Đấu Dâm Đại Lục

Chương 17: Quy Định của Kĩ viện

"Nha, Học đệ thật là đẹp zai nha! Ta tên là Phan Kim Liên, bạn gái của Đại Lang, rất hân hạnh được làm quen!""

Đường Tam thực sự quá là điển trai, ai ai nhìn cũng thấy thuận mắt. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Kim Liên đã bị vẻ đẹp của cậu mê hoặc.

Cho nên, nàng ta không thèm bận tâm đến quần áo xộc xệch, mà trực tiếp lao lên ôm lấy cánh tay Tiểu Tam vào lòng, xem như là chào hỏi.

Lúc này, Tam cũng bị cử chỉ thân mật của Liên làm cho choáng váng. Cảm nhận được một bức tường đang ma sát với cánh tay mình, Tam thầm nghĩ:

""10 tuổi, A cup, tiềm năng B cup, quá là cùi bắp! Đã thế còn quá lẳиɠ ɭơ, có bạn trai rồi mà còn muốn quyến rũ ta! Hà hà, chắc chắn là đang thèm thân thể ta chứ gì! Vậy thì đừng trách ta đây ăn xong lau sạch nhá, cùng lắm thì thu nhận làm nô tỳ mà thôi!"

Đối với mấy đứa con gái lẳиɠ ɭơ, hay đi nɠɵạı ŧìиɧ, miễn là đẹp thì Tam cũng sẽ xx, chỉ có điều mấy ả tiện nhân như thế này thì đừng mơ đến chuyện được cậu cưới làm vợ, cùng lắm chỉ làm nô tỳ, nô ɭệ tìиɧ ɖu͙© mà thôi.

Ở thế giới kiếp trước của Tam, tuy không quá trọng nam khinh nữ, nhưng đàn ông tam thê tứ thϊếp là chuyện bình thường, đồng thời, chẳng bao giờ có chuyện đàn bà ba bồ bảy bịch cả.

Chịu tư tưởng từ kiếp trước ảnh hưởng, mặc dù biết thế giới này Da^ʍ Giả Vi Tôn, phụ nữ Dâʍ đãиɠ cũng có thể cưới nhiều đàn ông cùng một lúc, thế nhưng Tam đời nào chịu được cái cảnh vợ mình đi nɠɵạı ŧìиɧ, những người như thế Tam chỉ cho làm người hầu hoặc nô ɭệ mà thôi!

""Ách! Liên nhi à! Ta từ lúc nào trở thành Đại Lang rồi!""

Được Phan Kim Liên đặt cho biệt danh Đại Lang, Vương Thánh cảm thấy có gì đó sai sai, tựa như bản thân bất cứ lúc nào cũng sẽ mọc ra một cái sừng, bị đội nón xanh vậy.

""Cái này nha, Da^ʍ hồn của chàng là sói! Khi phụ thể sẽ biến thành một con sói to! Thế thì gọi Đại Lang đúng quá rồi còn gì!""

Ách, cái này... cái này... Vương thánh không phản bác được! Thôi thôi, nàng ta thích gọi Đại Lang thì để nàng ta gọi thoải mái đi.

""Được rồi, học đệ muốn đến phòng giáo vụ đăng kí nhập học chứ gì? Thấy cái cột cờ bên cạnh pho tượng kia không? Phòng giáo vụ ở ngay nơi đó đấy!""

Vừa nói, Vương Thánh vừa chỉ tay về một phương hướng.

Ở đó có một cột cờ to tướng, cùng một pho tượng có hình ngón giữa bản tay phải, chỉ thẳng lên trời.

Tam gật đầu, bảo rằng mình đã thấy.

""Học trưởng à! Sao pho tượng lại có hình dáng... kì quái như vậy?""

Nghe vậy, Thánh không khỏi lắc đầu, thầm nghĩ: ""Đúng là cái thằng nhà quê có khác, pho tượng đại biểu cho cái gì mà cũng không biết!""

""Pho tượng được thiết kế với hình dáng bắt mắt như vậy, là để ám chỉ lý tưởng cao đẹp mà các Da^ʍ Hồn sư cần hướng tới: Chỉ tay lên trời, hận đời vô đối! Rõ chưa?""

À, thì ra là thế, Tam gật gật đầu, xem như đã biết.

"Được rồi, xem như là một người học trưởng, ta sẽ nói sơ qua cho ngươi một số quy định của nhà trường, cần phải lưu ý, tránh cho sau này ngươi gặp nhiều bỡ ngỡ!

Đầu tiên, mỗi thứ hai đầu tuần, mọi học sinh cần thực hiện nghi thức "chào cờ", rồi hát quốc ca! Thế ngươi có biết "chào cờ" là gì không?"

Thánh thầm nghĩ: ""Cái thằng nhà quê thì chắc đếch gì đã biết thế nào là "chào cờ"!""

Một bên, Tam cũng thầm nghĩ: "Mẹ, "chào cờ" là gì, ai mà chẳng biết, tưởng ta là thằng nhà quê chắc! Ông đây sống hai đời rồi, chẳng lẽ còn không biết "chào cờ" là gì sao!""

Tam dõng dạc nói:

""Chào cờ và hát Quốc ca là một nghi lễ thiêng liêng, nghi thức quan trọng thể hiện tinh thần yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc và trách nhiệm của mỗi công dân đối với đất nước, với nhân dân."

Nghe Tam nói vậy, Thánh á khẩu, đơn giản là vì cậu ta nói quá... đúng!

""Thế ngươi có biết, chúng ta "chào cờ" như thế nào không?"" Thánh lại hỏi tiếp.

"Sời, tưởng cái gì hóa ra gỉ cái tưởng, cái này thì càng dễ!"

Ở một bên, Tam biết mình đã trả lời đúng, thế là tự tin bành trướng, là người hai đời mà không biết "chào cờ" như thế nào thì đúng là quá kém, cậu ưỡn ngực, ngẩng cao đầu, tự tin nói:

"Chúng ta "chào cờ" như thế này: đứng ở tư thế nghiêm, mắt hướng về phía cờ, chào bằng tay phải, các ngón tay khép kín giơ lên đầu cách thuỳ trán phải khoảng 5 cm, bàn tay thẳng với cánh tay dưới, khuỷu tay chếch ra phía trước tạo với thân người một góc khoảng 130 độ."

Nói xong, Tam còn lộ ra vẻ mặt như thể nói: ""Thế nào, còn không mau khen ta đi, nói đúng quá rồi còn gì! Ta không phải thằng nhà quê, ok?""

Nghe Tam nói vậy, Thánh á khẩu.

Cmn, đúng là thằng nhà quê có khác, không chối đi đâu được! Thôi, thôi, thanh niên thời nay mà còn không biết "chào cờ" là gì thì quá là kém.

" "Chào cờ" buổi sáng ở đây, ý là chỉ dươиɠ ѵậŧ được dồn đầy máu và trở nên cương cứng. Cương dương buổi sáng ngay sau khi nam giới vừa thức dậy. Cách thức "chào cờ" mà ngươi nói cũng đúng, nhưng trong trường hợp này nó lại chưa đúng cho lắm, hiểu chưa?"

"Ách! Học trưởng ơi, thế đàn bà con gái chào cờ như thế nào ạ?" Tam tò mò hỏi.

""Cái này thì đơn giản, bọn chị chào cờ như cái cách mà cậu vừa mới nói đó!" Lúc này, Liên lên tiếng.

""Phần chào cờ coi như xong, bây giờ đến phần tập TD giữa giờ! Nhà trường có quy định: Mỗi khi nghe thấy tiếng trống báo hiệu, các em học sinh lại náo nức ùa xuống sân trường để sẵn sàng bước vào bài TD giữa giờ! Thế ngươi có biết: TD giữa giờ là gì không?"" Thánh hỏi.

"TD giữa giờ là viết tắt của Thể Dục giữa giờ, tác dụng là: Giúp cho các em học sinh được thư giãn sau những giờ học căng thẳng, lấy lại sự cân bằng về tâm lý để tiếp thu tốt hơn trong các giờ học tiếp theo." Tam đắc ý nói.

"Hừ hừ! Lần này ta trả lời đúng rồi đi! Ai dám bảo ta là thằng nhà quê, đứng ra đây, ta đập chết hắn" Tam thầm nghĩ.

Thế nhưng Thánh lại thở dài, lắc đầu ngao ngán!

Đúng là thằng nhà quê có khác.

"TD giữa giờ là viết tắt của Tɧẩʍ ɖυ giữa giờ! Sơ cấp Kĩ viện dạy cho học sinh Tɧẩʍ ɖυ, Thể dục ở đâu chui ra đây!"

Cmn! Tam không phục!

"Chào cờ" cậu trả lời sai đã đành.

Bây giờ đến TD giữa giờ lại là viết tắt của Tɧẩʍ ɖυ giữa giờ!

Cmn! Cái này thằng nào nghĩ ra đươc!

Các cụ nói câu: Quá tam ba bận, lần này chắc chắn cậu sẽ trả lời đúng!

Lúc này, Thánh lên tiếng, cắt đứt suy nghĩ của Tam:

""Thôi được rồi, ta sẽ hỏi ngươi một câu cuối cùng! Bác sĩ khuyên chúng ta Tɧẩʍ ɖυ khi nào?""

""Haha! Câu này trúng tủ của ta nha!" Tam mừng rỡ, cười haha nói.

Cmn! Câu này mà còn trả lời sai được thì Tam chặt ku ngay và luôn!

"Bác sĩ khuyên chúng ta: Tốt nhất nên đánh răng à nhầm... nên Tɧẩʍ ɖυ từ 2-3 lần trong một ngày, không nên tɧẩʍ ɖυ quá 3 lần/ ngày. Thời gian tɧẩʍ ɖυ tốt nhất là buổi sáng và buổi tối."

Hahaha! Lần này thì sai bằng niềm tin và hi vọng nhé em!

Nghe Tam nói, lần đầu tiên trên mặt Thánh xuất hiện một tia kinh ngạc.

Thu hết cảnh này vào trong mắt, Tam cảm thấy vô cùng sung sướиɠ!

Chắc chắn ta trả lời quá đúng, nên hắn mới ngạc nhiên như vậy! Hahaha! Cuối cùng cũng trả lời đúng một câu.

Lúc này, Thánh thực sự bất ngờ, câu trả lời của Tam, bởi vì câu trả lời này hoàn toàn... Sai bét!

""Cmn! Không ngờ trên đời vẫn còn đứa thiếu kiến thức như vậy! Đúng là thằng nhà quê có khác! Ài... Thật là một đứa trẻ đáng thương, không được ai dạy dỗ đến nơi đến chốn!" Thánh âm thầm tiếc thương cho cậu bé.

Bây giờ, Thánh cần phải lựa chọn ngôn ngữ thật cẩn thận, làm sao đừng để cậu bé chịu quá nhiều đả kích khi trả lời không đúng một câu nào.

"Ừm, một câu trả lời rất là... có sáng tạo! Câu trả lời của nhóc, thực ra là lời khuyên của bác sĩ dành cho việc đánh răng thì đúng hơn!

Còn về việc Tɧẩʍ ɖυ, bác sĩ nói rằng: Tốt nhất nên Tɧẩʍ ɖυ trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh."

Cmn, câu này phải để Tam nói mới đúng!

Tɧẩʍ ɖυ trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Đây rõ ràng là lời khuyên của bác sĩ dành cho việc rửa tay có được hay không?