"Công độc sinh mới tới đâu? Ta là giáo viên phụ trách của các ngươi đây. Đi ra cho ta nhìn một chút xem nào."
Nghe có người gọi, Đường Tam cùng Tiểu Vũ vội vàng bước ra ngoài cửa.
Chính tại lúc này thì một vị thầy giáo hơn ba mươi tuổi từ bên ngoài đi đến.
Vị giáo viên này dung mạo vô cùng bình thường, tóc màu xanh lục, trong tay ôm một bộ chăn ga gối đệm mới tinh.
"Ây da, vị công tử này hẳn là A Tam a? Quả nhiên là đẹp trai lai cờ hó, hiếm có khó tìm. Không hổ là đệ tử của Giáo sư có khác.
Ta gọi là Mặc Ngân, các ngươi có thể gọi ta là Thầy Mặc, A Tam, đây là combo bao gồm chăn ga gối đệm mà Giáo sư vừa mới mua cho ngươi."
Đường Tam liền tiếp nhận, khuôn mặt không khỏi giật giật mấy cái. Phải nói sao đây, cái bộ chăn ga này quá là... dễ thương.
Thiết kế vô cùng hoa lệ, trang trí bởi một đống bông hoa cùng bươm bướm, màu sắc thì chủ yếu là màu hồng, trông vô cùng nữ tính.
Đặc biệt phải kể đến cái gối đầu, được thêu một câu nói: "I Love You *CᏂị©Ꮒ CᏂị©Ꮒ*_ Kí tên: Giáo sư!"
Hiển nhiên sư phụ đã chú tâm lựa chọn cho hắn.
Giáo viên tiếp tục nói:
"A Tam, ngươi và Tiểu Vũ là công độc sinh lớp một, sau này các ngươi sẽ phụ trách quét dọn nhà vệ sinh phía nam Kỹ viện.
Tiền lương: 10 Da^ʍ đồng tệ/buổi, nhớ kỹ, mỗi ngày đều phải quét dọn. Nhất là giấy vệ sinh nhất định phải thanh lý sạch sẽ, nếu không sẽ bị trừ lương.
Là một công độc sinh, học phí Free, nếu như các ngươi lại dám trốn việc thì Kỹ viện có quyền đuổi học. Hai ngươi nghe rõ rồi chứ?"
Đường Tam và Tiểu Vũ đồng thời gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết.
"Mồng một tháng sáu là lễ khai giảng. Tuy nhiên, từ ngày mai các ngươi có thể bắt đầu làm việc. Thỉnh thoảng ta sẽ bất chợt kiểm tra. Nếu các ngươi dám lười biếng thì đừng có trách ta ra tay vô tình.
Tốt lắm, các ngươi đi nghỉ ngơi trước đi."
Giáo viên nói xong liền rời đi.
Đường Tam ôm chiếc chăn trong ngực, trong lòng cảm thấy thật ấm áp, trong đầu không khỏi hiện ra khuôn mặt đẹp trai của Giáo sư.
Tuy ông ta là một tên biếи ŧɦái, thời thời khắc khắc nhớ mong cúc hoa của cậu, thế nhưng ông ta lại đối xử rất tốt với đệ tử của mình.
Không những truyền thụ da^ʍ kĩ, lại còn bỏ tiền túi ra mua sắm đồ dùng cá nhân cho cậu.
Mặc dù Tam không thiếu tiền, đồng thời màu sắc của chăn màn quá là nữ tính, nhưng dù sao đây cũng là tấm lòng của sư phụ cậu, được tặng miễn phí thì chỉ có thằng ngu mới không nhận.
"Chăn màn sao? Đây tựa hồ là một vấn đề lớn à
nha."
Tiểu Vũ ngơ ngác nhìn chăn màn trong tay Đường Tam, trong mắt toát ra vài phần hâm mộ.
"Giá mà ta cũng có một bộ chăn ga gối đệm dễ thương như thế thì tốt biết bao."
Công độc sinh đều là những đứa nhỏ xuất thân bần cùng, cũng hiểu chuyện hơn nhiều so với quý tộc cùng tuổi, mấy tên tiểu đệ cơ trí, liền lấy lòng Tiểu Vũ:
"Tiểu Vũ tỷ, ngươi hãy dùng chăn màn của ta đi."
Tên khác thì nói: "Tiểu Vũ tỷ, đừng dùng chăn của hắn, chăn của hắn ba năm rồi chưa giặt, hôi lắm.
Tỷ hãy dùng chăn của ta đi, ta vô cùng chăm chỉ, hàng năm đều giặt chăn một lần.
Cái chăn này ta vừa mới giặt từ tết năm ngoái.
Tỷ ngửi thử mà xem, thơm lắm. Để ta ngửi trước cho tỷ coi."
Thấy Tiểu Vũ bịt mũi, chê chăn của mình hôi, tên tiểu đệ không tin cho lắm, sau đó thử ngửi một phát.
Kết quả: Ngửi xong hắn ta sùi bọt mồm bọt mép, lăn quay ra đất, ngất luôn ạ.
Tiểu Vũ nhìn một chút chăn của các công độc sinh khác, trông cũng không đến nỗi nào: khá là sạch sẽ, nhưng mà nó bốc mùi a.
Dù bọn họ có mời nhiệt tình hơn nữa thì nàng ta cũng không dám đắp.
Là con gái thì ai chả muốn cơ thể mình lúc nào cũng thơm tho sạch sẽ, đắp mấy cái chăn kia, mùi hôi nó ám vào người thì chết.
Nhìn chiếc chăn mới tinh trên tay Đường Tam, Tiểu Vũ lộ ra ánh mắt giảo hoạt nói:
"Chủ Nhân à, chúng ta thương lượng một chút, thế nào?"
Sau khi bị Tam đánh bại, Tiểu Vũ chính thức trở thành người hầu của cậu, gọi một tiếng "Chủ Nhân" là vô cùng hợp lí.
Đường Tam sửng sốt một chút, trong lòng hiểu được: e rằng Tiểu Vũ coi trọng chiếc chăn trong tay mình a.
"Thương lượng cái gì?"
Tiểu Vũ nói:
"Cái chăn của chủ nhân rất là lớn, hai người cùng đắp cũng không phải vấn đề. Như vậy được rồi, chúng ta đem hai chiếc giường gộp chung vào một chỗ. Thế là có thể đắp chung chăn, ngài thấy thế nào?"
"Đẩy hai chiếc giường lại gần nhau sao?" Đường Tam nhìn Tiểu Vũ, thầm nghĩ:
"Ta tính ra cũng đã mấy trăm tuổi, bây giờ lại ngủ cùng một bé gái 6 tuổi. Thế này không hay lắm đâu."
Thế nhưng đây là Đấu Da^ʍ Đại Lục a, ở thế giới này: da^ʍ giả vi tôn, thế thì cậu còn ngại cái đếch gì.
Nghĩ đến đây, Tam liền nói:
"Không được, ta không đồng ý!"
Tiểu Vũ hừ một tiếng nói:
"Sao lại không đồng ý, ngươi thử nói cái lí do ra xem nào!"
Mấy học viên khác nhìn hai người, trong lòng rất là hâm mộ, nếu mình cũng sở hữu một chiếc chăn mới tinh thì khéo khi tối nay đã được ngủ cùng mỹ nhân rồi.
Quá là đáng tiếc.
Mọi người nhìn xem hai người trò chuyện, nhưng ai cũng không nói lời nào.
Đường Tam từ tốn nói:
"Nghĩ hay quá a! Còn đẩy hai cái giường vào một chỗ. Ngươi bây giờ trở thành người hầu của ta thì phải chịu trách nhiệm làm ấm giường cho ta.
Từ giờ trở đi, ngươi và ta, hai người sẽ khép đôi mi chung một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ."