợn mình, thầm nghĩ :

- “Ta sơ sót tai hại thật. Phải chi lúc đó gϊếŧ chết hắn luôn cho xong, có đâu ngày nay hắn tìm đến đây sanh sự?”

Lão day qua hai lão nhân, cao giọng thốt :

- Nhị vị sư thúc! Hôm nay bằng mọi giá phải hạ sát cho kỳ được, không nên để hắn thoát đi.

Vị công tử giống nữ nhân chợt chen vào :

- Lâm Bảo chủ! Bảo chủ đã thừa nhận y là con rể, nếu gϊếŧ y thì con gái của Bảo chủ phải trở thành quả phụ sao?

Lâm Tam Hàn không ưa cái giọng nói đó, nên cũng không thích luôn người buông giọng đó, nhìn qua y một thoáng, thốt :

- Hôm nay, thạnh hội chưa kết thúc, xin các vị chờ tại hạ giải quyết xong việc này, xong rồi sẽ cùng các vị khác diễn cuộc tỷ thí trở lại. Ai thắng cuộc sau cùng, người đó sẽ được chọn, tại hạ quyết chẳng nuốt lời. Đem tiểu nữ gả cho liền.

Quần hùng toan cáo từ, bỗng cuộc phát sanh, bèn cùng ngồi lại chờ xem. Ai ai cũng tưởng ra về với niềm tuyệt vọng, nghe Lâm Tam Hàn nói thế, tất cả đều hy vọng trở lại.

Vị công tử đẹp bật cười khanh khách, thốt :

- Người ta nói, một ngựa không nên đặt hai yên, một gái không thể lấy hai chồng. Bảo chủ vừa tuyên bố Nhuế Vĩ là đệ nhất sao bây giờ lại muốn chọn một đệ nhất nữa? Hay Bảo chủ có hai cô con gái?

Lâm Tam Hàn nổi giận hét :

- Ngươi là ai? Đến đây làm gì?

Công tử đẹp điềm nhiên :

- Tại hạ đến đây mục đích là cầu hôn. Rất tiếc Bảo chủ chỉ có một cô con gái! Nếu không thì...

Trương Bất Tiếu chận lời :

- Nếu không thì Bảo chủ có thêm một trai cũng tốt. Rất tiếc sư điệt của ta chẳng có con trai, ngươi không nên đến chốn này mà chọn chồng!

Công tử đẹp thoáng đỏ mặt.

Mọi người vỡ lẽ, công tử là gái giả trai. Bất giác, họ cùng cười rộ lên.

Bỗng một tiếng quát vang lên, Nhuế Vĩ vọt mình đến “Hòa Hiệp nhị quái”.

Lập tức trận cười ngưng bặt, mọi người chú ý vào cuộc chiến.

Công tử đẹp nhờ thế, đỡ thẹn. Rồi y quan tâm đến Nhuế Vĩ, theo dõi từng diễn tiến của cục diện.

“Hòa Hiệp nhị quái” từ lâu có thói quen cùng động thủ một lượt đối phó với kẻ địch. Bây giờ bị một kẻ hậu sanh tấn công chẳng lẽ lại hòa nhau phản kích?

Làm cái việc đó trước mặt quần hùng, thì chẳng khác nào tự chôn vùi thanh danh tạo được từ lâu.

Nhan Xuân Phú vung chiếc điếu tiến lên, Trương Bất Tiếu lùi lại, nhường chỗ.

Ống điếu chưa bay qua, Nhuế Vĩ thâu chưởng về, lui lại mấy bước.

Nhan Xuân Phú quyết không cho chàng thừa cơ thoát chạy, vụt cán điếu theo ba lượt.

Nhuế Vĩ giở “Huyền Diệu Thập Tam Chưởng” ra đối phó. Chưởng ảnh rợp không gian, hư hư, thực thực, phong trụ chiếc điếu.

Chưởng pháp này có chỗ diệu dụng là đoạt vũ khí của địch, nhưng Nhan Xuân Phú chẳng phải tay tầm thường, trong nhất thời, Nhuế Vĩ không làm sao đắc thủ được. Chẳng những chàng không đoạt được chiếc điếu mà còn bị chiếc điếu bao phủ chưởng ảnh, chưởng phong luôn luôn bị ngọn điếu xỉa vào các huyệt đạo ở tay, ở vai, chàng phải khó khăn lắm mới tránh khỏi bị điểm trúng.

Trong cơn nguy cấp, chàng phải dùng đến thủ pháp “Vạn Điểu Thành Không” mới giải thoát áp lực địch được. Chàng thức ngộ nếu dùng tay không thì khó thủ thắng, mà chàng thì muốn thắng gấp. Lập tức, chàng rút thanh Huyền Thiết Mộc Kiếm bên hông ra.

Nhan Xuân Phú cho rằng Nhuế Vĩ không là đối thủ của lão nên không vội tiến công tiếp, ngậm ống điếu rít một hơi dài. Thái độ đó chứng tỏ lão khinh miệt Nhuế Vĩ như trẻ nít.

Nhưng rút kiếm rồi, Nhuế Vĩ không để mất một giây, tấn công liền.

Nhát kiếm hàm súc vô cùng huyền cơ, Nhan Xuân Phú rít khói rồi, không kịp phì ra, bắt buộc phải ngậm lại, để có thì giờ đối phó. Lần này lão ngưng thần, nghinh chiến.

Kiếm chạm điếu, Nhan Xuân Phú cảm thấy kiếm rung, cái rung không do khí lực kém mà rung vì một lẽ cổ quái. Lập tức, lão thu chiếc điếu về, nhưng chậm mất rồi, dù lão thấy cái lẽ cổ quái cũng không còn kịp hóa giải trường hợp nữa.

Trong khi lão rút chiếc điếu về, Nhuế Vĩ cử kiếm lên, chiếc điếu bị mang theo.

Nhan Xuân Phú thấy lạ, vừa vận kình đạo vừa hét lớn, quên mất ngụm khói còn trong miệng, lúc lão vận kình khói lọt vào ống hơi lên mũi, rồi khi lão hét lên, khói bưng hai lỗ mũi, làm lão sặc sụa, nước mắt nước mũi trào ra.

Nhuế Vĩ tiếc thầm, cho rằng nếu công lực của chàng dồi dào hơn thì chỉ quay quay thanh kiếm độ ba vòng, là chàng có thể đánh rơi chiếc điếu thủ thắng được rồi!

Vì sơ suất, khinh địch, Nhan Xuân Phú suýt mang nhục, lão tức khí lên, không đắn đo gì nữa, giở luôn tuyệt học ra tấn công Nhuế Vĩ tới tấp.

Nhuế Vĩ dần dần sút kém, chỉ còn thủ chứ không công.

Lâm Tam Hàn nhận thấy Nhuế Vĩ chưa là đối thủ của Nhan sư thúc, tâm sanh kế độc, y bước ra sân trường, đến cạnh Trương sư thúc thì thầm mấy tiếng.

Trương Bất Tiếu gật đầu, nhìn đăm đăm vào cuộc chiến.

Bên trong, Nhan Xuân Phú đang đánh chiêu tối độc, có cái tên là “Hắc Trảo”, đồng thời lão cũng bật cười vang, cốt ý phân tâm Nhuế Vĩ.

Nhuế Vĩ nhận ra mình vô lực tri chì cuộc chiến lâu hơn nữa, cầm chắc cái bại trong tay rồi. Huống chi, chàng sức cùng lực kiệt, dù có may mắn hạ được Nhan Xuân Phú cách bất ngờ, thì làm sao chống cự nổi hai tay đại địch đang chực chờ bên ngoài?

Ngờ đâu, lúc đó Trương Bất Tiếu cao giọng tán :

- Nhan sư đệ! Cái chiêu “Hắc Trảo” đó quả là vô địch trong thiên hạ.

Câu tán của lão đề tỉnh Nhuế Vĩ. Chàng nghe hai tiếng vô địch, bỗng nhớ ra chiêu “Vô Địch Kiếm” của Du Bách Long. Không chậm trễ, chàng sử dụng liền.

Một tiếng “bốp” vang lên, thanh mộc kiếm chặt xuống đầu vai của Nhan Xuân Phú, xương vai gãy, đau quá lão ta ngã nhào.

Trương Bất Tiếu lập tức lôi trong mình ra chiếc bàn toán bằng vàng lướt vào cuộc chiến, vừa vung lên đồng thời tay kia nắm chéo áo của Nhan Xuân Phú lôi giật lại về phía hậu sợ Nhuế Vĩ đánh bất ngờ.

Nhuế Vĩ bị tấn công bất thình lình, vội phát xuất một chiêu kiếm mà chàng chỉ thấy qua hình thức và đọc cách sử dụng chứ chưa hề tập luyện.

Đem một chiêu đó phản kích lại chiếc bàn toán vàng thì mong chi thủ thắng.

Huống chi Trương Bất Tiếu là lão luyện tiến bối, thành danh là nhờ chiếc bàn toán!

Mũi kiếm vυ't ra, kẹt giữa bàn toán, dính cứng lại đó, không tài nào Nhuế Vĩ rút về nổi. Trong cơn nguy cấp, chàng lại bị Lâm Tam Hàn từ phía hậu đánh tới một chưởng vào lưng.

Quần hùng bên ngoài bất bình thấy hai lão tiền bối đánh một hậu sanh, lại thêm Lâm Bảo chủ giúp sức. Như vậy thì còn gì là quy củ giang hồ. Danh diện của hàng trưởng thượng cũng mất luôn. Họ la hét, phản đối.

Nếu Nhuế Vĩ có kinh nghiệm một chút, thì hẳn là biết có sự lạ rồi. Và sự lạ đó, đương nhiên không ở trước mặt mà ở phía hậu. Tiếc thay, chàng là tay non, vừa xuất đạo, kinh nghiệm chiến đấu chưa có nói chi đến kinh nghiệm thế tình?

Và chưởng của Lâm Tam Hàn phải trúng đích.

Cũng may, chàng đã luyện “Thiên Y thần công”, nên giữ vững được mình khỏi ngã, chỉ ói vọt ra một búng máu tươi thôi.

Búng máu đó vọt bắn sang Trương Bất Tiếu. Lão ta vốn tính thanh khiết, sợ ô uế vội lùi lại tránh. Nhờ vậy, thanh mộc kiếm vuột khỏi chiếc bàn toán.

Nhuế Vĩ buông thõng, đôi tay hoàn toàn thoát lực, không còn tiếp tục chiến đấu được nữa.

Đánh một chưởng trúng nhưng không gϊếŧ chết Nhuế Vĩ, Lâm Tam Hàn kinh hãi phải ngán sợ cho nội lực của chàng. Nhưng lão tiền bối tiến lên, đánh luôn một quyền kế tiếp.

Quần hùng lại la ó, phản đối kịch liệt hơn trước.

Vừa lúc đó, vị công tử đẹp quát to :

- Dừng tay!

Y bay mình tới, đồng thời vung chưởng đánh vào ngực Lâm Tam Hàn. Nếu Lâm Tam Hàn đứng nguyên tại vị trí thì cầm chắc là chưởng đó phải trúng đích, nếu trúng rồi, lão đừng hòng sống sót. Bắt buộc lão phải thu tay về, bỏ luôn thế tấn công.

Nhuế Vĩ thoát chết.

Vị công tử đẹp bất có nhất thiết, cúi xuống bế thốc Nhuế Vĩ lên.

Nhuế Vĩ dịu nhĩu người nằm yên trong lòng y.

Trương Bất Tiếu vung chiếc bàn toán đánh tới, phía sau Lâm Tam Hàn cũng cử song quyền đánh lên. Công tử đẹp lưỡng đầu thọ địch, tình thế cực kỳ nguy.

Quần hùng bên ngoài tháo mồ hôi lạnh, lo sợ cho y.

Nhưng y không mất bình tĩnh, khẽ nhún chân, tung mình lên không bỏ trống vị trí.

Trương Bất Tiếu và Lâm Tam Hàn cùng hụt tay, nếu Trương Bất Tiếu không kịp thu bàn toán về thì hai tay của Lâm Tam Hàn phải gãy vụn. Trương Bất Tiếu hét lên :

- Chạy đâu rồi?

Từ phía sau lưng, có tiếng cười vang lên, rồi công tử đẹp đáp :

- Sợ ai mà chạy chứ?

Trương Bất Tiếu biến sắc, quay mình lại. Nếu công tử đẹp thừa cơ xuất thủ thì lão tránh làm sao kịp?

Công tử đẹp bế Nhuế Vĩ nơi lòng đứng cười hì hì. Thuật khinh công của y quả là trên đời khó có tay nào sánh kịp. Chính Trương Bất Tiếu lão luyện là thế mà cũng chẳng phát hiện ra tiếng động. Lão xuất mồ hôi lạnh hỏi :

- Ngươi... ngươi là đệ tử của ai?

Công tử đẹp không nói năng gì, bế Nhuế Vĩ nhảy về cạnh bàn Lâm Tam Hàn, thò tay nhặt Tỵ Độc châu, đoạn cười thốt :

- Đây là vật đính hôn, ta thay mặt Nhuế công tử thu nhận.

Lâm Tam Hàn giận xanh mặt hét :

- Con ta không bao giờ lấy họ Nhuế làm chồng! Đừng vọng tưởng!

Công tử đẹp cười hắc hắc :

- Không lấy không được đâu nhé! Liệt nữ bất giá nhị phu, ngươi đừng báo hại con gái ngươi phải suốt đời phòng không đơn bóng.

Lâm Tam Hàn rùng mình. Nếu lão bức bách quá, con gái dám quyên sinh, như vậy thì làm sao lão gặp vợ lão sau này ở suối vàng! Bà ấy trách lão không thương con, lão sẽ đối đáp ra sao? Lão định bụng sẽ từ từ khuyên giải con gái.

Trương Bất Tiếu lại quát :

- Đáo để thật! Ngươi là đồ đệ của ai?

Công tử đẹp lắc đầu :

- Ngươi có hỏi rõ ràng cũng chẳng ích gì. Ngươi có dám làm gì bà không chứ?

Trương Bất Tiếu kêu lên :

- Bà! Bà là ai? Không lẽ...

Công tử đẹp không đáp, quay mình thoát đi về phía cửa sảnh.

Trương Bất Tiếu cấp tốc quăng chiếc bàn toán bay theo.

Nhưng chiếc bàn toán còn cách công tử đẹp độ một thước, y nhún chân nhảy lên rồi đáp xuống liền, chân đạp chiếc bàn toán rơi xuống. Y buông mình theo, chân đá thốc ngược lại.

Chiếc bàn toán bay về, đà bay còn nhanh hơn lúc Trương Bất Tiếu quăng đi.

Chiếc bàn toán nhắm ngay đầu lão ta lao vυ't tới. Lão không dám đưa tay đón bắt, chụp cán điếu của Nhan Xuân Phú nghinh chận. Đầu chiếc điếu lọt vào giữa bàn toán còn quay quay mấy vòng mới ngừng hẳn. Lão ta tháo mồ hôi hột, lẩm nhẩm :

- Bà ấy sao? Bà ấy sao?

Nhan Xuân Phú cố gượng đau nơi đầu vai thốt :

- Nhất định bà ấy! Ngoài bà ra, còn ai đào tạo nổi một đồ đệ cỡ đó?

* * * * *

Nằm trong lòng công tử đẹp, Nhuế Vĩ nhắm nghiền đôi mắt. Thương thế của chàng rất nặng, tuy chàng không ói máu nữa, song máu vẫn còn rỉ ra hai bên khóe miệng.

Ra khỏi Hắc bảo rồi, công tử đẹp chạy mãi không hề dừng chân.

Nhuế Vĩ mơ hồ ngửi thấy mùi thơm từ người y bốc ra, thầm nghĩ :

- “Vị công tử này là nữ hóa nam trang sao?”

Một lúc sau, Nhuế Vĩ bắt đầu hôn mê.

Khi tỉnh lại, chàng mở mắt ra thấy tình huống hoàn toàn khác lạ. Nơi chàng nằm là một gian phòng trang hoàng cực kỳ hoa lệ, cao quý. Có gối thêu, chăn gấm, trướng the. Mọi vật có màu sắc phối hợp nhau dịu mắt vô cùng.

Rồi chàng dụi mắt, ngầm điều tức soát lại cơ thể, phát hiện ra thương thế tiêu trừ rồi. Mường tượng phát chưởng của Lâm Tam Hàn không làm cho chàng hề hấn gì cả. Chàng vén trướng the, xuống giường, từ từ bước đi một vòng. Nghe trong mình chẳng có gì khác lạ, lúc đó mới xác định thương thế dứt hoàn toàn.

Chàng nghĩ :

- “Có phải chính vị công tử đẹp đã cứu ta, cho ta uống một thứ tiên dược chăng?”

Bỗng cửa phòng xịch mở, một nữ nhân tuyệt mỹ bước vào. Không thể tả vẻ đẹp của nàng. Chỉ có thể nói một vẻ đẹp hoàn toàn, dù người có khó tính nhất cũng không tìm một điểm nào để chỉ trích!

Nhìn thoáng qua, Nhuế Vĩ nhận ra ngay nàng là vị công tử đẹp.

Nàng cười, thốt :

- À! Người đi đứng được rồi!

Nhuế Vĩ cúi rạp mình vái dài, buông giọng xúc động :

- Tiểu thơ cứu mạng, lại cho linh đơn trị thương. Ơn này dù làm khuyển mã, tại hạ đền đáp cũng không vừa!

Thiếu nữ né mình qua một bên, đáp lễ, rồi thốt :

- Đừng nói quá lời chứ! Thấy việc nghĩa, bất cứ ai cũng phải làm. Thường tình là thế, còn linh đơn cũng chẳng phải của ta. Sử bá bá tại Tiểu Đài sơn tặng đấy!

Nàng giải thích rõ hơn :

- Sử bá bá là Sử Bất Cựu, một bậc danh y ẩn dật!

Nhuế Vĩ kêu lên :

- Có phải linh đơn đó của Sử Bất Cựu chăng?

Chàng mường tượng không tin là Sử Bất Cựu tặng thứ linh đơn đó, cứu mạng ngoại nhân. Bởi Quái Thủ Y Ẩn Sử Bất Cựu có tánh cổ quái, dù có tài cải tử hoàn sinh, lão không bao giờ cứu một nhân vật nào trong võ lâm cả. Bằng hữu đưa người thọ thương đến, cưỡng bách lão cứu, lão vẫn từ chối. Tuy vậy, không ai dám sanh sự với lão, vì lão có võ công rất cao, van cầu lão không được, đánh với lão cũng không thắng. Bằng hữu đồn đãi ra, giang hồ bèn tặng lão danh hiệu Tử Bất Cựu. Từ khi danh hiệu đó lưu truyền khắp nơi, khách giang hồ không còn đến quấy nhiễu lão nữa.

Ngày còn tại Hắc bảo, Nhuế Vĩ từng nghe nói đến lão.

Nhưng làm sao thiếu nữ này lại có loại tiên dược của Tử Bất Cựu mà cứu chàng?

Thiếu nữ giải thích :

- Phải! Ta đến tận Tiểu Đài sơn hỏi xin, Sử bá bá cho liền. Người ta gọi Sử bá bá là Tử Bất Cựu thật quá đáng đó!

Nhuế Vĩ hỏi :

- Đây là địa phương nào?

Thiếu nữ đáp :

- Bắc Kinh, tại nhà của ta!

Nhuế Vĩ cảm tạ lượt nữa về việc bôn ba đến tận Tiểu Đài sơn xa xôi vạn dặm xin thuốc.

Nữ nhân lắc đầu :

- Bỏ qua việc nhỏ mọn đó đi. Đừng vái tạ mãi, ta tổn thọ đấy! Mà cũng không nên gọi ta là tiểu thơ. Ta ghét hai tiếng đó. Gia gia đặt cho ta tên Cao Mạt Dã, chỉ vì lúc nhỏ ta có dã tánh, ngang tàng... Ngươi cứ gọi ta là Dã nhi!

Nhuế Vĩ thốt :

- Tại hạ tên là...

Cao Mạt Dã cười chận lời :

- Ta biết ngươi là Nhuế Vĩ, có dung mạo giống Giản công tử. Một ngày nào đó, ta cũng phải tìm gặp Giản công tử xem hai người giống nhau ra làm sao?

Nhuế Vĩ thở dài :

- Nếu tại hạ và Giản công tử đứng cạnh nhau, cô nương sẽ không sao phân biệt được!

Cao Mạt Dã không tin :

- Giống nhau đến thế à?

Nhuế Vĩ mường tượng suy nghĩ chi đó, sau cùng tiếp :

- Nếu không giống nhau như vậy, thì hai năm trước, tại hạ đã mất mạng rồi.

Tại hạ bị bọn Hắc bảo bức đuổi, chạy loạn trong rừng hoang dưới cơn mưa tầm tã, không ai tiếp cứu...

Cao Mạt Dã không hiểu hỏi :

- Ngươi có võ công rất cao, tại sao lại bị chúng đánh đến đỗi thọ trọng thương?

Nhuế Vĩ cười khổ :

- Võ công cao! Cô nương khen tại hạ hổ thẹn quá chừng! Có mấy kẻ thù sát hại phụ thân tại hạ không trừ nổi, đến đỗi thảm bại, nhờ cô nương giải cứu!

Võ công như thế đó, sao gọi rằng cao?

Cao Mạt Dã lắc đầu :

- Ta nói thật mà. Ngươi quả là có võ công mạt trắc, rất tiếc là chưa đạt đúng mức hỏa hầu. Nếu ngươi chuyên cần luyện tập thêm một thời gian nữa, thì đừng nói là “Hòa Hiệp nhị quái” hay Lâm Tam Hàn làm gì, cả đến đám danh chấn giang hồ Thất Tàn Tẩu cũng không thắng nổi ngươi!

Nhuế Vĩ nhìn sững nàng :

- Có thể được như vậy sao?

Cao Mạt Dã tiếp :

- Sao lại không được? Nếu như hôm đó, ngươi cứ dùng kiếm pháp đánh bại Nhan Xuân Phú để đối phó với cả ba người thì “Hòa Hiệp nhị quái” và Lâm Tam Hàn phải mất mạng dưới kiếm của ngươi rồi.

Nhuế Vĩ “ạ” một tiếng, thầm nghĩ :

- “Sư phụ từng dặn không nên tùy tiện mang kiếm pháp đó ra sử dụng. Từ này về sau, nếu gặp kẻ thù ta có nên sử dụng đến chăng?”

Cao Mạ Dã thấy chàng bỗng dưng thinh lặng liền hỏi :

- Sư phụ của ngươi là ai?

Nhuế Vĩ không giấu :

- Một trong Thất Tàn Tẩu.

Cao Mạt Dã kêu lên :

- Vị nào?

Nhuế Vĩ đáp :

- Du Bách Long.

Cao Mạc Dã thất kinh :

- Chính lão?

Nhuế Vĩ mỉm cười :

- Sao đó cô nương?

Cao Mạt Dã vẫn còn kinh hãi :

- Chẳng có chi. Chỉ vì ta biết sư phụ ngươi.

Nhuế Vĩ nghi hoặc :

- Làm sao cô nương biết được lão nhân gia?

Cao Mạt Dã tiếp :

- Cái đó...

Bỗng từ xa có tiếng hét vọng lại :

- Đại tướng quân đến!

Cao Mạt Dã ngưng câu nói, lộ vẻ vui mừng thốt :

- Gia gia của ta đến đó!

Nhuế Vĩ hỏi :

- Lệnh tôn là một vị Tướng quân?

Cao Mạt Dã có vẻ ngạo nghễ :

- Chẳng những là một vị Tướng quân, mà con là một vị Binh Mã đại tướng quân.