Đấu Dâm Đại Lục

Chương 60: Long Công Xà Bà

Sáng sớm, Hỏa Vũ cảm nhận được bàn tay của ai đó đang xoa bóp bộ ngực của mình, đoán chắc là Đường Tam đang giở trò, nàng uể oải nói:

"Cho người ta nghỉ thêm một tý đã, ra mà cᏂị©Ꮒ mấy cô nàng kia kìa!"

Tuy đã nói xong, nhưng cái bàn tay kia không chịu buông tha, vẫn cố bóp ngực của nàng thêm mấy phát mà còn chưa dừng lại.

Hỏa Vũ tức giận: "CᏂị©Ꮒ lão nương cả đêm rồi còn chưa chán à? Biến ngay cho bà ngủ~"

Vừa mở mắt ra, Hỏa Vũ nhìn thấy kẻ đang bóρ ѵú mình lại là Hỏa Vô Song, ca ca yêu dấu của nàng. Quay đầu nhìn ngó xung quanh, nàng lại không thấy đám người Đường Tam đâu.

Sau khi táng cho Hỏa Vô song mấy phát vào đầu vì cái tội dám sờ vυ' của nàng, Hỏa Vũ vội vàng hỏi:

"Ca ca, Tên kia đâu? Sáng nay hắn vẫn còn đè muội ra hϊếp cơ mà?"

Hỏa Vô Song lấy tay xoa xoa cái đầu sưng tấy của mình, bất đắc dĩ nói:

"Bà cô của tôi ơi, 12 giờ trưa đến nơi rồi, đám người kia đã rời đi từ đởi từ đời nào rồi còn đâu. Chẳng qua mãi mà không thấy muội dậy, ta mới lên đây để xem tình huống thế nào. Bây giờ muội đã tỉnh thì xuống ăn cơm luôn đê!"

Khi biết được đám người Đường Tam đã đi, Hỏa Vũ bỗng dưng cảm thấy mất mát, nhưng rất nhanh, nàng đã điều chỉnh lại cảm xúc của mình.

"Sử Lai Khắc Kĩ Viện chứ gì? Ngươi cứ đợi đó cho ta, lần sau Hỏa Vũ ta nhất định sẽ đánh bại ngươi!"

__________________

Sau một đêm không có chuyện gì, ngày thứ hai khi trời còn tờ mờ sáng, Triệu Vô Cực đã dùng âm thanh Quỷ khóc Thần sầu của mình kêu tất cả mọi người dậy.

Đường Tam thì không sao cả, hắn bình thường mỗi ngày đều thức khuya cᏂị©Ꮒ dạo đã quen rồi, mỗi ngày nhắm mắt dưỡng thần một hai phút là đủ, nhưng đối với những người khác, đặc biệt là nhóm Tiểu Vũ ba nàng, phải dậy sớm như vậy, quả là thống khổ.

Trong khi ăn điểm tâm, ba nàng đều phải xoa ngực, xoa bướm của mình cho bớt đau, u oán liếc nhìn Đường Tam.

Tên Đường Tam này càng lúc càng khỏe, nếu hôm qua không có Hỏa Vũ chia sẻ gánh nặng thì e rằng ba người các nàng thực sự bị hắn ta xx chết ạ!

"Ài, không biết phải làm sao để vượt qua đêm nay đây!" Ninh Vinh Vinh suy tư. Xem ra sau này quay về tông môn, không những phải cầm thật nhiều tiền mà còn phải mang theo mấy cô nàng thị nữ mới được.

Mặt trời ở phương Đông từ từ mọc lên, mọi người nhanh chóng rời khỏi trấn nhỏ, tiến về Tinh Đấu Đại da^ʍ lâm.

Từ xa xa, Đường Tam mơ hồ cảm giác được một bầu không khí trong lành, khác xa với khói bụi thành phố.

Chầm chậm hít một ngụm không khí trong lành, một cảm giác thoải mái nói không nên lời lan tỏa khắp các lỗ chân lông.

Đến gần trưa thì rốt cuộc đám người cũng tới Tinh đấu đại da^ʍ lâm, dù chỉ là bên ngoài nhưng cây cối cũng đã cao tận hai ba mươi mét lận.

"Tất cả dừng lại!" Triệu Vô Cực mở miệng nói .

Mọi người tạm thời dừng lại, nghỉ ngơi dưỡng sức, đồng thời ăn mấy cái xúc xích của Áo Tư Tạp để hồi phục thể lực, chuẩn bị tinh thần tiến sâu vào bên trong da^ʍ lâm.

Triệu Vô Cực nhìn mọi người một lượt, thấy bảy thiếu niên cũng đã chuẩn bị tốt, lúc này mới vung tay lên: "Xuất phát! Nhớ kĩ, ta chỉ xuất thủ nếu như các ngươi gặp nguy hiểm, ok?"

Lúc này, Triệu Vô Cực để Đái Mộc Bạch cùng Đường Tam thương lượng về vấn đề đội hình di chuyển, ông ta thì tự mình đi sau cùng, âm thầm bảo vệ mọi người.

Sau khi tiến vào Tinh đấu đại da^ʍ lâm, hưng phấn nhất chính là Tiểu Vũ, nàng tựa hồ như không biết đây là một địa phương nguy hiểm chết người, nhảy nhót khắp nơi, vui vẻ không nói lên lời, khiến Triệu Vô Cực nổi giận, lông mày nhíu lại.

Vốn là ông ta định xông ra mắng Tiểu Vũ một trận, nhưng mà nghĩ tơi đây chỉ là ngoại vi da^ʍ lâm, cũng chỉ có mấy con da^ʍ thú tu vi vài chục vài trăm năm, cho nên ông ta cũng không nói thêm cái gì .

Trên đường, đám người gặp rất rất nhiều con da^ʍ thú khác nhau, Đường Tam đề nghị đi vòng qua, không nên giao chiến.

Đái Mộc Bạch vốn cũng không ưa Đường Tam, bởi vì Đường Tam dám cᏂị©Ꮒ hôn thê Chu Trúc Thanh của hắn, thậm chí còn khiến nàng mang thai, bây giờ, Đường Tam lại yêu cầu cả nhóm đi vòng qua mấy con da^ʍ thú yếu gà kia, Đái Mộc Bạch không nhịn được, liền quay sang hỏi:

"Tại sao phải đi vòng qua mấy con da^ʍ thú kia yếu như con cuốn chiếu kia, chúng ta có thể tiêu diệt hết bọn chúng được cơ mà?"

Đường Tam mỉm cười nói:

"Chính vì chúng nó không có gì uy hϊếp nên chúng ta mới không cần thiết tiêu diệt bọn chúng. Nếu như tất cả các da^ʍ hồn sư gặp da^ʍ thú nào cũng gϊếŧ thì tương lai trăm năm, nghìn năm về sau, con cháu của chúng ta làm gì còn da^ʍ thú để mà săn nữa.

Huống chi sư phụ ta đã nói qua, một khi cùng da^ʍ thú phát sinh chiến đấu, mùi máu tươi cùng động tĩnh gây ra rất có thể sẽ hấp dẫn da^ʍ thú cường đại đến đây, cho nên, chúng ta cẩn thận một chút cũng không thừa!"

Đường Tam ngoài mặt thì nói vậy, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ: Gϊếŧ mấy cái con da^ʍ thú này, ông mày ngại bẩn tay.

Đến Da^ʍ thú tu vi trăm vạn năm, Đường Tam còn không sợ cơ mà, trừ khi là bọn da^ʍ thú này tìm được chết, nếu không thì Đường Tam không ngại tha cho chúng nó một mạng.

Áo Tư Tạp nghe vậy, khuôn mặt sùng bái, vội vàng lấy lòng:

"Sư phụ của Tam ca nhất định là một vị Da^ʍ giả phi thường cường đại mới có thể đúc kết được kinh nghiệm quý giá đến như vậy."

Đường Tam nhớ đến sư phụ mình, bất đắc dĩ cười khổ.

Lúc này cứ khen ông ta đi, đợi đến lúc Ngọc Tiểu Cương đến kĩ viện thì mấy anh chàng đẹp trai như Áo Tư Tạp chắc chắn sẽ trở thành nạn nhân dưới háng ông ấy, lúc đấy để xem ngươi còn khen được nữa hay không.

Đám người đi được một thời gian, tiến vào địa bàn của bọn da^ʍ thú ngàn năm, thì bỗng nhiên Đường Tam cùng Triệu Vô Cực cảm nhận được một con da^ʍ thú từ xa xông tới.

Triệu Vô Cực quát lớn: "Tất cả đứng lên, có cái gì đó đang tới gần!"

Sau khi Đường Tam sử dụng 【Haki quan sát】, hắn liền cười haha nói:

"Áo Tư Tạp, ngươi quả thật là may mắn. Đây là một con Phong vĩ kê quan xà ngàn năm dài 8 mét, tu vi tầm một ngàn ba trăm năm đến một ngàn tám trăm năm"

Nói đến đây, Đường Tam bắt đầu giải thích một chút về đặc điểm của loài da^ʍ thú này.

Phượng vĩ kê quan xà tuy không có độc, nhưng lại vô cùng mạnh mẽ, tốc độ của nó cực kì nhanh, lại còn biết bay.

Nếu Áo Tư Tạp gϊếŧ da^ʍ thú này sau đó hấp thu da^ʍ hoàn thì da^ʍ kĩ thứ ba của hắn sẽ là gia tăng tốc độ, thậm chí nếu như may mắn thì có thể là thu được một loại da^ʍ kĩ giúp người ta có khả năng phi hành.

Hai con mắt của Áo Tu Tạp nhất thời sáng rực lên.

"Haha, vậy thì chọn Phượng Vĩ kê quan xà luôn đi"

Triệu Vô Cực không nhịn được, liền hỏi Đường Tam: "Nếu như ngươi đã hiểu rõ về nó như vậy, thế thì chúng ta phải làm thế nào để bắt được nó?"

Đường Tam không chút do dự trả lời:

"Haha, cái này thì đơn giản như đan rổ. Cứ giao cho ta! Ồ, nó đến rồi! Da^ʍ Lam Thảo Quấn Quanh!"

Một con rắn trên đầu mọc ra mào gà bỗng dưng lao ra, sau đó lập tức bị một cái dây leo trói chặt, không thể động đậy.

"Áo Tư Tạp, xử lý nó luôn đi!"

Đường Tam bình tĩnh nói, lúc này, hắn ta chỉ muốn trở về khách sạn, cᏂị©Ꮒ chọt với Tiểu Vũ các nàng, thậm chí nếu như nhanh chân thì biết đâu có thể gặp lại Hỏa Vũ thì sao.

"Thành công!"

Thấy Đường Tam chỉ dùng một chiêu đã có thể dễ dàng chế phục Phượng vĩ kê quan xà, mọi người hưng phấn hoan hô lên một tiếng, dù sao cũng chỉ là một lũ nhóc mười mấy tuổi mà thôi, đối mặt với da^ʍ thú ngàn năm không chạy nhanh khéo khi còn mất mạng, thấy Đường Tam lợi hại như vậy, đám nhóc kích động cũng đúng thôi.

Tiểu Vũ đứng ở bên cạnh Đường Tam cúi đầu, trong đôi mắt to lộ ra vẻ không đành lòng: "Nhất định phải săn giêt hồn thú sao?"

Đường Tam than nhẹ một tiếng, hắn biết nàng vốn là da^ʍ thú 10 vạn năm hóa hình thành người, hôm nay nhìn thấy một da^ʍ thú khác bị gϊếŧ thì rủ lòng thương sót, bèn nói:

"Muội muội ngốc, không gϊếŧ nó thì cuối cùng vẫn phải gϊếŧ con khác thôi, nếu không thì lấy đâu ra da^ʍ hoàn cho Áo Tư Tạp bây giờ.

Mạnh được yếu thua, đó chính là quy tắc sinh tồn. Nếu như con rắn này mạnh hơn chúng ta, ngươi có nghĩ là nó sẽ tha cho chúng ta sao?"

Tiểu Vũ không có mở miệng, nhưng thủy chung nàng vẫn cúi đầu, sắc mặt vẫn có chút tái nhợt như trước.

Dù sao trước kia cha của Tiểu Vũ, cũng là bởi vì bảo vệ nàng, nên mới bị đám hung thú ăn thịt, mấy năm trước, mẹ nàng cũng bởi vì nguyên nhân này nên mới bị Da^ʍ hồn điện bắt đi.

Bây giờ Tam ca đang bảo vệ nàng, còn có Đại Minh, Nhị Minh nữa, không biết kết cục của mọi người sau này sẽ ra sao.

(Trong nguyên tác Tiểu Vũ này phải gọi là sao chổi, khắc chết tất cả mọi người xung quanh. Mẹ chết, Đại Minh, Nhị Minh cũng chết, nếu không gặp phải Đường Tam thì chắc cũng chết nốt.

Sau này cưới Đường Tam rồi, thì Tiểu Vũ phản bội hồn thú, sang phe loài người luôn, đến Thụy Thú: Tam nhãn kim nghê, mà Tiểu Vũ vẫn trơ mắt nhìn nó bị Đường Tam tính kế, cuối cùng phải hiến tế cho Hoắc Vũ Hạo, hồn thú mà mất đi thụy thú thì bị suy yếu mấy phần.)

Đường Tam ôm Tiểu Vũ vào lòng, an ủi nàng, người không vì mình trời chu đất diệt, quan tâm da^ʍ thú khác làm mẹ gì, lo cho thân mình còn chưa xong cơ mà.

Triệu Vô Cực lấy từ bên hông mình ra một thanh đoản đao, đưa cho Áo Tư Tạp.

"Đêm dài lắm mộng, động thủ đi, đâm vào từ mào gà xuyên qua đại não của nó ý!"

Ngay khi Áo Tư Tạp chuẩn bị đâm cho con rắn một đao chí mạng thì đột nhiên, một tiếng quát chói tai chợt vang lên: "Đao hạ lưu nhân à nhầm... Đao hạ lưu xà! Dừng tay lại ngay!"

Ngay sau đó, hai đạo thân ảnh từ sâu trong khu rừng nhanh chóng lao ra, xuất hiện trước mặt mọi người.

Hai người đến đều là nữ, một già một trẻ.

Người già nhìn qua bộ dạng khoảng năm, sáu mươi tuổi, đầu đầy tóc bạc, được bó lại cực kì chỉnh tề, mặc dù tuổi đã cao, da dẻ cũng đã nhăn nheo không ít nhưng lại sở hữu một khí chất dâʍ đãиɠ lạ thường, trong mắt liên tục bắn ra da^ʍ quang, tay phải nắm một cái quải trượng đầu rắn dài đến mét rưỡi, trên người sáu có 6 cái da^ʍ hoàn di động liên tục từ đít lên đầu.

Thân thể không có phát sinh biến hóa nhưng từ việc da^ʍ hoàn đã bị phóng thích, điều này chứng tỏ bà ta đã triệu hồi da^ʍ hồn của chính mình, không cần phải hỏi cũng có thể biết được cây quải trượng đầu rắn kia chính là da^ʍ hồn của bà ta.

Đi theo bên cạnh bà lão là một cô gái xinh đẹp, mái tóc cắt ngắn, bộ dáng khoảng mười hai mười ba tuổi, một thân trang phục bó sát người, làm lộ ra thân thể đã phát dục của nàng. Đôi mắt màu nâu to tròn của nàng đang nhìn chằm chằm vào Phượng vĩ kê quan xà đang bị trói gắt gao dưới đất.

Trong tay nàng cũng cầm một thanh quải trượng đầu rắn, nhưng lại ngắn hơn so với của bà lão kia một chút, chỉ dài hơn một mét hai, da^ʍ hoàn trên người cũng chỉ có hai cái trăm năm.

Bà lão cũng tiểu cô nương đồng thời xuất hiện khiến đám người Áo Tư Tạp cả kinh, nhưng khi bọn hắn nhìn thấy bà lão chỉ sở hữu sáu cái da^ʍ hoàn, liền thở dài một cái.

Triệu Vô Cực là 76 cấp da^ʍ thánh thì sợ cái mẹ gì, thích thì xx luôn.

Triệu Vô Cực cũng không nói nhảm, da^ʍ hoàn thả ra, 2 vàng, 2 tím, 3 đen.

"Cmn! Da^ʍ Thánh!" Bà lão cùng tiểu cô nương kia cả kinh.

Đây mới là ngoại vi của Tinh đấu đại da^ʍ lâm, như thế nào lại xuất hiện một gã da^ʍ thánh ?

Bà lão nhất thời trầm xuống, hôm nay sợ rằng không lấy nắm đấm phục người được rồi.

"Thôi thôi, quân tử động khẩu không động thủ, hắn ta là da^ʍ thánh, ta tạm thời nhẫn nhịn trước đã. Đợi chồng ta tu vi 84 cấp Đấu Da^ʍ đến, lúc đó động thủ sau vẫn chưa muộn!"

Nghĩ đến đây, bà lão ho khan một tiếng, khiến cho khuôn mặt của mình nhu hòa hơn một chút.

"Da^ʍ thánh tôn kính, ngài không thể để đứa bé kia gϊếŧ con Phượng vĩ kê quan xà này được."

Triệu Vô Cực một tay nắm đầu Phượng vĩ kê quan xà, hướng Áo Tư Tạp, bảo chờ một chút, rồi chuyển hướng lão phụ nói: "Tại sao?"

Triệu Vô Cực liếc mắt nhìn lão phụ một cái, ánh mắt rơi vào quải trượng đầu rắn trong tay bà, trong lòng không nhịn được nhớ tới một người.

Âm thanh của hắn cũng không có chút gì là kiêu ngạo, nghe kĩ lại có chút ôn hòa, Đái Mộc Bạch vốn hiểu rõ Triệu Vô Cực như lòng bàn tay, hôm nay dưới tình huống này, đối phương rõ ràng tu vi chỉ là da^ʍ đế vậy mà Triệu lão sư lại có chút... e ngại.

Đúng là kì quái.

Sắc mặt bà lão lúc này đã hòa hoãn lại vài phần, từ tốn nói:

"Nguyên nhân bởi vì con rắn này là do chúng ta phát hiện trước, hơn nữa ta còn đánh cho nó trọng thương, nếu không phải e ngại ra tay quá nặng sẽ khiến nó mất mạng thì con rắn này làm sao có thể chạy thoát khỏi một vị da^ʍ đế như ta!"

Áo Tư Tạp không giữ được bình tĩnh.

"Các ngươi làm sao có thể chứng minh con rắn này là do các ngươi đã đánh trọng thương từ trước? Lúc chúng ta phát hiện ra nó, làm gì thấy bóng dáng các ngươi đâu."

Bà lão cười nói:

"Tiểu tử, không cần nóng vội. Các ngươi nhìn xem, trên bụng con rắn có hai vết thương, đó là do quải trượng của ta gây nên, cả phía dưới cánh của nó cũng vậy.

Cháu gái ta bây giờ đã đạt tới ba mươi cấp, rất cần cái da^ʍ hoàn này. Các ngươi cũng thấy đấy, nàng kế thừa da^ʍ hồn xà trượng của ta, con Phượng vĩ kê quan xà này là thích hợp nhất đối với nàng."

Triệu Vô Cực cúi đầu nhìn bụng con rắn trong tay mình, quả nhiên giống như bà lão nói, có vết thương như vậy.

Lão phụ biết mình không có khả năng đánh thắng tên da^ʍ thánh này, liền nói ngay ra danh tính chồng mình:

"Tự giới thiệu một chút, ta là Triệu Thiên Hương, được các bằng hữu trong da^ʍ giới coi trọng, đặt cho biệt danh Xà bà. Trượng phu của ta là Mạnh Thục, biệt hiệu là Long công.

Lần này đến Tinh đấu đại da^ʍ lâm chính là để tìm giúp đứa cháu gái 30 cấp tìm kiếm một cái da^ʍ hoàn thích hợp."

Nghe bà lão tự giới thiệu xong, Triệu Vô Cực trong lòng cả kinh, trầm giọng nói:

"Ngài chính là Xà bà tiền bối, được người đời mệnh danh là Gian phu Da^ʍ Phụ Long Công Xà Bà ư?"

Triêu Thiên Hương lạnh nhạt cười: "Haha, đúng vậy, gian phu da^ʍ phụ là biệt hiệu được các vị huynh đệ trên giang hồ yêu mến đặt cho. Còn chưa thỉnh giáo cao danh quý tính của vị da^ʍ thánh đại nhân đây?"

Thần sắc Triệu Vô Cực khẽ biến, uy danh của Gian phu Da^ʍ Phụ Long Công Xà Bà, hắn đã sớm nghe qua rồi.

Đôi vợ chồng này xông pha giang hồ từ rất sớm, bản tính cực kì da^ʍ dê, đê tiện, hơn nữa, hai vợ chồng này sở hữu một loại da^ʍ kỹ dung hợp cực kỳ bá đạo, trừ khi đạt tới thực lực phong hào đấu da^ʍ, nếu không rất khó đối phó.

Triệu Vô Cực chỉ là một gã da^ʍ thánh, mặc dù ông ta đếch thèm để Xà Bà vào mắt, nhưng chỉ cần Long Công xuất hiện thì thôi, gg cho nhanh, đánh đấm làm mẹ gì nữa.

Long Công Xà Bà không bao giờ rời nhau quá xa. Xà bà ở đây, vậy thì Long Công chắc chắn đang ở đâu đó quanh đây.

Triệu Vô Cực không phải không nghĩ tới việc đem hai bà cháu trước mắt tiền da^ʍ hậu sát.

Nhưng chẳng may bị Long Công phát hiện thì xong phim.

Nghĩ đến đây, thần sắc trên mặt Triệu Vô Cực liền trở nên nhu hoà, đem danh tính của mình báo ra.

"Tại hạ Triệu Vô Cực."

Triêu Thiên Hương thần sắc khẽ biến:

"Khó trách, các hạ trông trẻ tuổi như vậy. Nguyên lại là Bất Động Cũng Cương nổi danh trong da^ʍ giới a."

Triệu Vô Cực cười có chút xấu hổ, trong lòng thầm nghĩ, nổi tiếng trong da^ʍ giới cái mẹ gì, hắn làm người thế nào ai mà chẳng biết, e rằng toàn là tiếng xấu mới đúng.

Triệu Vô Cực cười nói:

"Ta làm sao dám nhận, mười mấy năm nay, tại hạ đã quy ẩn sơn lâm, dạy dỗ một vài tên đệ tử trong kĩ viện. Lần này mang theo mấy đứa nhỏ này đến Tinh đấu đại da^ʍ lâm, một mặt là thu lấy một cái da^ʍ hoàn, mặt khác là đưa bọn nhỏ đi thu chút ít kinh nghiệm, mở mang kiến thức, không nghĩ tới lại có thể gặp được tiền bối."

Triêu Thiên Hương cũng không muốn cùng Triệu Vô Cực dây dưa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề:

"Ta so vơi ngươi lớn hơn một vài tuổi, theo lý mà nói thì gọi ngươi một tiếng là Triệu lão đệ được chứ. Triệu lão đệ, con Phượng vĩ kê quan xà ngàn năm này đối với cháu gái ta cực kỳ quan trọng, nàng vừa mới đột phá ba mươi cấp, cần có một cái da^ʍ hoàn thích hợp.

Con Phượng vĩ kê quan xà này là do chúng ta phát hiện ra trước, hơn nữa còn bị chúng ta đánh trọng thương, chỉ là không may để nó trốn thoát.

Nếu Triệu lão đệ đem con da^ʍ thú này nhường cho bọn ta, nhân tình này ta sẽ ghi nhớ trong lòng, tương lai ắt có hồi báo."

Triệu Vô Cực trong lòng cười lạnh một tiếng, chỉ bằng mấy câu nói mà nghĩ mang da^ʍ thú ngàn năm trong tay ta đi sao. Cho dù Long Công Xà Bà ngươi lợi hại, cũng đừng nghĩ bắt nạt ta mà dễ, không đơn giản như vậy đâu, huống chi Long Công cũng đếch có mặt ở đây.

Triệu Thiên Hương muốn nhanh chóng đoạt được Phượng vĩ kê quan xà trong tay Triệu Vô Cực, đồng dạng Triệu Vô Cực cũng muốn nhanh chóng giải quyết chuyện này. Hắn cũng không muốn để Xà Bà câu kéo thời gian đợi cho Long công xuất hiện, cục diện lúc đấy hắn sẽ không thể khống chế nổi nữa.

"Thưa Xà tỷ, việc này sợ rằng rất khó a!

Trong Tinh đấu đại sâm lâm, tất cả da^ʍ thú đều là vật vô chủ, có lẽ Phượng vĩ kê quan xà này là do các ngươi phát hiện ra trước, hơn nữa còn bị đánh trọng thương. Nhưng cuối cùng bắt được nó lại là bọn ta.

Con rắn này mặc dù rất thích hợp với cháu gái của người, nhưng đồng dạng cũng rất phù hợp với một đệ tử của ta."

Triêu Thiên Hương sửng sốt một chút.

"Ý ngươi là, trong đám đệ tử này của ngươi, có người đạt đến ba mươi cấp sao?"

Triệu Vô Cực gật đầu.

Triêu Thiên Hương trong lòng cả kinh, đám thiếu niên nam nữ trước mắt nhìn qua lớn nhất cũng chỉ tầm mười lăm mười sáu tuổi, đa số thì là mười hai, mười ba tuổi, nếu quả thực bọn chúng đã đạt đến ba mươi cấp, như vậy chẳng phải da^ʍ phú còn cao hơn cả cháu gái bà ta hay sao?

Nghĩ tới đây, thần sắc Triêu Thiên Hương toát ra vẻ không tin, ánh mắt trực tiếp rơi lên người tên đệ tử lớn tuổi nhất là Đái Mộc Bạch.

Triệu Vô Cực cười nói:

"Nếu người không tin, được thôi, ta sẽ bảo bọn nhỏ phóng thích ra da^ʍ hoàn của chúng để tiền bối nhìn. Bọn nhỏ, lên đi!"

Nghe tiếng Triệu Vô Cực ra lệnh, mọi người đều tự giác phóng thích ra da^ʍ hoàn của mình, da^ʍ hồn thì bị che dấu đi, không thể tùy tiện lộ ra cho người ngoài nhìn được.

Đái Mộc Bạch cởϊ qυầи ra, để lộ con trym dài 43 cm.

Tiểu Vũ thì sở hữu 4 cái da^ʍ hoàn: 2 vàng, 2 tím.

Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh, Mã Hồng Tuấn thì chỉ có 3 cái da^ʍ hoàn: 2 vàng, 1 tím.

Yếu nhất là Áo Tư Tạp cùng Đường Tam, một thằng trym dài 30 cm, một thằng trym dài 29 cm.

Vừa nhìn thấy Đường Tam lộ ra con trym 29 cm, đám người trong lòng khϊếp sợ.

"Cmn, Tam ca làm cái quỷ gì? Định giả heo ăn thịt hổ à?"

Xà bà lúc này cũng không giữ được bình tĩnh.

"Cmn chứ! Điều này sao có thể?" Đó là ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu của bà ta.

Bọn nhỏ trước mặt toàn là một lũ da^ʍ tài sở hữu da^ʍ phú kinh người, da^ʍ hoàn đều là phối trí tốt nhất, 2 vàng, 2 tím.

Đây là khái niệm gì?

Nếu như chỉ có một đứa sở hữu da^ʍ phú cao hơn cháu gái của bà ta, thì không nói làm gì, điều này còn có thể chấp nhận được, nhưng lúc này, cả 7 người, ai cũng có da^ʍ phú cao hơn cháu gái bà ta. Đùa hả trời?

Nhìn ánh mắt kinh hãi trên khuôn mặt Triệu Thiên Hương, Triệu Vô Cực cảm thấy sảng khoái vô cùng, gương mặt xuất hiện vẻ tươi cười:

"Tiền bối, ngài thấy đệ tử của ta thế nào?"

Triệu Thiên Hương hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng hồi phục nội tâm bị kích động, cười khổ:

"Không hổ là đệ tử của Bất Động Cũng Cương, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên!"

Triêu Thiên Hương nhìn về phía Áo Tư Tạp trym dài 30 cm, thần sắc trở nên khó coi, nàng hiểu rất rõ da^ʍ hoàn đối với một gã da^ʍ hồn sư sắp tiến giai quan trọng như thế nào.

Bây giờ Phượng vĩ kê quan xà trong tay người ta, muốn đoạt lại từ tay Triệu Vô Cực, e rằng không đơn giản chút nào. Tiếng xấu của hắn, bà ta đã nghe qua, nếu không phải e ngại danh tiếng Long Công Xà Bà, nói không chừng tên này đã tiền da^ʍ hậu sát hai bà cháu các nàng rồi.

Nhưng Triệu Thiên Hương làm sao có thể dễ dàng buông tha như vậy, con ngươi đảo quanh một vòng, ba ta đã nghĩ ra một kế. Một tay vuốt nhẹ mái tóc bạc trên đầu, khuôn mặt Triêu Thiên Hương tươi cười nói:

"Triệu lão đệ, không bằng chúng ta cứ dựa theo quy củ của da^ʍ giới mà làm, cho hai đứa nhỏ xx với nhau, ai thắng thì con rắn này thuộc về người đó. Ngươi xem có được không?"

Triệu Vô Cực mở hai bàn tay ra, bộ dáng vô cùng bất đắc dĩ.

"Thế này không ổn lắm đâu, tên đệ tử này của ta là da^ʍ hồn sư hệ thức ăn, làm sao có thể tiến hành tỷ thí với cháu gái của ngươi được chứ?"

Nghe Triệu Vô Cực nói xong, Triệu Thiên Hương lại thất kinh.

"Ngươi nói cái gì? Hắn lại là da^ʍ hồn sư hệ thức ăn ư?"

Ba chữ【Hệ thức ăn】làm cho nàng nhìn Áo Tư Tạp với một con mắt khác.

Áo Tư Tạp là tiên thiên mãn da^ʍ lực, tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài, sợ rằng trên toàn đại lục từ trước tới nay không có ai sở hữu da^ʍ hồn hệ thức ăn mà lại tu luyện nhanh hơn hắn.

Triêu Thiên Hương ánh mắt trở nên nhu hoà, nhìn về phía Áo Tư Tạp.

"Tiểu tử, ngươi thực sự là hệ thức ăn ư? Không biết xuất thân từ tông môn nào?"

Áo Tư Tạp lắc đầu nói: "Ta không phải xuất thân từ tông môn, viện trưởng nói, da^ʍ hồn của ta xảy ra biến dị nên mới trở thành như vậy."

Da^ʍ tài hệ thức ăn lại không có bối cảnh sau lưng, hơn nữa còn sở hữu da^ʍ hồn biến dị, tất cả đặc điểm này khiến cho Triệu Thiên Hương không khỏi có chút khẩn trương.

Nếu có thể đem một gã da^ʍ hồn sư hệ thức ăn xuất sắc như vậy mang về cho gia tộc, trợ giúp cháu gái mình, được thế thì còn gì bằng ạ!

Bất quá, không đợi Triệu Thiên Hương lôi kéo, một âm thanh đột nhiên xen vào.

"Triệu lão sư, không bằng để cho ta thay thế Tiểu Áo ra tay a. Ta mới hai mươi chín cấp, hẳn là không chiếm tiện nghi chút nào đâu." Người nói chính là Đường Tam trym dài 29 cm.

Cmn, hắn cố ý phong ấn tu vi là để làm gì? Là vì thèm thân thể của mỹ nữ kia chứ sao?

"Haha, chương tiếp theo, ta chắc chắn sẽ xơi nàng!" Đường Tam thầm nghĩ.