Giống như Tiểu Vũ, Lý Tùng Úc cũng không thể nhận ra da^ʍ lực cũng như tuổi tác thực sự của Đường Tam. Điều này khiến một Da^ʍ Đế như lão ta vô cùng phiền lòng.
"Ta đã cố tình xung phong làm giám khảo cho vòng sơ loại để tránh phiền phức, thế mà gặp ngay hai đứa oái oăm này! Phiền chết đi được!" Lão thầm nghĩ.
"Được rồi, ngươi cũng vượt qua kiểm tra. Hôm nay chắc chẳng còn ai đến báo danh đâu. Mộc Bạch, ngươi dẫn bọn họ vào đi."
Đi theo sau Đái Mộc Bạch, đám người tiến vào Sử Lai Khắc kĩ viện, cũng chính là cái thôn tồi tàn kia.
Đi thêm một không quá xa, Đái Mộc Bạch dẫn bọn họ tới một mảnh đất trống ước chừng năm trăm mét vuông, đây chính là trung tâm của Sử Lai Khắc kĩ viện.
Các thí sinh thông qua vòng sơ loại lúc trước đều tụ tập tại đây.
Đái Mộc Bạch chỉ về phía trước nói:
"Các ngươi sẽ tiến hành khảo nghiệm thứ hai ở đây. Bây giờ ta sẽ đi lấy Sεメtoy cùng thước kẻ để tiến hành đo da^ʍ lực. Một lát nữa giám khảo sẽ đến, trong lúc đó, các người có thể tùy ý đi dạo."
Nói xong, Đái Mộc Bạch vội vã rời đi. Nghe theo lời hắn, Đường Tam, Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh liền tiến về các thí sinh khác.
Đúng lúc này, một thanh âm nhẹ nhàng vang lên:
"Mại dô, mại dô. Bà con, ai đang đói bụng, gọi ngay cho tôi. Nhà tôi ba đời bán xúc xích, chất lượng đảm bảo trăm phần trăm."
Đám người nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy ở cách đó không xa có một người đang đẩy một cái xe rao hàng. Một mùi thơm nồng nàn từ trên xe truyền ra, khiến cho một số thí sinh không nhịn được, thèm rỏ nước dãi, xúm lại mua.
Sau chiếc xe đẩy là một ông chú mặc bộ đồ đơn sơ màu xám, mái tóc ngắn chỉnh tề, râu quai nón đầy mặt, nhưng lại có một đôi mắt đào hoa không ngừng lưu chuyển, chuyên môn nhìn về phía những nữ hài tử trong sân.
Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh tất nhiên cũng khó chạy khỏi ánh mắt da^ʍ dê của hắn.
Đúng là khó có thể tin rằng, âm thanh nhẹ nhàng, dịu dàng như vậy lại phát ra từ miệng của ông chú đẹp trai này.
Tiểu Vũ ngửi thấy mùi thơm, bụng liền kêu lên òng ọc, xấu hổ nhìn Đường Tam nói:
"Tam ca, trưa nay người ta chỉ ăn mỗi "sữa chua" của huynh, bây giờ bụng đói lắm. Ca mua xúc xích cho ta nha?"
Chỉ cần Tiểu Vũ mở lời, Đường Tam chắc chắn sẽ đáp ứng. Ai bảo nàng ta đang mang thai con của hắn đâu, tất nhiên phải chiều rồi.
"Ừm, mùi thơm phết. Đi, chúng ta ra kia mua!"
Đuờng Tam dắt tay hai mỹ nhân, tiến lại gần xe hàng ở phía xa.
Chiều cao của ông chú bán hàng cũng tương đương với cậu, trên xe đẩy còn gắn một cái biển gỗ, trên đó có khắc hàng chữ:
"Xúc xích 3 KHÔNG: Không Ngon! Không Sạch! Không Lấy Tiền!"
Ông chú vừa nhìn thấy có người bước tới, liền nhiệt tình chào hàng:
"Các vị khách quan, muốn mua mấy cái xúc xích sao? Xúc xích của ta vừa ngon vừa rẻ. Ăn vào có thể bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lý! Hiệu quả vô cùng tốt!"
Đường Tam mỉm cười nói: "Đại ca, làm phiền ngươi bán cho ta ba trăm cái."
Thần sắc trên khuôn mặt chủ tiệm đột nhiên trở nên cứng ngắc: "Ngươi, ngươi vừa nói gì cơ? Ba... Ba trăm cái? Mà từ từ đã, ngươi vừa gọi ta là gì cơ? Đại ca?"
Đường Tam cũng sửng sốt: "Ta gọi ngài là đại ca, có gì sao?"
Chủ tiệm cười khổ nói:
"Đương nhiên có vấn đề, mà còn là vấn đề rất lớn nữa. Huynh đệ, ngươi không thấy bộ râu quai nón của ta sao? Đàn ông phải hơn năm mươi mấy tuổi thì may ra lông tóc mới rậm rạp được như ta đó! Sao mọi người khi nhìn thấy ta toàn gọi là đại ca, không ai gọi ta là đại thúc vậy trời!"
"Ách, cái này... Tuy là ngươi râu ria rậm rạp, nhưng mà khuôn mặt lại giống y như một thằng trẻ trâu. Người khác gọi ngươi là đại thúc mới là lạ, không gọi ngươi là tiểu đệ là may lắm rồi." Đường Tam giải thích.
Chủ tiệm buồn bã nói: "Thôi, gọi là đại ca cũng được. Giới thiệu một chút: Ta là Áo Tư Tạp, năm nay mười bốn tuổi, là học viên của Sử Lai Khắc Kĩ Viện. Da^ʍ Hồn là Xúc xích, 29 cấp Đại Da^ʍ sư."
Đường Tam trong lòng thầm nghĩ, không hổ là quái vật kĩ viện, một thiếu niên mười bốn tuổi mà suốt ngày muốn làm đại thúc của người ta, đúng là bố láo bố toét. Ra đường mà xưng hô như thế thì người ta vả cho vào mặt.
"Ba trăm cái xúc xích thì không có, các ngươi trước tiên nếm thử ba cây đã nha!"
Áo Tư Tạp từ trên xe đẩy của mình lấy ra ba que xiên, xiên lấy ba cái xúc xích dài 10cm, tỏa ra mùi thơm phưng phức.
Đường Tam lấy tiền trả cho chủ quán, rồi định nếm thử một cái thì bỗng nhiên có người hô: "Dừng tay!", thế là cậu đành quay đầu lại.
"Tiểu Vũ, Trúc Thanh, hai ngươi đang làm gì vậy?" Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh vội vàng cản Đường Tam lại, sau đó mới hỏi Áo Tư Lạp:
"Chủ quán, có phải ngươi vừa nói: Xúc xích này ăn vào có thể bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lý đúng không?"
Áo Tư Tạp nghe vậy, vô thức gật đầu: "Đúng vậy, có chuyện gì sao?"
"Đi chết đi!" Tiểu Vũ tức giận, trừng mắt lên:
"Tam ca hôm qua một đêm cân bốn đứa, hôm nay thiếu A Chu cùng A Bích, ta cùng Trúc Thanh chưa biết tối nay có chịu được Tam ca hay không. Bây giờ ngươi lại bán cho hắn xúc xích bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lý. Chẳng lẽ ngươi muốn cho hai bọn ta đêm nay mệt chết hay sao? Tam ca, xúc xích này ngươi không thể ăn, chỉ bọn ta mới được ăn thôi."
Đường Tam bất đắc dĩ cười cười. "Haha, không ăn thì không ăn. Dù sao đêm nay hai ngươi cũng chạy không thoát."