Đấu Dâm Đại Lục

Chương 71: Hi vọng

"Tần giáo viên từng là học sinh của Sử Lai Khắc kĩ viện ư?"

Toàn đội viên của Hoàng đấu chiến đội không nhịn được, ánh mắt một lần nữa hướng đến tấm vải trắng, cẩn thận nhìn tư liệu trước mặt.

Sử Lai Khắc thất đức:

Đội trưởng: Độc Cô Cầu Bại, da^ʍ hồn: Lam ngân thảo, 50 cấp hệ khống chế.

Phó đội trưởng: Da^ʍ Cốt Mị Thỏ, da^ʍ hồn: Thỏ, 49 cấp hệ cường công.

Đội viên: Tà Da^ʍ Bạch Hổ, da^ʍ hồn: Bạch hổ, 44 cấp hệ cường công, da^ʍ hoàn: 2 vàng 2 tím.

Đội viên: U Minh Da^ʍ Miêu, da^ʍ hồn: mèo đen, 41 cấp hệ mẫn công.

Đội viên: Da^ʍ Hỏa Phượng Hoàng, da^ʍ hồn: Gà mái biến dị, 39 cấp hệ cường công, da^ʍ hoàn: hai vàng một tím.

Đội viên: Thất Bảo Da^ʍ Dê, da^ʍ hồn: Thất bảo da^ʍ dê tháp, 37 cấp hệ phụ trợ.

Đội viên: Lẳиɠ ɭơ Xà Nữ, da^ʍ hồn: Xà Trượng, 35 cấp hệ khống chế.

Đội viên: Xúc Xích Bự Thúc Thúc, da^ʍ hồn: Xúc xích, 33 cấp hệ phụ trợ.

Ở phía dưới tư liệu còn có thêm phần tình báo bổ sung:

Sử Lai Khắc thất đức chưa từng tham gia thi đấu lần nào.

Trong năm nay chỉ có 2 đội viên từng solo một trận:

Tà Da^ʍ Bạch Hổ tháng trước vẫn là 43 cấp, đánh thua một da^ʍ hồn sư cùi bắp 41 cấp, da^ʍ hồn lợn xề.

Da^ʍ Hỏa Phượng Hoàng thì ngay cả một bà lão 70 tuổi cũng không xx thắng.

Kết quả: Sau một tháng, cả lợn xề lẫn bà lão đều đã mang thai đứa con của 2 người này.

Nhìn tư liệu, Độc Cô Nhạn không nhịn được phì một tiếng, nở nụ cười nói:

"Tần giáo viên, tư liệu này là ai cấp cho ngài đây, không phải giả đó chứ?

Cái thằng Bạch hổ kia đúng là phế vật, ngay cả lợn xề cũng đánh không thắng. Lại còn để cho ả lợn xề kia mang thai con của hắn. Đúng là tấu hài hahahah!"

Tần sư phụ hừ lạnh một tiếng, tất cả đội viên của Hoàng đấu chiến đội đều cảm thấy trái tim trong nháy mắt co rút lại, sống lưng toát mồ hôi lạnh, trym trong quần bất tri bất giác đã cương lên làm cho bọn hắn cũng toát ra vài phần sợ hãi.

"Nhạn tử, ngươi có biết câu nói nổi tiếng: Ba mươi năm Hà Đông, Ba mươi năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo... à nhầm... đừng khinh thiếu niên bất lực là của ai không?" Tần Minh hỏi.

"Haha, biết, em đương nhiên là biết. Câu nói này do Cặn bã nam Tiêu Viêm phát biểu đúng không ạ?"

"Hừ, sai bét. Câu nói nổi tiếng ở trên là do Ốm không tha, già không thả, nam nữ thông sát Ngọc Súc Sinh phát minh."

Độc Cô Nhạn lè lè lưỡi, cũng không dám nói gì nữa.

Mặc dù Đội viên của Hoàng đấu chiến đội đều là người kiêu ngạo, không phục ai bao giờ, nhưng bọn họ lại cực kì sùng bái vị Tần giáo viên trước mắt này.

Không phải bọn họ khâm phục Tần Minh vì hắn là Giáo viên chủ nhiệm của chiến đội, mà nguyên nhân thực sự là vì thực lực của vị Tần giáo viên này.

Tần Minh, năm nay ba mươi tư tuổi, nhưng tại mấy năm trước đã đột phá 70 cấp, trở thành một gã Da^ʍ Thánh, bây giờ Tần Minh đã 78 hay 79 cấp cũng không biết chừng.

Ngoài Hạo Thiên Đấu Da^ʍ Đường Hạo thì Tần Minh chính là thiên tài đứng thứ hai trên thế giới.

(Bọn Da^ʍ Tài khác giống Bỉ Bỉ Đông, Thiên Nhận Tuyết, vv... che giấu tu vi, ẩn nấp cực sâu nên người dân ở Đấu Da^ʍ Đại Lục không hề hay biết.)

Đám người chỉ hi vọng bản thân năm ba mươi tuổi có thể đột phá cảnh giới Da^ʍ Đế, còn Da^ʍ thánh thì nghĩ cũng đừng nghĩ.

"Ngươi phải biết, tuy hai thằng Bạch hổ cùng gà mái kia đúng là phế vật thật, nhưng cho dù nó feed lòi mắt thì vẫn có thằng khác gánh team.

Ngươi hãy nhìn lên tư liệu, thằng Độc Cô Cầu Bại thức tỉnh da^ʍ hồn chỉ là một gốc Da^ʍ Lam Thảo phế vật, hơn nữa tuổi còn nhỏ hơn các ngươi, ấy vậy mà tu vi cao tới tận 50 cấp hay không?

Tuổi nhỏ như thế mà tu vi lại cao đến vậy. Điều này chứng tỏ hắn chính là Tiên Thiên Mãn Da^ʍ Lực, da^ʍ giả trời sinh, triệu người chưa chắc đã có!"

Nghe đến Tiên Thiên Mãn Da^ʍ Lực, đám người Hoàng Đấu chiến đội hít vào một ngụm khí lạnh.

Bọn hắn cũng được người khác gọi là da^ʍ tài, nhưng nếu so với tiên thiên 10cm thì còn kém quá xa.

"Ngoài Độc Cô Cầu Bại, các ngươi cũng cần chú ý đến Thất Bảo Da^ʍ Dê tông, hệ phụ trợ đứng nhất nhì thế giới, ngang hàng với Cửu Da^ʍ Hải Đường Diệp Linh Linh của chúng ta."

Tần Minh vuốt nhẹ cằm, nói tiếp:

"Chúng ta cũng chỉ có thể biết được chừng này tình báo về Sử Lai Khắc thất đức, hết thảy cũng phải đợi khi chính thức giao thủ mới có thể biết được.

Nhớ kĩ lời của ta, vĩnh viễn không thể xem thường đối thủ. Còn một điều nữa, ta muốn các ngươi phải dùng 100% trăm sức mạnh của mình, không được giấu tài.

Nhất là ngươi, Nhạn tử, nhớ sử dụng độc của mình hộ trợ đồng đội giành chiến thắng biết chưa?"

Độc Cô Nhạn kì quái hỏi:

"Thây Tần sao vậy? Ngày thường không phải ngài luôn cấm ta sử dụng độc dược hay sao?

Trên võ đài nếu không phải bất đắc dĩ hoặc là sinh tử thù địch thì không cần ra tay quá nặng. Nếu ta mà sử dụng độc e rằng đám người Sử Lai Khắc kia gg là cái chắc."

Trên mặt Tần Minh toát ra một tia cười khổ.

"Lần này có chút không giống, các ngươi bây giờ chưa cần biết, đợi sau khi trận chiến này chấm dứt, ta sẽ nói đáp án cho các ngươi.

Tốt lắm, đến giờ rồi, các ngươi cứ chuẩn bị tinh thần, nghỉ ngơi thật tốt trước trận chiến đi.

Nhớ kĩ, phải phát huy toàn bộ thực lực, tốc chiến tốc thắng may ra mới có cơ hội giành chiến thắng."

Nói xong, hắn liền đứng lên, xoay người hướng ra bên ngoài, đi tới một bên, Tần Minh trong lòng thở dài một tiếng:

"Ài, bọn nhỏ đáng thương, không phải ta không muốn nói nguyên nhân cho các ngươi, mà ta sợ đả kích lòng tin của các ngươi mà thôi."

Ánh mắt Tần Minh trở nên ngưng trọng, trong tay hắn vẫn còn một phần tình báo chưa đưa cho đám học sinh của mình.

Độc Cô Cầu Bại, 12 tuổi, tu vi thực sự 55 cấp, đệ tử thân truyền của Ngọc Tiểu Cương.

Nhắc đến ba chữ Ngọc Tiểu Cương, Tần Minh lại hít vào một ngụm khí lạnh.

【Hấp Tinh Đại Pháp】Đàn ông dính phải chiêu này chắc chắn trở thành bê đê.

"Thiên Hằng, Ngự Phong... mấy đứa nhất định sẽ vượt qua a... hi vọng là vậy!"