Đấu Dâm Đại Lục

Chương 48: Đầu hàng

"Bắt đầu đi!"

Triệu Vô Cực 1 lần nữa đứng lên, xoay xoay cổ tay, phát ra những âm thanh "răng rắc" khiến người ta phải rùng mình, áp lực vô hình tăng lên vài phần.

Hắn ta lại lấy ra 1 cây hương, nhưng còn chưa kịp đốt thì Ninh Vinh Vinh đã bắt đầu đọc thần chú.

"Thất bảo nổi tiếng da^ʍ dê" Da^ʍ quang 7 màu bỗng chốc xuất hiện từ tay phải của nàng, sau đó ngưng tụ thành 1 tòa bảo tháp 7 màu cao hơn 1 thước.

Vinh Vinh mỉm cười, cả người tỏa ra một cỗ da^ʍ khí giống như tiên nữ à nhầm... da^ʍ nữ hạ phàm. Từ mông nàng bỗng hiện ra 3 cái da^ʍ hoàn: 2 vàng, 1 tím, di động liên tục từ đít lên đầu.

"Thất bảo da^ʍ dê, nhất là: Lực, nhị là: Tốc, tam là: Hồn"

3 cái da^ʍ hoàn lần lượt bay lên, sau đó nhập vào toàn tháp trên tay phải Vinh Vinh, theo sự chỉ đạo của nàng, 3 luồng da^ʍ quang bắt đầu phóng thích sau đó bao phủ lên cơ thể Chu Trúc Thanh.

1 cỗ năng lượng ấm áp tỏa ra khắp cơ thể khiến cho Trúc Thanh cảm giác được: lực lượng, tốc độ cùng da^ʍ lực của mình ít nhất cũng tăng lên bốn thành.

Triệu Vô Cực có chút giật mình nhìn Ninh Vinh Vinh:

"Không hổ là người của Thất bảo da^ʍ dê tông có khác, năng lực phụ trợ thật là kinh khủng. Haha, lần này cái tên khốn Phất Lan Đức lại vớ bở rồi."

Vừa nói, hắn vừa đốt cây hương, cắm lên mặt đất, sau đó cởi sạch quần áo, để lộ ra cơ bụng tám múi cùng một con kiu 76 cm.

Lúc này, Triệu Vô Cực bắt đầu tấn công, mục tiêu đầu tiên mà hắn lựa chọn chính là Support Ninh Vinh Vinh.

2 chân nửa quỳ, 2 đấm đồng thời nện xuống mặt đất, một làn sóng chấn động hướng thẳng về phía nàng.

"Cmn, tiêu rồi!" Vinh Vinh sợ hãi hô lên, ngay tại lúc triệu Vô Cực bắt đầu hành động, nàng đã biết đối phương muốn làm gì.

Cha nàng từng nói qua:

"Nếu có một ngày con ra đường gặp kẻ địch thì nhất định phải cận thận, bởi vì con quá xinh đẹp, năng lực phụ trợ lại quá bá đạo, kẻ thù trông thấy nhất định sẽ xông lên xx con trước tiên."

Triệu Vô Cực tưởng đâu đã loại bỏ được một đứa thì bất ngờ một sợi dây leo màu lam chợt phóng ra, quấn quanh mông Ninh Vinh Vinh, kéo nàng ra khỏi phạm vi công kích

Oanh, âm thanh chói tai vang lên, mặt đất chấn động kịch liệt.

Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh rất nhanh cũng bắt đầu hành động, Tiểu Vũ ở phía trước, Chu Trúc Thanh ở bên phía sau, tấn công hai mặt cùng một lúc.

Chứng kiến hai đấm của mình không tạo được hiệu quả gì, Triệu Vô Cực không hề tỏ ra thất vọng, mà còn lộ một nụ cười rạng rỡ. Mắt thấy Tiểu Vũ phóng tới, hắn cũng đếch thèm tránh né, thậm chí hai tay còn chắp ở sau lưng, làm ra bộ dáng: Ta sẽ đứng im, tùy ngươi công kích.

Tiểu Vũ biết mình bị khinh thường thì cũng chẳng quan tâm.

"Cmn, ngươi 76 cấp hệ phòng ngự, mà ta chỉ là một con Da^ʍ cốt Mị Thỏ 66 cấp yếu gà, đẳng cấp chênh lệch quá xa, hơn nữa ta còn đang mang thai, thế thì còn đánh cái rắm. Để Tam ca lo hết, ta chỉ tham gia cho nó náo nhiệt mà thôi!"

Ngay tại lúc sắp tới gần Triệu Vô Cực, Tiểu Vũ đã hoàn thành Da^ʍ hồn phụ thể, tai thỏ mọc trên đầu, đuôi ở dưới mông, lông lá mọc dài ra, chân phải của nàng dồn sức, đạp thẳng vào chỗ hiểm của Triệu Vô Cực.

"Á á á! Đau chết ta rồi!"

Tiếng than vãn của Tiểu Vũ vang lên, nàng ôm cái chân đau, trốn về phía sau Đường Tam.

"Tam ca, hãy trả thù cho muội, chỗ ấy của ông ta cứng quá! Chân muội giống như đạp vào tấm sắt vậy! Đau chết người ta rồi!"

Thấy cảnh này, Triệu Vô Cực nhếch miệng cười:

"Tiểu nha đầu, ngươi định gãi ngứa cho ta ư?"

Đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh đinh

Những âm thanh chói tai vang lên liên tiếp từ sau lưng Triệu Vô Cực, nhân cơ hội ông ta nói nhảm, Chu Trúc Thanh bất ngờ tấn công.

Không hổ là Chiến da^ʍ hồn sư thuộc hệ mẫn công có khác, tốc độ di chuyển cực nhanh, hơn nữa còn không phát ra tiếng động nào, nàng lặng yên phát động công kích, đánh lén từ phía sau.

Mỗi tội chẳng khác gì muỗi đốt inox, Da^ʍ đế như Tiểu Vũ đánh còn bị què chân nữa cơ mà!

Đái Mộc Bạch nhìn cảnh thì lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa.

Ngay từ đầu, hắn vẫn tự nhủ với lòng mình:

"Không phải đâu, không phải đâu, nàng ta đang nói dối đó. Sao mà trùng hợp như thế được!"

Thế nhưng từ khi Chu Trúc Thanh thả ra Da^ʍ hồn, hắn đã tuyệt vọng.

"Cmn, thật sự là U Minh Da^ʍ Miêu. Chả lẽ nàng ấy thực sự là hôn thê Chu Trúc Thanh của ta sao? Thảo nào, từ trên người nàng, ta lại cảm nhận được Da^ʍ hồn cộng minh, có thể thi triển Kĩ năng: Dung hợp Da^ʍ hồn ."

Sau khi phát hiện ra sự thật rằng vị hôn thê của mình đang gian díu với một người đàn ông khác, Đái Mộc Bạch vô cùng phẫn nộ, nhưng nghĩ đến Đường Tam lại là một tên Da^ʍ vương, hơn nữa mấy ngày trước vừa mới bị hắn thông ass, Đái Mộc Bạch biết làm sao bây giờ.

Lúc này chỉ có thể bình tĩnh, tự tin, không cay cú, âm thầm, chịu đựng, trả thù sau mà thôi.

Chu Trúc Thanh thấy đòn tấn công của mình không tạo thành bất cứ tổn thương gì cho Triệu Vô Cực thì ngay lập tức rút lui, không hề ham chiến.

"Haha, đã biết sự lợi hại của ta chưa? Bây giờ ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là tuyệt vọng. Da^ʍ hồn phụ thể."

Toàn thân Triệu Vô Cực bị bao trùm bởi một tầng lông mao dày đặc, thân cao hơn hai mét rưỡi, toàn thân cơ bắp nổi lên cuồn cuộn, con ngươi màu vàng phóng thich da^ʍ khí bá đạo, bảy hồn hoàn không ngừng chuyển động quanh thân thể, 2 vàng, 2 tím, 3 đen.

Đôi chân to như cái cột dẫm trên mặt đất tạo nên từng cơn chấn động, hai bộ móng vuốt sắc bén to như cái chảo, nếu bị vả trúng một phát thì chắc chắn sẽ vỡ mồm.

Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh, 2 nàng trông thấy cảnh này thì bắt đầu tuyệt vọng, thế này thì còn đánh cái rắm gì nữa, gg sang ván khác luôn cho nhanh!

"Da^ʍ Lam Thảo Quấn Quanh, Da^ʍ Kĩ: Thiên Niên Sát!"

Âm thanh nhàn nhạt của Đường Tam vang lên.

Một đám dây leo mọc lên từ mặt đất trói chặt Triệu Vô Cực.

"Haha, mấy cái dây leo cặn bã này sao mà trói được ta! Chỉ cần một giây, hãy xem ta phá hủy chúng đây!"

Triệu Vô Cực hùng hổ tuyên bố, nhưng sự thật khốc liệt diễn ra ngay sau đó đã khiến hắn ta hoài nghi nhân sinh.

Đám dây leo này quá quỷ dị, dẻo dai vô cùng, làm thế nào cũng dứt không đứt. Không những thế, một bộ phận dây leo còn chia ra, cái thì chui tuột vào mồm, cái thì luồn vào lỗ ass.

Mồm bị nhét đầy tỏi... à nhầm dây leo, chỉ có thể phát ra những âm thanh "ư ư", không thể đọc thần chú, thành ra không thể thi triển da^ʍ kĩ, Triệu Vô Cực chỉ có thể bất lực giống như một con cá trên thớt, chờ đợi người ta làm thịt.

Cùng lúc đó, ở bên dưới hạ thể, lỗ ass bị trọc ngoáy liên tục, một cỗ da^ʍ lực truyền vào cơ thể khiến cho Triệu Vô Cực vừa đau lại vừa sướиɠ, biểu cảm trên khuôn mặt biến đổi liên tục, khi đau thì khóc mếu khóc máo, khi sướиɠ thì hạnh phúc quá, chảy cả nước mắt.

Không đến một phút, hắn phọt ra liên tiếp 7 lần, da^ʍ hồn giải thể, nằm la liệt trên mặt đất.

Đường Tam thu hồi dây leo, tuyên bố chiến thắng của team mình.