"Da^ʍ kĩ: Kháng cự Hỏa hoàn! Hỏa Vũ Diệu Dương!"
Đối mặt với Da^ʍ Vương 53 cấp như Đường Tam, Hỏa Vũ vội vàng sử dụng hai cái da^ʍ kĩ lợi hại nhất của mình.
Nếu như có thời gian, nàng nhất định sẽ sử dụng tuyệt chiêu【Dung hoàn】, đáng tiếc Đường Tam sẽ không để cho nàng làm điều này.
*Bùm chíu. Uỳnh uỳnh*
Hai cái da^ʍ kĩ của Hỏa Vũ đã rơi chính xác vào trên người Đường Tam nhưng lại không tạo thành bất cứ tổn thương gì.
Tố chất thân thể của hắn lúc này đã có thể sánh ngang với thánh phồng tôm Saitama, cho dù bây giờ có bem nhau với Thập Vĩ thì Đường Tam cũng chưa chắc tổn thất cho dù chỉ là một giọt máu.
"Không thể nào! Tại sao ngươi đã ăn trọn hai cái da^ʍ kĩ của ta vào mồm rồi mà lại không bị thương hả? Hư cấu, quá là hư cấu! Ta không tin!"
Không chỉ riêng mình Hỏa Vũ, mà tất cả khán giả đứng bên dưới sân thi đấu, khi nhìn thấy cảnh này đều bị trấn kinh, cái miệng há ra đủ để nhét cả một quả trứng đà điểu vào mồm.
"Chơi đùa thế đủ rồi! Kết thúc thôi! Da^ʍ Lam Thảo Quấn Quanh!"
Đường Tam vừa dứt lời thì một cái dây leo siêu to khổng lồ từ dưới đất chui lên, trói chặt lấy thân thể Hỏa Vũ, khiến nàng ta không thể phản kháng.
Đường Tam chậm rãi tiến lại gần nàng, cười nói:
"Mỹ nhân, nàng thua rồi, đêm nay hãy phục vụ cho bản công tử đi, hahahha!"
Nở một nụ cười bỉ ổi, Đường Tam bắt đầu dùng tay xoa bóp bộ ngực của nàng.
Bất lực, tuyệt vọng lại xem lẫn đôi chút hối hận, Hỏa Vũ đành gửi ánh mắt cầu cứu đến Lão sư của mình.
Thở dài một hơi, vị da^ʍ thánh 72 cấp kia cũng không thể đứng nhìn học trò của mình bị người khác hấp diêm được.
Tằng hắng một cái, hắn đành mặt dạn mày dày, bước lên trên khán đài, sau đó triệu hồi ra 7 cái da^ʍ hoàn của mình: 2 vàng, 2 tím. 3 đen.
"Tiểu bằng hữu có thể nể mặt ta tha cho nàng ấy lần này được không?"
Vị Da^ʍ thánh này ngoài mặt thì tươi cười, nhưng trong mắt lại ẩn chứa da^ʍ ý, như thể nói: Nếu ngươi không biết điều thì đừng trách ta ỷ lớn hϊếp nhỏ, mông đít nở hoa cũng đừng trách ta.
Đám người Mã Hồng Tuấn thấy cảnh này thì âm thầm lau mồ hôi hột, cmn, đúng là lão già mất dạy, sao lúc đầu ngươi không đứng ra can thiệp đi, đợi đệ tử nhà ngươi thua rồi mới chịu đứng ra?
"Phen này phải làm sao bây giờ, Da^ʍ thánh a, chả lẽ Tam ca phải thả nàng ta đi sao?" Ninh Vinh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh âm thầm lo nghĩ, không có Hỏa Vũ hỗ trợ thì đêm nay các nàng sẽ bị Đường Tam xx chết mất.
"Ngươi đây là đang uy hϊếp học trò của ta sao?"
Đúng lúc này, Triệu Vô Cực bỗng nhiên xuất hiện, 7 cái da^ʍ hoàn cũng bị ông ta phóng thích: 2 vàng, 2 tím, 3 đen.
Da^ʍ lực 76 cấp áp đảo hoàn toàn da^ʍ lực 72 cấp, khiến cho vị Da^ʍ Thánh bên Sí Hỏa kĩ viện kia sắc mặt thoáng ngưng trọng, dươиɠ ѵậŧ bất tri bất giác cương cứng lên, tiến vào trạng thái chiến đấu, cẩn thận đề phòng kẻ địch trước mắt.
"Tiểu Tam, đêm nay cứ thoải mái mà cᏂị©Ꮒ nàng ta đi, những người còn lại giải tán hết cho ta."
Triệu Vô Cực không thèm nhìn đám người Sí hỏa kĩ viện, phất tay ra lệnh cho đệ tử Sử Khắc Lai kĩ viện quay về khách sạn nghỉ ngơi.
Hỏa Vũ thấy Triệu Vô Cực cũng là da^ʍ thánh, hơn nữa về mặt khí thế còn mạnh hơn cả lão sư của mình thì nàng đã biết, trinh tiết của mình xem ra khó mà bảo toàn rồi.
Lúc này, vị lão sư 72 cấp kia bỗng mở miệng nói: "Đợi một chút"
Triệu Vô Cực quay lại, ngữ khí lạnh lùng nói: "Chả lẽ đường đường là Sí Hỏa học viện đã thua rồi mà không định nhận nợ sao? Nói nhảm làm gì, nếu ngươi thích thì hai chúng ta cũng solo một trận?"
"Ài" Thở dài một tiếng, vị da^ʍ thánh 72 cấp bất đắc dĩ nói.
"Hỏa Vũ à, trời gây nghiệt thì vần còn hi vọng sống, tự gây nghiệt thì chết lúc nào không biết. Lão sư bất lực rồi, không giúp gì được cho ngươi!"
Nói xong, hắn liền dẫn theo đám người Sí Hỏa kĩ viện rời đi.
Đường Tam chỉ cười xòa một tiếng, mang theo Hỏa Vũ cùng Chu Trúc Thanh mấy nàng lên phòng.
_______________
Hỏa Vũ hơi thở dồn dập, nàng lúc này đang ở trong nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ để chuẩn bị đối mặt với "lần thứ nhất" của mình.
Trong lúc chờ đợi, Đường Tam đã tranh thủ xx với Tiểu Vũ các nàng, mỗi người một lần, bây giờ hắn đang nude ngồi ở trên giường, nở một nụ cười bỉ ổi, nhìn Hỏa Vũ.
Với một đứa con gái kiêu ngạo như nàng, hắn càng phải tỏ ra cường thế, phách lối hơn, không thể cưng chiều giống như Tiểu Vũ được.
Nghĩ đến đây, Đường Tam liền ra lệnh cho nàng.
"Hừ, đứng ở đấy làm gì? Còn không mau quỳ xuống buscu cho ta!"
"Ngươi nghĩ hay lắm! Đừng mơ đến chuyện bản cô nương sẽ "thổi kèn" cho loại người như ngươi!"
Không biết là xấu hổ hay là tức giận, Hỏa Vũ mặt phát lạnh, âm trầm nói, tuy nhiên khuôn mặt ửng đỏ cùng thanh âm rụt rè mắc cỡ đã phá hư khí thế bá đạo thường ngày của nàng.
Mặc dù ngày thường, nàng đã nhìn rất nhiều da^ʍ hồn sư cởi truồng đánh nhau, thế mà chẳng hiểu sao hôm nay nhìn thấy Đường Tam xx Tiểu Vũ các nàng, Hỏa Vũ lại cảm thấy xấu hổ lạ thường, không dám thể hiện ra tính cách bướng bỉnh, kiêu ngạo thường ngày.
"Sao? Định quỵt nợ, thua không chịu nhận à?"
Đường Tam bình tĩnh nhìn nàng.
"Chẳng lẽ ngươi đã quên mình ở đây để làm cái gì sao? Nhanh như vậy liền đã muốn nuốt lời? Sí Hỏa kĩ viện toàn một lũ không giữ chữ tín như vậy ư?"
"Ta... không phải… loại người như vậy"
Hỏa Vũ không chịu được ánh mắt xâm lược của hắn, vô thức lui về sau một bước, hô hấp trở lên dồn dập, bộ ngực nhấp nhô kịch liệt.
"Chẳng qua là bản cô nương còn chưa chuẩn bị xong thôi."
"Ngươi còn cần chuẩn bị thứ gì mà lâu thế! Ta cᏂị©Ꮒ Tiểu Vũ các nàng mỗi người mấy lượt rồi đấy! Không nhanh lên thì hết mẹ nó đêm bây giờ!" Đường Tam giận quá hóa cười, nói.
"Nếu như ngươi vẫn không chịu động thủ thì để ta tự mình ra tay vậy!"
Nói xong, Đường Tam liền đứng lên, nắm lấy bàn tay nàng, kéo vào lòng mình.
Hỏa Vũ sợ hãi, vốn định tát cho hắn một cái, nhưng nghĩ đến bản thân đã bị đánh bại, kết quả là phải bồi hắn ngủ một đêm, thành ra nàng đành nhắm mắt lại, cam chịu số phận, trái tim đại loạn, hít thở không thông.
"Hỏa Vũ a, sao người nàng thơm thế? Để ta hít thêm vài phát xem nào!"
"Ngươi... ngươi sao có thể làm như vậy"
Hỏa Vũ không thể tưởng tượng nổi, nhìn về phía nam nhân ở trước mắt mình.
Hắn ngửi nách để kiểm tra xem nàng không bị "Viêm cánh" (hôi nách) hay không thì đã đành, thế nhưng tại sao hắn lại còn ngửi cả mông đít nàng a? Chả lẽ hắn không sợ nàng bỗng dưng không nhịn được, đánh rắm một phát sao?
Từ khi ra đời đến bây giờ, chưa từng có một người nam nhân nào dám ngửi nàng như thế, trong lúc nhất thời Hỏa Vũ vừa thẹn vừa giận.
Đường Tam cười nhạt:
"Haha, mông to thế này chứng tỏ sinh con rất dễ. Hôm nay ta phải cᏂị©Ꮒ nhiều một chút, tranh thủ khiến nàng có thai với ta mới được!"
Hỏa Vũ nhất thời sắc mặt trắng bệch, hôm nay là ngày "nguy hiểm" của nàng, nếu nam nhân này "bắn vào bên trong" thì khả năng thụ thai thành công rất cao.
Nghĩ đến cảnh chín tháng mười ngày sau mình sẽ sinh cho hắn một đứa con bụ bẫm đáng yêu, nàng không khỏi đỏ mặt.
Hỏa Vũ len lén liếc nhìn Đường Tam, trong lòng thầm nghĩ:
“Mặc dù hắn rất là xấu xa, nhưng đồng thời hắn cũng rất đẹp trai, khoai cũng to, bản tính lại cực kì dâʍ đãиɠ, sau này ắt hẳn là một da^ʍ giả xưng bá một phương.
Nếu mình sinh hài tử cho hắn, cũng không phải là không thể tiếp nhận.“
Thấy Hỏa Vũ cúi đầu trầm mặc, Đường Tam biết nàng đã âm thầm chấp nhận, xem ra lại có thêm một mỹ nữ bị hắn tán đổ rồi.
Có một lần thì ắt có lần thứ hai, lần thứ ba, lần sau gặp lại khéo khi không cần hắn nói, nàng cũng sẽ tự giác nằm ra cho hắn hϊếp.
Nghĩ đến đây, Đường Tam liền bế nàng lên giường rồi bắt đồng động thủ.
Hỏa Vũ toàn thân run lên, đôi tay nắm chặt y phục của mình, ánh mắt mang theo vài phần chờ mong.
Khi nam nhân kia đè lên người nàng, Hỏa Vũ xoay mặt chếch qua một bên, hai hàng thanh lệ rơi xuống, run rẩy nói ra:
"Ngươi chỉ được bắn vào trong ta một lần, có thụ thai hay không thì phải xem ý trời!"
"Yên tâm, cứ tin ở ta!"
Đường Tam tại bên tai nàng nhẹ nhàng nói ra.
Haha, bắn một lần???
Ngươi đang nằm mơ chắc, đến lúc cao trào thì muốn bắn mấy phát chẳng phải là tùy ý Đường Tam quyết định.
Phải công nhận là dáng người Hỏa Vũ cực kì nóng bỏng, sεメy, da thịt trắng hồng, một đôi con người có màu hồng ngọc, mắt to thanh tịnh, cặp môi mềm mại, mũi ngọc xinh xắn, cánh tay tuyết trắng giống như ngó sen, một đôi nhũ phong to to tròn tròn, cặp đùi vừa thon vừa dài.
Tuy nhiên, thứ nổi bật nhất ở nàng là một loại khí chất tự tin, bá đạo, kiêu ngạo, khó thuần.
Đường Tam bắt đầu cởϊ qυầи áo của nàng, một tay đưa xuống phía dưới vuốt ve cái mông trắng trẻo mịn màng.
"Xúc cảm không tệ à nha!"
Bàn tay của hắn bỗng tăng thêm khí lực, khi thì chà xát, khi thì nắn bóp, khiến cho cặp mông của nàng từ trong tay hắn biến hóa ra đủ loại hình dạng khác nhau.
Đường Tam cúi đầu xuống, quan sát hai bầu vυ' cao ngất của Hỏa Vũ, bị xoa bóp một lúc, Hỏa Vũ đã bắt đầu động tình, hai đầu núʍ ѵú nhô lên thật cao, vô cùng mê người.
Đường Tam làm sao nhịn được nữa, hắn nhẹ nhàng cúi đầu thấp xuống, hôn lên miệng nhỏ của nàng.
Bị tập kích bất ngờ, Hỏa Vũ không khỏi trợn lên hai mắt, cảm giác được đầu lưỡi Đường Tam đang xông vào trong khoang miệng, lưỡi hắn vòng quanh cái lưỡi thơm tho của nàng, điên cuồng liếʍ láp mυ'ŧ vào, lập tức một cảm giác phê pha truyền đến trong đầu, làm nàng mơ mơ màng màng.
"Ưm"
Hỏa Vũ khẽ rên một tiếng, nàng dần dần cảm thấy thích thú loại cảm giác này, đầu lưỡi thơm tho cũng bắt chước cái lưỡi Đường Tam, tham lam liếʍ mυ'ŧ, đôi bàn tay chẳng biết từ lúc nào đã ôm lấy cổ hắn, thẳng đến khi thở không nổi, nàng mới từ trong miệng hắn lui về, thở phì phò kịch liệt.
Lúc này, Hỏa Vũ đã trở lên dâʍ đãиɠ hơn bao giờ hết, không hổ là tiên tiên 9 cấp da^ʍ lực có khác, hai gò má hiện lên một tầng đỏ ửng, đôi mắt nửa khép nửa hở, dáng vẻ cực kì lẳиɠ ɭơ, quyến rũ.
Dưới sự vuốt ve của Đường Tam, Hỏa Vũ dần dần chìm đắm vào kɧoáı ©ảʍ nɧu͙© ɖu͙©.
Trong lúc Hỏa Vũ ý loạn tình mê, thì bàn tay của Đường Tam đã trèo lên bầu vυ' của nàng, nhịp nhàng xoa bóp, làm cho Hỏa Vũ có chút hoảng hốt, đồng thời lại mang một chút phấn khích.
Theo bàn tay của Đường Tam không ngừng nắn bóp, trong thân thể nàng dâng lên một kɧoáı ©ảʍ tê dại, dọc theo bộ ngực sữa lan truyền khắp toàn thân.
Nắm hai bầu vυ' mềm mại ở trong bàn tay, cái cảm giác kia khiến cho Đường Tam vô cùng thư sướиɠ, hai tay lại tăng thêm khí lực, tận tình trêu đùa, ngón cái cùng ngón trỏ vân vê đầṳ ѵú nàng, ra sức vừa cấu vừa véo.
Cái cảm giác đau đau sướиɠ sướиɠ lan ra khiến cho thân thể của Hỏa Vũ cơ hồ bốc cháy lên.
"A"
Hỏa Vũ kêu lên một tiếng, thì ra Đường Tam đã đem một bên bầu vυ' của nàng ngậm tại trong miệng, thân thể của Hỏa Vũ lập tức run rẩy kịch liệt.
Đường Tam đưa bàn tay xuống phía dưới, tiến nhập đến khe thịt âʍ ɦộ chật ních, ngón trỏ khẽ gãi lên viên thịt âm hạch bóng loáng của Hỏa Vũ.
"Không ….được…..không được….. sờ nơi đó…"
Đường Tam thầm chửi bậy, miệng thì bảo không được sờ mà hai chân cứ dạng ra thế kia à?
Chỉ một lúc sau, Hỏa Vũ đã nhịn không được, dâʍ ŧᏂủy̠ tràn ra, trong miệng vang lên từng trận rêи ɾỉ, một đôi tay ngọc ghì chặt lấy đầu Đường Tam, nhấn vào trên hai bầu vυ' của mình, hai người trần trụi ôm nhau, hết sức là thân mật.
"Ta chuẩn bị đút vào đây, cố nhịn đau một lúc nhé!"
Lúc này bên dưới, miệng ngọc môn quan của Hỏa Vũ dâʍ ŧᏂủy̠ đã chảy ra tràn lan, ướt đẫm cả một mảng giường lớn, khuôn mặt của nàng đỏ như trái gấc.
Hỏa Vũ nghe Đường Tam nói như vậy, ngượng ngùng tựa đầu vào ngực hắn, khẽ "ừm" một tiếng.
Thấy nàng như vậy, Đường Tam liền hơi nhổm dậy, qui đầu cạ cạ trên miệng ngọc môn quan, rất nhanh liền đẩy về phía trước một cái.
Cây côn ŧᏂịŧ siêu to khổng lồ nương theo động tác của Đường Tam xông thẳng về phía trước, gặp phải lớp màиɠ ŧяiиɧ ngăn cách, nó lập tức xuyên thẳng qua.
"A~ Đau chết ta~"
Hỏa Vũ nhíu chặt đôi mi, âm thầm cắn răng chịu đựng cái cảm giác đau nhức đến từ hạ thể, cái dươиɠ ѵậŧ vừa to vừa nóng của Đường Tam đường như đang xé rách âʍ đa͙σ của nàng ra vậy.
Đường Tam tiếp tục xâm nhập vào sâu bên trong hoa tâm rồi mới dừng lại để cho Hỏa Vũ thích ứng một chút.
Nhìn vết máu chảy ra từ khe thịt âʍ ɦộ của nàng, hắn cảm thấy vô cùng hưng phấn khi một lần nữa được khai hoang một mảnh ruộng mới.
Theo thời gian, từ lúc mới bắt đầu vẫn còn đau nhói, dần dần nàng bỗng cảm thấy ngưa ngứa lạ thường, theo bản năng, nàng chỉ hi vọng cây côn ŧᏂịŧ kia có thể di động, đưa ra đưa vào giúp nàng thoải mái.
Đường Tam biết được thời cơ đã đến, hắn chậm rãi nhấp hông, côn ŧᏂịŧ tiếp xúc đến vách thịt non nớt chật hẹp, làm cho Đường Tam dục hỏa tăng vọt, tốc độ đưa ra đưa vào cũng dần dần nhanh hơn.
Lúc này Hỏa Vũ bắt đầu hưởng thụ cây côn ŧᏂịŧ mang đến cho nàng kɧoáı ©ảʍ, kìm lòng không được rên lên từng đợt hừ hừ, cái mông thỉnh thoảng cũng nhếch cao lên, phối hợp với Đường Tam giúp cho con thịt đâm thật sâu vào bên trong.
Bây giờ thì Hỏa Vũ đã lộ ra con người thật của mình, cực kì dâʍ đãиɠ, từng tiếng rên la yêu kiều phát ra từ cái miệng nhỏ nhắn xinh xắn của nàng, cái mông nâng lên hạ xuống, không muốn cho cây côn ŧᏂịŧ kia rời khỏi thân thể của mình.
Lúc này chỗ giao hợp của hai người cũng đã ẩm ướt không chịu nổi, dâʍ ŧᏂủy̠ chảy ra liên miên bất tận khiến cho lông mao của Hỏa Vũ hoàn toàn ướt đẫm.
Hỏa Vũ cảm thấy hoa tâm mình muốn co rút nhíu lại, cất tiếng hô to:
"Ta…..ta… muốn chết. A... Ta ra~"
Chợt Hỏa Vũ thân thể chấn động, lông mày nhíu lại, nghiến chặt hàm răng, bộ dáng vô cùng thống khổ nhưng lại giống như sung sướиɠ đến cực điểm, cực kì mê người.
"Á á á"
Âm thanh dâʍ đãиɠ từ trong miệng Hỏa Vũ truyền ra, nàng cảm thấy hoa tâm của nàng bị một cái qui đầu thô to điên cuồng va chạm, toàn thân thể trần trụi của Hỏa Vũ một hồi vặn vẹo, đôi chân thon dài không kìm nổi giơ cao lên, kẹp chặt lấy hông Đường Tam.
Lúc này, côn ŧᏂịŧ của Đường Tam cắm vào thật sâu hoa tâm Hỏa Vũ, dương tinh nóng hổi phun thật mạnh vào trong, lấp đầy tử ©υиɠ của nàng.
"Nóng chết ta rồi, đâm lủng bụng ta rồi!"
Hỏa Vũ điên cuồng hô loạn, cái miệng anh đào nhỏ nhắn dồn dập hít thở không khí, hoa tâm co rút kịch liệt, âm tinh điên cuồng phun ra, bắn thẳng vào qυყ đầυ Đường Tam.
Hai người cứ thế dừng lại động tác, ôm chặt lấy nhau.
Hỏa Vũ thở hồng hộc, thân thể mềm nhũn nằm trên giường, hưởng thụ lấy dư vị cao trào, Đường Tam khắc chế xung động muốn đè nàng ra hϊếp tiếp, chỉ đơn giản hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng.
Rút ra côn ŧᏂịŧ, âʍ đa͙σ của Hỏa Vũ trào ra một đống dịch nhờn trắng đυ.c pha lẫn chút đỏ tươi của máu.
Đường Tam hài lòng gật đầu, tạm thời cho Hỏa Vũ nghỉ ngơi hồi sức một chút, hắn di chuyển tới bên cạnh Chu Trúc Thanh, côn ŧᏂịŧ một lần nữa nhét vào, liên tục nhấp hông.