Ly khai thư phòng của Giáo sư, Đường Tam thật lâu mới có thể bình tĩnh lại. Những gì đại sư giảng thuật về da^ʍ hồn của Tiểu Vũ so với phán đoán trước kia của cậu, rõ ràng hơn rất nhiều.
Nhìn đôi chân thon dài của nàng ta là Tam đã thèm rõ nước dãi rồi.
Lúc này, cậu chỉ ước gì trời mau mau tối một chút, để được ngủ chung với Tiểu Vũ mà thôi.
Nghĩ đến đây, Tam bất tri bất giác nở một nụ cười bỉ ổi, đôi mắt tham lam, nhìn chằm chằm vào cơ thể Tiểu Vũ, đặc biệt là đôi chân.
Trở lại túc xá, những người khác đều vắng mặt, không biết đi đâu.
Căn phòng chỉ còn lại duy nhất hai người, Tam đã không kịp chờ đợi, cậu liền dắt Tiểu Vũ lên giường, tranh thủ phá kiếp trai tân, nhân lúc không có ai.
Lúc này Tiểu Vũ đang ngồi bên ria giường, thẹn thùng nói:
"Còn chưa tới buổi tối đã đi ngủ à? Ay da, người ta vẫn chưa chuẩn bị tinh thần đâu."
Đường Tam thầm xấu hổ.
"Mới gặp nhau buổi sáng mà ta đã muốn ngủ với nàng ấy. Dường như quá nhanh thì phải? Xem ra cần phải bồi đắp một chút tình cảm mới được."
Nhìn Tiểu Vũ chỉ mặc một chiếc váy cùng cái qυầи ɭóŧ, Tam âm thầm quyết định, trước tiên cần sắm cho nàng mấy bộ quần áo trước cái đã.
Trong lúc Đường Tam đang định dẫn Tiểu Vũ đi mua sắm thì Vương Thành bất ngờ trở về, sau đó lục tìm thứ gì đó dưới gầm giường.
Tiểu Vũ tò mò hỏi: "Vương Thánh, ngươi làm gì vậy?"
Thánh chui vào gầm giường, lấy ra một bao BCS, sau đó trả lời:
"Tuần trước ta vừa đột phá cấp 10, sau đó hấp thu một cái Da^ʍ hoàn 80 năm, thành công đột phá cấp mười một.
Chiều nay ta rảnh, nên định xx với bạn gái, sau đó sẽ đi Da^ʍ Hồn Điện đăng kí làm Da^ʍ sư"
"Đi Da^ʍ Hồn Điện đăng kí làm Da^ʍ sư thì có cái gì tốt? Chẳng phải chỉ là một cái hư danh thôi sao?" Tiểu Vũ hỏi.
Vương Thánh cười nói:
"Chỗ tốt đương nhiên là có. Da^ʍ sư mỗi tháng được trợ cấp tận một da^ʍ kim tệ cơ đấy. "
"Một Da^ʍ kim tệ? Nhiều vậy cơ à?"
Tiểu Vũ bây giờ đã hiểu rõ tầm quan trọng của tiền, mặc dù Đường Tam đã nói, sau này tiền cơm của một người hầu như nàng đều tính cho hắn, nhưng mà ai lại chê tiền nhiều đúng không?
Nghĩ đến đây, Tiểu Vũ từ trên giường nhảy xuống đất, vội vàng chạy ra ngoài.
"Tiểu Vũ, ngươi đi đâu vậy?"
"Ta cũng đi đăng kí Hồn sư a, một da^ʍ kim tệ, có thể mua mấy trăm túi Kotex, tiết kiệm mấy tháng cũng đủ để sắm một cái sεメtoy xịn xò nha."
"Thế thì cứ bình tĩnh thôi, làm gì mà gấp thế."
"Đương nhiên là gấp rồi. Ngươi quên hôm nay đã là cuối tháng năm à? Bây giờ đi đăng kí còn kịp, không nhanh lên người ta hết giờ làm việc mất."
"Thế thì, ngươi cứ đi dép vào đã. Ai lại đi chân đất như thế!"
"Ách …"
Đường Tam cười thầm, Tiểu Vũ thật là đáng yêu.
"Tiểu Vũ à, chưa cần đăng kí vội. Nàng theo ta đi ra phố mua chút đồ đã?"
Đường Tam kéo Tiểu Vũ lại.
"Bây giờ nàng đã trở thành người hầu của ta, ít ra cũng phải ăn mặc đẹp đẽ một chút. Để cho ta nhìn bổ cái con mắt."
Nghĩ đến cái cảnh Tiểu Vũ mặc mấy bộ bikini, áo tắm, sau đó lắc mông, múa cột cho mình xem là Tam đã phọt mấy lít máu mũi rồi.
Tiểu Vũ cũng không nói lời nào, chỉ nở một nụ cười rạng rỡ, lôi tay Đường Tam bước đi. Rõ ràng là nàng ta đang rất vui, được mặc quần áo đẹp thì đứa con gái nào chẳng thích. Hơn nữa còn không phải tốn tiền mua, được người khác tặng free, thế thì ngu gì không đi.
Hai người chậm rãi đi ra phố.
Nặc đinh thành không hổ là thành phố có khác, so với Thánh Hồn Thôn phồn hoa hơn nhiều.
Đường Tam thì không nói làm gì, kiếp trước đã nhìn chán. Thế nhưng Tiểu Vũ thì khác, vừa mới trùng tu làm người, đi ra từ trong núi, nàng đã bao giờ chứng kiến cảnh tượng phồn hoa như vậy đâu.
Các loại cửa hàng nhìn hoa cả mắt, sau khi Tiểu Vũ bị Đường Tam lôi kéo vòng vo mấy cửa hàng bán trang phục, nàng đã có chút cảm giác đầu váng mắt hoa.
Da^ʍ thú như nàng, bình thường đều cởi chuồng, nào có mặc quần áo như con người đâu.
Thế mà Đường Tam cứ bắt nàng thử hết bộ này đến bộ khác. Nàng vốn định thay đồ tại chỗ, cởi luôn ra cho nhanh thì Tam lại phọt máu mũi, bắt nàng vào trong phòng thay đồ.
Ài, tốn hết cả thời gian. Con người đúng là phiền phức.
May là Tiểu Vũ thích nghi rất nhanh, Tam bảo gì, nàng đều làm theo, nếu không, thân phận hồn thú của nàng mà bị lộ thì chết.
Giá cả ở Tác Thác thành so với Thánh Hồn Thôn ít nhất là cao gấp ba lần. Khiến Tam phải thốt lên một câu: "Bóp đắt vc!", rồi phải mặc cả lên, mặc cả xuống. Khi hài lòng, cậu mới quyết định mua.
Thế nhưng cũng phải thừa nhận: chất lượng hàng hóa ở đây tốt hơn Thánh Hồn Thôn rất nhiều, đa dạng cả về kiểu dáng lẫn mẫu mã.
Áo hai dây, bikini, qυầи ɭóŧ lọt khe, vv... Nhìn sướиɠ cả mắt.
"Di, Tiểu Vũ, ngươi nhìn chỗ đó kìa."
"Sao vậy Tam ca?"
Tiểu Vũ đột nhiên kêu lên ngạc nhiên. Khi ở bên ngoài nàng thường gọi Đường Tam là Tam ca, lúc ở nhà thì mới gọi là chủ nhân.
"Lại là cửa hàng trang phục nữa à? Tam ca, chúng ta đi Da^ʍ hồn điện đăng kí, sau đó trở về luôn được không?"
Tiểu Vũ than vãn. Hai người đã đi mua quần áo suốt cả buổi chiều. Đường Tam thì sướиɠ rồi, nhìn bổ con mắt, còn nàng thì khổ rồi, thử hết bộ này đến bộ khác, mệt hết cả người. Nếu không phải Tam kè kè bên người thì sau này nàng định cởi chuồng đi ra ngoài đường luôn cho nhanh, mặc quần áo khó chịu lắm!
Thấy cảnh này, Tam chỉ biết cười trừ, sau đó dẫn Tiểu Vũ đi Da^ʍ Hồn Điện.
Nói thật, đối với việc đăng kí trở thành Da^ʍ sư, Tam cũng chả quan tâm cho lắm.
Mỗi tháng trợ cấp một kim hồn tệ, nếu như vẫn nghèo như lúc trước thì không nói làm gì, nhưng bây giờ Tam đã là người có tiền, lại sở hữu da^ʍ phú trác tuyệt, thì việc đăng kí có quá nhiều tác hại.
Nếu để lộ ra da^ʍ phú của bản thân thì cậu chắc chắn sẽ bị chấp sự của Da^ʍ hồn điện chú ý, báo nên cấp trên.
Như vậy, nhẹ thì bị ép gia nhập vào Da^ʍ Hồn Điện, nếu từ chối thì khả năng cao Da^ʍ Hồn Điện sẽ cử người ám sát cậu, tránh mối họa về sau.
Những việc như thế này, kiếp trước Tam đã quá quen rồi.
Tiểu Vũ, 6 tuổi, 12 cấp, da^ʍ hồn là Da^ʍ cốt thỏ. Da^ʍ phú cùi bắp như thế này thì cho đi đăng kí chắc cũng chẳng ai thèm chú ý.
Thế nhưng Tam thì khác, 6 tuổi, 38 cấp, lại thức tỉnh hai cái thần cấp da^ʍ hồn. Người khác mà biết điều này thì đảm bảo trăm phần trăm sẽ há mồm trợn mắt.
Mặc dù bây giờ cậu đã lấy lại 10% sức mạnh, chẳng ngán bố con thằng nào, nhưng mà thôi, cứ điệu thấp, âm thầm phát dục cái đã.