Đấu Dâm Đại Lục

Chương 30: Mã Tu Nặc

Trong bất cứ một tòa thành thị nào ở Thiên Đấu Da^ʍ quốc lẫn Tinh La Da^ʍ quốc, đều có chi nhánh của Da^ʍ hồn điện. Đường Tam chỉ tùy tiện hỏi một người qua đường cũng có thể thuận lợi tìm đến nơi.

Mua sắm quần áo đã chậm trễ quá nhiều thời gian, bây giờ đã sắp 17h, đến giờ tan ca đến nơi rồi, cho nên Đường Tam cùng Tiểu Vũ dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến Da^ʍ Hồn điện.

"Đứng lại ngay hai nhóc! Nơi này là Da^ʍ hồn điện, không thể xông loạn! Ra chỗ khác mà chơi."

Hai người vừa tới được Da^ʍ Hồn điện thì đã bị bảo vệ ngăn lại.

Da^ʍ Hồn điện của Nặc Đinh thành là một tòa kiến trúc thật lớn. Chỉ riêng mặt trước đã rộng hơn trăm mét, độ cao đạt hai mươi mét, tổng cộng chia làm ba tầng.

Cả kiến trúc là một màu nâu, trước cánh cổng có khắc tiêu chí của Da^ʍ hồn điện: Một cặp Chim cùng Bươm Bướm, đại biểu cấp thấp nhất. Nếu có 6 cặp là cấp cao nhất.

Hai tên bảo vệ tuổi tác khoảng chừng hai mươi tuổi, da^ʍ lực cấp 9. Không cần nhìn đồ án trên cổng mà chỉ cần nhìn vào tu vi của hai tên bảo an là đủ để biết chi nhánh Da^ʍ Hồn Điện tại Nặc Đinh Thành chỉ là cấp thấp nhất rồi.

"Hai vị đại ca, ta là học viên của Nặc Đinh sơ cấp Kỹ viện. Hôm nay, ta cùng bạn gái đến đây để xin cấp chứng chỉ Da^ʍ sư"

Đường Tam hướng về bảo vệ nói.

Vừa nhìn thấy tiêu chí của Nặc Đinh học viện trên giáo phục của Đường Tam, trong mắt hai gã bảo vệ đều toát ra quang mang hâm mộ, nói:

"Nguyên lai là như vậy a, các ngươi vào trong đi. Đến tầng một quầy tiếp tân, tìm Đại Da^ʍ sư Mã Tu Nặc, ông ấy sẽ hướng dẫn các ngươi làm thủ tục."

"Thanks you very much!"

Đường Tam đáp một tiếng rồi nhanh chóng dẫn theo Tiểu Vũ đi vào Da^ʍ Hồn điện.

Đợi bóng dáng hai người dần biến mất, một tên bảo vệ hâm mộ nói:

"Cô nhóc kia thật là đáng yêu a. Sau này lớn lên đảm bảo trở thành một mĩ nhân bại hoại. Ta mà được xx nàng một lần thì chết cũng không tiếc!"

"Đúng vậy a, cậu nhóc kia thật là đẹp trai, sau này lớn lên đảm bảo trở thành một soái ca, đẹp trai khoai to. Ta mà được ngủ cùng chàng ta một đêm thì chết cũng không tiếc!"

Nghe đồng nghiệp của mình nói, tên bảo vệ đầu tiên sợ hãi, cách xa năm mét.

"Cmn! Làm việc cùng nhau năm năm, bây giờ ta mới nhận ra ngươi là một thằng gay ạ! Tránh xa ta ra, đừng lại gần ta!"

_______

Khi Đường Tam đi vào trong đại sảnh của Da^ʍ hồn điện thì cậu ngay lập tức bị bầu không khí dâʍ đãиɠ ở đây làm cho choáng váng.

Từ trần nhà cho đến đại sảnh đều được che kín bởi những bức tranh 18+, vẽ đầy hình ảnh trai gái làʍ t̠ìиɦ với nhau theo rất nhiều tư thế.

Chung quanh Da^ʍ Hồn điện có những ô cửa thủy tinh lớn, ánh mặt trời chiếu qua thủy tinh trong suốt bị khúc xạ chiếu lên bức bích họa, cảm giác kim quang lóng lánh khiến cho Đường Tam rung động không thôi.

"Quầy tiếp tân đâu? Quầy tiếp tân ở chỗ nào?"

Bị ảnh hưởng bởi bầu không khí dâʍ đãиɠ trong đại sảnh, ánh mắt Đường Tam dán chặt vào những bức họa bên ria tường, không phân biệt nổi đường đi.

Đang lúc Đường Tam không biết tìm phòng tiếp tân ở chỗ nào, chuẩn bị tìm người hỏi thì hắn lại thấy được một người quen.

"Đây chẳng phải Đào ca sao?"

Đường Tam bước nhanh tới, lúc này đang ở cùng Tố Vân Đào còn có một nữ Da^ʍ hồn sư, vóc người cao cao đầy đặn, tướng mạo xinh đẹp chỉ thua mỗi Tiểu Vũ.

Hai người đang vuốt ve, xoa bóp cho nhau ngay trước đại sảnh mà không hề hay biết Đường Tam đang tới gần.

"Đào ca! Chúng ta lại gặp mặt!" Đường Tam gọi một tiếng.

Lúc này Tố Vân Đào mới phát hiện Tam đến, nữ da^ʍ hồn sư bên người hắn hoảng hốt, thét lên "A" một tiếng, vội vàng chỉnh chu lại quần áo.

Nàng ta đang âu yếm với người yêu ngay trong giờ làm việc, thì bị bắt chúng quả tang. Tưởng đâu là cấp trên, nàng đang định cúi đầu xin lỗi thì bỗng nhận ra người đến chỉ là hai đứa trẻ.

Vốn là nàng muốn mắng mấy câu, nhưng khi thấy Đường Tam quá đẹp trai, nàng liền quay ngoắt 180 độ, dịu dàng nói:

"Da^ʍ Hồn điện của chúng ta sao lại có hai đứa trẻ thế này? Chẳng lẽ hai nhóc đến Da^ʍ Hồn điện để Thức tỉnh sao?"

Tố Vân Đào liếc mắt một cái là đã nhận ra Đường Tam ngay. Cmn, cơ hội thăng chức tăng lương ngay ở đây chứ đâu.

Da^ʍ đế chi tư, chỉ cần ôm chặt bắp đùi thì tiền đồ bất khả hạn lượng.

Tố Vân Đào liền giải thích cho nữ Da^ʍ hồn sư bên cạnh:

"Tý Ti a, đây là da^ʍ tài mà ta thường hay nhắc đến, chính là Tiểu Tam có Da^ʍ hồn Da^ʍ Lam thảo, tiên thiên mãn Da^ʍ lực."

Nghe đến đây, vị nữ Da^ʍ hồn sư tên là Tý Ti hai mắt sáng lên, thầm nghĩ:

"Da^ʍ đế chi tư a. Nếu ta được làʍ t̠ìиɦ nhân của thằng nhóc này thì đúng là phúc phận tu ba đời."

Giữa Tố Vân Đào 26 cm và Đường Tam tương lai bét nhất 60 cm, Tý Ti không cần suy nghĩ mà chọn ngay Đường Tam.

Thế nên, nàng liền lấy lòng cậu:

"Nguyên lai là ngươi a. Đúng thật là đẹp trai phong độ, anh tuấn bất phàm, hào hoa phong nhã, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở..."

"Thôi, thôi dừng!"

Tố Vân Đào vội vàng lên tiếng, để cho Tý Ti giữ im lặng. Khen như thế thì khen đến sáng mai cũng không hết. Bây giờ việc chính là phải hỏi xem Tam đến đây làm gì?

"Chả lẽ là nhóc nhớ mong cúc hoa của ta nên hôm nay đến đây sao?" Đào hỏi.

"Ách... Cái này..."

Mặc dù Tam cũng muốn thừa nhận điều này lắm, nhưng mà Tiểu Vũ đang ở đây, cậu lại không muốn nàng ta biết mình bị gay... à nhầm biết Đào ca bị gay, thế nên Tam đành nuốt nước mắt, nói:

"Không phải đâu Đào ca. Hôm nay ta cùng Tiểu Vũ đến đây để tiến hành kiểm tra tiến giai, thuận tiện lĩnh luôn trợ cấp một da^ʍ kim tệ của tháng này."

Tố Vân Đào lấy làm kinh hãi:

"Ngươi đã có Da^ʍ hoàn thứ nhất rồi? Nhanh vậy sao. Đồng phục này là của Nặc Đinh Kỹ viện, không hổ là kĩ viện tốt nhất Nặc đinh thành, thầy cô giáo ở đây thật sự là có trách nhiệm."

Người bạn gái của Tố Vân Đào tựa hồ vì bị lãng quên mà có chút hờn giận, nói:

"Trò truyện để sau đi, bây giờ sắp tan ca rồi. Tiểu đệ à, đi theo tỷ tỷ gặp Mã Tu Nặc Đại nhân để làm thủ tục thôi."

"Dạ."

Hai người mang theo Đường Tam cùng Tiểu Vũ đi lên lầu hai.

Đi tới trước một căn phòng, Ti Ti thì đang nóng lòng, muốn làm xong thủ tục để còn hẹn hò, làm quen với da^ʍ tài như Tam, nên nàng cũng không gõ cửa, đi thẳng vào.

"Là ai vậy, thật là lỗ mãng."

Thanh âm có chút già nua từ trong phòng vang lên. Đây chính là một gian phòng làm việc đầy trang nhã, có một ông lão đang ngồi phía sau bàn làm việc, trang phục sạch sẽ với tiêu chí ba chú chim trên ngực, đại biểu cho việc ông ta là một vị Chiến Da^ʍ hồn sư có cấp bậc là Đại Da^ʍ sư.

"Nguyên lai là Tý Ti a, sao ngươi vẫn còn lỗ mãng như vậy. Da^ʍ hồn sư phải có tính cách trầm ổn một chút mới tốt. Nếu không ngươi sẽ giống ta, không thể đột phá 30 cấp."

Tý Ti có chút bất mãn nói:

"Mã Tu Nặc đại sư, ngài đừng mắng con nữa mà. Con dẫn theo hai đứa bé này đến tiến hành kiểm tiến giai, phiền ngài rồi."

Hiển nhiên quan hệ của Tý Ti cùng ông lão này rất tốt, tuy mắng là thế nhưng ánh mắt ông lão khi nhìn về Tý Ti trông rất là... gian xảo. Hiển nhiên là ông lão này đã thòm thèm thân thể nàng ta từ lâu rồi.

Nhìn về phía Đường Tam, Mã Tu Nặc không khỏi có chút kinh ngạc:

"Tý ti, ngươi xác định đứa nhỏ này là đến tiến hành kiểm tra tiến giai mà không phải là đến để Thức tỉnh Da^ʍ hồn chứ?"

Tố vân đào cười khổ, liền đứng ra giải thích thay cho Tý Ti:

"Đại nhân yên tâm. Đứa nhóc này chính là cái đứa nhỏ có tiên thiên mãn da^ʍ lực, Da^ʍ hồn lại là Da^ʍ Lam thảo, mà con đã nhắc đến từ trước đấy ạ. Còn cô bé này thì... con chịu luôn. Nói chung là hai đứa bé này đến đây để tiến hành kiểm tra tiến giai đấy ạ."

"Xin chào ngài, Mã Tu Nặc đại nhân." (x2)

Mã Tu Nặc nở nụ cười ấm áp, nhìn Đường Tam cùng Tiểu Vũ, nói:

"Hài tử, không cần gọi ta là đại nhân, cứ gọi ta là Mã Tu Nặc gia gia là được rồi."

Thanh âm thân thiết hòa ái của ông lão nhất thời làm hảo cảm của Đường Tam tăng nhiều, liền gật gật đầu.

"Đến đây đi, ta mang hai ngươi đi tiến hành kiểm tra tiến giai."

Vừa nói, Mã Tu Nặc dắt tay Đường Tam cùng Tiểu Vũ, tựa như dẫn cháu mình đi ra khỏi phòng làm việc, theo hành lang lầu hai hướng về Da^ʍ hồn nội điện đi đến.

Khi bọn hắn đi tới cuối hành lang thì có thể trông thấy ba phiến cửa hình vòm cung cao lớn.

Mã Tu Nặc mỉm cười nói:

"Đây chính là Phòng khảo nghiệm Da^ʍ Lực của Da^ʍ hồn điện, nơi tiến hành kiểm tra tiến giai. Đến đây đi các con."

Nói xong, ông lão đẩy cánh cửa ngoài cùng bên trái ra, mang theo hai người đi vào.

Phòng này vừa lớn vừa cao, chừng hai trăm mét vuông, một ô cửa sổ lớn cấp cho bên trong phòng đủ ánh sáng.

Ở giữa căn phòng có một chiếc giường, cùng một cái bàn. Bên trên đặt một cái thước kẻ cùng một cái Sεメtoy hình trái chuối.

"Da^ʍ hồn điện của chúng ta ở nơi này là cấp thấp nhất, được gọi là Da^ʍ hồn Phân điện. Trên Phân điện, là Da^ʍ hồn Tử điện, sau đó đến Chủ điện.

Tới cấp bậc Da^ʍ hồn Chủ điện, đều là đại thành thị mới có thể có. Mà Thủ đô của hai đại da^ʍ quốc, lại là đệ tứ cấp: Da^ʍ hồn Thánh điện.

Đệ ngũ cấp là Giáo hoàng điện.

Trên Giáo hoàng điện, chính là Đấu Da^ʍ điện cấp 6 trong truyền thuyết. Chỉ có Hồn sư đạt tới cấp bậc Đấu Da^ʍ mới có tư cách tiến vào nơi đó."

"Cảm ơn ngài đã nói cho con biết, Mã Tu Nặc gia gia, chúng ta có thể bắt đầu được chưa?" Tiểu Vũ sốt ruột nói.

Bây giờ nàng mệt quá rồi, chỉ muốn về phòng ngủ một giấc mà thôi.

Mã Tu Nặc nhìn Tiểu Vũ, cười nói:

"Người trẻ tuổi bây giờ tính tình đều là vội vã như vậy. Được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu.

Cởϊ qυầи áo ra, triệu hồi Da^ʍ hồn, phóng thích Da^ʍ hoàn, sau đó nhét Sεメtoy vào chỗ ấy đi!"

Tiểu Vũ đi tới, nằm ở trên giường, vứt quần áo xuống mặt đất, tay phải cầm Sεメtoy, ngưng thần tĩnh khí, da^ʍ hồn Da^ʍ Cốt Thỏ xuất hiện, Da^ʍ lực từ âʍ đa͙σ phóng ra.

Da^ʍ hồn phụ thể, trong nháy mắt tai và đuôi thỏ mọc ra, Da^ʍ hoàn trăm năm hiện lên, di động từ đít lên đầu.

Hít một hơi thật sâu, Tiểu Vũ cầm Sεメtoy chậm rãi nhét vào chỗ ấy.

"Ưʍ... A... To quá~"

Vẻ mặt của Mã Tu Nặc vốn là mỉm cười ôn hòa, khi hắn chứng kiến con số hiện lên trên Sεメtoy thì thần sắc trên mặt đã biến thành ngạc nhiên:

"Trời ạ 12 cấp! Mới 6 tuổi mà đã mười hai cấp."

Trong mắt Đường Tam lóe ra ánh đỏ nhàn nhạt, đây là hiệu quả đặc hữu khi sử dụng Charka quan sát. Không phải là Tam đang quan sát bướm của Tiểu Vũ đâu nha. Tam thề trên danh dự của mình luôn.

"Có vấn đề gì sao? Mã Tu Nặc gia gia."

Theo Tam thấy da^ʍ phú của Tiểu Vũ bình thường mà, so với cậu thì có gì đáng để ngạc nhiên như vậy đâu?

Mã Tu Nặc xoa xoa hai mắt của mình, xác định mình không có nhìn lầm, lúc này, chú ý lực của hắn dời tới màu vàng Da^ʍ hoàn quanh người Tiểu Vũ:

"Nguyên lai là Da^ʍ hoàn trăm năm. Khó trách, trách sẽ đạt 12 cấp. Hài tử, ta còn chưa biết con tên là gì?"

"Con gọi là Tiểu Vυ'. Vờ u vu ngá Vυ'!"

Đường Tam cạn lời. Các cụ nói không sai: Điếc thì hay ngóng, ngọng thì hay nói.

Lắc đầu một cái, Đường Tam liền nói: "Nàng ấy tên là Tiểu Vũ, không phải Tiểu Vυ' đâu ạ!"

Mã Tu Nặc thở dài một hơi, bình phục kích động trong lòng, hướng về Đường Tam nói:

"Tiểu Tam à, đến lượt con."