Triệu Vô Cực thấy Đường Tam đứng lên, trong mắt không khỏi toát ra da^ʍ quang, âm thầm giơ ngón tay cái lên, khen ngợi hắn.
"Không hổ là Tiểu Tam, vô sỉ nhất cả đám. Tu vi cao tới 53 cấp da^ʍ vương, thế mà lại giả heo ăn thịt hổ, ức hϊếp một cô gái 30 cấp yếu đuối!"
Hắn hướng về Xà bà nói:
"Tiền bối, ngài thấy thế nào? Tên đệ tử này của ta là Chiến da^ʍ hồn sư, có thể thay mặt Áo Tư Tạp đánh một trận. Nếu hắn thua, con Phượng vĩ kê quan xà ngàn năm này sẽ thuộc về ngài. Ngược lại, nếu như hắn may mắn chiến thắng thì xin tiền bối thứ lỗi, chúng tôi không tiễn!"
"Hai mươi chín cấp sao?"
Xà bà ngẫm nghĩ một chút, cái thằng nhóc tóc xanh đẹp trai nhất cả đám này tu vi chỉ có 29 cấp, yếu nhất ở đây, nếu như để hắn xx với cháu gái của bà ta thì dường như... không có vấn đề gì.
"Cháu ta thắng là cái chắc."
Nghĩ đến đây, Xà bà gật đầu, dù sao cháu gái của bà ta cũng là một da^ʍ tài mới 12 tuổi đã tu luyện đến 30 cấp, nếu như ngay cả một thằng nhóc kém một cấp cũng không thắng được thì đúng là nhục mặt.
Áo Tư Tạp nhìn Đường Tam, âm thầm giơ ngón tay cái lên, thấp giọng nói: "Huynh đệ, nói thật đi! Có phải mục đích thực sự của ngươi là muốn xx với nàng ta đúng hay không?"
Đường Tam cười cười nói:
"Haha, chuẩn không cần chỉnh. Nhưng Tiểu Áo ngươi cứ yên tâm đi, cái da^ʍ hoàn này nhất định thuộc về ngươi."
Vừa nói, Đường Tam vừa tiến về phía trước. Ở phía đối diện cô gái cũng đi ra. Mọi người chậm rãi lùi về phía sau, nhường cho 2 người bọn họ một khoảng trống để tỷ thí.
Đường Tam cởi sạch quần áo, chậm rãi nói:
"Ta tên A Tam, da^ʍ hồn Da^ʍ Lam thảo, 29 cấp!"
Cô gái kia nhìn thấy con trym to gấp hai người bình thường của Đường Tam thì khá là kinh ngạc, nhưng rất nhanh, nàng đã điều chỉnh lại cảm xúc. Sau khi cởϊ qυầи áo ra, chỉ để lại mỗi bộ đồ lót, nàng lạnh lùng nói:
"Mạnh Y Nhiên, Da^ʍ hồn Xà trượng, ba mươi cấp."
Quan sát ở khoảng cách gần, Đường Tam có thể khẳng định một điều: cô gái tên Mạnh Y Nhiên này rất đẹp, tuy mới 12 tuổi nhưng thân thể đã phát dục rất hoàn mỹ, nhan sắc không hề thua kém Tiểu Vũ các nàng, đặc biệt, nàng có vẻ khá yêu thích màu tím mộng mơ, từ bikini cho đến trang sức, tất cả đều mang một màu tím là chủ đạo.
Mạnh Y Nhiên ánh mắt sắc bén, lông mi dài, ngực nở, eo thon, mông căng tròn, khuôn mặt tức giận, thở phì phò, trông khá nàng đáng yêu.
Đường Tam đã không kịp chờ đợi, muốn ngay lập tức xx nàng, hắn liền giơ tay phải lên trước, tạo thành tư thế: "Mời"
Mạnh Y Nhiên lửa giận bừng bừng, mắt thấy cái da^ʍ hoàn thứ ba của mình sắp rơi vào tay, thế mà lại vuột đi mất, cmn, cục tức này thằng nào nuốt cho nổi.
Lúc này, nàng chỉ muốn tẩn cho chàng trai trước mặt một trận nhớ đời, sau đó đoạt lại da^ʍ hoàn vốn thuộc về mình rồi hấp thu để lên level.
Kỳ thật, Long công Mạnh Thục cũng ở trong Tinh đấu đại da^ʍ lâm, nhưng lúc trước ông ta đang lần theo dấu vết của một con nhân diện ma chu tu vi hơn 2.000 năm, nếu mà hấp thu thì có thể thu được ngoại phụ da^ʍ cốt Bát chu mâu.
Cho nên, trong khoảng thời gian ngắn, hắn không cách nào quay lại đây. Nếu không, Xà bà việc đếch gì phải nói nhảm nhiều như vậy, trực tiếp xông lên cướp của hϊếp người luôn cho nhanh.
"Xem ám khí của ta đây!"
Từ trong xà trượng, Mạnh Y Nhiên phóng ra một đống Độc Châm, bắn thẳng về chỗ hiểm của Đường Tam.
Đường Tam mỉm cười, đúng là ngây thơ, phóng ám khí mà còn hét lên như thế để nhắc nhở người ta à?
"Da^ʍ Lam Thảo Quấn Quanh!"
Da^ʍ Lam thảo màu xanh đen bỗng dưng mọc lên từ dưới mặt đất, trong nháy mắt đã đem Mạnh Y Nhiên trói lại gắt gao, không thể động đậy.
Trên mặt toát ra một tia mỉm cười nhàn nhạt, Đường Tam chậm rãi tiến lại gần Mạnh Y Nhiên, đưa tay xoa xoa khuôn mặt mịn màng của nàng, nói:
"Ta nghĩ tràng tỷ thí này xem như có thể kết thúc ở đây được rồi. Thế nào mỹ nhân, chịu thua chưa?"
"Hừ, đừng mơ đến chuyện ta chịu thua! Da^ʍ kĩ【Thân rắn】"
Nương theo một tiếng hừ lạnh, cái da^ʍ hoàn thứ hai trên người Mạnh Y Nhiên bỗng nhiên lóe sáng, thân dưới biến thành một con rắn, thân trên thì vẫn giữ nguyên hình dạng ban đầu.
Chứng kiến da^ʍ hoàn trên người nàng sáng rực lên, Đường Tam nhất thời bĩu môi khinh thường.
Phải biết rằng một khi đã bị Mộc Độn của Đường Tam quấn chặt thì cho dù là Thập Vĩ cũng đừng hòng trốn thoát, chứ đừng nói là một tên Đại Da^ʍ sư 30 cấp, tu vi yếu gà như Mạnh Y Nhiên.
Mạnh Y Nhiên thoáng giật mình, chẳng hiểu tại sao da^ʍ kĩ thứ 2【Thân rắn】lại không thể giúp nàng tránh thoát khỏi mấy cây dây leo trông rất là "mảnh mai" kia.
"Haha, vô ích thôi, càng giãy dụa thì mấy cái dây leo này càng siết chặt hơn. Đầu hàng đi, nàng không thắng được ta đâu. Nếu nàng vẫn còn ngoan cố, thì đừng trách ta ra tay vô tình. Da^ʍ kĩ 【Bóρ ѵú long trảo thủ】"
Đường Tam bắt đầu xé rách cái áσ ɭóŧ màu tím của nàng, để lộ ra hai bầu vυ' căng tròn, hắn không hề kiêng kị đưa tay ra bóp chúng.
Một cảm giác sung sướиɠ xung kích thẳng lên não, khiến cho Mạnh Y Nhiên khẽ rên một tiếng, hạ thể ngứa ngáy khó chịu, dâʍ ŧᏂủy̠ bất tri bất giác rỉ ra.
Lúc này, một âm thanh bỗng vang lên trong đầu nàng: "Sướиɠ quá, đầu hàng đi, ngươi không thắng được hắn đâu"
Đấy, âm thanh kiểu kiểu như vậy đấy.
"Không. Ta không thể đầu hàng!"
Mặc dù biết mình không có phần thắng, Mạnh Y Nhiên nghiến răng đến chảy máu.
Mắt thấy bàn tay của Đường Tam cởi ra qυầи ɭóŧ của mình, sau đó tham lam sờ mông mình, nàng cũng không định từ bỏ. Một khi thua, Phượng vĩ kê quan xà ngàn năm sẽ trở thành đồ trong túi của đối phương.
Từ nhỏ đến lớn, Mạnh Y Nhiên sống tại gia tộc, lớn lên trong tình thương yêu của Xà Bà, muốn gì cũng có, không ai dám tranh giành cùng nàng.
Cho nên, bây giờ, dù rơi vào tình thế vô cùng éo le, nàng vẫn quyết tâm, không chịu bỏ cuộc. Lúc nữa, chỉ cần Đường Tam dám hấp diêm nàng, nàng sẽ sử dụng bí kíp gia truyền ép khô hắn, sau đó giành chiến thắng cuối cùng.
Mạnh Y Nhiên kiên trì làm Đường Tam cũng thầm giật mình. Nàng ta ăn trọn tuyệt chiêu【Bóρ ѵú long trảo thủ】của hắn thế mà vẫn có thể giữ được tỉnh táo, xem ra hắn phải sử dụng thêm tuyệt chiêu【Móc lốp thần công】rồi.
"A~~ Ưʍ... Ơ ư..." Từng tiếng rên la dâʍ đãиɠ phát ra từ trong miệng Mạnh Y Nhiên.
Xà Bà thấy cháu gái mình vẫn còn gắng gượng chống đỡ, cho dù bị Đường Tam móc lốp vẫn cắn răng chịu đựng, bà ta hướng lên trời thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói: "Thôi quên đi, xem ra trận này chúng ta thua rồi, mau mau dừng tay!"
Lúc này, để bảo vệ cháu gái cũng chỉ còn cách này. Nếu cứ tiếp tục dây dưa không ai chịu nhận thua, thì theo luật của Da^ʍ giới, hai người sẽ phải làʍ t̠ìиɦ với nhau, ai trụ lại sau cùng sẽ giành được chiến thắng.
Da^ʍ hoàn tuy quan trọng, nhưng trinh tiết của đứa cháu gái này còn quan trọng hơn nhiều.
"Không được! Cháu vẫn chưa thua! Tên kia, hai chúng ta hãy làʍ t̠ìиɦ đi! Ai thắng, người đó sẽ có được con rắn!"
Mạnh Y Nhiên nghe bà nội mình nói, không cam tâm thốt ra một câu.
Nàng cực kì cố chấp, nếu như vẫn còn một tia hi vọng thì cho dù phải hi sinh trinh tiết, nàng cũng quyết chiến đấu đến cùng.
"Được thôi, ta sẽ cho nàng toại nguyện!"
Đường Tam không chần chờ thêm nữa, hắn liền xé toạc chiếc qυầи ɭóŧ màu tím của Mạnh Y Nhiên ra.