Nhìn tên thái giám kia và quý phi có quan hệ dơ bẩn, Tống Tích Tích nhíu mày, vẻ mặt đầy căm ghét hét lớn: "Thật ghê tởm! Tên cẩu thái giám không ra nam ra nữ, cùng tiện nhân kia làm chuyện ghê tởm như vậy, cách xa ta ra chút, đừng để ta thấy mặt ngươi!"
Lý Tiểu Dân tức đến mức chút nữa thì ngã ngựa, hắn không ngờ được rằng cô nàng này miệng lưỡi còn độc ác hơn mẹ nàng nhiều, quả thật là có thể sánh cùng những tên đọc xà hay chọc ngoáy các bộ tiểu thuyết trên internet, có khi đám đó gặp nàng cũng phải cam bái hạ phong là cái chắc.
Đối với loại nữ tử không bao giờ thèm nói lý này, Lý Tiểu Dân cũng không thèm đáp lại, ngân thương chỉ hơi run lên, sau đó liền đâm tới vai nàng.
Tống Tích Tích thấy thái giám này còn dám động thủ với mình, tuy là vẫn còn cảm thấy ghê tởm, nhưng mà cũng vẫn phải nâng thương đón đỡ.
Hai thương chạm nhau, phát ra một tiếng nổ rất lớn. Ngọc thủ của Tống Tích Tích bị chấn đến mức run lên, trong lòng rất hoảng hốt: "Người ta đều nói thái giám khí lực không có, làm sao mà tên thái giám này khí lực cong lớn hơn cả các vị đầu lĩnh trong sơn trại là đằng khác!"
Hai người cưỡi ngữa chạy quanh, dây dưa chiến đấu. Tống Tích Tích tuy là tập võ từ nhỏ, chiêu số cũng tinh diệu, nhưng làm sao có thể hơn được Lý Tiểu Dân, vì thế nàng liền bị hắn đánh đến mức luống cuống, chống đỡ rất khó khăn. nguồn
Lý Tiểu Dân thực cũng không muốn làm nàng bị thương, vì thế khi thấy nàng đã luống cuống, trong lòng lại thầm cười lạnh, giả vờ lộ sơ hở, để nàng ta chủ động công kích.
Kinh nghiệm nghênh địch của Tống Tích Tích hiển nhiên là không đủ, thấy Lý Tiểu Dân lộ ra sơ hở lớn như vậy, liền lập tức đâm tới, tuy là nàng ghê tởm tên thái giám này, nhưng nếu có thể thoát khỏi sự dây dưa của hắn, nàng cũng không ngại gì.
Lý Tiểu Dân nhẹ nhàng lắc mình, bỏ qua một thương mà nàng đâm tới, sau lại dùng sức, thúc chiến mã phi nhanh về phía Tống Tích Tích, rồi nhanh như viên hầu, bắt lấy Tống Tích Tích, kéo cô gái vì dùng lực quá nhiều nên mất trọng tâm này lên ngựa của mình.
Tống Tích Tích kinh hãi, giãy dụa kêu la dữ dội, nhưng mà then thể mềm mại lại bị Lý Tiểu Dân bắt được, còn dùng cán thương đánh vào mông nàng, đau đớn khiến nàng không khỏi khóc lên, trên tay thì cảm thấy một cỗ lực lượng mạnh mẽ áp chế, khiến nàng không thể nhúc nhích được, biết là mình không thể trốn được, thề nên đành phải ngồi im.
Lý Tiểu Dân lại thúc ngặ quay về, ở trên ngựa còn nhanh chóng cởi dây lưng của nàng, động tác rất nhanh chóng trói chặt hai tay nàng lại, khó lòng thoát được.
Mãi đến khi về đến trận quân bên mình, hắn mới nhẹ nhàng thả nàng xuống đất, lệnh cho chúng tướng áp giải và canh phòng nàng.
Nhìn thấy bốn phía đều có mũi thương sắc nhọn nhằm về phía mình, Tống Tích Tích chỉ còn biết khóc ròng, biết là mình đã bị tên thái giám này bắt làm tù binh, còn bị hắn mạnh mữ cởi dây lưng, trong lòng cảng thêm tức giận. May là áo giáp của nàng còn chặt, hơn nữa còn có tơ tằm giáp buộc chặt với quần áo, vì thế mới không bị rớt quần ngay tại đây, may là không xấu hổ trước mặt quân lính.
Ở giữa chiến trường, Hồng Tam Nương thấy nữ nhi mình bị thái giám kia nhẹ nhàng bắt lấy, trong lòng thầm kêu khổ, cũng không dám chậm, cùng Tần quý phi khổ chiến, chỉ sợ mình hơi loạn một chút, lúc đó lại khoogn cản được chiêu số của Tần quý phi, hơn nữa nếu bị Tần quý phi bắt lại, lúc đó thì mình và nữ nhi, chỉ sợ là sẽ xong đời.
Tần quý phi thấy Lý Tiểu Dân đã bắt được nữ nhi của Hồng Tam Nương, trong lòng cũng thấy nhẹ nhàng hơn, cơn giận cũng hơi giảm, nhưng vốn tức giận mới làm nàng có động lực, nay đã biến mất, phong hàn trong cơ thể lại xuất hiện, khiến nàng có cảm giác tay chân vô lực.
Chiêu số của Hồng Tam Nương bỗng nhiên tán loạn, liễu diệp đao chém bừa một cái trước mặt Tần quý phi, sau đó thúc ngựa bổ chạy, trong miệng yêu kiều hét: "Tặc bà nương! Đừng tưởng là tình phu của ngươi bắt được nữ nhi của ta, ta sẽ sợ ngươi! Đám gian phu da^ʍ phụ ngươi mà làm nữ nhi của ta mất một sợi lông, ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi!"
Tần quý phi thấy nàng bỏ chạy, tỏng lòng cũng thả lỏng nhiều, cảm thấy có chút muốn hôn me. Bỗng nhiên lại nghe thấy tiếng nhịc mạ, cái gì mà "tình phu", "gian phu da^ʍ phụ", trong lòng lại bừng bừng lửa giận, thúc ngựa đuổi theo, thềm nghĩ muốn đem độc phụ miệng lưỡi sắc nhọn này chém một đao phân thành hai đoạn, báo nỗi nhục bị mằng hôm nay!
Hồng Tam Nương thúc ngựa càng nhanh, nghe thấy phía sau có tiếng vó ngựa dồn dập, trên mặt xuất hiện nụ cười lạnh, nàng ta nhanh chóng xoay người, quát lớn: "Xem chiêu!"
Hai đạo hàn quang lóe lên, từ trong tay nàng bắn ra, nhằm thẳng vào Tần quý phi.
Tần quý phi lúc này đang nóng đầu, trong lúc mê mang, cũng quên luôn cả câu "giặc cùng chớ đuổi", vì tức giận chỉ muốn gϊếŧ chết Hồng Tam Nương mà thôi, này lại đột nhiên thấy hàn quang đánh lại, trong lòng kinh hãi, cuống quýt huy đao đón đỡ, trong lúc bệnh nên đao chém cũng khoogn chuẩn, chỉ chặn được một thanh mà thôi, còn một thanh vẫn bắn thẳng vào ngực nàng, nhưng cũng chưa trúng vào bộ ngực sữa!
Tần quý phi kêu to một tiếng, nằm trên mình ngựa, máu tươi từ trong ngực chảy ra.
Hồng Tam Nương thấy thế rất mừng rỡ, quay lại lấy liễu diệp đao, phi nhanh tới chỗ Tần quý phi. Muốn nhanh chóng tóm lấy chủ soái của quân địch, sau đó dùng nàng để trao đổi lấy nữ nhi!
Ngay lúc nàng thúc ngựa đến gần Tần quý phi, còn đang muốn bắt lấy, bỗng nhiên lại nghe thấy một tiếng thét chói tai vàng lên: "Bà nương lớn mật, dám làm bị thương nương nương nhà ta!"
Tiếng dây cung như sét đánh vang lên, mũi tên như phá không, nhằm thẳng vào Hồng Tam Nương.
Hồng Tam Nương vừa ngửng đầu lên, thấy mũi tên lao nhanh như vậy, hơn nữa còn mang uy thế như là phá cả thiên địa, trong lòng rất kĩnh hãi, vội vàng đưa đao lên đỡ.
Mũi tên bắn chúng liễu diệp đao, vàng lên một tiếng lớn, hai tay của Hồng Tam Nương bị chấn mạnh, trong lòng cũng thất kinh: "Khí lực thật lớn! Bên trong quan quân, làm sao lại có thần tiễn thủ như vậy chứ?"
Quay đầu nhìn lại, đã thấy ngay một viên tiểu tướng thúc ngựa chạy tới, tên trong tay phát như liên châu, đúng là thái giám vừa rồi đã bắt giữ nữ nhi của mình.
[Liên Châu Tiễn Pháp] này chính là gần đây Lý Tiểu Dân đang chăm chỉ luyện tập được, tuy là không muốn bắn chết Hồng Tam Nương, nhưng mà cũng khiến cho nàng tay chân luống cuống. Còn chiến mã dưới thân thì nhanh chóng phi đến bên người Tần quý phi, nhanh chóng ôm nàng vào trong ngực, cũng không dây dưa thêm với Hồng Tam Nương, thúc ngựa quay lại quân doanh.
Hồng Tam Nương chạy tới gần, đáng tiếc là thái giám kia đã chạy xa rồi, vì thế không khỏi nghiến răng nghiến lợi, rút đao xả giận, ném thẳng về phía Lý Tiểu Dân.
Lý Tiểu Dân nghe thấy tiếng gió từ đằng sau, nhưng cũng không quay đầu lại, trường cung trong tay vung lên, hoàn toàn ngăn chặn phi đao bay tới, đánh nó rơi uông, còn hai chân thì thúc ngựa, đế chiến mã chạy như điên về quân doanh.
Hồng Tam Nương suất quân chạy tới, nhưng lại bị mữa tên đầy trời cản lại, nhìn địch doanh ở xa xa thì thấy nữ nhi đang bị quân binh cạnh phòng, trong lòng rất đau, nhưng cũng chỉ nhìn từ xa, không dám lao thẳng vào đó để cứu người.
Lý Tiểu Dân ôm lấy Tần quý phi đang hôn mê, thúc ngựa vào thẳng quân doanh, rồi ôm nàng lao thẳng vào trong doanh trướng riêng của nàng, còn lệnh cho đám nữ binh ra ngoài, không được ở lại làm vướng tay vướng chân.
Đám nữ binh này phát hoảng, nhìn thấy Tần quý phi sắc mặt trắng bạch hít thở khó khăn trong ngực Lý Tiểu Dân, cũng không dám cái gì hắn, chỉ cuống quýt đi ra ngoài. Tuy nhiên trong các nàng cũng có một người có chức trách giám sát hoàng phi xuất cung, không để nàng tiếp xúc với nam nhân ở cùng một chỗ, nhưng mà Lý công công vốn là nội thị trong cung, trong cung cũng thường cùng nàng, tự nhiên là ngoại lệ.
Lý Tiểu Dân nhanh chóng gọi nguyệt nương ra, lệnh cho nàng thiết lập cấm chế trong doanh trướng, không để cho người khác xâm nhập, còn hắn thì tiến lại gần bồn nước nóng, giúp Tần quý phi lau bớt máu tươi trên người.
Tay chân hắn luống cuống cởi y giáp, nếu không cởi được cũng dùng đầu Tinh Oánh Nhận rạch ta, nhìn thấy bộ ngực sửa trắng như tuyết của nàng, trên có một mũi đao nhọn, trong lòng cảm thấy rất khó chịu.
Chăm chú nhìn lại, đao kia cắm cũng không quá sâu, chỉ cắm vào da thịt có nửa tấc, đại khái là do áo giáp của Tần quý phi đã ngăn cản bớt, vì thế mới may mắn không bị đâm xuyên vào nội phủ. Tần quý phi hôn mê, chẳng qua đa phần là vì phong hàn trong người cũng như là bị kinh động quá lớn mà thôi.
Trong lòng Lý Tiểu Dân cũng bình tĩnh lại, thấy mũi đao cắm ở dưới ngực nàng, nhẹ nhàng rút nó ra, sau đó nhanh chóng rắc dược phấn, dưới sự trợ giúp của nguyệt nương, thay nàng băng bó, sau lại dùng khăn lông nhúng nước ấm, nhẹ nhàng lau nốt nhưng vết máu còn lưu trên ngực nàng.