Edit: An Ju
Tuy rằng mỗi ngày tôi đều muốn mãi mãi ở bên chó ngốc, nhưng cái ktrhiến tôi muốn yêu hắn ba kiếp và ở bên đến cùng trời chính là chuyến đi tạm thời của tôi.
Tuy rằng công việc phó tổng giám đốc này cũng dễ quăng qua một bên, nhưng dù sao tôi mới nhậm chức vị lãnh đạo bậc cao này, còn có nhiều thứ phải học, thực ra cũng không được nhàn nhã là bao, lần này cũng đúng lúc cần phải đàm phán việc thu mua với một công ty ô tô nước ngoài. Cuộc sống này, mỗi ngày đều có bao nhiêu người không thể kiếm sống.
Ôm suy nghĩ có thể được đi chơi với chó ngốc nửa ngày, tôi liền dắt hắn theo.
Chỉ là tên chó ngốc này chưa từng được trải nghiệm đi du lịch nên hoàn toàn không nghĩ tới chuyện chênh lệch nhiệt độ hai nước.
Chó ngốc mặc áo ngắn tay và một bác gái mặc áo lông đứng trong hàng chờ trước cửa ra nhìn nhau chằm chằm.
Có lẽ trong nội tâm đều có một câu nói giống nhau.
Đồ ngốc.
Lúc đó tôi còn đang khó chịu.
Bởi vì cái video nhàm chán kia.
Một ngày trước du lịch, Dương Xán thần bí gửi cho tôi một cái link, lúc ấn vào tôi xem không nổi nữa.
Ngọn đèn mập mờ, góc độ không rõ ràng, tầm nhìn cũng cực kỳ không ổn định.
Nhưng tôi sao có thể không nhận ra nam sinh cao như cái cột điện kia chính là chó ngốc của tôi được.
Nữ sinh trước mặt hắn vóc người cao gầy, trong tay là một bó hoa hồng đỏ tươi, dưới đất là những cốc nến được bày có trật tự, khung cảnh thô sơ lại ngây ngô này lại lãng mạn đến không ngờ.
Tôi đã từng thấy cảnh quỳ gối tỏ tình trong nhà hàng Tây Âu, tôi cũng đã thấy những nụ hôn nồng nhiệt trong khinh khí cầu ở Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng cảnh tỏ tình đơn sơ chỉ mất chưa đến 500 đồng lại khiến cho tôi để ý.
Bởi vì nó thuộc về thanh xuân.
Cũng chỉ có một điều này khiến cho tôi đau lòng nhất.
Bởi vì nó là thanh xuân thuộc về chó ngốc.
Huống chi, hắn còn nói rồi, tôi đồng ý.
Tôi ngày đó từng giả vờ nói dõng dạc với hắn, cậu hoàn toàn có thể tìm bạn gái.
Đó là vì tôi cho rằng hắn ngây ngô như thế, nghèo như vậy, sẽ chẳng có đứa con gái nào để ý đến hắn, tình nguyện ở bên hắn đâu.
Thế nhưng tôi cũng quá kỳ cục đi, độ tuổi của hắn tốt đẹp lại đơn thuần như vậy, thì làm sao sẽ có ai quan tâm đến tiền và quyền chứ.
Ngay cả tôi cũng có thể nhìn ra được bản thân chó ngốc đang tỏa sáng, người khác sao có thể không nhìn thấy được?
Là tôi sai rồi.
Tôi lại còn tự ngược đến nỗi đọc bình luận ở bên dưới cái video kia.
“Trai tài gái sắc!”
“Chúc 99*!”
*Ý chỉ chúc tình yêu lâu dài, trường cửu.
“Mang lời chúc phúc của tôi mà cút đi!”
Một giọt nước mắt thoáng cái đã rơi xuống, rơi xuống trái tim nhỏ bên cạnh video.
Đó là nút like. Đã 100,000 like rồi.
Trên cái thế giới này có ít nhất 100,000 người muốn hai người họ ở bên nhau.
Nhưng không có một ai có thể kéo hắn ở lại bên tôi.
Hắn, tôi, không có khả năng.
Tay chân loạn xạ tôi lau nước mắt trên màn hình đi.
Kết quả không cẩn thận ấn like.
Đệch.
Tin nhắn Dương Xán không ngừng gửi tới.
“Wow, đây chính là người đẹp bên học viện Ngoại Ngữ, ánh mắt cậu rất được đó, Tiểu Vạn thật may mắn.
“Tôi nghe nói nhà mỹ nữ này rất giàu, anh nói xem Tiểu Vạn sao lại có mệnh tốt như vậy chứ, hâm một thật đấy.”
Tôi lau mặt một cái, chặn Dương Xán.
Ném điện thoại qua bên rồi ngửa đầu ngã xuống giường.
Trần nhà bị nước mắt của tôi che lại.
Tôi khó chịu chết mất.
Tôi vừa già vừa nát, thích khóc thích cậy mạnh, chẳng có ưu điểm gì đáng nói, quan trọng nhất là
Tôi là đàn ông.
Tôi rơi vào trạng thái khổ sở âm u mà trước giờ chưa từng có.
Tôi cầm điện thoại di động lên, muốn nói cho chó ngốc rằng ngày mai cậu không cần đi với tôi nữa.
Thế nhưng…
Tôi vẫn không bỏ được.
Được rồi, hiện tại tôi lại có thêm một khuyết điểm nữa.
Một đêm mất ngủ.
Hôm sau chó ngốc đúng hẹn tới, tôi chẳng biết là mình đã suy nghĩ gì mà ở trước mặt hắn mở video kia lên trước mặt hắn.
Ha, 200,000 like rồi.
Tôi rốt cuộc đang mong chờ cái gì đây…
Chó ngốc có hơi nóng nảy nói: “Tôi có thể giải thích…”
Tôi nghe không vào, tôi sợ, sợ vô cùng…
Có một số thứ có vẻ là không thay đổi được, tỷ như luôn thích cậy mạnh, tỷ như luôn muốn vụng về bảo vệ mình, rõ ràng nghĩ rằng chỉ cần có thể ở bên chó ngốc, cái gì tôi cùng đều có thể bỏ ra.
Thế nhưng lại sợ bản thân cả người mang thương tích.
Tôi nghe thấy bản thân mình giả vờ thả lỏng nói: “Không sao, tôi nói rồi, cậu có thể tìm bạn gái.”
Hỏng rồi, không cần biết là gì, đều hỏng hết rồi.
Trên đường đến sân bay tôi không dám nhìn hắn, cũng không dám nói, tôi sợ chỉ cần tôi mở miệng, nước mắt sẽ thay lời nói xuất hiện trước mất.
Tôi nhận được một tin nhắn.
“Tôi không hẹn hò với đàn chị.”
Tôi thiếu chút nữa là ngừng thở.
Thế nhưng tôi cũng hiểu được, vấn đề không phải ‘đàn chị’.
Mà là tôi và hắn, căn bản chưa từng có cơ hội ở bên nhau.
Hắn ở bên bất luận là ai đều tốt hơn ở bên tôi.
Tôi khóa màn hình, cũng không phản hồi.
Đêm đó cậu nói cậu là bạn trai của tôi, quả nhiên chẳng qua là mê sảng sau khi say rượu thôi.
Là tôi tự mình đa tình quá rồi…
Tôi lại nhận được một cái tin nhắn.
“Tôi sợ đàn chị bị mất mặt, sau đó tôi cũng nói rõ ràng lại rồi, tôi…”
Tôi không còn đủ kiên nhẫn để đọc tiếp nữa, còn chưa kịp khóa màn hình, tin tiếp theo nhanh chóng xuất hiện.
“Tôi vẫn muốn ở bên anh.”
Tôi cầm điện thoại di động quay đầu đi, cảnh vật ngoài cửa sổ không còn thật nữa.
Cậu rốt cuộc có hiểu ở bên nhau có nghĩa gì không vậy…
Vì cậu lại luôn… làm tôi thấy được ánh sáng mặt trời như vậy, rồi lại khiến tôi nhìn thấy vực sâu…
Tôi đơ mặt, gõ trên điện thoại mấy cái.
“Đúng rồi, video kia được 200,000 like rồi đấy.”
Rất nhanh, tên cho ngốc biến thành “Đối phương đang nhập văn bản…”
Rất mau chóng điện thoại di động của tôi lại nhảy lên một tin mới.
“200,000 < Thẩm Song Ngôn.”
Còn có nửa tiếng nữa là đến sân bay rồi, tôi cúi đầu đeo miếng bịt mắt lên, chuyển chế độ điện thoại sang chế độ máy bay trước.
Ngay cả tim tôi cũng chuyển sang chế độ máy bay.
Nó đã đi qua tầng mây, qua làn mưa mới có thể thấy ánh mặt trời bên trên mây cùng với gợn sóng dưới mây.
Nói chung nó không còn mốn trở lại l*иg ngực tôi nữa rồi.
Chó ngốc không quấy rầy tôi, hắn để cho tôi ngủ.
Thế nhưng làm sao tôi có thể ngủ được.
Tôi nghe thấy một trận ồn ào, hắn trùm một cái áo khoác lên người tôi.
Một mùi thuốc lá.
Tôi ngạc nhiên đẩy miếng bịt mắt lên nhìn, phát hiện hắn lấy chiếc áo khoác của tài xế taxi đặt ở ghế sau đắp lên người tôi.
Tôi vừa xấu hộ lại tức, cảm giác mình thật mất mặt.
Kéo áo khoác ra, tôi lại đắp miếng bịt mắt lên.
Chó ngốc nhỏ giọng hỏi tôi: “Có phải tại ánh mặt trời quá chói không, mắt anh đỏ thể.”
…Cút đi.