Đối thủ đầu tiên của Sử Lai Khắc Thất Đức chính là Hoàng Đấu chiến đội, từng giành 24 chiến thắng liên tiếp.
Chỉ cần thắng thêm trận này nữa thì Hoàng Đấu chiến đội sẽ đạt lên Rank Bạc V 1 sao.
Hoàng Đấu Chiến Đội, thành viên gồm bảy người, tất cả đều có tu vi da^ʍ tông, da^ʍ hoàn: 2 vàng, 2 tím:
Đội trưởng: Ngọc Thiên Hằng, Da^ʍ hồn: Lam Điện Bá Da^ʍ Long, 49 cấp hệ cường công.
Phó đội trưởng: Độc Cô Nhạn, Da^ʍ hồn: Bích Lân Da^ʍ Xà, 48 cấp hệ khống chế.
Đội viên: Anh em sinh đôi: Thạch Mặc + Thạch Ma, da^ʍ hồn: Huyền Vũ Da^ʍ Quy, 48 cấp hệ phòng ngự.
Đội viên: Ngự Phong, da^ʍ hồn: Phong Linh Da^ʍ Điểu, 46 cấp hệ mẫn công.
Đội viên: Áo Tư La, da^ʍ hồn: Quỷ Báo, 46 cấp hệ mẫn công.
Đội viên: Diệp Linh Linh, da^ʍ hồn: Cửu Da^ʍ Hải Đường, 45 cấp hệ phụ trợ.
__________
Tư liệu cũng nhắc tới da^ʍ kỹ của đối thủ nhưng mà nó không đầy đủ.
Trong những trận đấu trước, Hoàng Đấu chiến đội chỉ cần sử dụng 1 hai da^ʍ kĩ là đã đủ để giành chiến thắng rồi, chưa lần nào bọn họ bày ra toàn bộ thực lực cả.
Xem qua tư liệu của đối phương, tám người Đường Tam ngẩng đầu, hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt mỗi người điều thấy được sự khinh bỉ.
"Liền cái này! Một đám 17,18 tuổi mà không một ai đột phá Da^ʍ Vương! Da^ʍ phú quá kém!" Tiểu Vũ bĩu môi nói.
Bọn họ mặc dù cũng biết: đã là rank Đồng đoàn thì đều kém. Nhưng mà không nghĩ tới lại kém như vậy.
Phất Lan Đức nhìn tư liệu của đối thủ, mũi hơi nhăn lên nói:
"Nếu ta đoán không sai, chi đội này là đội chủ lực của Hoàng đấu kĩ viện a. Như thế nào lại tới Tác Thác Thành.
Ài, ngay trận đầu tiên đã gặp đối thủ yếu như vậy. Thế này thì còn luyện tập cái mẹ gì, gọi là làm nóng người thì đúng hơn."
Đại Sư lạnh nhạt nói:
"Các cụ có câu: Sư tử vồ thỏ cũng phải dùng hết sức! Tiểu Tam, tí nữa ngươi cứ tùy tình hình thực tế mà làm, ok?"
Đường Tam gật gật đầu, không nói gì.
_______
Cùng lúc này, tại căn phòng VIP của Da^ʍ hồn tràng, có bảy người trẻ tuổi đang trò chuyện với nhau.
Ngồi ở giữa chiếc ghế dài, là một thanh niên có mái tóc đen khá dài. Vóc người thon thả, tướng mạo không tính là anh tuấn.
Hắn mặc trang phục màu lam, không có trang sức, vô cùng giản dị. Nhưng bất cứ người nào nhìn vào, đều phải thốt lên một câu: 【Bỉ ổi】
Ngồi bên cạnh thanh niên là một cô gái đang tựa đầu vào vai của chàng trai bỉ ổi kia. Vẻ mặt âm trầm kết hợp với mái tóc ngắn màu tím càng làm nổi bật lên bộ dáng lạnh lùng của nàng.
Hai tay cô gái đưa xuống phía dưới, "xóc lọ" cho chàng trai bỉ ổi kia.
"Nhạn Tử, ngươi đừng tɧẩʍ ɖυ cho lão Đại trước mặt bọn ta nữa được không? Nói như thế nào thì bọn ta đều là một đám dê xồm, vạn nhất có cái gì xúc động, chỉ sợ không tốt. Hắc hắc."
Vừa nói chuyện chính là một gã thanh niên tướng mạo anh tuấn. Vóc người không cao. Tóc ngắn màu vàng, đôi mắt có vẻ thập phần linh hoạt, đang đứng tựa vào tường.
Cô gái kia nghe vậy, liếc hắn một cái, hai tay vẫn tiếp tục "xóc lọ", khẽ cười:
"Haha, nếu ngươi muốn có thể lại đây, để tỷ tỷ ta song tu cùng ngươi!"
"Ách, quên đi. Ngươi một thân Bích Lân xà độc cũng chỉ có lão Đại mới chịu được. Ta vô phúc tiêu thụ."
Gã thanh niên vội vàng cự tuyệt. Vẻ mặt hoảng sợ nhìn cô gái với cặp mắt xanh biếc kia rõ ràng có chút sợ hãi.
"Ngự Phong, ngươi an tĩnh chút đi. Nhìn mà học hỏi hai vị huynh đệ họ Thạch kia kìa. Bọn họ đang tĩnh dưỡng chuẩn bị cho trận đấu tối nay đó!"
Gã thanh niên áo lam bỉ ổi đang ngồi trên chiếc ghế dài kia vốn không nhúc nhít bỗng mở miệng nói.
Đúng như hắn nói, hai vị huynh đệ họ Thạch kia đang ngồi tĩnh tâm tại một góc căn phòng.
Gã thanh niên anh tuấn, tên là Ngự Phong kia cười nói:
"Lão Đại. Chúng ta còn cần tĩnh tâm dưỡng thần sao?
7 người chúng ta thấp nhất là 46 cấp, ta dám tuyên bố, tại Da^ʍ Hồn Tràng ở Tác Thác Thành này tuyệt đối không có đối thủ.
Đừng nói nơi này, cho dù là những nơi khác, e rằng chiến đội của chúng ta cũng chẳng ngán bố con thằng nào."
Gã thanh niên áo lam lạnh nhạt nói:
"Cho dù như thế, ngươi cũng đừng nên đắc ý. Khiêm tốn bao nhiêu cũng không đủ, kiêu căng một chút cũng là thừa.
Linh Linh, lại ghế ngồi một chút đi. Cứ đứng ở đấy làm gì cho mỏi chân."
Lời cuối cùng của hắn là hướng về một nữ tử khác đang đứng ở góc phòng.
Vị nữ tử kia chính là đang đứng ở góc âm u nhất của căn phòng, không những vậy, trên người nàng là một thân hắc y, mặt cũng được che bằng một tấm lụa đen.
Nàng sở hữu vóc người mềm mại cùng một mái tóc dài màu lam phủ sau lưng. Trên người nàng, tựa hồ chỉ có thể cảm nhận được sự cô độc.
"Không cần, ta đứng ở chỗ này cũng được." Diệp Linh Linh thanh âm tuy lớn nhưng nghe cực kỳ trống rỗng. Làm cho người ta có cảm giác mông lung.
Bảy người trong phòng này chính là thành viên của Hoàng Đấu Chiến Đội.
Ngồi ở chiếc ghế dài kia là đội trưởng Ngọc Thiên Hằng cùng phó đội trưởng Độc Cô Nhạn.
Ngọc Thiên Hằng đã thèm rỏ dãi thân thể của Diệp Linh Linh từ lâu lắm rồi, hắn đã tìm đủ mọi cách để được xx nàng, mỗi tội Diệp Linh Linh luôn luôn lảng tránh, không chịu song tu cùng hắn.
Ngọc Thiên Hằng bất đắc dĩ, không có cách nào, hắn cũng không thể xông lên hấp diêm nàng ta a.
Không khéo đắc tội với gia tộc của Diệp Linh Linh thì hỏng bét, lợi thì ít mà hại thì nhiều.
Đúng lúc này, cửa phòng chợt mở ra, từ bên ngoài có một người đi vào.
Người này xuất hiện khiến cho đám người của hoàng đấu chiến đội đồng loạt đứng dậy, cung kính hành lễ.
"Tần giáo viên!"
Từ ngoài cửa đi vào chính là một người trung niên, nhìn qua bộ dáng trên dưới ba mươi tuổi, tướng mạo đen đúa bình thường, quần áo đơn sơ mộc mạc, chỉ có ánh mắt hắn là đặc biệt sáng ngời.
Trung niên này chính là Tần Minh, giáo viên chủ nhiệm của Hoàng Đấu Chiến Đội.
Lúc này, sắc mặt Tần Minh có chút quái dị, loại thần thái này cho dù là đội trưởng Ngọc Thiên Hằng cũng chưa từng thấy qua, lặng yên tiến lên vài bước, Hằng thấp giọng nói:
"Thầy Tần, ngài làm sao vậy?"
Tần Minh hít sâu một hơi, từ trong đôi mắt đen sáng ngời toát ra một tia da^ʍ quang thâm thúy:
"E rằng tối nay các ngươi sẽ gặp phải một đối thủ kinh khủng lắm đó.
Ta mới từ khu vực của thành chủ lấy được tư liệu sơ lược nhất về đối thủ của các ngươi, các ngươi hãy xem đi."
Vừa nói, hắn liền đi tới bên chiếc bàn thủy tinh, ngồi xuống ghế sô pha, nhẫn trữ vật trên ngón tay lóe lên một cái, liền xuất hiện một cuộn vải trắng.
Các đội viên của Hoàng đấu chiến đội liền xông tới, hướng đến tấm vải trắng nhìn lại.
Phó đội trưởng Độc Cô Nhạn thì thầm:
"Chiến Đội: Sử Lai Khắc Thất Đức, đội viên gồm tám người: 4 nam, 4 nữ, không rõ lai lịch.
Ngoại trừ Tà Da^ʍ Bạch Hổ cùng Da^ʍ Hỏa Phượng Hoàng, 6 đội viên còn lại vừa mới đăng kí không bao lâu, mức rank đều là đồng đoàn.
Khoan đã, cái mẹ gì đây????
Tà Da^ʍ Bạch Hổ 43 cấp đánh thua một mụ béo 41 cấp sở hữu Da^ʍ hồn lợn xề, Da^ʍ Hỏa Phượng Hoàng thì đánh thua một bà già 70 tuổi.
Sư phụ, Sử Lai Khắc Thất Đức có hai thành viên cùi bắp như thế thì sao mà chúng ta phải sợ ạ?"
Tần Minh chậm rãi nói:
"Thế các ngươi có biết tuổi tác thật sự của bọn họ không? Bọn nhóc chỉ tầm 13-14 tuổi mà thôi, kém hơn các ngươi tận 3-4 tuổi.
Hơn nữa, khi xưa, ta cũng là học viên của Sử Lai Khắc kĩ viện"
"Cái gì! Ngài là học viên của Sử Lai Khắc Kĩ Viện ư?"
Nghe đến đây, đám người sợ hãi, nuốt nước bọt ực một cái.
Xem ra đêm nay là một đêm ác chiến rồi