Đấu Dâm Đại Lục

Chương 38: Hấp diêm đại pháp

Sáng sớm ngày hôm sau, khi Tiểu Vũ tỉnh dậy thì phát hiện ra lưng mình đang bị một cái đùi thon dài gác lên.

"Không biết là cái chân của đứa nào đây? Sao lại gác lên lưng của bà thế này?"

Tiểu Vũ tự mình hồi tưởng lại cảnh tượng đêm hôm trước thì cảm thấy xấu hổ vô cùng.

Nhẹ nhàng vỗ vỗ lấy gương mặt mình, Tiểu Vũ khẽ lắc đầu một cái: "Méo hiểu làm sao mà mình lại to gan đến thế. Chắc chắn là không phải tại vì ta là một con thỏ lẳиɠ ɭơ, dâʍ đãиɠ mà hoàn toàn la do Tam ca hết á!"

Nàng quay đầu trừng mắt nhìn tên đầu sỏ kia thì đã trông thấy hắn đang cười vui vẻ nhìn mình.

Tiểu Vũ trong lúc nhất thời không biết làm sao để đối mặt với tên nam nhân này, liền đem đầu xoay qua bên kia.

Đường Tam thản nhiên, đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt ve đôi chân trơn bóng của nàng, một ngón tay vươn ra, gãi gãi cái âm hạch đáng yêu:

"Tiểu Vũ, tối hôm qua là là lần đầu tiên muội chủ động cùng ta chơi foursome nha!"

"Hừ... chỉ duy nhất lần này mà thôi, lần sau không cho phép xx ta trước mặt người khác! Xấu hổ chết rồi!"

Tiểu Vũ bị Đường Tam mân mê, trêu đùa. Dâʍ ŧᏂủy̠ bất tri bất giác lại chảy ra.

Đường Tam đưa môi sát tới bên tai nàng, rù rì nói:

"Haha, chơi foursome sướиɠ quá còn gì? Ta nhớ rõ ràng hôm qua muội còn nói: 【Ước gì ngày mai 4 người chúng ta lại làm thêm lần nữa】cơ mà?"

Tiểu Vũ khẽ cáu gắt, nhưng khi nghĩ đến cảnh tối qua, ba người bọn nàng bị Đường Tam đè ra đất hấp diêm, cả đám phải rên la xin tha, thì trong lòng nàng lại cảm thấy vui vẻ.

Đường Tam vừa nói dứt lời, không để cho Tiểu Vũ có thời gian làm ra phản ứng, hắn liền cưỡi lên người của nàng.

"Um…không được... các nàng đang ở bên cạnh... Ngươi không thể lập lại như đêm qua" Ngoài miệng thì Tiểu Vũ nói như vậy, thế nhưng đôi chân của nàng lại tự giác vành ra hai bên, như thể mời chào Đường Tam hϊếp mình luôn đi vậy.

"Hắc hắc, hôm nay ta tiếp tục chơi ba nàng cùng một lúc thì sao nào? Hà hà hà"

Cảm nhận được thân thể của Tiểu Vũ biến hóa, Đường Tam biết thừa suy nghĩ trong lòng nàng lúc này. "Mé cái con da^ʍ nữ này. Miệng nói một đằng, trong đầu thì lại nghĩ một lẻo. Đã nghiện lại còn ngại."

Đường Tam cười tà, bàn tay vuốt ve hai quả mông căng tròn của Tiểu Vũ.

"Chiều ta nốt lần này nha, Tiểu Vũ"

"Ngươi thật đúng là một tên hỗn đản!"

Tiểu Vũ đôi mắt đẹp trừng to như chảy ra nước, nhịn không được nhẹ mắng một tiếng, bất quá vẫn là phối hợp dạng ra hai chân, nghênh đón côn ŧᏂịŧ của Đường Tam tiến nhập âʍ ɦộ của mình.

Thấy cảnh này, Đường Tam mỉm cười khoái chí. Có lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, rồi đến lần thứ n.

Không chần chờ thêm nữa, hắn nhổm người lên, dùng côn ŧᏂịŧ cắm thật sâu trong trong âʍ đa͙σ Tiểu Vũ.

"Ưm~"

Cảm thụ được cây côn ŧᏂịŧ của mình bị một cái hang động bao vây xiết chặt, Đường Tam phát ra một tiếng tiếng “ hừ" hài lòng.

Tiểu Vũ cảm nhận hạ thể của mình bị một cây côn ŧᏂịŧ siêu to khổng lồ tàn phá, thì lộ ra vẻ mặt hưng phấn ngọt ngào, một đôi cánh tay nhẹ nhàng quấn lên hông của Đường Tam, nhẹ hừ nói:

"Nếu như mỗi lần ca ca làm cho ta sung sướиɠ như thế này, thì có thể ta sẽ suy tính cùng ca chơi threesome, thậm chí foursome thêm lần nữa!"

"Haha. Nhớ mồm nhá! Ta còn có thể cho muội vui vẻ khoái hoạt hơn nữa cơ."

Đường Tam cười hắc hắc nói, lập tức vận chuyển da^ʍ khí trong cơ thể, thông qua dươиɠ ѵậŧ bắn vào trong cơ thể Tiểu Vũ.

Rất nhanh, thân thể Tiểu Vũ trở nên nhạy cảm, bên trong âʍ đa͙σ run rẩy kịch liệt, tiết ra càng lúc càng nhiều chất nhờn, nàng thở hổn hển hỏi:

"Tam ca, dươиɠ ѵậŧ của huynh bắn thứ gì vào người muội vậy? Cái này rõ ràng không phải tϊиɧ ŧяùиɠ nha?"

Đường Tam đắc ý nói:

"Thứ này chỉ là là da^ʍ lực bình thường mà thôi. Tuy nhiên, da^ʍ lực này đã được ta cải tạo qua, nó có thể khiến cho cơ thể nữ nhân trở nên mẫn cảm hơn gấp trăm lần, chỉ cần không đến hai giây là hai chân của các nàng đã mềm nhũn ra rồi."

"Chiêu này đối với bất kỳ nữ nhân nào cũng đều có hiệu quả sao?" Tiểu Vũ trong ánh mắt đã hiện lên vẻ say mê.

Đường Tam ngạo nghễ gật đầu:

"Sư phụ của ta có thể tạo ra 【Hấp Tinh đại pháp】thì không lí do gì một da^ʍ tài như ta lại không chế ra được một bộ da^ʍ công như vậy. Sau nhiều năm nghiên cứu, ta đã tạo ra môn da^ʍ công mang tên:【Hấp diêm đại pháp】này."

"Vậy tại sao trước đây ca không dùng với ta?"

Tiểu Vũ ánh mắt phức tạp, nếu là Đường Tam ngay từ đầu đã vận dụng loại thủ đoạn này, thì thân thể của nàng sẽ bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, lúc nào cũng thèm khát dươиɠ ѵậŧ của hắn, sau này muốn ly khai khỏi hắn cũng khó, thậm chí nếu hắn muốn thì dù phải hi sinh tính mạng, nàng cũng nguyện ý.

Thế nhưng, những năm nay hắn đối xử với nàng rất tốt, đêm nào cũng đè nàng ra hϊếp 5-6 lần.

"Cái môn da^ʍ công này quá mức bá đạo, nếu dùng nó tán gái thì chẳng còn thú vị chút nào. Dù sao trước đây, khi mà ta chưa tạo ra nó thì muội cũng bị cái dươиɠ ѵậŧ siêu to khổng lồ của ta chinh phục đấy thôi!"

Tiểu Vũ âm thầm gật đầu, dươиɠ ѵậŧ to gấp đôi người thường không nói, Đường Tam lại còn nắm giữ hai môn tuyệt học: Móc lốp thần công và bóp zú long trảo thủ, chỉ riêng điều này đã khiến nàng trầm luân rồi. Một ngày mà không được hắn móc lốp thì nàng khó chịu chết mất.

Đường Tam rút côn ŧᏂịŧ ra khỏi âʍ đa͙σ Tiểu Vũ, một tay lật người nàng lại, bàn tay vuốt ve cặp chân trắng trẻo mịn màng của nàng, nhẹ khẽ thở dài:

"Tiểu Vũ, đôi chân của muội thật đẹp."

Cảm giác được côn ŧᏂịŧ Đường Tam rời khỏi thân thể mình, Tiểu Vũ liền có cảm giác trống rỗng, nàng đang muốn lên tiếng thì hắn đã bắt nàng quì xuống giống như một con cɧó ©áϊ, Đường Tam lại từ phía sau dùng côn ŧᏂịŧ tiến vào.

Cái tư thế Doggy xấu hổ này khiến cho nàng cảm thấy vô cùng nhục nhã, cả người run rẩy kịch liệt nhưng chẳng hiểu sao cơ thể nàng lại trở nên tê dại, sảng khoái vô cùng.

Đường Tam hai tay nắm lấy eo nàng, nhấp hông liên tục khiến cho thân thể cùng linh hồn Tiểu Vũ cảm nhận được khoái hoạt cao nhất.

Nghe được Đường Tam khen ngợi đôi chân của mình, trong lòng Tiểu Vũ dâng lên một trận ngọt ngào, cái mông không khỏi vểnh cao lên một chút, thuận tiện cho côn ŧᏂịŧ Đường Tam tiến nhập sâu hơn.

Sau hơn một giờ rêи ɾỉ liên tục, thân thể yêu kiều của Tiểu Vũ đổ đầy mồ hôi trong suốt, hai gò má cùng với cái cổ trắng trẻo đều trở nên đỏ ửng.

"Tam ca chậm chút a~ Ta ra~"

Tiểu Vũ đột nhiên cảm thấy sâu trong hoa tâm nóng ran lên, không kìm lòng được, mị nhãn như tơ, thở hổn hển cầu khẩn nói.

Giờ phút nàng đang toàn tâm toàn ý tập trung cảm nhận cây côn ŧᏂịŧ đang mãnh liệt trùng kích thật sâu vào bên trong âʍ đa͙σ của mình, ở chính giữa miệng âʍ đa͙σ, dâʍ ŧᏂủy̠ nhớp nháp vẩy ra, một tư vị tê dại lan truyền ra toàn thân khiến nàng khẽ rên lên vài tiếng, âm tinh tiết ra mãnh liệt, bản thân cũng bởi vì đạt tới đỉnh điểm lần nữa mà ngất đi.

Đường Tam ôm lấy thân hình đổ mồ hôi đầm đìa của Tiểu Vũ, côn ŧᏂịŧ dùng sức đẩy lấy hoa tâm, qυყ đầυ bị một luồng âm tinh nóng bỏng đánh vào, kɧoáı ©ảʍ dâng trào, tϊиɧ ɖϊ©h͙ theo đó ào ào phun ra.

Nhìn bên dưới âʍ ɦộ Tiểu Vũ dính đầy một mảng lớn tϊиɧ ɖϊ©h͙ và âm tinh, Đường Tam cảm thấy thỏa mãn vô cùng.

"A Chu, A Bích. Dậy rồi thì giúp Tiểu Vũ dọn dẹp một chút a! Sữa chua của ta vô cùng quý giá, không nên lãng phí. Mau mau liếʍ sạch nha!"

Thật ra, hai chị em song sinh A Chu, A Bích đã tỉnh được một lúc rồi, nhìn Đường Tam cùng Tiểu Vũ làʍ t̠ìиɦ với nhau, hai người xấu hổ quá, đành phải giả vờ ngủ. Bây giờ bị Đường Tam phát hiện, hai nàng ngượng ngùng cúi đầu thấp như con chim nhỏ, chờ đợi bị người làm thịt vậy.

Và tất nhiên, con sói đói Đường Tam làm sao mà nhẫn nhịn được nữa, hắn lập thức đem hai người đặt xuống dưới thân, làm thịt ngay và luôn. Căn phòng một lần nữa vang lên nhưng âm thanh dâʍ ɖu͙©: "A~ Thiếu gia tha mạng a~ Sướиɠ chết thϊếp rồi!"