Đấu Dâm Đại Lục

Chương 63: Long Công đến

"Đủ rồi, dừng trym lại!"

Bên cạnh Xà bà Triệu Thiên Hương bỗng dưng xuất hiện một ông lão có vóc dáng cao gầy, đầu tóc bạc phơ, tay cầm một cây Long đầu quải trượng có màu bạc nhàn nhạt, dài hơn mét tám.

Trên người ông lão hiện ra tám cái da^ʍ hoàn: Hai vàng, ba tím, ba đen, di động liên tục từ đít lên đầu, da^ʍ uy tỏa ra còn kinh khủng hơn cả Triệu Vô Cực.

"Cmn, đấu da^ʍ, tu vi trên tám mươi cấp là cái chắc! Chả lẽ vị tiền bối này chính là dại danh đỉnh đỉnh Gian Phu Long Công a?"

Không cần phải hỏi, Triệu Vô Cực cũng biết người này là ai. Chính là phu quân của Xà bà, gia gia của Mạnh Y Nhiên, Long công Mạnh Thục.

Long công không cần cởϊ qυầи áo, mà chỉ cần thả ra tám cái da^ʍ hoàn cũng đủ để khiến đám nhóc Sử Lai Khắc cảm thấy thâm tâm rạo rực, hô hấp dồn dập, nam thì dươиɠ ѵậŧ bất tri bất giác cương cứng, nữ thì bắt đầu cảm thấy nứиɠ.

Đừng nói bọn hắn, cho dù là Triệu Vô Cực thì cũng phải chịu không ít ảnh hưởng, ông ta phải gồng cơ đít, thít cơ mông, vận nội công mới miễn cưỡng chống lại da^ʍ uy của Long Công.

Đường Tam đang xx Mạnh Y Nhiên đến giai đoạn gay cấn thì lại bị người khác làm phiền, đành phải dừng trym lại, nếu Long công không phải gia gia của Mạnh Y Nhiên thì Đường Tam đã cho ông ta ăn một chiêu Thiên Niên Sát vào lỗ ass rồi!

Mạnh Y Nhiên có cơ hội thở dốc, sau khi nghe thấy tiếng nói của Long Công, nàng liền khóc òa lên:

"Gia gia, người phải làm chủ cho ta a!"

Mạnh Y Nhiên dù sao cũng vẫn chỉ là cô gái mười hai tuổi, mắt thấy da^ʍ hoàn thứ ba sắp tới tay lại bị Áo Tư Lạp cướp mất, hơn nữa trinh tiết cũng bị Đường Tam phá hỏng, trong lòng nàng tuy cảm thấy kĩ thuật xx của Đường Tam không tệ, có thể khiến nàng phiêu phiêu dục tiên dục tử, nhưng đấy lại là chuyện khác, công tư phải phân minh, bây giờ nàng vẫn còn chưa tìm được da^ʍ hoàn thứ ba để hấp thu đâu.

Lúc này thì may rồi, gia gia của nàng đã đến, thế thì nàng còn sợ cái mẹ gì nữa.

"Phượng vĩ kê quan xà là của ta chắc rồi!" Mạnh Y Nhiên thầm nghĩ, sau đó vội vàng chạy đến bên người Long Công, thậm chí còn quên mặc lại quần áo, trên mặt thì nước mắt nước mũi đầm đìa, dưới hạ thể thì dâʍ ŧᏂủy̠ xen lẫn tϊиɧ ɖϊ©h͙ chảy ra tong tỏng, nhìn vô cùng đáng thương.

Mạnh Thục xoa xoa đầu cháu gái, ý bảo nàng an tâm không cần phải lo lắng, lão ngẩng đầu nhìn về phía Đường Tam nói:

"Tiểu tử, da^ʍ phú không tệ! Long công Mạnh Thục ta trở thành da^ʍ hồn sư nhiều năm như vậy cũng không phải một người không hiểu lý lẽ. Trước nói về chuyện con Phượng Vĩ kê quan xà kia, ngươi thắng, có được nó cũng là chuyện tất nhiên.

Tuy nhiên, ngươi đã lấy đi trinh tiết của Y Nhiên, chuyện này cũng không thể cứ bỏ qua như vậy được. Bây giờ, ta sẽ cho ngươi hai sự lựa chọn!"

Đường Tam vô cùng bình tĩnh, người khác sợ Long Công nhưng hắn đếch sợ.

Ở cái thế giới da^ʍ giả vi tôn này, trình độ của Long công Xà bà còn chưa đủ để khiến hắn để vào mắt, thế nhưng Mạnh Y Nhiên giờ đã là người phụ nữ của hắn, nể mặt nàng, Đường Tam không ngại nghe Long Công nói nhảm một lúc.

Hắn thầm nghĩ trong lòng, nếu Long công dám đòi hỏi quá phận thì đừng trách đứa "cháu rể" này không nể mặt, bắt ông ta phải trả một cái giá thật đắt.

"Chẳng biết tiền bối định cho ta hai sự lựa chọn như thế nào?" Đường Tam lạnh nhạt hỏi.

Da^ʍ hồn Da^ʍ Lam thảo đã được chuẩn bị kĩ càng, bất cứ lúc nào cũng có thể phát động công kích, thông đít Long Công ngay lập tức.

Ông lão Mạnh Thục nói:

"Ta cho ngươi hai lựa chọn rất đơn giản.

Lựa chọn thứ nhất, ngươi gia nhập vào gia tộc ta. Một khi đã trở thành người một nhà, việc ngươi phá trinh Y Nhiên, ta có thể bỏ qua."

Gia nhập gia tộc?

Nói thì đơn giản, da^ʍ hồn sư một khi đã gia nhập một gia tộc thì vĩnh viễn không được phản bội. Sau này phải chịu ước thúc của gia tộc, làm mọi việc vì gia tộc, nếu không sẽ bị người đời phỉ nhổ, ô danh lưu truyền đến muôn đời sau.

Con người sống trên đời được mấy mươi năm, ai cũng hi vọng tên tuổi của mình được ghi danh vào sử sách, giống như Ngọc Tiểu Cương chẳng hạn, biệt danh của ông ta là: Ốm không tha, già không thả, nam nữ thông sát Ngọc Súc Sinh, chỉ nghe cái tên thôi đã thấy cực kì lợi hại rồi.

Con cháu đời sau, chỉ cần nhắc đến mấy chữ: Súc sinh hay: Không bằng cầm thú, là đã có thể liên tưởng đến Ngọc Tiểu Cương ngay lập tức.

Đương nhiên, da^ʍ hồn sư một khi gia nhập vào một gia tộc đều được hưởng đãi ngộ cực kỳ hậu hĩnh, tất nhiên, điều kiện tiên quyết là da^ʍ lực phải đạt đến trình độ nhất định.

Với tình huống Đường Tam mà nói, nếu như hắn nguyện ý gia nhập vào một gia tộc nào đó, thì mọi người sẽ cúng bái hắn trở thành tổ tiên luôn, đơn giản bởi vì da^ʍ phú của Đường Tam quá là kinh khủng, thực lực thì vô cùng cường đại, đủ để bảo vệ cả gia tộc, không ngại bất cứ bố con thằng nào.

Nghĩ đến đây, Đường Tam lắc đầu:

"Xin lỗi, tiền bối. Con người ta vốn yêu thích tự do, không muốn bị gò bó. Hơn nữa, tuy nói là trinh tiết của Y Nhiên là do ta phá, nhưng đây là nàng tự nguyện. Nếu như lúc đó nàng ta đầu hàng chịu thua thì sự việc đâu đến nông nỗi này!"

"Hừ, đúng là không biết điều!"

Lấy địa vị của Long công, bình thường sẽ không kiên nhẫn nói nhảm với Đường Tam lâu như vậy, nếu gặp phải thằng khác là lão đã cho một cái tát, đập chết ngay tại chỗ rồi.

Chẳng qua, hắn thật sự coi trọng tư chất của Đường Tam, dù sao tiểu tử này mới 12-13 tuổi, tiền đồ tương lai là bất khả hạn lượng (không thể ước lượng).

Mạnh Thục nhướng mày:

"Nếu ngươi không chịu gia nhập vào gia tộc ta thì chỉ có thể lựa chọn phương án thứ hai: Chặt tay... à không, chặt ku, coi như bồi thường cho cháu gái ta."

Vốn là Long công định yêu cầu Đường Tam chặt tay, thế nhưng khi lão ta nhìn thấy trym của Đường Tam thì lão lại đổi ý.

Các cụ nói không có sai: Giàu thì nó ghét, nghèo thì nó khinh, thông minh à nhầm... trym to thì nó đố kị.

"Cmn, một thằng nhóc 12 tuổi mà trym lại to gấp đôi ta! Điều này là không thể chấp nhận được. Ta vô cùng ghen tỵ. Phải nhân cơ hội này, yêu cầu hắn chặt ku đi mới được!"

Đường Tam cảm thấy choáng váng, vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía lão già trước mặt.

Cmn, hắn vừa nghe thấy cái gì? Lão ta bắt hắn "chặt ku" để bồi thường cho trinh tiết của Mạnh Y Nhiên ạ!

"Cmn, Lão già này không biết chữ【chết】viết như thế nào à? Lão ta lại muốn chặt ku Tam ca! A men đà phật! Lạy chúa trên cao phù hộ độ trì cho lão ấy có thể siêu sinh, kiếp sau được đầu thai làm người!!" Tiểu Vũ gửi một ánh mắt thương cảm đến cho Long công.

Ài, xem ra Long công sống quá lâu, bây giờ đã già, hồ đồ thật rồi!

Thực lực giữa lão ta cùng Tam ca cách biệt quá xa, dù chỉ một chiêu cũng không tiếp nổi, ấy thế mà lão dám mở miệng đòi "chặt ku" Đường Tam ạ!

"Không được!"

Đúng lúc này, tam nữ bao gồm: Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh, Mạnh Y Nhiên cùng hét lên một lúc.

Mé, Đường Tam mà bị chặt "cái ấy" rồi, thì sau này bọn họ sống thế nào? Hạ thể ngứa ngáy thì phải làm sao? Chả lẽ dùng ngón tay chắc? Ngón tay cũng không to bằng trym của Đường Tam a.

Mạnh Thục không nghĩ tới cháu gái yêu quý lại dám chống lại mình.

"Bảo bối Y Nhiên của gia gia, tên tiểu tử kia dám xx con, bây giờ ta sẽ làm chủ cho con, chặt ku của tên tội phạm, tiêu hủy đi "hung khí" gây án, thế thì vì sao con lại phản đối?"

"Ứ ừm con hổng chịu đâu. Con nhờ gia gia làm chủ, ý là muốn bắt chàng ta phải chịu trách nhiệm, bây giờ gia gia chặt... chặt cái ấy rồi thì ai chịu trách nhiệm với con bây giờ?"

"Ài! Thôi được rồi, chuyện này coi như xong vậy!"

Long công thở dài một hơi, lão vô cùng thất vọng khi không thể chặt đi chú trym siêu to khổng lồ của Đường Tam.

Ninh Vinh Vinh cũng thở phào nhẹ nhõm, lúc trước nàng vốn định công bố thân phận thực sự của mình nhằm bảo vệ Đường Tam, nhưng mà Mạnh Y Nhiên đã đứng ra ngăn cản gia gia của mình nên thôi vậy.

"Tiểu tử, vậy thì lựa chọn thứ hai sẽ sửa đổi một chút. Từ giờ ngươi phải chịu trách nhiệm với Y Nhiên."