Trùng Sinh Meo Meo Meo

Chương 84: Phiên Ngoại A Cửu Bán Manh*

* Manh – 萌: bắt nguồn dùng là từ “moe” (萌え) trong tiếng Nhật thường dùng cho những nv trong anime-manga

萌え đồng âm với 燃え, nghĩa là bốc cháy, tức để biểu hiện tình cảm tha thiết, cháy bỏng với nhân vật. Cho nên moe 萌え trở thành 1 kiểu nói ý chỉ rằng đối tượng đc nói đến rất “yêu” (adorable, cute, lovely, etc… nói chung là thay những tính từ khen ngợi) hoặc là biểu hiện rằng người nói rất có cảm tình với đối tượng đc nói đến. (by MeteoraX)

Bán manh đại khái là giả bộ đáng yêu để người ta thích.

——————–

Đối mặt với câu nói vô lý của tiểu nha hoàn, Kì Hành không còn tâm tư thưởng thức hình ảnh hương diễm trước mặt, hừ lạnh một tiếng rồi bước ra khỏi cửa phòng.

Y đúng là điên rồi mới giữ tiểu nha hoàn này lại chăm sóc cuộc sống hàng ngày của mình!

A Cửu nhìn vẻ mặt xanh mét của y, tủi thân cúi đầu, thở dài một hơi: sao nàng lại có thể quên, đại thiếu gia nhỏ mọn như vậy sao có thể mặc quần áo cho nàng chứ?

Nàng nắm chặt quần áo trong lòng, nhất thời không biết nên mặc từ cái nào, nàng nhớ rõ cách cởϊ qυầи áo, sao lúc mặc vào……… thật là khó khăn mà.

Cọ cọ một hồi, rốt cuộc A Cửu cũng mặc được quần áo vào. May là nàng thông minh, chứ nếu ngốc nghếch thì sao mặc được quần áo vào chỉnh tề như vậy. Nhất thời A Cửu cảm thấy vô cùng thỏa mãn, chạy đi rửa mặt. Hiện giờ chủ nhân không có ở đây, mọi việc nàng đều phải tự làm, mà cái tên thiếu gia xấu xa này, lúc nào cũng muốn cướp lấy hai quả bóng tròn tròn trước ngực nàng, ngay cả lúc ngủ cũng muốn cướp.

—— nàng không thích tên đại thiếu gia này, nàng nhớ chủ nhân….

Nếu nàng có thể trở về bên chủ nhân thì tốt rồi, nhưng mà…… A Cửu vươn tay, bất đắc dĩ thở dài một hơi, cái dạng này của nàng, chắc là chủ nhân không nhận ra rồi.

Nếu nàng nói mình chính là A Cửu, nhất định sẽ bị coi thành yêu tinh.

Yêu tinh? Hai mắt A Cửu sáng ngời, đột nhiên nghĩ ra biện pháp, giờ mình từ mèo biến thành người, có phải không bao lâu nữa sẽ biến thành thần tiên không? Nếu nàng biến thành thần tiên, sẽ không phải sợ đại thiếu gia đánh nàng, cũng có cách tìm được chủ nhân.

Thần tiên!

A Cửu nghĩ đến hai từ này, ánh mắt tỏa sáng, nhưng phải tu luyện thành tiên như nào?

A Cửu mơ màng bước ra khỏi phòng, trùng hợp lại thấy Tố Chi đang đi tới bên này, vội mỉm cười, chào hỏi với nàng.

Đêm qua đại thiếu gia không chỉ để A Cửu ở lại hầu hạ dùng bữa, còn để nàng ta lưu lại gác đêm, điều này khiến nàng cực kì ghen tị. Rõ ràng dung mạo của nàng hơn A Cửu, lại biết cách chăm sóc hơn, sao thiếu gia lại chọn A Cửu. Việc gác đêm này, không chỉ đơn giản là gác đêm, dù thế nào đại thiếu gia cũng là nam tử, huyết khí phương cương, buổi tối chỉ cần quyến rũ một chút là có thể thành chuyện tốt, làm ít được nhiều.

Chỉ không biết A Cửu có làm vậy hay không…..

Tố Chi híp mắt, cười nói: “Sao dậy sớm vậy, đêm qua ngủ ngon không?”

A Cửu gật đầu, trừ việc mơ thấy đại thiếu gia có chút sợ hãi, còn mấy cái khác vẫn bình thường.

Thấy nàng gật đầu, nghi ngờ trong lòng Tố Chi càng lớn hơn, đưa tay kéo A Cửu qua một bên, nhỏ giọng nói: “Đêm qua….. đêm qua đại thiếu gia có…………”

Đêm qua à, A Cửu trừng mắt nói: “Ta giúp đại thiếu gia cởϊ qυầи áo, nhưng đại thiếu gia thật dữ, làm ta đau, còn đẩy ta ngã nữa.”

Nàng thật là đáng thương mà.

Nghe vậy, khuôn mặt đang cười của Tố Chi trắng bệch……… hóa ra đêm qua, đại thiếu gia thực sự đã ăn sạch A Cửu?

Người trong phủ đều biết, đại thiếu gia không gần nữ sắc, đêm qua có thể vừa đúng lúc cơ thể khó chịu, ăn sạch A Cửu, việc đó cho thấy thiếu gia yêu quý A Cửu không ít. Tuy A Cửu chỉ là nha hoàn, nhưng dù sao cũng là người đầu tiên của đại thiếu gia. Nam nhân đều có mới nới cũ, lúc này đại thiếu gia thích A Cửu, tất nhiên sẽ rất chiều chuộng nàng ta.

Tuy nàng ghen ghét vì A Cửu đã cướp đi sủng ái của mình, nhưng kết cục đã định, nàng chỉ có thể bình tâm lại, nghĩ biện pháp khác.

Dù sao, cũng không phải đại thiếu gia không thích nữ nhân, nên nàng vẫn còn cơ hội.

Tố Chi đè nén chột dạ xuống, mỉm cười thân mật, vô cùng thân thiết kéo tay A Cửu, nhiệt tình nói: “Chắc đêm qua muội mệt mỏi lắm, ta mang muội đi ăn sáng.”

Vừa nghe thấy được ăn, ánh mắt A Cửu tỏa sáng, liên tục gật đầu: “Ừ, tốt.”

Nàng rất đói mà.

Cảm thấy thân thể rất tốt, Kì Hành đi tới Thư phòng.

Nhìn người đang mài mựcc bên cạnh, y chợt nhớ tới tiểu nha hoàn quần áo không chỉnh tề kia, theo bản năng liền hỏi: “Nàng đâu rồi?” Tuy không trông cậy vào việc nàng hầu hạ mình, nhưng dù sao bây giờ cũng là người ở Trầm Vân Hiên, thế nào cũng phải đến gần đợi y sai phái mới đúng chứ.

Sáng sớm đã không thấy bóng người, không biết đang tính toán chuyện gì.

Thường Nghiên dừng tay một lúc, hắn biết “nàng” trong miệng đại thiếu gia chính là A Cửu, liền nói: “Vừa nãy A Cửu với Tố Chỉ đi ăn sáng rồi, chắc giờ cũng sắp quay lại.”

Đi ăn sáng?

Kì Hành nhướng mày, có vẻ như không vui lắm: “Gọi nàng ấy đến đây cho ta.”

Tiểu nha hoàn này thấy ăn, chắc quên mất chức trách của mình rồi.

Thường Nghiên cảm thấy nghi ngờ, thầm nghĩ: chẳng qua mới một ngày, đại thiếu gia đã không thể rời xa A Cửu, xem ra về sau không thể thờ ơ với nàng ta rồi.

A Cửu bị Thường Nghiên tha về.

Tuy nói hiện giờ A Cửu là nữ nhân của đại thiếu gia, hắn không đánh được, nhưng tiểu nha hoàn này lại chui vào phòng bếp, nói thế nào cũng không chịu quay lại. Hắn lại không dám quát nàng, nếu hắn làm vậy, A Cửu lại thổi gió bên gối đại thiếu gia, người không hay ho chính là hắn.

Nhưng mà đại thiếu gia muốn gặp nàng, hắn phải đem người về thôi.

Cho nên lúc Kì Hành nhìn đến thì thấy cảnh này: tiểu nha hoàn đang cầm mấy miếng Ngọc Đoàn Tô, miệng nhồm nhoàm một đống, hai má phình ra.

…. Đúng là đồ tham ăn!

Lập tức Kì Hành không còn tâm trạng đọc sách.

Biểu tình của đại thiếu gia nhìn qua cũng không tốt lắm, dù sao bây giờ người cũng đưa đến rồi, Thường Nghiên vội lui ra ngoài, lúc này mà không lui thì toi.

A Cửu không để ý tới hắn, cố ăn nốt mấy miếng bánh trong tay, bị ánh mắt nhìn chằm chặp của hắn liền không chịu nổi, ngôn ngữ lạnh lùng: “Bỏ cái tay kia ra!”

Sao lại dữ như vậy.

Không để nàng ăn cá viên còn chưa tính, giờ đến Ngọc Đoàn Tô cũng không để nàng thử, nhưng mà…… A Cửu chớp chớp mắt, sức của đại thiếu gia lớn như vậy, chắc chắn nàng không thể đoạt từ tay hắn được.

Nàng ngẫm nghĩ, rồi hít sâu một hơi, đưa tay túm lấy toàn bộ Ngọc Đoàn tô nhét vào miệng.

Kì Hành nhìn nàng ăn như sói đói, vừa định mở miệng giáo huấn, đã thấy mặt tiểu nha hoàn đỏ lên, miệng ú ớ. Y hốt hoảng, vội rót chén nước đưa cho nàng.

Tiểu nha hoàn vội uống cạn, sắc mặt tốt hơn một chút, thở dài một hơi, nói với y: “Cảm ơn đại thiếu gia.”

Nhìn tiểu nha hoàn đỏ bừng mắt, đôi mắt ướt nước, bộ dáng xinh xắn này khiến người khác nhộn nhạo trong lòng.

Kì Hành thấy nàng không có việc gì, lập tức nghiêm mặt, đặt cái chén sang một bên, hừ lạnh một tiếng.

Tuy đại thiếu gia vẫn rất hung dữ, nhưng lúc nãy y thấy nàng nghẹn, lại rót nước cho nàng, có thể thấy tâm y vẫn rất lương thiện. A Cửu quyết định không tức giận với y nữa ——— dù sao cá viên ăn ngon như vậy, chắc là y tiếc nên mới hung dữ với nàng.

Nàng không trách.

Kì Hành không biết vì sao nha đầu kia nghẹn, y lại khẩn trương đến vậy, nhất thời trong lòng rối loạn, gắt gỏng nói: “Lại đây mài mực cho ta.”

“Dạ.” A Cửu cười cực kì ngọt ngào, hai lúm đồng tiền hiện ra, càng khiến nàng đáng yêu hơn. Nàng vội chạy đến bên án thư, đưa tay mài mực.

Sau khi nàng biến thành người, đại thiếu gia là người đầu tiên nàng gặp, mà nơi này tất cả mọi người đều nghe

lệnh đại thiếu gia, nàng cũng hiểu đại thiếu gia không phải là người xấu, về sau nên ở chung với y cho tốt. Hầu hạ y tốt rồi, y vừa lòng sẽ đối xử tốt với mình.

Lúc đó, nàng sẽ được ăn rất nhiều cá viên.

Tiểu nha hoàn im lặng mài mực, Kì Hành cực kỳ hưởng thụ giây phút này, không biết tại sao trong đầu y đột nhiên hiện ra mấy chữ “Hồng tụ thiêm hương”,* không khỏi nhíu mày.

*Hồng Tụ Thiêm Hương: Câu này là câu thành ngữ cổ, Hiểu ngắn gọn là “Hồng nhan thêm hương”, Hồng tụ: nói về những thiếu nữ áo quần xinh tươi diễm lệ. Nghĩa ban đầu là thư sinh trong thời gian dùi mài kinh sử có hồng nhan bên cạnh giúp đốt thêm hương. Ý chỉ nhưng người có nữ nhân xinh đẹp bên cạnh

Nhưng …. Lúc y lơ đãng liếc nhìn tiểu nha hoàn đứng cạnh, thấy đôi mi dài của nàng khẽ rũ xuống, nhìn qua thật động lòng người.

………. Thật ra tiểu nha hoàn này, cũng rất xinh đẹp.

Ít nhất là y nhìn cảm thấy thật thoải mái.

Kì Hành thầm nghĩ trong lòng, tâm tư không tập trung, đến lúc cảm thấy hương thơm phảng phất trước mặt, y đột nhiên ngẩng đầu, trùng hợp lại nhìn thấy đôi mắt đen láy của tiểu nha hoàn đang nhìn mình.

Mắt hạnh má đào, sóng mắt lưu chuyển cũng không đẹp hơn thế.

“Ngươi…..”

Khuôn mặt tươi cười của tiểu nha hoàn cách y không tới một gang tay, y còn có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của nàng. Nàng cười thật ngọt ngào, để lộ hàm răng trắng noãn, dịu dàng nói: “Đại thiếu gia……. Về sau ngày nào ta cũng mài mực cho người được không?”

Kì Hành dù sao cũng là nam tử, lại ít gần nữ sắc, giờ lại có một cô nương xinh đẹp như vậy lại gần, ngửi được hương xử nữ trên người nàng, tim liền đập như trồng, miệng khô lưỡi nóng.

“Rồi rồi, mau đi mài mực đi.” Y thu hồi ánh mắt, lấy lại bình tĩnh, ra vẻ thản nhiên nói.

“Dạ.” A Cửu gật đầu, tiếp tục cúi đầu mài mực.

—— chờ đại thiếu gia vui vẻ là ngày nào nàng cũng được ăn cá viên rồi.

Nếu nói vừa nãy chỉ hơi mất tập trung, thì giờ lại là tâm tư hỗn loạn, xem cái gì cũng không vào.

Nhưng mà…….. mỗi ngày mài mực cho y sao?

Kì Hành thầm nghĩ, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên, cười vui sướиɠ.

Tuy Kì Hành biết để nha đầu này ở lại Trầm Vân Hiên là một quyết định sai lầm, nhưng không thể không nói, thân thể y thật sự tốt lên, chỉ bằng điều này, tạm thời y vẫn có thể nhường nhịn một chút, dù nàng không làm việc, nhưng chỉ cần cho nàng một mâm cá viên, nàng sẽ ngoan ngoãn nghe lời thôi.

Sau đó, mỗi ngày Kì Hành đều tự thôi miên mình không phải đang nuôi nha hoàn, mà đang nuôi thú cưng, còn là thú gì…… Kì Hành dừng bút thầm nghĩ một chút: Có lẽ là một con mèo ngốc.

Cũng may là còn biết mài mực, còn có chút tác dụng.

Tuy tổ phụ cố ý đưa nàng ình làm thông phòng, nhưng ngày đó y đã nói rõ ràng, có thể để nàng lại, nhưng cũng chỉ sai bảo như nha hoàn bình thường thôi, không có ý khác. Tổ phụ thấy thân thể y cũng dần tốt lên nên cũng mặc y, dù sao thì Trầm Vân Hiên vẫn còn mấy nha hoàn tri kỷ.

Một ngày nào đó, Kì Hành theo thường lệ đi tới thư phòng, vừa nghe thấy bạn tốt Thương Tử Đoan đến thăm, lập tức ra ngoài chiêu đãi.

A Cửu đi theo Kì Hành, nhìn qua có vẻ ngoan hiền. Mấy ngày này, nàng đã thăm dò được tính tình của Kỳ Hành, biết được nếu mình im lặng, y sẽ không quát mình. Mỗi lần đến lúc dùng bữa, còn đặc biệt chuẩn bị ình một mâm cá viên.

Càng ngày nàng càng cảm thấy đại thiếu gia là người tốt, nếu không tìm thấy chủ nhân, về sau nàng cứ đi theo y cũng được.

Thương Tử Đoan là bạn tốt lớn lên từ nhỏ cùng Kì Hành, tuổi cũng xấp xỉ, nhưng người ta đã có vài thông phòng rồi, tất nhiên sẽ không giống Kì Hành không biết thương hương tiếc ngọc.

Giờ hắn thấy cơ thể Kì Hành đã khôi phục, sắc mặt cũng tốt lên, khiến hắn yên tâm đôi chút. Điều làm hắn kinh ngạc nhất chính là, sau tên kia còn có một tiểu nha hoàn xinh đẹp.

Thương Tử Đoan cười cười, thầm nghĩ: giờ hết bệnh rồi, cũng nghĩ thông suốt.

Kì Hành thấy bạn tốt đang cười vui vẻ, liền biết hắn hiểu nhầm, lập tức giải thích, nha hoàn này do tổ phụ để lại chiếu cố ình, không có ý gì khác.

Thương Tử Đoan nghĩ thấy tiểu nha hoàn xinh đẹp như vậy lại chỉ để mài mực, thật là lãng phí. Hắn lại liếc mắt một cái, thấy tiểu nha hoan cũng đang nhìn lại mình cười, cảm thấy nàng ta lanh lợi hoạt bát, đơn thuần đáng yêu.

Tuy tiểu nha hoàn lớn lên xinh đẹp, nhưng người đẹp hơn nàng không phải hắn chưa từng thấy, nhưng đôi mắt trong veo đến vậy, đây là lần đầu hắn gặp.

“Diễn Chi, huynh thực sự không tính đến phương diện kia sao?” Diễn Chi là tên tự của Kì Hành.

Kì Hành uống một ngụm nước, mặt không đổi sắc liếc nhìn hắn một cái, nói: “Đệ nghĩ ta và đệ giống nhau sao?”

Nhất thời Thương Tử Đoan nghẹn lời, nhưng là bằng hữu nhiều năm, y đã sớm quen với cách nói của Kì Hành, xấu hồ cười cười, cũng không nhắc lại chuyện kia.

Kì Hành ngại nha đầu này phiền phức, để nàng lui ra. A Cửu tủi thân vô cùng, rõ ràng nàng không nói gì, nhưng vì muốn ăn cá viên mỗi ngày, nàng đành ngoan ngoãn lui ra.

Thương Tử Đoan nhìn theo bóng tiểu nha hoàn, chớp mắt, nói ra ý tưởng trong lòng mình: “Diễn Chi, từ nhỏ ta lớn lên cùng huynh, ta chưa từng yêu cầu huynh điều gì, nay ta có việc muốn nhờ, hy vọng huynh có thể đáp ứng.”

Đột nhiên khách khí như thế, Kì Hành không quen cho lắm, y vốn đẹp, giờ cười lên càng tuấn tú: “Đều là bạn tốt nhiều năm, nào có đạo lý ta không đáp ứng chứ, đệ nói thử xem.”

Thương Tử Đoan thấy Kì Hành sảng khoái như vậy, cũng không băn khoăn nữa, nói: “Nếu huynh không để ý đến nha đầu kia thì tặng cho đệ có được không.”

Kì Hành nghe vậy, bàn tay đang cầm chén trà khựng lại một chút, đầu ngón tay siết chặt.

Thương Tử Đoan thấy thần sắc của y, tiếp tục nói: “Diễn Chi, huynh yên tâm, ta sẽ không để nàng làm thông phòng, ta sẽ nạp nàng làm thϊếp, yêu nàng chiều chuộng nàng.”

Tiểu cô nương động lòng người như vậy, tất nhiên phải yêu thương rồi.