"Nhớ kỹ, trong tương lai ngươi nhất định phải dùng cái chùy bên tay trái cᏂị©Ꮒ nát cây cỏ bên tay phải. Rõ chưa?"
Sắc mặt của Đường Hạo đầy vẻ tang thương, giống như nhớ về một kí ức đau thương nào đó.
Đường Tam không rõ tại sao cha mình lại nói ra một lời vô nghĩa như vậy, nhưng vẫn gật đầu, trong lòng thì thầm nghĩ:
"96,69% da^ʍ hồn của bố là chùy, da^ʍ hồn của mẹ là cỏ. Khả năng cao là khi xưa, bố không thỏa mãn được mẹ, thành ra mới nói với mình như vậy!"
Đường Hạo không biết suy nghĩ của Tam lúc này, nếu không hắn sẽ rất bối rối. Nguyên nhân là vì: Điều Tam nghĩ hoàn toàn chính xác.
Mẹ Tam tên là A Ngân, vốn là một gốc Da^ʍ Ngân Hoàng có tu vi 10 vạn năm, hóa hình thành người.
Trong một lần đi phượt, A Ngân vô tình gặp hai anh em Đường Hạo, Đường Khiếu. Thế là ba người quyết định lập team đi du lịch cùng nhau.
Sau một thời gian dài ngao du thiên hạ, trải qua không biết bao nhiêu gian nan trắc trở, cuối cùng Đường Hạo đã giở trò gian lận, sử dụng Da^ʍ dược, chinh phục được A Ngân, sinh ra Đường Tam. Đường Khiếu thì thật thà thẳng thắn thường thua thiệt, đành ngậm ngùi nhìn A Ngân trở thành vợ người ta.
Thế nhưng, sau khi cưới A Ngân về nhà, chuỗi ngày sống trong địa ngục của Đường Hạo chính thức bắt đầu.
Da^ʍ thú 10 vạn năm, không dễ dàng chinh phục như vậy.
Sự thật cũng đã chứng minh. Trong tuần trang mật của đôi bạn trẻ, cho dù Đường Hạo đã sử dụng da^ʍ dược, xx ba ngày ba đêm, A Ngân vẫn chưa thỏa mãn, trong khi Đường Hạo thì đã mệt như chó chết, nằm co ro cúm rúm trên giường.
Hắn chỉ đành ngậm ngùi cam chịu số phận, bất lực khóc không ra nước mắt.
Các cụ nói không có sai: Không có cày nát ruộng, chỉ có mệt chết ngưu!
Nói như thế là đủ để hiểu Da^ʍ thú máu chiến như thế nào rồi đấy.
Bây giờ Đường Hạo vẫn còn thấy sợ mỗi khi nghĩ lại cảnh mình bị vợ xx chết đi sống lại, cho dù hô to: "Phu nhân tha mạng, bướm hạ lưu nhân" cũng đếch có tác dụng!
________
Bữa trưa trên bàn ăn bày một nồi cháo hành cùng một đĩa rau dại.
Đường Tam trầm mặc, ngay cả cháo cũng chán chả buồn húp, ánh mắt thỉnh thoảng rơi trên người Đường Hạo, phảng phất như đang do dự, định hỏi vấn đề gì đó.
Ăn xong, Đường Tam theo thói quen chuẩn bị thu dọn, lại bị Đường hạo gọi lại.
"Đợi lát nữa hãy dọn mâm. Tiểu Tam, có chuyện gì vậy? Hôm nay trở giời a? Mọi khi con thích ăn hành lắm cơ mà, sao hôm nay húp mỗi cháo thế? Đang lo lắng điều gì à?"
Đường Tam sửng sốt một chút, nhìn về phía Đường Hạo, hắn không muốn lừa gạt phụ thân, do dự một lát, liền gật gật đầu.
Nói thật, Tam bây giờ khá là đau đầu với chuyện tiền bạc.
Tiền học không nói, trước nói đến tiền sinh hoạt hàng ngày cái đã.
Cưới năm người vợ, theo chính sách của nhà nước: Dù gái hay trai, chỉ hai là đủ, tạm tính là sau này sinh mười đứa con. Tính sơ sơ, Đường tam, Đường Hạo, 5 người vợ, 10 đứa con, tổng cộng mười bảy người.
Thế này thì cháo cũng đé* có mà húp ạ!
Nếu là kiếp trước, khi còn là một ninja, Tam chỉ cần nhận mấy cái nhiệm vụ ám sát, thu được tiền thưởng thì tiêu mấy đời không hết, thế nhưng kiếp này, chán chả buồn nói.
Đã nghèo còn đé* có tiền.
Ăn không đủ no, cháo không có mà húp.
Bình thường, xuyên việt ba năm là đủ để Tam trở thành Kage, thậm chí siêu Kage, thế nhưng vì không có đủ dinh dưỡng, mỗi ngày Tam không dám tinh luyện Charka quá lâu, chỉ 5 đến 10 phút đã là tối đa.
Chakra là sự kết hợp giữa năng lượng của cơ thể và năng lượng tinh thần.
Nên là tinh luyện Charka tiêu tốn rất nhiều Calo, nếu không có đủ dinh dưỡng để chèo chống thì rất có thể sẽ bị chết vì thiếu dinh dưỡng.
Chẳng có ai là không muốn trở nên mạnh mẽ cả, Tam cũng thế! Cậu cũng muốn lấy lại sức mạnh đỉnh phong ở kiếp trước, thế nhưng điều kiện không cho phép a!
Nghĩ tới đây, Đường Tam thở dài một tiếng, vẻ mặt dường như già thêm mấy chục tuổi:
“Ài! Nhà mình nghèo quá, sau này không biết sống thế nào đây!”
Nghe Tam nói, Đường Hạo rơi vào trầm tư.
Mấy ngày nữa, Đường Tam sẽ cưới 5 người vợ.
Một tháng nữa, Đường Tam sẽ tới Kỹ viện đi học. Nào là dụng cụ học tập, học phí, ... rất nhiều khoản tiền.
“Ài! Thôi được rồi, dù sao con ta cũng đã lớn! Cũng đến lúc học cách tiêu tiền!” Vừa nghĩ, Hạo vừa tháo xuống chiếc nhẫn cưới cũ kĩ trên tay mình.
"Đây là một chiếc nhẫn trữ vật! Bên trong chứa đựng tài sản tích lũy cả đời của cha mẹ! Con cầm lấy mà tiêu!" Hạo nói.
Cầm lấy nhẫn trữ vật của cha, Tam dùng tinh thần lực kiểm tra thì phát hiện bên trong chứa: 10 vạn Da^ʍ kim tệ!
“Ối mẹ ơi! 10 vạn Da^ʍ kim tệ!” Tam kích động hô!
Không cứ gì Tam, bất cứ ai gặp tình huống này cũng phải thốt lên câu: CMN!
1 Da^ʍ đồng tệ ~ 1.000đ.
1 Da^ʍ ngân tệ = 100 Da^ʍ đồng tệ ~ 100.000đ.
1 Da^ʍ kim tệ = 100 Da^ʍ ngân tệ = 1 vạn Da^ʍ đồng tệ ~ 10 triệu đồng.
10 vạn Da^ʍ kim tệ là khái niệm gì?
Với một thằng đến cháo không có mà húp như Tam, thì dù có bán thân làm trai bao mấy trăm năm, cũng đừng mơ kiếm được số tiền này!
Cầm tiền trong tay, Tam không khỏi nghĩ đến một điều:
Cha cậu vốn là một Da^ʍ hồn sư lợi hại, sở hữu hơn 10 vạn Da^ʍ kim tệ, thế nhưng tại sao lại phải mai danh ẩn tính, giả vờ làm người bình thường?
Theo phán đoán của Tam, cha cậu ẩn cư nơi đây, 96,69% là để trốn tránh kẻ thù!
Thân phận của Đường Hạo dường như không hề đơn giản một chút nào!
Có thể dễ dàng cầm ra mười vạn da^ʍ kim tệ đưa cho Đường Tam mà không hề tỏ ra xót xa, hơn nữa, cha cậu còn giả vờ là một tên thợ rèn lười biếng, rồi trốn ở một nơi hẻo lánh như Thánh Hồn Thôn! Việc này hết sức bất thường!
Theo Tam, Nguyên nhân chỉ có một khả năng:
Đường Hạo thực ra chính là... Cướp ngân hàng!