Những Vì Sao Trong Vòng Tay Tôi

Chương 6

       Lâm Tư Tranh cầm lấy chiếc đũa còn chưa ăn, nhìn Hạ Đình với đôi mắt đỏ hoe, giọt nước mắt đọng trên hàng mi dài.

Hạ Đình thực sự không thể chịu được ánh mắt của nàng, cô cảm thấy có lỗi, giống như cô đã làm sai chuyện gì vậy.

Tôi đã làm gì sai?

Vì mang đồ ăn cho cậu sao?

"Không ăn?" Hạ Đình liếc nàng một cái, "Nếu không ăn, tôi đem ném đi".

"Đừng!" Lâm Tư Tranh sợ hãi, ôm hộp cơm vào lòng.

Hạ Đình nhìn nàng không chút lưu tình.

Lâm Tư Tranh cầm lấy chiếc đũa, cẩn thận nhìn Hạ Đình, không vội ăn cá, ngược lại rụt rè vươn tay nắm lấy dây đeo túi xách của cô.

Hạ Đình: "Cậu làm sao vậy? Không kéo cái gì đều cảm thấy không thoải mái sao?"

"... Tớ sợ cậu chạy mất." Lâm Tư Tranh nở nụ cười vừa lòng "Sau này cùng nhau về nhà đi?"

"Không." Hạ Đình hoàn toàn cự tuyệt nàng, vừa định mang cặp đi về, cô nhìn thấy Lâm Tư Tranh rũ mắt xuống, một giọt lệ xẹt qua khóe mắt.

Đến đây thì cảm giác cáu kỉnh lại ập đến.

Nước mắt không phải là kẻ thù không đội trời chung của cô sao?

Hạ Đình cảm thấy mấy ngày nay cô thật tốt không giống với cô, nói: "... vậy cùng nhau đi tới cổng trường."

Chết tiệt, đây là những gì mình nói sao?

Đây có phải là con người của mình không? Không giống một chút nào?

Hai mắt Lâm Tư Tranh đột nhiên sáng lên, khoé mắt cong thành hình lưỡi liềm xinh đẹp.

... Được rồi, cứ coi tên mọt sách này như một vị bồ tát.

Sau khi dọn dẹp Trương Chu đi ra, liền nhìn thấy Hạ Đình đang đứng ở cửa phòng học, Lâm Tư Tranh bên cạnh nhìn đặc biệt yếu ớt.

Trương Chu mang theo cặp sách phía trước, run giọng nói: "Hạ.. Hạ Đình, chúng ta vô tội. Tớ không nên không đối tốt với cậu. Tớ sẽ không bao giờ tái phạm nữa!"

Hạ Đình: "..."

Lâm Tư Tranh vẫy tay với cô: "Trương Chu, cùng nhau về nhà đi, chúng ta đang đợi cậu."

Trương Chu: Cái gì? Hạ Đình đang đợi ai? Ai?

Hạ Đình im

lặng đi phía trước, giữ bước chân ngắn. Cô đang mang chiếc cặp đi học, mặt còn lại của cặp đã bị kẹp trong tay Lâm Tư Tranh. Chắc cô không muốn nàng bước đi quá sức nên cố tình đi chậm lại.

Trương Chu bị kích động, có phải là Hạ Đình đang đánh lén?

Nhưng tự nhiên cô không dám nói gì.

Vừa bước đến cổng trường, Lâm Yến và La Giai Giai lao ra khỏi quán trà sữa.

"Đại tỷ! Sao chị lại ở đây? Chúng ta đã đợi chị rất lâu rồi a?" Lâm Yến chú ý tới Lâm Tư Tranh đi theo phía sau, buồn cười nói: "Tại sao bọn họ cũng đi theo như cái đuôi nhỏ vậy?"

Lâm Tư Tranh: "Đi đâu vậy?"

Trương Chu kéo Lâm Tư Tranh: "Đừng kéo Tư Tranh, cậu mau bỏ thắt lưng cặp của Hạ Đình xuống."

La Giai Giai: "Chúng ta đi tiệm net, tiểu hoa khôi đi cùng không?"

Vừa dứt lời, Hạ Đình liền nhìn sang. La Giai Giai ý thức không nói nên lời, cũng rụt cổ lại, một học sinh ngoan như vậy làm sao có thể đến quán net với họ?

"Hạ Đình, cậu không về nhà sao?" Lâm Tư Tranh hơi ngước mắt nhìn Hạ Đình, trong mắt rõ ràng "Vậy cậu nhớ về nhà sớm."

Hạ Đình không biết bản thân nghĩ tới cái gì, khóe miệng cong lên mang theo một tia châm chọc.

Cô kéo cặp sách bước lên xe máy. Lâm Yến và La Giai Giai vui vẻ chen vào chiếc xe kia vẫy tay với Lâm Tư Tranh "Tiểu hoa khôi, ngày mai gặp lại."

Hạ Đình không nói lời nào đạp chân ga, lái xe đi ra ngoài rất nhanh liền nghe thấy tiếng hét của Lâm Tư Tranh từ phía sau: "Hạ...Hạ Đình--"

Trong gương chiếu hậu, cô có thể nhìn thấy cô gái nhỏ vừa chạy vừa vẫy tay, chiếc đuôi ngựa lắc lư sau đầu. Hạ Đình đạp phanh nhìn Lâm Tư Tranh đang thở hổn hển chạy đến chỗ cô với vẻ mặt không nói nên lời.

"Tớ, tớ còn có chuyện muốn nói." Lâm Tư Tranh đỏ mặt, trên trán chảy ra từng hạt mồ hôi mỏng.

Mùi kẹo trái cây trên người nàng càng thêm nồng nặc.

Lâm Tư Tranh bị ánh mắt của Hạ Đình làm cho hoảng sợ, Hạ Đình càng thêm hung tợn: "Nói cái gì!"

"Tớ chỉ muốn nói với cậu ngày mai là ngày cuối cùng giao chữ ký phụ huynh của học sinh nghệ thuật... Đừng quên." Lâm Tư Tranh vô tội nhìn Hạ Đình, nước mắt lưng tròng, bĩu môi "Buổi sáng ở văn phòng. Tớ thấy tên của cậu, danh sách học sinh nghệ thuật tên cậu chưa có chữ ký của phụ huynh. "

Trong vài ngày qua, nhà trường đã bắt đầu thống kê danh sách học sinh nghệ thuật. Học sinh trong mỗi lớp muốn học nghệ thuật phải có chữ ký của phụ huynh. Lâm Tư Tranh thấy trong danh sách không có chữ ký phụ huynh của Hạ Đình, cho nên giáo viên khoanh tròn tên cô bằng bút đỏ.

Nàng nhớ kiếp trước Hạ Đình là học sinh nghệ thuật, nhưng bây giờ đã là ngày cuối cùng, thậm chí Hạ Đình còn chưa có chữ ký của phụ huynh.

Hạ Đình sửng sốt một chút, không ngờ Lâm Tư Tranh vội vàng chạy tới hóa ra là vì cô, tâm trạng của cô phức tạp, nói: "Tọc mạch".

Cô phóng xe đi không nhìn lại.

Trương Chu từ phía sau đỡ Lâm Tư Tranh, tức giận nói: "Đây là loại người gì vậy! Cậu đã nghĩ ra cho cậu ấy, cậu ấy còn có thái độ này."

Lâm Tư Tranh lắc đầu: "Không sao."

Trương Chu: "Không sao? Cậu có nhìn thấy dáng vẻ kiêu căng của cậu ấy không? Vẫn như trước. Tớ không kham nổi."

Lâm Tư Tranh: "Cậu ấy gặp khó khăn."

"Có phải cậu đã bị cậu ấy đầu độc không, Tư Tranh?" Trương Chu lo lắng sắp chết. Tại sao Lâm Tư Tranh tốt tính như vậy lại đi tiếp xúc với Hạ Đình.

Lâm Tư Tranh lấy hộp cơm đưa cho Trương Chu, vui vẻ nói: "Nhìn xem, cậu ấy cũng chuẩn bị đồ ăn cho tớ."

Trương Chu: "???" Cứu, Lâm Tư Tranh thật sự bị Hạ Đình tẩy não rồi.

***

Trong tiệm net, Lâm Yến và La Giai Giai đều đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, thao tác cực kỳ nhanh. Giữa hai người có một cái gạt tàn thuốc, bên trong đã chứa rất nhiều tàn thuốc.

Hạ Đình đang ngồi dựa vào tường, nằm trên ghế sô pha, trên màn hình máy tính mở ra một trang web trống, cô đang mê man.

Cô mở cặp sách của cô lấy ra một tờ giấy đã bị nhàu nát--

Khi Trần Dương gọi Hạ Đình vào văn phòng, giọng điệu của ông rất bất lực: "Phụ huynh của các bạn học đã đưa chữ ký hết cả rồi. Người còn lại duy nhất là em. Em có thể hợp tác không?"

Hạ Đình nhàn nhạt nói: "Trước kia không như vậy, bây giờ không có sẽ không được sao?"

"Khác rồi!" Trần Dương xua tay "Nhà trường đã đưa ra thông báo. Mỗi học sinh mỹ thuật phải được phụ huynh ký tên đồng ý, việc này không thể so với lần trước. Hơn nữa còn có số điện thoại phụ huynh mà em điền, không gọi qua được nên lấy cho tôi số khác đi. "

Trong mắt Hạ Đình tràn đầy châm chọc, lạnh lùng nói: "Em không có ba mẹ."

Trần Dương nghẹn lời nhìn Hạ Đình "Em nói gì?"

Cho đến nay, Trần Dương, với tư cách là giáo viên chủ nhiệm của Hạ Đình, mới chỉ gặp gia đình cô hai lần. Cả hai lần đều là bởi vì Hạ Đình bị phạt nặng ở trường, ba mẹ đều đến một lần, hai người đều là doanh nhân.

Trần Dương cũng không thể nguyền rủa Hạ Đình nổi loạn bởi vì ông biết chút chuyện về Hạ gia, nên chỉ có thể thở dài.

Hạ Đình nhún vai, thản nhiên bước ra ngoài, không thèm nhìn bộ dạng của ông, thái độ của cô lộ rõ.

Không ngờ, Hạ Đình quay đầu lại, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp, giật lấy tờ chữ ký trên tay Trần Dương, rồi hung hăng rời đi.

Không biết tức giận cái gì?

"Tớ nhờ vào cậu, thêm máu, đồ ngốc Giai Giai! Cậu muốn chết à!" Nhìn nhân vật đã nằm trên mặt đất trong máy tính, Lâm Yến nóng nảy đập cái gạt tàn lên người La Giai Giai "Tức chết mất! "

Nói xong lại nhìn thêm vài lần, nhìn thấy Hạ Đình bên cạnh, kinh ngạc nói: "Đại tỷ, hôm nay chị trông mất hồn vậy."

Cô kêu lên một tiếng, bật cười: "Em muốn tiểu hoa khôi chơi với chúng ta. Chị nghĩ thế nào?"

"Cái mông của cậu ngứa rồi phải không?" Hạ Đình chế nhạo hai lần, đứng dậy "Đi."

Tiền đã giải quyết xong, Hạ Đình ra tay rất hào phóng, trực tiếp ký hợp đồng lâu dài ba cái ghế này. Lâm Yến và La Giai Giai vội vàng đi theo, khi đến bên ngoài tiệm net, họ nhìn thấy một người phụ nữ mặc váy màu be đang đứng cạnh xe, khẽ mỉm cười.

Vẻ mặt Hạ Đình lạnh lùng.

Lâm Yến và La Giai Giai sợ hãi, không khỏi rụt cổ lại, cung kính hô: "Chào cô cô."

Bọn họ cũng đã từng nhìn thấy Tôn Kiều mấy lần, chỉ biết mỗi lần Hạ Đình được bà đón, hôm sau cả người trông rất hung ác, đúng là loại người không thể gần được chút nào.

Tôn Kiều cười gật đầu, ngửi thấy mùi thuốc nhàn nhạt nhưng vẻ mặt không thay đổi, vẫy tay với Hạ Đình "Lại đây, cùng mẹ về nhà."

***

Kỳ thi cuối kỳ đến sớm, sẽ có nhiều bài mô phỏng tự nhiên hơn. Lâm Tư Tranh nghiêm túc viết xong hai bài tập vật lý trong phòng nằm duỗi ra, cửa vang lên.

"Mời vào."

Lâm Hải Chính đi vào: "Con gái ngoan của ba, có làm phiền con không?"

"Không ạ, con làm bài tập xong rồi."

"Chính là. Mẹ con quên mua đường bảo ba ra ngoài mua." Lâm Hải Chính gãi gãi đầu "Ba đang xem bóng đá, ba không đi được..."

"Vậy con giúp ba đi mua." Lâm Tư Tranh rất hiểu chuyện.

"Được, được." Lâm Hải Chính đưa cho nàng tiền lẻ và cho nàng thêm hai mươi tệ. "Có siêu thị thực phẩm tươi sống ngay bên kia đường. Con về sớm nhé! Con có thể tự mua đồ ăn vặt a".

Lâm Tư Tranh biết, cho nên nàng rất nóng lòng muốn tự mình đi mua.

Nàng nhận thêm tiền từ ba mình, liếc nhìn tủ lạnh, tìm thấy món kem có vị sữa yêu thích của nàng. Sau 5 năm, món kem này bị ngừng sản xuất dần biến mất.

Lâm Tư Tranh nhớ Hạ Đình cũng thích ăn.

Nhắc mới nhớ, vào năm đầu tiên sau khi nàng mất, vào tháng mười hai âm lịch của mùa đông, Hạ Đình không biết đã mua hộp kem lắc ở đâu đem đến mộ của nàng. Lúc này Hạ Đình cũng không dữ tợn, cô lần lượt bóc kem, vùi vào lớp tuyết dày.

Lâm Tư Tranh cũng nghe cô nói: "Cậu có thích ăn không? Nếu như ăn, buổi tối cho tôi nằm mơ thấy cậu, được không?"

Hạ Đình tự nói với chính mình: "Họ nói phải đốt nó để lấy, nhưng làm thế nào để tôi đốt đồ lạnh a? Tranh Tranh, cậu chỉ muốn làm tôi khó xử."

Lâm Tư Tranh cảm thấy Hạ Đình hẳn là rất buồn, hai mắt cô đỏ hoe mà một giọt nước mắt cũng không rơi.

Cho nên, khi Lâm Tư Tranh trở lại nhìn thấy món kem này, trong đầu nàng đã nảy ra suy nghĩ, mùa hè nóng nực, nàng chỉ muốn cùng Hạ Đình ngồi ăn hết hộp kem lắc.

Hạ Đình sống ở gần đây. Nghĩ như vậy, Lâm Tư Tranh xách một túi hai ly kem, bước từng bước nhỏ chạy vào.

Đây là tiểu khu cao cấp, phía trước chỉ có năm căn biệt thự đơn lập giá cao, Lâm Tư Tranh biết nhà của Hạ Đình rất dễ tìm. Nàng chỉ chạy được vài phút đã thấy xe máy của Hạ Đình đậu ở cổng biệt thự cách đó không xa.

Ở đây!

Nhưng tại sao cô không đậu vào sân? Rõ ràng là cửa đang mở. Cứ như thể Hạ Đình vội vã về nhà, không quan tâm đến xe máy.

Nhưng Lâm Tư Tranh cũng không lo được nhiều như vậy, vui vẻ chạy tới, lắc lắc cái túi, đang nghĩ Hạ Đình cùng nàng ăn kem, nhưng lại sững sờ khi nhìn thấy người trong sân.

Cô gái quỳ trên mặt đất đã cởi bỏ đồng phục học sinh, bờ vai gầy ẩn hiện dưới lớp áo phông rộng. Có những vết đỏ sưng mờ trên mặt cô, khi nghe thấy âm thanh cô liền quay đầu lại.

Tóc tai Hạ Đình rũ rượi che mất nửa con mắt, nhưng Lâm Tư Tranh vẫn có thể nhìn thấy trong mắt cô đầy khổ sở, vật vã và tuyệt vọng vô tận, giống như không chịu thừa nhận thất bại, khóe môi vẫn còn mím chặt. Hạ Đình mỉm cười, nhưng vẻ mặt của cô đông cứng lại khi cô nhìn thấy người đó là Lâm Tư Tranh.

Ánh mắt Lâm Tư Tranh và Hạ Đình chạm nhau, trái tim nàng co rút dữ dội, nàng đau đến mức muốn chịu thay cho Hạ Đình.