Tòa Thành Trên Cát

Chương 2: Ba Chàng Lính Ngự Lâm.

Một tháng sau.

Khoảng thời gian một tháng không dài nhưng cũng chẳng ngắn, nó đủ để cho Tuấn Anh có được hết những thường thức về thế giới kì lạ này. Về con người, phong tục tập quán, phân chia lãnh thổ ở nơi đây. Nói chung là lúc đầu gọi chuyển sinh thì cũng không sai, chỉ là mình không phải bị xe tải cán chết.

Chỗ cậu đang đứng là thảo nguyên PoyYtau thuộc phần rìa của quốc gia Giehnap. Đây là nơi được kí hiệu trên bản đồ thuộc vào khu vực “đặc biệt nguy hiểm”, cũng có nghĩa là chỗ mà quái vật hoạt động mạnh nhất. Con người và động vật thường sẽ không chọn sống trên những thảo nguyên thế này, mà thường sẽ xây nên những tòa thành có hệ thống phòng thủ phép thuật đặc biệt để tự nhốt mình vào bên trong.

Thảo nguyên này cũng có một cơ chế rất thú vị, đó là cứ 7 ngày, các vùng đất riêng biệt sẽ được hoán đổi vị trí cho nhau một lần. Bạn không nghe nhầm đâu, có nghĩa là cuối tuần đang đứng chỗ này, đầu tuần lại xuất hiện ở một vị trí khác. Vì thế cho nên sử dụng bản đồ ở đây là hoàn toàn vô dụng, và cũng chẳng ai rảnh để vẽ lại bản đồ của cả một vùng đất mỗi 7 ngày cả.

Cũng chính nhờ cơ chế này, giao thương giữa các tòa thành trở nên phát triển hơn bao giờ hết, ai mà ngờ được một sớm mai tỉnh dậy bạn đã thấy được một tòa thành nguy nga đồ sộ khác mọc lên ngay cạnh mình ? Thương nhân cứ thế tấp nập buôn bán, trao đổi hàng hóa, người dân thì trao đổi nông sản. Nhưng đó là mặt tốt, mặt xấu là những người không hợp sẽ hô lên “deus vult” rồi cầm kiếm xiên nhau.

Tuấn Anh cảm thấy những điều này không quá quan trọng, bản thân cậu không thể can thiệp vào chính trị hay văn hóa của những người dân nơi đây. Cậu liền dành hết khoảng thời gian một tháng này để có thể học tập những tri thức mới: Cải trang làm con trai của một gia đình quý tộc trong thành, rồi đăng kí tham gia vào trường dạy phép thuật hoàng gia.

Học mãi thì cũng chả thành Harry Potter được, sau 1 tháng Tuấn Anh tốt nghiệp luôn, bởi cuốn sách đã copy hết những tri thức cần thiết. Nó không ngờ lại hoạt động như một cái USB siêu to khổng lồ, điên cuồng sao chép và nén dữ liệu. Cả một thư viện sách đồ sộ của hoàng gia bị nó sao chép lại và lúc nén ra chỉ còn...nửa trang giấy. Tuấn Anh thất thần ôm quyển sách ra về như một kẻ trộm vừa trộm hụt thứ gì vậy.

Vậy phải mất bao lâu mới có thể lấp đầy hàng trăm trang sách của quyển sách thần bí này ? Điều ấy Tuấn Anh không biết. Kể từ khi đến đây cậu đã dành rất nhiều thời gian khi khắp nơi hút chữ, từ những phiến đá của di tích đầu tiên, cho đến những tiệm sách trong thành và cả những tòa thành khác. Nhưng cuốn sách cứ như một con quái vật lúc nào cũng trong trạng thái đói bụng.

Điểm sáng duy nhất là đống văn tự nén này cậu có thể đọc hiểu được, trong đó là tri thức về phép thuật, văn hóa, lịch sử của những dân tộc sống trên lục địa này. Nguồn thông tin là dồi dào bất tận, tốc độ học cũng rất nhanh, chẳng mấy chốc sau một tháng Tuấn Anh đã trở thành một ma pháp sư cơ bản, biết làm ra mấy trò ảo thuật cơ bản... Tuy nhiên lúc này cậu lại nhận được một tin tức kì lạ.

Tin tức kì lạ đó là: Cứ cách nhau một tháng, trên thảo nguyên Baykal sẽ xuất hiện sự xâm lấn của một tộc người lạ đến từ thế giới khác. Họ mang theo văn hóa và những công nghệ khác biệt hẳn so với nơi đây, có thể thuần hóa tộc người này làm nô ɭệ.

Tộc người lạ ? Không phải là đang ám chỉ người trái đất như mình đây sao ? Tuấn Anh cảm thấy việc này có những uẩn khúc không thể lý giải. Nếu thật sự có một ông thượng đế muốn triệu hồi các anh hùng đến đây để vác kiếm đánh bại quỷ vương thì mình cũng sẽ chẳng thắc mắc, đằng này lại không có bất kì một ai đứng ra nhận trách nhiệm, và người trái đất vẫn cứ trực tiếp bị ném xuống một cái thảo nguyên có độ nguy hiểm đỏ lòm này.

***

Giờ đây, Tuấn Anh đã quay lại địa điểm cũ nơi mình bị thả xuống. Người xưa chốn cũ, cảnh không thay đổi nhưng lòng người đã đổi thay. Tuấn Anh tự vả vào mặt mình một cái, văn chương gì chứ, còn chả bằng ngồi xuống đếm kiến gϊếŧ thời gian. Tính cách cậu vẫn vậy, vẫn biểu hiện như một đứa trẻ tự kỉ có một bà mẹ anti vaccine.

Nhưng quần áo trên người cậu đã đổi khác, không giống như những nhân vật truyện tranh thiếu niên cả năm mặc một bộ, giờ Tuấn Anh đã đổi sang mặc một bộ trường phục màu trắng rộng lùng thùng để hợp với văn hóa nơi đây. Nhìn gần thì giống Gandaft trong truyện chúa nhẫn, nhìn xa thì lại giống thành viên của đoàn kịch cải lương, nói chung là rất ra dáng một pháp sư bước ra từ trong truyện huyễn tưởng.

Quay về chủ đề chính thì cậu đã đợi ở đây gần một tiếng đồng hồ rồi, vẫn chưa thấy có hiện tượng gì kì lạ xảy ra cả. Điều này là rất bất thường bởi theo như ghi chép của cuốn sách thì chính thời điểm này phải là lúc có người trái đất xuất hiện chứ ?

Nhưng không cần đợi lâu hơn, từ phía khoảng không cách mặt đất 2 mét đã mở ra một cổng không gian màu lam. Nó cứ xoáy tròn, xoáy tròn...rồi chiếu ra hình ảnh của từng con người hiện rõ trong không khí.

Bộp một cái, ba cơ thể người sống được thả xuống.

Nhiệm vụ kết thúc, đĩa tròn cũng thu nhỏ dần rồi tan vào không khí.

Tuấn Anh đứng chết lặng một hồi lâu.

Có thế thôi à ?

Cậu cũng không phải là mẫu người đa thần hay gì cả, nhưng trong lòng Tuấn Anh cũng mong buổi lễ triệu hồi nó long trọng và có ý nghĩa hơn một chút. Ví dụ như có một ông thần râu tóc bạc phơ nào đấy bước ra và chỉ tay năm ngón: “Xin lỗi các sinh linh vô tội, là ta cho sét đánh nhầm người, bù lại ta sẽ tặng cho mỗi bạn trẻ nơi đây một con smartphone.”

Nhưng tưởng tượng là tưởng tượng, và thực tế là thực tế, Tuấn Anh cảm nhận rằng sống ở đây một tháng không có smartphone thì cũng chưa có vấn đề gì. Nhưng mà không có ai đứng ra giải thích lấy một câu thì lại và vấn đề to lắm lắm. Bởi không biết ai đứng đầu thì sẽ không biết được cách vận hành của hệ thống, và không biết cách vận hành của hệ thống thì đương nhiên cũng sẽ không tìm được cách để trở về.

Nghĩ vẩn vơ thêm một hồi, Tuấn Anh sực nhớ ra một điều rất quan trọng: Giải quyết ra sao với 3 người này đây ?

Cậu thừa nhận rằng mình đã ở đây một tháng rồi, nhưng cả tháng qua chưa nói chuyện được với người bình thường được quá 10 câu cả, giao tiếp bằng ánh mắt cũng chưa quá 2 lần. Nói chung là chắc giống như mấy du học sinh lần đầu ra nước ngoài thôi, Tuấn Anh tự an ủi như vậy. Nhưng cậu cũng chột dạ nhớ ra suốt 20 năm qua cậu cư xử cũng không khác bây giờ là bao nhiêu.

Tuấn Anh lại cúi xuống nhìn, 3 người này còn rất trẻ, cỡ trạc tuổi cậu, cũng có thể là sinh viên đại học. Nếu nói chuyện với nhau thì chí ít cũng có thể tìm được điểm chung.

Một người thể hình rất tốt, bắp tay bắp chân lộ ra rõ ràng, có điều đầu tóc hơi bù xù.

Người thứ hai lại trái ngược, ăn mặc rất chỉn chu, mặc vest đen đeo kính đen, trông như đang chạy đến phim trường chứ không phải lớp học.

Người thứ ba thì dáng vẻ gầy gò ốm yếu, trông bình thường như bất kì sinh viên nào ăn mì tôm 29 trên 30 ngày trong tháng.

Tuấn Anh tùy tiện ném cuốn sách ra phía trước:

“Sách, dự đoán tỉ lệ sống của mấy người này cho ta.”

Quyển sách bị ném ra, không những chẳng rơi xuống đất, mà còn bị chững lại giữa không trung, nó bắt đầu tự chuyển động như một sinh vật có sự sống. Các trang sách liên tục lật qua lật lại hướng về phía ba người đang nằm bất tỉnh, một dải ánh sáng màu vàng như của máy scan quét qua quét lại trên cơ thế ba người, rồi cuối cùng cho ra kết quả hiển thị trên một cái bảng trạng thái trông cực kì quen thuộc.

Bảng này được bố cục như một bảng chỉ số trong game, nó phụ thuộc vào tư duy và tưởng tượng của người sử dụng, quyển sách chỉ có nhiệm vụ vẽ lại. Trong vài giây tiếp theo, bảng này lập tức được phân ra thành ba bảng tách biệt, lần lượt tương ứng với ba người phía dưới, bao gồm chiều cao, cân nặng, độ tuổi, tình trạng bệnh tật…vv…

Tuấn Anh chỉ để ý dòng cuối, tỉ lệ sống sót của ba thanh niên này lần lượt là: 0,7%, 0,3% và 0,1%.

Tuấn Anh vuốt mặt:

“Tỉ lệ sống sót còn thấp hơn cả tỉ lệ ra SSR trong game gacha nữa.”

Nhưng cậu sẽ không bỏ cuộc, hôm nay cậu đến đây cốt là để tìm ra mấu chốt của hệ thống chuyển sinh này, từ đó có thể nghiên cứu ra phương pháp quay trở về trái đất. Nhưng điều đó nãy giờ dường như chả cung cấp thêm một chút thông tin gì cả, cái mà cậu có thêm là trách nhiệm đối với 3 con người lạ hoắc này.

Như đã đề cập lúc trước, tình trạng của thảo nguyên này cực kì nguy hiểm. Nó chỉ không nguy hiểm khi bạn được thả đến đây vào ngày đầu tháng mà thôi. Có nghĩa là nếu cứ để yên cho ba người này chốc nữa tỉnh dậy đi loanh quanh, thì họ sẽ có tỉ lệ 100% chết, chết bằng những cách rất đau đớn, rất kinh dị mà họ sẽ phải ước là bản thân chưa từng được sinh ra.

Tuấn Anh may mắn còn sống là do quyển sách này có nhiều cơ chế rất đặc biệt, thứ nhất là thu thập thông tin, thứ hai là lá chắn. Cụ thể là nó sẽ quét sóng não của toàn bộ sinh vật sống tiến đến gần cậu bán kính một mét, và chỉ cần bất kì kẻ nào xuất hiện một tia suy nghĩ “có thể làm hại chủ nhân” tiến vào, nó sẽ ngay lập tức phóng ra hàng trăm tia laze xiên cho đối phương thành tổ ong.

Và điều bức xúc nhất là cái lá chắn này không tự tắt được.

Nó quá yếu để đối phó với những quái vật cấp cao, và quá thừa thãi để đối phó với người bình thường. Có nghĩa là khi gặp những quái vật có cấp độ cao hơn cậu, chúng dễ dàng đánh vỡ lá chắn. Còn khi bắt tay với người bình thường, chỉ cần họ không cẩn thận nghĩ xấu một cái là sẽ được cosplay tổ ong ngay.

Thôi không sao, giữ khoảng cách 1 mét với mọi người như đang thực hiện giãn cách xã hội là được. Giờ thì phải xối nước cho ba thằng này tỉnh lại…

Tuấn Anh cầm xô nước trên tay, động tác lại chững lại mất một nhịp.

Nhưng như thế có hơi bất lịch sự quá không ?

Lúc họ tỉnh dậy thì chào bằng tiếng Anh hay tiếng Việt ? Hỏi chuyện gia đình trước hay học hành trước ? Có cần hỏi sở thích ăn rau dền không ?

Rất nhiều câu hỏi, rất nhiều thắc mắc linh tinh, Tuấn Anh đặt xô nước xuống, cứ đi đi lại lại suy tư bên mỏm đá.

***

Hết một tiếng nữa, hai trong ba người đã có dấu hiệu tỉnh dậy.

Họ ôm đầu, gương mặt lộ rõ vẻ đau đớn, cũng phải thôi, thả từ khoảng cách 2 mét thì không chấn thương sọ não cũng sẽ bị xây xước toàn thân, cũng may chỉ là chấn thương ngoài da. Hai người đang được nói tới chính là cậu sinh viên gầy gò và cậu mặc vest vừa được đề cập tới lúc trước.

Thanh niên cơ bắp thì vẫn đang nằm ngủ mê mệt.

Hai kẻ này ôm đầu một lúc thì rất nhanh đã ngồi dậy, họ dáo dác nhìn quanh, cũng giống như Tuấn Anh một tháng trước: Chỉ toàn thấy cỏ là cỏ. Họ cúi xuống nhìn gã cơ bắp đang nằm ngủ, lại quay lên nhìn thấy Tuấn Anh phong độ ngời ngời, tay cầm sách, ăn mặc như pháp sư trung cổ, tà áo choàng trắng tung bay phấp phới.

“Xin hỏi…ngài là thần linh ạ ?” – Hai thanh niên hỏi một câu ngoài lề nhất có thể.

“Không.” - Tuấn Anh dứt khoát phủ nhận, hồi trước thì cũng có một dịp đi cosplay đấy, nhưng không ai hỏi như thế cả. Có hay chăng thì người ta chỉ hỏi tại sao nhập vai nhân vật mà mặt không có chút biểu cảm nào thôi.

“Vậy có thể cho chúng tôi biết ngài là ai không ?”

“Cũng là người bình thường như các cậu thôi, sinh viên đại học ngày ngủ đêm thức… mà vào vấn đề chính luôn này: Các cậu ngủ ở đây hết một tiếng rồi, và để kịp tiến độ công việc hôm nay thì các cậu chỉ còn ba mươi phút nữa để hỏi, mỗi cách mỗi câu hỏi là 5 giây. Bắt đầu đi !”

Khuôn mặt của Tuấn Anh vẫn rất cứng ngắc, không hề có một chút biểu cảm gì, cách nói chuyện y như NPC trong mấy game nhập vai khiến cho người khác không khỏi sợ hãi. Tuy nhiên họ vẫn không dám chống đối, bởi chàng trai trước mặt này là nguồn thông tin duy nhất để giải đáp những thắc mắc của họ hiện giờ.

Và thế là cậu sinh viên gầy gò giơ tay:

“Chúng ta không nên đợi người thứ ba thức dậy hay sao ạ ? Cứ để cậu ngủ ấy như vậy…”

“Ai dậy trước nghe trước, ai dậy sau nghe sau, ai trong hai người bắt đầu đi.” – Tuấn Anh thở dài.

“Tôi tôi ! Cho tôi hỏi chỗ này là đâu thế ?” – Cậu mặc vest vội cướp lời.

Tuấn Anh mở sách ra:

“Một thế giới nằm song song với trái đất, với vị trí địa lý và vị trí trong vũ trụ giống hệt trái đất thời nguyên thủy. Tuy nhiên các quy luật về vật lý, hóa học, sinh học, lịch sử học và xã hội học lại khác xa. Nơi này tồn tại tất cả những thứ mà các cậu có thể tưởng tượng ra như phép thuật, siêu năng lực, thần linh, ma quỷ...vv.... nói chung là độ khó khi sinh tồn ở thế giới này sẽ vượt xa trái đất hàng chục lần.”

“Hả ? Vậy tại sao chúng tôi đến được đây ?”

“Cậu có tin vào thượng đế không ?” - Tuấn Anh chỉ tay ra phía trước.

“Có / Không” – Cả hai người đồng loạt đáp lời, nhưng mỗi người lại là một câu trả lời khác nhau.

Tuấn Anh chỉ tay sang phải: “Trên quan điểm hữu thần, các cậu đã bị một ông thượng đế vô cùng mạnh mẽ, vô cùng rảnh rỗi tạo ra một cổng không gian rồi ném đến đây. Ông ta làm thế không vì mục đích đặc biệt nào cả, và cũng không có cách nào để trở về cả, dù các cậu có tôn sùng, cầu xin ông ta bao nhiêu thì ông ta cũng sẽ chỉ lẳng lặng nhìn các cậu chết dần chết mòn ở đây mà thôi.”

Ngắt lời, Tuấn Anh lại chỉ tay sang trái: “Theo quan điểm vô thần, năng lượng giữa các chiều không gian là không bao giờ là cân bằng, mà các chiều không gian lại được liên kết với nhau như những chiếc rễ của một cái cây cổ thụ lớn. Hiện giờ ở đất có quá nhiều người sinh ra, nhưng lại có quá ít người chết đi, như thế nếu muốn đạt được sự cân bằng về năng lượng, thì cái cây sẽ phải “chuyển” một ít năng lượng dư thừa từ rễ này sang rễ khác, cũng chính là các cậu ngồi ở đây. Quá trình này sẽ tiếp tục diễn ra cho đến khi năng lượng của vũ trụ tiến tới trạng thái cân bằng...”

Cả ba rơi vào khoảng im lặng mất 10 giây.

“Có ai hiểu gì không ?” - Tuấn Anh chốt câu cuối.

“Không.” - Cả hai người đều lắc đầu.

“Ừ thế thôi hỏi tiếp đi, trong 30 phút này cố hỏi được bao nhiêu câu thì hỏi nốt.”

“Vậy làm cách nào để trở về ? Tôi không muốn ở đây.”

“Không có cách nào cả.” – Tuấn Anh trả lời dứt khoát, nhưng nghĩ một lúc lại bổ sung thêm: “Hiện giờ là như thế, trong một tháng vừa qua tôi đã đi khắp mọi nơi trên cái lục địa này, từ những chỗ có con người sinh sống đến địa bàn của các giống loài kì dị. Tri thức cũng đã thu thập một lượng rất lớn rồi, nhưng không có bất kì thông tin nào về việc quay trở lại cả. Tôi mong rằng trong tương lai nếu khám phá vùng đất này nhiều hơn thì sẽ có thể đưa ra được kết luận chính xác hơn.”

“Thế quanh đây có chỗ nào mà người dân bản địa sinh sống không ? Chúng ta có thể đến đó và xin tá túc một thời gian ?” – Cậu đeo kính dè dặt hỏi.

“Có, Cách đây 30 km về hướng Tây có một tòa thành nơi con người sinh sống, cách tổ chức bộ máy nhà nước giống như thời trung cổ, vào khoảng thế kỉ 14-15 bên Châu Âu. Họ có quân đội dùng vũ khí chính quy, có những pháp sư sử dụng được ma thuật, và đương nhiên có cả những người trái đất bị chuyển sinh đến đây giống chúng ta nữa.”

“Vậy thì tốt quá, hãy mau đến đấy xin vào…” - Cậu đeo kính hồ hởi.

“Chết hết rồi.” - Tuấn Anh ngắt lời.

Nói đoạn, cậu mở sách ra, trước ba người mặt lập tức hiện lên một cái màn hình khổ lớn như trong phòng máy chiếu, bên trên chiếu cảnh một đống xác người được chất lên thành núi trước cổng thành, tất cả đều đã bị đốt cháy khét lẹt.

“Tất cả những người trái đất đi vào thành, đều sẽ bị bắt thành nô ɭệ, mỗi người ở đây có hạn sử dụng 6 tháng. Họ sẽ bị bắt làm việc trong những hầm mỏ đến khi kiệt sức, và ném ra ngoài cổng thành để nuôi quái vật. Các cậu cũng có thể tận mắt quan sát được, trong núi xác kia có rất nhiều người có quốc tịch khác nhau, trong có có cả Việt Nam.”

Cảnh tượng trông rất thật, khác xa với những núi xác chết trong các bộ phim về chiến tranh tận thế mà mấy cậu sinh viên này hay xem lúc rảnh rỗi, thậm chí còn có cả mùi tử thi xộc lên đằng mũi, hai người không chịu được liền nôn thốc nôn tháo.

Tuấn Anh gấp cuốn sách lại:

“Thế thôi, bài học rút ra là nếu muốn sống thì phải tự dựa vào sức mình, và tôi là người sẽ hướng dẫn các cậu làm việc đó. Xong việc thì tôi sẽ đi.”

“Khoan đã… Anh rốt cuộc là ai ? Tại sao lại đứng ra chủ động giúp chúng tôi mà không đòi hỏi gì ?” - Tên mặc vest run rẩy lấy tay lau miệng.”

“Tôi đã nói ngay từ đầu rồi, tôi cũng là một người bình thường đến từ trái đất như các cậu thôi, chỉ là thời gian chênh lệch trước các cậu một tháng. Còn lý do muốn giúp thì…có lẽ chỉ là bản thân tôi muốn thử nghiệm…”

Thử nghiệm cái gì, Tuấn Anh cũng không rõ. Hôm nay là ngày đầu tiên cậu có thể nói chuyện với những người bình thường trong một câu chuyện dài thế này. Cậu có thể lựa chọn cứu người, hoặc lựa tiếp tục đi thu thập kiến thức và bỏ mặc tất cả mọi người ở nơi đây. Ở thế giới cá lớn nuốt cá bé này, không có việc làm nào bị đánh giá đạo đức cả, kẻ sống là kẻ viết nên lịch sử, quan niệm và đạo đức và xã hội cũng từ đó mà ra.

Nhưng nếu từ bỏ những người này, vậy bản thân mình có còn là con người nữa không ? Mình chưa từng phấn đấu để trở thành người tốt, nhưng cũng chưa từng mong muốn một ngày bản thân lại trở thành kẻ phản diện. Kiến thức thì ngày nào cũng có thể học được, nhưng nếu nhìn người chết trước mặt mà không cứu, vậy thì nó sẽ trở thành một bóng ma trong lòng mãi mãi không thể xóa mờ

Khi ba con người còn đang ở trong bầu không khí bối rối, thì đột nhiên kẻ thứ ba đã tỉnh lại, có vẻ như hắn ta đã bị cuộc nói chuyện to tiếng này đánh thức.

Gã này có ngoại hình đặc biệt hơn hai thanh niên đầu tiên rất nhiều, gương mặt bất hảo, đầu tóc bù xù, cơ thể rắn chắc như đã trải qua tập luyện. Hắn ngồi thẳng dậy, không ngừng xoa đầu lộ ra nét mặt đau đớn, có thể thấy được cả một ít máu chảy xuống từ trên trán.

“Khốn khϊếp, Hắn ta dám thuê người đánh lén mình…”

Trong kí ức của hắn chỉ có một trận bóng rổ nơi hắn là người chiến thắng, nhưng gã thầy giáo trường bên lại không bằng lòng, hắn đã chi rất nhiều tiền để cho trận đấu hôm nay bị xử thua. Thực lực và sự cố gắng, những thứ đó ở thế giới này có giá trị gì ? Chả có giá trị gì cả, kẻ có tiền là kẻ nắm tất cả trong tay, gã thầy giáo chơi bẩn kia tan trận liền thuê một nhóm côn đồ đến xử lý những học sinh trường đối thủ.

Nhưng tên đó mở mắt ra, trước mặt hắn ta bây giờ không phải trường học hay những tên côn đồ, mà chỉ là một thảm cỏ lạ hoắc với hai người ăn mặc bình thường và một tên mặc áo choàng trắng như vừa bước ra từ đoàn kịch cải lương.

Không chần chừ thêm một giây nào, hắn ta ngay lập tức đứng dậy, rồi tiến tới xách cổ kẻ bất thường nhất trong ba người lên:

“Nói ! Mày có phải do lão Toàn thuê để bắt cóc tao đến đây hay không ?”

“Khoan, khoan ! Bĩnh tĩnh ! Đừng làm thế, anh ta ở đây để giúp chúng ta mà ?” - Hai sinh viên còn lại cũng rơi vào trạng thái hoảng sợ, đang nói chuyện bình thường, tại sao lại thành ra bạo lực thế này ?

Ngược lại, Tuấn Anh lại rất điềm nhiên, nét mặt cậu lại có vẻ như đang đánh giá thể hình của kẻ trước mặt. Cả cơ thể thư sinh của cậu cứ thế bị nhấc bổng lên không trung một cách dễ dàng, Tuấn Anh nhớ đến lần đi khám sức khỏe cuối cùng của mình thì đo được cân nặng là 51,1 kg. Nếu chỉ dùng 1 tay nhấc bổng một người 50kg lên thì lực tay cũng không phải bình thường.

Và điều quan trọng nhất là cái lá chắn tuyệt đối không kích hoạt, có nghĩa là kẻ này trong đầu hoàn toàn không có ý định làm hại cậu, mà chỉ muốn dọa cậu để lấy thông tin mà thôi. Thế cũng tốt, để xem cậu ta xử lý tình huống lần này ra sao.

“Tốt, không xảy ra phản ứng gì cả.” – Tuấn Anh cúi xuống, nhìn chằm chằm vào cổ tay đang nắm lấy vạt áo mình.

“Phản ứng gì cơ ? A...” – Tên tóc xù cũng tò mò cúi xuống nhìn vào cổ tay mình, nhưng sự việc tiếp theo lại làm cho hắn phải bất ngờ: Tuấn Anh đột ngột dùng tay không gỡ thẳng cánh tay đang khống chế mình ra, lực mạnh đến nỗi khiến cho tên côn đồ kia lảo đảo lùi lại vài bước, bằng mắt thường có thể trông thấy ánh sáng vàng đang tụ tập trên lòng bàn tay của Tuấn Anh, hệt như đang sử dụng phép thuật.

Cậu đứng thẳng người, phủi bụi trên áo, phong thái vô cùng thản nhiên.

Gã côn đồ kia thì không được bình tĩnh như thế, vẻ mặt hắn lộ rõ vẻ đau đớn, cơ tay hắn lực lưỡng như thế, vậy mà khi chạm chán với tên thư sinh kia lại có cảm giác như đang bị một cái kìm bằng thép gỡ ra, lực lượng vô cùng lớn. Ngay lúc này vẫn còn dấu tay năm ngón màu đỏ hồng lưu lại trên da hắn.

“Này, cậu thích đánh nhau đúng không, vậy thì chúng ta giải quyết việc này bằng cách đánh nhau đi, người thua sẽ phải phục tùng và cung cấp mọi thông tin cho người thắng, chịu không ?” – Tuấn Anh không nhìn lên, vẫn chỉ ra sức dùng tay phủi bụi cho áo, cậu cảm thán rằng cái áo trắng này rất dễ lấm bẩn.

“Hừ, đừng có coi thường ta, đánh nhau thì đánh nhau, sợ cái quái gì ?” – Gã tóc xù vội đứng dậy, bẻ bẻ lại khớp tay. Cho dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng hắn cũng vô cùng tự tin vào tài đánh nhau của mình.

Và thế là một trận quyết chiến cứ thế diễn ra một cách vô thưởng vô phạt như vậy. Hai sinh viên còn lại lúc này chỉ biết nấp sau tảng đá mà xem chứ không có cách nào can thiệp vào được, cổ nhân có câu “Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết”. Ơ thế không phải đang tự chửi mình là ruồi muỗi à.

“Trước khi bắt đầu chiến đấu, tôi chỉ muốn thông báo một luật lệ duy nhất, đó là : Người ngã xuống đầu tiên là người thua. Và đương nhiên để cho công bằng, tôi cũng sẽ không dùng quyển sách này” – Tuấn Anh vừa nói vừa lấy một quyển sách trong ngực ra, đặt lên phiến đá. Cuốn sách này nhìn từ xa trông như một món đồ cổ có giá trị, cực kì hấp dẫn ánh mắt người nhìn.

“Đừng chạm vào nó, chết người đấy.” – Tuấn Anh không quên ra hiệu cho hai người nấp sau phiến đá.

“Hừ, việc gì ta phải sợ một cuốn sách chứ ? Bắt đầu đi !” – Gã tóc xù kia có vẻ như là một kẻ biết cướp thời cơ rất tốt, không đợi Tuấn Anh nói hết câu, hắn đã lao lên với một cú đấm. Nhìn vào nhịp chân di chuyển thì cậu có thể đoán được tên này đã học qua môn quyền anh, các bước tiến trái phải, luồn lách đều rất nhịp nhàng. Hắn ta cứ thế uyển chuyển tiếp cận Tuấn Anh như một con thú dữ.

Tuấn Anh vẫn trưng ra một bộ mặt vô tâm như vậy, không phải cậu muốn chọc tức đối thủ, mà thực sự cơ mặt cậu chỉ có thể biểu hiện hết mức ra như thế. Cậu đọc được ngay các ý đồ của đối phương, phân tích bước tiến và các động tác có thể xảy ra tiếp theo, từ đó cho ra đối sách phù hợp. Cậu gọi đây là phương pháp chiến đấu: “Nhìn trước tương lai.”

“Hây” – Gã tóc xù ghim chân xuống đất, dồn lực tung một cú đấm tạt ngang cực kì chuẩn xác vào thẳng phần thái dương Tuấn Anh. Nếu là người bình thường ăn trọn một cú thế này e rằng sẽ phải nhận nốc ao.

Trước mặt Tuấn Anh lập tức hiện lên các giả định về đòn đánh tiếp theo, thời gian xung quanh bị siết dần lại như một cảnh quay chậm. Cậu liền tụ tập phép thuật vào phần hông và chân để gia tốc cho các cơ bắp yếu ớt của mình, tạo thành một cú xoay người tránh né thành công cú đấm. Nói ra thì chậm, diễn biến thì nhanh, chỉ trong tích tắc Tuấn Anh đã né một đấm đẹp mắt như các bộ phim võ thuật

“Hả ? Sao đột nhiên tốc độ lại nhanh như vậy ?” – Gã tóc xù bị hớ, cú đấm toàn lực của hắn hoàn toàn bị ghim vào không khí. Nhưng hắn là một người rất máu chiến, hắn sẽ không vì bản thân thất bại mà sợ hãi lùi lại. Trong một giây tiếp theo, hắn nhấc phần chân không trụ lên, đạp thẳng vào ống đồng của Tuấn Anh.

Ánh sáng vàng lại một lần nữa tụ tập vào phần chân Tuấn Anh, cậu lập tức bật nhảy ra đằng sau tránh đòn, sức bật còn kinh khủng hơn cả một vận động viên nhảy xa nữa.

“Cái quái gì thế ?” – Chuyển động này tuyệt đối không phải của con người, các diễn viên Hollywood muốn đóng phim chưởng thì cũng phải có hàng tá dây dợ máy móc hỗ trợ, đằng này tên kia muốn né là né, muốn nhảy là nhảy, toàn toàn không cần tuân theo các quy tắc vật lý. Gã tóc xù cũng không có lựa chọn nào, chỉ biết dốc toàn lực tiến tới truy cản.

Hụt.

Hụt nữa.

Hai người này cứ thế vờn nhau như trong phim đuổi bắt, một người chỉ ra đòn, một người chỉ né, vậy mà vẫn không có ai đánh trúng ai. Rõ ràng là thân pháp cả hai đều rất cao, nhưng mà một kẻ thì mệt bơ phờ, còn một kẻ thì tránh đòn lại vô cùng bình thản, thậm chí còn không thở dốc hay đổ mồ hôi nữa.

Hai cậu sinh viên đứng xem một màn này mà bị cuốn đến ngây người, đánh nhau đẹp quá đi chứ, còn sống động hơn cả phim võ thuật tung của. Trong phim còn được xem quay chậm đấy, đây nhanh đến mức không nhìn ra động tác luôn. Hai người này chỉ tiếc hiện giờ trên tay không có cái điện thoại nào để quay up lên mạng.

Năm phút đã trôi qua, vẫn không ai đánh trúng ai, gã tóc xù tức giận hét lên một tiếng. hắn muốn chơi trò trạng chết chúa cũng băng hà, bèn lao tới ghì chặt lấy hông Tuấn Anh, muốn dùng lực đẩy cho đầu cậu đập vào tảng đá phía sau.

Nhưng điều bất ngờ là lần này Tuấn Anh tránh né nữa, chủ động cho đối phương ôm lấy mình, đồng thời để ánh sáng vàng tụ tập hết vào trong cánh tay phải.

Khi hai người chuẩn bị tiếp cận nhau, Tuấn Anh giờ đây mới cho ra một đòn tấn công đầu tiên, cậu tụ tập toàn bộ phép thuật vào lòng bàn tay, rồi tống thẳng một quyền vào bụng đối thủ. Tốc độ rất nhanh, người chưa kịp phản ứng, đã có cảm giác sắp được siêu thoát.

Một tiếng động chát chúa vang lên, gã tóc xù còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã cảm thấy ruột gan mình lộn tùng phèo. Toàn bộ phần thân dưới đau đớn như có ngàn mũi kim châm vào, hắn quá tập trung vào tấn công mà không còn đủ tỉnh táo để phòng thủ, mắt hắn long sòng sọc, miệng hắn phun ra máu, cả cơ thể cục mịch của hắn cứ thế bị bắn tung lên không trung cao đến hơn 3 mét.

Rồi rơi bịch xuống đất trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

“Tôi thắng.” – Tuấn Anh đứng vững trên mặt đất, nhưng cơ thể cậu cũng không lành lặn. Cánh tay phải của cậu bị gãy đến mức xương lòi cả ra ngoài, máu tươi chảy lênh láng. Tuy nhiên nét mặt của cậu vẫn lạnh tanh, như một con búp bê hoàn toàn không có cảm xúc.

Gã kia thì thảm hơn, hắn nằm bất động trên mặt đất thở thoi thóp, liên tục nôn mửa ra máu.

“C-Chuyện gì vừa xảy ra ?” – Hai người kia đương nhiên là không hiểu, họ cuống cuồng chạy lại định gọi xe cứu thương, nhưng chợt nhớ ra là mình không có điện thoại.

“Tôi bị gãy toàn bộ phần xương cánh tay, còn tên kia gãy bốn cái xương sườn và xuất huyết nội tạng. Cứ để cậu ta nằm đây bất tỉnh thêm ba mươi phút nữa thì chắc chắn sẽ chết, nên nhiệm vụ đầu tiên hai cậu đây: khiêng cậu ta về.”

“Về đâu cơ ?” – Hai người cúi xuống chạm vào cái xác bất động bên dưới, cảm giác có chút sợ hãi.

“Về hang động của tôi, ở đó chúng ta sẽ tạm thời an toàn cho đến tối.”