Giờ chia tay đã đến.
Bà con cô bác, hàng xóm láng giềng đều đổ xô ra đường, chào tạm biệt Đường Tam.
Năm cô vợ nhỏ vừa mới thành thân không bao lâu, dù không nỡ, nhưng Tam đành phải ngậm ngùi, tạm thời rời xa bọn họ.
Chỉ một vài ngày nữa thôi, Nặc Đinh Thành sơ cấp kĩ viện sẽ khai giảng năm học mới, Lão Kiệt Khắc được giao cho trọng trách dẫn Tam đi đến trường.
Kĩ viện đã đặt quy định rõ ràng: Mỗi ngày đều phải lên lớp, thành ra Hàng năm, chỉ có thời điểm nghỉ hè, học viên mới được phép xin nghỉ học tối đa một tháng, để về thăm gia đình hay đi đâu thì tùy.
Quy định này vốn có hơi bất công đối với những học viên xuất thân từ nông thôn, không thể về thăm nhà thường xuyên, thế nhưng cuộc sống là thế!
Người xưa cũng đã có câu nói phản ánh thực trạng này: Đời bất công nên cọng lông không bao giờ thẳng, đời bất bình đẳng nên đừng vuốt thẳng cọng lông.
Trước lúc chia ly, Tam nói:
“Ta không có ở nhà, các nàng phải thay ta chăm sóc cha, báo hiếu giúp ta, nghe không?”
Năm cô vợ nghẹn ngào, ôm hôn Tam thắm thiết, sau đó mới gật đầu nói:
“Chàng cứ yên tâm! Giao cho bọn em!”
Vốn là Tam rất hài lòng với câu trả lời từ năm người vợ, thế nhưng nghe những lời tiếp theo, cậu không khỏi tức giận, phun ba lít máu.
“Chàng cứ yên tâm! Bọn thϊếp sẽ "phục vụ" cha tận tình, giải quyết mọi "nhu cầu" sinh lý của cha luôn!”
“Đúng thế, đúng thế! Chàng đừng lo lắng, yên tâm "lên đường bình an", bọn thϊếp ở nhà sẽ thủ tiết, không chạy theo thằng khác đâu mà lo!”
Đường Hạo liền nói phụ họa:
“Tiểu Tam, yên tâm lên đường đi thôi! Bố ở nhà sẽ "chiếu cố" các con dâu thật tốt! Những lúc đêm khuya thanh vắng, bố sẽ thay con "an ủi" các nàng!”
Mẹ nha! Cha không nói còn tốt, vừa nói Tam lập tức liền cảm thấy lo lắng, bất an.
Cậu thầm nghĩ: "Bọn họ là cha chồng-nàng dâu, chắc ko có chuyện gì đâu!"
Nhưng mà các cụ lại có câu: Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.
Nhỡ đâu khi phải cậu đi nghĩa vụ à nhầm... đi học, một năm sau trở về, năm người vợ đều đã mang thai chín tháng, hơn nữa, đứa con trong bụng không phải của cậu, mà lại là con của thằng khác thì sao?
Nghĩ đến cái cảnh trên đầu mình mọc ra năm cái sừng (bị nɠɵạı ŧìиɧ), chẳng hiểu sao trong lòng Tam lại cảm thấy... hưng phấn!
Mẹ nha! Ca này khó à nha! Nên ở nhà canh trừng mấy người vợ hay cứ mặc kệ mà đến kĩ viện đây?
Sau khi thận trọng suy nghĩ, cậu quyết định đi đến trường, lúc này việc học phải đặt lên hàng đầu.
Theo những gì Tam tìm hiểu được:
Sơ cấp kĩ viện sẽ dạy học viên tɧẩʍ ɖυ.
Trung cấp kĩ viện sẽ dạy học viên làʍ t̠ìиɦ.
Cao cấp kĩ viện thì sẽ cho học viên đi thực tập, xx là chính.
Dù đã sống kiếp FA hai đời, nhưng Tam chưa từng "quay tay" một lần nào, thế nên cậu vô cùng hưng phấn khi biết sơ cấp kĩ viện sẽ dạy cho mình các kĩ thuật tɧẩʍ ɖυ, cho dù đó chỉ là những kĩ thuật tɧẩʍ ɖυ cơ bản nhất.
Tam cũng nhiều lần nhờ cha dạy cho vài đường quay tay cơ bản, thế nhưng Đường Hạo từ chối thẳng thừng luôn.
Nói đùa chứ, muốn Hạo dạy mấy đứa con dâu tɧẩʍ ɖυ thì còn được, nhưng nếu bảo hắn dạy con trai mình tɧẩʍ ɖυ thì nghỉ mẹ đi.
Quá là xấu hổ, cứ thử tưởng tượng mà xem.
Vào một ngày đẹp trời, mình phải dắt tay chỉ điểm một thằng đàn ông quay tay, thậm chí nếu dạy phải một thằng ngu ngơ, thì khéo khi còn phải đứng ra làm mẫu mấy chục lần cho nó xem.
Thôi thôi, cái này cứ cho em nó đến trường, để mấy vị giáo viên hướng dẫn cho nó hiệu quả. Dù sao giáo viên đều là người có chuyên môn, được đào tạo bài bản trong lĩnh vực này.
Mang theo ánh mắt lưu luyến, Tam vẫy tay chào tạm biệt mọi người.
Trong khi chiếc xe ngựa chậm rãi lăn bánh, lão Kiệt Khắc vỗ vai an ủi cậu:
"Con đừng lo, chắc mấy đứa nó không nɠɵạı ŧìиɧ đâu! Một năm sẽ sớm trôi qua thôi!"
Mà công nhận là Tam suy nghĩ quá nhiều, có Đường Hạo ở nhà thì làm sao mà mấy cô vợ của cậu dám đi nɠɵạı ŧìиɧ.
Về phần Hạo xx mấy cô con dâu thì lại càng không thể xảy ra.
Sáu năm trước, Đường Hạo từng bị Cựu Giáo Hoàng dẫn theo mấy vị Phong Hào Đấu Da^ʍ Truy sát.
Trong tình thế nguy cấp, Hạo đã phải sử dụng da^ʍ kĩ gia truyền của gia tộc mình: "Nổ trứng"
Nổ trứng (chỉ Đàn ông mới có thể dùng): Khi sử dụng, toàn bộ thuộc tính tăng 10 lần trong một tiếng đồng hồ. Một đời chỉ có thể dùng hai lần, dùng xong sẽ biến thành thái giám.
Nhờ có Da^ʍ kĩ gia truyền này, Hạo mới có thể phản công, xx chết hai vị Phong Hào Đấu Da^ʍ, đồng thời thông nát ass Cựu Giáo Hoàng.
Kết quả: Giáo Hoàng ass nở hoa, mấy ngày sau qua đời tại bệnh viện.
Đường Hạo thì nổ vỡ một quả cà, để lại di chứng: Mỗi khi trái gió trở trời, hoặc khi quay tay, Hạo đều cảm thấy nhức cả trứng.
______________
Từ Thánh hồn thôn tới Nặc Đinh thành khoảng cách khá xa, hai người đi xe ngựa cũng phải mất tận hai ngày mới đến nơi.
Mặc dù Nặc Đinh thành không phải thành thị lớn, nhưng bởi vì cách biên giới Thiên Đấu Da^ʍ quốc rất gần cho nên tường thành kiến tạo cũng rất chắc chắn, dày tận 3-4m.
Đường Tam cùng lão Kiệt Khắc cũng giống như bao người khác, sau khi tiếp nhận kiểm tra thì trực tiếp tiến vào trong thành.
"Tiểu tam a! Đợi gia gia đưa ngươi tới Kỹ viện, ta sẽ quay trở về, ngươi một mình tại Kỹ viện cần phải nghe lời thầy cô, ngàn vạn lần không nên tự tiện rời đi kỹ viện. Đợi đến khi nghỉ hè, gia gia sẽ quay lại đón ngươi, khi đó không sai biệt lắm cũng qua một năm."
Đường Tam dù sao cũng là lần đầu tiên tiến vào kĩ viện, trong lòng cũng có chút bối rối, ngượng ngùng nói:
"Kiệt Khắc gia gia, tại sao ngài lại rời đi nhanh như vậy?"
Lão Kiệt Khắc cười khổ nói:
"Khách sạn không phải là nơi những người nghèo khổ như chúng ta có thể ở lại. Ngươi nhất định không được phụ kỳ vọng ta, đợi gia gia lần sau gặp ngươi, hy vọng ngươi đã thành một Da^ʍ hồn sư cường đại, như vậy Thánh Hồn thôn chúng ta cũng sẽ vì ngươi mà cảm thấy tự hào!"
Nặc Đinh Thành sơ cấp kĩ viện toạ lạc tại phía tây thành, lão Kiệt Khắc hướng người dân trong thành hỏi thăm vài lần, rồi trực tiếp mang Đường Tam đi tới.
Xa xa, bọn họ đã chứng kiến một tòa kiến trúc hùng vĩ, chỉ một cái cánh cổng cũng đã rộng chừng hai mươi mét, cao cũng hơn mười mét, đều được tạo thành từ nham thạch cứng rắn.
Đằng sau cánh cửa, ta có thể chứng kiến một bầu không khí dâʍ đãиɠ, hai bên ria đường có rất nhiều đôi tình nhân ôm hôn thắm thiết.
Giữa cổng kĩ viện có bốn chữ to: "Nặc Đinh kĩ viện"
Miêu tả như vậy là đủ thấy chức nghiệp Da^ʍ hồn sư tại đại lục quan trọng cỡ nào rồi đấy. Chỉ là một cái sơ cấp kĩ viện mà đã hoành tráng như vậy rồi.
Lão Kiệt Khắc vừa mang theo Đường Tam tới đại môn thì ngay lập tức đã bị một thanh niên gác cổng/bảo vệ cản lại:
"Đây là kĩ viện, người không phận sự miễn vào! Mau mau biến đi, đừng ảnh hưởng đến bản đại gia xem phim xếch!"
Thanh niên mồm thì nói, nhưng ánh mắt thì lại nhìn chằm chằm vào cuốn truyện tranh Hentai trên tay.
Lão Kiệt Khắc tại Thánh Hồn thôn cũng coi như một người có máu mặt, nhưng tới Nặc Đinh thành nhìn bộ dáng lại chẳng khác đếch gì một tên hạ nhân, ngay cả một thằng gác cổng cũng có thể tùy ý khinh bỉ.
Lão Kiệt Khắc gượng cười nói:
"Vị tiểu huynh đệ này, chúng ta từ Thánh Hồn thôn tới, hài từ này là danh ngạch học viên năm nay thôn chúng ta đưa tới, ngài xem chúng ta cần phải làm những thủ tục gì?"
Tên bảo vệ nhíu mày, có chút âm dương quái khí nói:
"Nông thôn mà còn có thể xuất Da^ʍ tặc hay sao? Các ngươi định lừa ai? Thôi, đi chỗ khác chơi đi! "
Lão Kiệt Khắc trong mắt hiện lên một tia tức giận, nhưng vẫn cố nhịn xuống, sau đó lấy ra Giấy chứng minh thức tỉnh Da^ʍ Hồn của Tam, đưa cho bảo vệ.
Bảo vệ cầm giấy chứng minh, nhìn mặt trước mặt sau một chút, sau đó nói:
"Da^ʍ hồn Da^ʍ Lam thảo? Còn Tiên Thiên mãn Da^ʍ lực?
Buồn cười, cái này thực sự là trò cười lớn nhất thiên hạ, ta ở kĩ viện cũng đã làm việc được bốn năm còn không có nghe qua đứa trẻ nào sở hữu Tiên Thiên mãn Da^ʍ lực đâu.
Tiểu tử này chỉ thức tỉnh phế da^ʍ hồn lại còn có thể mãn da^ʍ lực? Ta xem, cái chứng mình do Da^ʍ hồn điện cấp này nhất định là giả rồi!"
"Ngươi!"
Cho dù tính tình lão Kiệt Khắc có tốt đến đâu đi chăng nữa thì lúc này cũng đé* nhịn nổi rồi, lão tức giận quát:
"Khinh người quá đáng! Tiểu Tam! Vạch quần ra cho hắn xem!"
Nói xong Kiệt Khắc xoay người tụt quần Đường Tam ra.
Tam cũng rất phối hợp, phát động da^ʍ lực, truyền vào dươиɠ ѵậŧ.
Một con kiu cương cứng 15cm hiện ra. Đây là Tam cố tình áp chế cảnh giới, nếu không, cậu mà để lộ ra con kiu 38cm của cậu thì đảm bảo hù chết một đám người.
"Ối mẹ ơi! 15cm!" Bảo vệ kích động hô.
Chịu ảnh hưởng từ Da^ʍ lực của Tam, cả tên bảo vệ lẫn lão Kiệt Khắc bắt đầu động tình, hai mắt tràn ngập tơ máu.
Bỗng nhiên, cả hai lao lên, xông thẳng đến bé kiu của Tam, dự định sờ nắn, liếʍ mυ'ŧ.
Tam hoảng quá, vội vã thu lại da^ʍ lực. Lúc này, một âm thanh bất ngờ vang lên:
"Dừng tay!"