Kết thúc hiệp cuối cùng, tiêu sạch bốn nghìn điểm, không mất mạng, điểm nhân đôi, chính xác là tám nghìn điểm.
Trong ánh mắt kinh ngạc của nhân viên, Hạ Đình đắc ý cầm thỏ bông, sau đó giả bộ lãnh đạm đưa cho Lâm Tư Tranh: "Cho cậu".
Lâm Tư Tranh tràn đầy vui sướиɠ trước thỏ bông mà Hạ Đình đã giành được cho nàng, điều nàng nghĩ là sau này Hạ Đình đi học ở Cảnh Bình, nàng sẽ đặt thỏ bông này lên giường ngủ trong vòng tay nàng mỗi ngày.
Cứ như thể Hạ Đình ở bên cạnh.
"Cậu thích lắm sao? Tôi mua cho cậu vài con nữa." Mặc dù giọng điệu của Hạ Đình có vẻ không để ý chút nào, nhưng khóe môi lại nở nụ cười khi nhìn thấy Lâm Tư Tranh ôm thỏ bông.
“Đừng đừng!” Lâm Tư Tranh vội vàng nói, “Tớ chỉ cần cái này, cái này được rồi.”
Đây là lần đầu tiên Hạ Đình tặng nàng một con thỏ bông.
Hạ Đình cười cười, không khỏi xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của Lâm Tư Tranh: "Ngốc."
Hứa Diệc Hàm và Lâm Yến lại đi chơi với máy bắn súng, rồi giải tán. Chẳng bao lâu hai người tìm thấy trò chơi yêu thích của mình trong phố trò chơi, bắt đầu chơi điên cuồng.
Sự chú ý chính của Hạ Đình vẫn là Lâm Tư Tranh, cô không quan tâm lắm đến những thiết bị này. Cô đưa Lâm Tư Tranh đi dạo một vòng quanh phố trò chơi.
Lâm Tư Tranh ôm thỏ bông, tay còn lại giữ chặt Hạ Đình, tò mò nhìn xung quanh.
Hạ Đình nói cô muốn ôm thỏ bông nhưng Lâm Tư Tranh không muốn, vì vậy nàng phải tự mình ôm.
Thực đáng yêu.
Hạ Đình thầm hạ quyết tâm, chỉ cần Lâm Tư Tranh thích thứ gì, nhất định phải tìm cho nàng.
Trong tầng này có quá nhiều người, thật may là ra được. Trên tầng 4 của trung tâm thương mại, rất nhiều quán cà phê và trà sữa trang nhã. Hạ Đình và Lâm Yến đưa Lâm Tư Tranh lên thẳng tầng 4.
Hạ Đình muốn đưa Lâm Tư Tranh đi quán cà phê, nhưng không ngờ nàng lại lắc đầu, chui vào thang máy, trực tiếp đi lên sân thượng.
Hạ Đình nhíu mày: "Sao vậy, cậu không thích môi trường ở đây sao? Vậy chúng ta đi nơi khác."
Tầm nhìn của sân thượng rộng, gần như có thể nhìn thấy toàn bộ trung tâm thành phố, cũng như bầu trời và đỉnh núi phía xa.
“Không, đừng lãng phí tiền.” Lâm Tư Tranh đem Hạ Đình ngồi xuống chiếc ghê màu trắng nghỉ ngơi, “Hiện tại tớ không khát.”
Hạ Đình không biết cười hay khóc.
Tên mọt sách này đang nghĩ đến việc tiết kiệm tiền.
“Khi chúng ta lớn lên, cậu sẽ tiêu tiền mua rất nhiều thứ.” Gió đưa giọng nói của Lâm Tư Tranh vào tai Hạ Đình, “Cậu cũng sẽ đưa tớ đi chơi, chụp ảnh đẹp cho tớ. Còn mua quần áo đẹp".
Hạ Đình sững sờ nửa giây mới trả lời: "Được, chúng ta nhất định sẽ đạt được."
Cô sẽ sớm trưởng thành.
Trên mặt Lâm Tư Tranh có ý cười rất thoải mái, khi có thể ở một mình với Hạ Đình, cho dù không nói, nàng cũng có thể cảm thấy không khí thật ngọt ngào.
Hạ Đình nhìn nàng hồi lâu, "Bên trong quá nhàm chán đúng không?"
“Có một chút.” Lâm Tư Tranh trả lời rất thành thật, sốt sắng giải thích, “Nhưng tớ siêu hạnh phúc khi ở cùng với cậu!"
“Thật ngốc.” Giọng của Hạ Đình nhuốm một chút dịu dàng “Nhân dịp này nếu không thích ứng được thì cứ nói. Còn hứa với bọn họ làm cái gì?”
Lâm Tư Tranh nhẹ giọng nói: "Bởi vì tớ muốn ở bên cạnh cậu lâu hơn một chút, chỉ cần tớ ở bên cạnh cậu."
Cô gái nhỏ này ngoan ngoãn đến mức Hạ Đình sắp tan chảy.
Cô từ từ đến gần Lâm Tư Tranh, điện thoại của Hạ Đình đột nhiên vang lên khi chỉ còn cách chóp mũi của nàng một tấc.
Mẹ kiếp!
Hạ Đình không chịu được chửi thề trong lòng, Lâm Tư Tranh lập tức mở mắt ra, rụt rè nhắc nhở cô: "Nghe điện thoại đi."
Cho dù có người nói với cô tòa nhà này sắp nổ, cô cũng không muốn nghe!
Này, không được, nếu có nổ thật, cô phải đem tên mọt sách này chạy đi thật nhanh.
Hạ Đình lạnh lùng mở ra nhìn màn hình điện thoại, sắc mặt càng thêm u ám, giọng hét thất thanh của Lâm Yến đột nhiên vang lên: "Đại tỷ! Đại tỷ! Chúng ta sắp chơi xong rồi, lát nữa ăn ở đâu. Chị đang ở đâu vậy?"
Hạ Đình cúp máy.
Lâm Tư Tranh biết tại sao Hạ Đình lại cáu kỉnh, nàng đưa tay sờ lên mặt mình, nhiệt độ rất nóng, biết mình hiện tại nhất định là đỏ mặt.
Nàng nhanh chóng nâng người hôn lên môi Hạ Đình, giọng nói vừa thẹn vừa rụt rè "Đừng tức giận."
Hạ Đình bị Lâm Tư Tranh hôn một cái, lập tức bình tĩnh.
Nếu Lâm Yến gọi điện biết được nụ hôn này, chắc chắn có thể làm nổ tung loa điện thoại ngay lập tức.
***
Buổi tối, họ dùng bữa trong một nhà hàng lẩu trên tầng 4. Ban đầu, Lâm Yến và La Giai Giai muốn gọi vài chai bia để tăng thêm không khí cho bữa ăn, ngay cả Hứa Diệc Hàm cũng muốn thử.
Trước ánh mắt mong đợi của mọi người, Hạ Đình nghiêm túc ngăn cản.
Hạ Đình: "Tôi không biết uống!"
Lâm Yến: "..."
Nghe này, nghe này, đây có phải là câu mà đại tỷ của chúng ta nên nói không?
Không biết ai là kẻ bất khả chiến bại đã uống tiêu diệt cả bốn người ở ngõ Quang Hà? ?
Hạ Đình cúi đầu hỏi Lâm Tư Tranh, "Cậu muốn uống gì?"
“Tớ uống nước trái cây.” Lâm Tư Tranh thuộc tuýp người uống liền say, ngay cả bia hoa quả cũng có thể khiến nàng choáng váng. Lâm Tư Tranh rất hiểu chuyện nói thêm, “Không sao, có thể uống một chút".
Hạ Đình nói thẳng: "Bồi bàn, lấy bảy chai bia hoa quả."
"Được!"
Lâm Yến liếc nhìn tiểu hoa khôi bên cạnh, được rồi, không có gì ngạc nhiên khi tiểu hoa khôi ở đây nên đại tỷ nghiêm túc.
Một nhóm người ăn tối xong trong không khí dễ chịu, về đến nhà thì đã chín giờ. Trong lúc chờ xe buýt, Lâm Yến đột nhiên xúc động, nói: "Thời gian trôi nhanh quá, như vậy năm hai cao trung trong nháy mắt đã kết thúc."
Nhìn lại cuộc sống mà cô đã sống trong năm nay, đó là trải nghiệm mà cô chưa bao giờ nghĩ đến. Lâm Yến nghĩ mình sẽ học hết cấp ba và ngẫu nhiên tìm một trường học tạp nham để học!
Kết quả là từ khi đại tỷ bắt đầu học, bọn họ cũng đã gắn kết được vòng bạn bè xung quanh, tương lai gần như có thể nhìn thấy bằng mắt thường để đẩy tan sương mù mà tiến về phía trước.
La Giai Giai im lặng một chút, nỗi buồn chia tay đã sớm bao trùm các cô gái mười bảy tuổi. Thay vào đó, Hứa Diệc Hàm lại nắm chặt tay để động viên: "Các cậu cố gắng lên! Chúng ta sẽ bắt đầu chặng đường 100 ngày khi các cậu trở lại! Thật thú vị phải không?!"
Trên mặt Lâm Yến có một nụ cười nhẹ, lực đập vào vai Hứa Diệc Hàm rất nhẹ.
Lâm Tư Tranh đứng bên cạnh Hạ Đinh cầm con thỏ bông, hơi cúi đầu. Nàng không muốn từ bỏ, nhưng nàng cũng hiểu Hạ Đình là con đường mà nàng phải đi trong tương lai.
Khi nàng đang suy nghĩ mông lung, thì nghe thấy tiếng Hạ Đình gọi nàng.
"Tư Tranh"
Trong lòng Lâm Tư Tranh xúc động, ngẩng đầu nhìn Hạ Đình.
“Nhớ những gì cậu đã viết trong cuốn sổ cậu cho tôi trước đây không?” Hạ Đình cười.
Đương nhiên Lâm Tư Tranh nhớ rõ muốn cùng nhau vào đại học.
“Tôi cũng nhớ, luôn nhớ rõ.” Hạ Đình nắm lấy tay Lâm Tư Tranh, nghiêm túc nhìn đôi mắt ẩm ướt kia, “Chờ tôi trở về, được không?"
Lâm Tư Tranh cười cười: "Được, chờ cậu trở về."
--------------------------
Một tuần sau khi kỳ nghỉ hè bắt đầu, tất cả học sinh nghệ thuật đã đến các trường khác nhau ở thành phố Cảnh Bình. Lớp nghệ thuật do lão sư Từ phụ trách và Hạ Đình là người giám sát.
Trước khi Hạ Đình đi, Lâm Tư Tranh đã đặc biệt hỏi địa chỉ trường huấn luyện và gửi hai hộp lớn đồ ăn vặt cho Hạ Đình. Sau đó, khi Hạ Đình nhìn thấy trong xưởng, cô không biết nên khóc hay cười, trong lòng cảm thấy ấm áp.
Sau khi kỳ nghỉ hè này trôi qua, Lâm Tư Tranh cũng chính thức trở thành học sinh năm cuối cấp ba, việc học càng trở nên căng thẳng. Nhưng dù bận rộn đến đâu, nàng cũng sẽ dành ra mười lăm phút trước khi đi ngủ để xem hôm nay Hạ Đình đã gửi gì cho mình, sau đó nghiêm túc trả lời, sau đó sẽ nói cho Hạ Đình ngày hôm nay của nàng
Việc học rất bận, Hạ Đình cũng vậy, hai người nhất trí dành thời gian liên lạc với nhau hàng ngày trước khi đi ngủ.
Ở studio, Hạ Đình đã giành được vị trí đầu tiên.
Hôm nay, Hạ Đình được giáo viên khen ngợi vì khả năng cảm nhận màu sắc tuyệt vời.
Bản phác thảo của Hạ Đình được coi là ví dụ xuất sắc cho tất cả mọi người!
...
Mặc dù Lâm Tư Tranh và Hạ Đình cách nhau ở khoảng cách xa như vậy, nhưng nàng chưa bao giờ cảm thấy xa lạ với Hạ Đình, cho dù chỉ có thể trả lời tin nhắn Hạ Đình gửi vào ban đêm.
Vào buổi chiều thứ năm hàng tuần, Lâm Tư Tranh cũng dành thời gian đặc biệt để gọi cho Hạ Đình, thường thì chỗ cô tán gẫu rất náo nhiệt, có thể nghe thấy Lâm Yến và La Giai Giai hét lên ở bên kia: "Tiểu hoa khôi! Tiểu hoa khôi! Chúng ta rất nhớ cậu! "
Trước tiếng Hạ Đình hét lên "Tránh xa tôi ra" và tiếng hét của Lâm Yến, Lâm Tư Tranh ở đây cười rất vui vẻ.
...
Khi tháng 11 đến, thời tiết ở Phong Thành vẫn chưa chuyển sang mát mẻ, nhưng Lâm Tư Trang từ lâu đã thấy thành phố Phong Thành đã bước vào mùa thu, dù sao thì nó cũng đã lên phía bắc.
Sau kỳ thi giữa kỳ, nàng được chọn làm phòng thi lấy chứng chỉ năng lực trong thành phố, cần phải dọn phòng học, kể cả tháng trước nghỉ phép, còn có ba ngày nghỉ ngơi.
Vẫn còn hơn một tuần nữa mới đến kỳ nghỉ lễ, Lâm Tư Tranh đã rất cao hứng rồi, Trương Chu luôn thấy cách nửa giờ tới giờ học, nàng lấy cuốn sách nhỏ để viết, cuối cùng không nhịn được hỏi: "Cậu viết gì vậy?"
Lâm Tư Tranh đang tập trung vạch ra kế hoạch của bản thân, hoàn toàn không để ý đến những gì đang xảy ra xung quanh, bên tai nàng đột nhiên im lặng, vì tưởng lão sư đến nên vội vàng đóng vở lại.
Trương Chu nói không nên lời: "Tư Tranh, cậu kỳ kỳ quái quái như vậy làm gì? Có bí mật gì giấu tớ phải không?"
“Không, không.” Lâm Tư Tranh bóp quyển sổ nhỏ trong tay, “Tớ chỉ là chưa định nói mà thôi..."
Trương Chu cố ý trêu chọc nàng: "Ồ, cậu giấu tớ? Vậy tớ đi nói cho Hạ Đình biết cậu có bí mật không nói"
“Đừng, đừng!” Lâm Tư Tranh đột nhiên trở nên khẩn trương, sau đó thì thào nói:" Không thể nói cho Hạ Đình, chuyện liên quan đến cậu ấy a! Được rồi, khi tan học tớ sẽ nói với cậu.”
Khi tiếng chuông tan học vang lên, Hứa Diệc Hàm cũng xuất hiện ở cửa lớp 3-3, vẫy tay, "Tớ ở đây!"
Lâm Tư Tranh cùng Trương Chu nhìn nhau, "Sao vậy?"
“Tớ có chuyện muốn nói với cậu.” Trên mặt Hứa Diệc Hàm lộ ra nụ cười thần bí, có chút phấn khích không khó phát hiện.
Trương Chu: "Thật là trùng hợp, hôm nay Tư Tranh cũng có chuyện muốn nói, hai người có chuyện gì, ai sẽ nói chuyện trước đây?"
Tầm mắt của Lâm Tư Tranh và Hứa Diệc Hàm chạm nhau trên không trung, Hứa Diệc Hàm đột nhiên nói: "Lâm Tư Tranh với tớ cùng một ý".
Trương Chu:? ? ?
Lâm Tư Tranh tiếp tục nói: "Bất quá là ngày nghỉ lễ, tớ muốn đi Cảnh Bình, bởi vì sắp đến sinh nhật của Hạ Đình rồi."
Đây là sinh nhật lần thứ 18 của Hạ Đình! Lâm Tư Tranh không muốn vắng mặt.
"Cậu ngốc sao? Hạ Đình ở xa như vậy?" Trương Chu lại nhìn Hứa Diệc Hàm "Tại sao cậu cũng đi cùng Tư Tranh?"
Khuôn mặt Hứa Diệc Hàm không ngờ lại lộ ra vẻ ngượng ngùng, "Bởi vì tớ cũng muốn tổ chức sinh nhật cho Hạ Đình, nhân tiện đi nhìn Lâm Yến một chút."
Trương Chu: Ồ.
Những người đang toát ra bọt hồng, xin tránh xa ta ra!
Lâm Tư Tranh vui vẻ cười: "Tớ đã liên lạc với Lâm Yến rồi, cậu ấy nói giúp tớ giữ bí mật rồi cùng nhau tạo cho Hạ Đình một bất ngờ."
Trương Chu thở dài: "Từ thành phố Cảnh Bình mang về cho tớ một ít bánh ngọt nhá, cám ơn."
...
Hạ Đình đang ở trong studio, không biết gì.
Sinh nhật của cô là vào thứ bảy này, cô đã quên, nhưng nhận được một tin nhắn từ Lâm Tư Tranh. Câu nói của cô gái nhỏ khiến cô có thể tưởng tượng được vẻ mặt hớn hở của nàng:
"Thứ bảy này là sinh nhật của cậu! Cậu muốn quà gì?"
...Quà?
Hạ Đình không có hứng thú với bất cứ thứ gì, cô muốn nhìn thấy Lâm Tư Tranh, vì vậy cô muốn nàng.
Đây là sinh nhật thứ mười tám.
Tôi nghĩ...
....muốn cậu.
Nhưng tất nhiên Hạ Đình sẽ không nói điều đó, những gì cô trả lời với Lâm Tư Tranh là:
"Chỉ cần mỗi ngày cậu đều vui vẻ".
Lâm Tư Tranh nhận được tin nhắn này, nàng đã thu dọn hành lý, mỉm cười đọc tin nhắn, cuối cùng nhẹ nhàng nói thầm: "Ngày kia gặp lại, Hạ Đình."
Thành phố Cảnh Bình chiều thứ sáu.
Chỗ huấn luyện đóng cửa vào các ngày thứ bảy và chủ nhật, nhưng giờ đang đến gần kỳ thi tuyển sinh, hầu hết các sinh viên nghệ thuật đều muốn nén thời gian ngủ nướng. Những người sống dễ dàng vào thời điểm này đều là người có chuyên môn tốt, hoặc người đã bỏ cuộc vì không thấy hy vọng.
Hạ Đình thuộc về người có chuyên môn tốt.
Giờ là cuối mùa thu ở thành phố Cảnh Bình, mọi người đều mặc áo khoác dày. Nửa tiếng trước khi nghỉ giải lao, Hạ Đình mặc áo len đen, tựa vào bên cửa sổ đang chăm chú viết một tập giấy tờ.
Trên bảng vẽ dưới chân cô, là bản phác thảo đã hoàn thành.
Lâm Yến ở một bên nói: "Đại tỷ, buổi tối ra ngoài chơi đi! Hôm nay em có hoạt động ở quán net. Bốn người được giảm giá còn thêm một chỗ nữa.
Hạ Đình đóng bút lại, liếc nhìn Lâm Yến: "Không đi."
Lâm Yến: Cái quái gì vậy, đại tỷ? Chị phải đi!
“Đi đi, đại tỷ, em kiệt sức lâu rồi, không phải không dễ dàng gì mới được ra ngoài sao?” La Giai Giai nhận được ánh mắt của Lâm Yến, lập tức cười nói “Hôm nay không phải là sinh nhật của chị sao? Chúng ta cùng chị đi ăn mừng."
Hạ Đình: "Không cần."
Lâm Yến: "Chúng ta chuẩn bị chuyển sang chúc mừng sinh nhật chị trong game, sau đó sẽ phát lên kênh thế giới, thế nào nhỉ, có ngầu không?"
Hạ Đình: "..."
Thực tế, mọi người đều biết Lâm Tư Tranh đang tới, mọi người đều giúp đỡ lấy chỗ nấp, Phác Xán Liệt có ý kiến: " A! Lâm Yến, lần trước tớ nghe Tiểu hoa khôi nói với cậu là muốn ăn cái gì?"
Sau khi nghe thấy ba chữ Tiểu hoa khôi, Hạ Đình nhướng mắt nhìn bọn họ, "Nói tiếp."
"Ồ ồ ồ! Đúng vậy, tớ nhớ rồi!" Lâm Yến nhanh chóng trả lời, "Chính là Tiểu hoa khôi đã hỏi tớ đặc sản đặc biệt của thành phố Cảnh Bình, nhờ tớ mang về bánh ngọt ở đó về."
Hạ Đình rất khó chịu, tại sao nàng không nói với cô?
La Giai Giai tiếp lời: "Có một quán net cạnh cửa hàng, đại tỷ, buổi tối ghé qua không?"
Hạ Đình trừng Lâm Yến: "Được."
Lâm Yến lau mồ hôi lạnh: Khó quá, khó quá.