Tuyết Hồ Công Tử

Chương 19: Thái Hoàng bán dạ mai Gia Cát - Thiên Kiếm vô tâm táng Khổng thư

Sáng hôm sau, Khổng Lan đích thân tiễn hai người lên đường, nàng trao cho chàng lệnh bài tối cao của Thiên Diện bang. Đó là một thẻ bằng vàng to bằng bàn tay, trên có khắc một chiếc mặt người rất tinh xảo và ba chữ: “Thiên Diện bang”. Đêm qua nàng đã chỉ ám hiệu liên lạc với các bang chúng và dấu vết đặc biệt để nhận ra. Đó là một nốt ruồi nhỏ nằm chính giữa thùy châu bên trái. Dù cải trang cách nào dấu vết ấy cũng phải lộ ra để người trong bang nhận biết nhau.

Bạch Nhật Thần Thâu đã chờ sẵn nơi khách điếm cạnh đường quan đạo. Lão mừng rỡ hỏi :

- Sao Hội chủ rời Xuân cung sớm như vậy?

Hán Biệt cười bảo :

- Chuyện dài lắm, về đến Tần gia trang ta sẽ kể sau!

Ba con ngựa phóng nước đại đưa họ về Diên An lúc chiều tà. Thu Trinh hân hoan chạy ra đón phu quân, báo rằng :

- Cửu Công đã dẫn hai trăm cao thủ đến. Toán võ sĩ đã bí mật vào xưởng luyện vàng, còn Cửu Công thì đang đàm đạo với lão gia trong thư phòng.

Tắm gội xong, chàng cùng Thu Trinh bước vào phòng ăn nơi hậu sảnh. Chàng cúi đầu thi lễ với Vi lão và phu thê họ Tần rồi an tọa.

Tần Mẫu lên tiếng :

- Hiền tế và mọi người cứ ăn cho no rồi hẵng nói chuyện.

Tần Công nói đùa :

- Bà sợ rể quý đói bụng hay muốn khoe tài nấu nướng của Trinh nhi?

Thuyên Kỳ đã cởi bỏ dung mạo Tần Hán Biệt, khôi phục chân diện mục. Chàng ăn hai chén cơm rồi kể lại những tin tức đã nghe được từ Khổng Lan.

Vi Thừa Khanh băn khoăn :

- Không hiểu quần hào có đến kịp hay không? Chứ nếu để chúng luyện xong bọn quỷ sứ thì bọn ta phải tốn nhiều xương máu đấy.

Thu Trinh góp ý :

- Theo thiển ý của tiểu nữ, chúng ta không thể chờ đợi được đâu. Đường xa ngàn dặm, khó mà tụ quân cho kịp. Chi bằng cứ dùng hỏa dược đánh sập mỏm núi cạnh sơn cốc, tiêu diệt chúng là xong.

Đầu đà tán thành :

- Lúc trước Gia Cát Tâm dùng hỏa dược hại người, nay chúng ta có làm thế cũng chẳng sợ thiên hạ chê cười.

Vi lão đỡ lời :

- Bọn U Linh Quỷ Sứ đã mất hết nhân tính, chẳng còn là người nữa, không gϊếŧ ngay sẽ hại đến võ lâm.

Thần Thâu nói với Thuyên Kỳ :

- Thuộc hạ có quen với một chủ xưởng pháo ở Diên An, muốn bao nhiêu cũng có.

Vi lão ăn xong, trở lại xưởng luyện vàng, sáng mai sẽ điều quân vượt Hoàng Hà và bố trí ngoài cửa sơn cốc.

Tối đến, Thu Trinh nằm cạnh Thuyên Kỳ, khúc khích cười bảo :

- Phải chăng tướng công đã dùng mỹ nam kế để khai thác tin tức của Khổng Lan?

Thϊếp cho rằng chỉ có trên giường Khổng Lan mới chịu tiết lộ nhiều đến thế. Tướng công phải thú thực đi, thϊếp không ghen đâu!

Thuyên Kỳ đành phải kể chuyện Động Đình Tiên Tử dùng Xuân dược và bị phản tác dụng. Thu Trinh hỏi chàng :

- Tướng công thấy nàng thế nào?

Chàng hiểu ý, tủm tỉm cười đáp :

- Khổng Lan sao có thể so với các nương tử của ta được.

Thu Trinh sung sướиɠ véo chàng thật đau, Thuyên Kỳ trả đũa bằng cách hôn nàng nồng thắm.

* * * * *

Sáng ra, cả bọn cải dạng, chia nhau gánh vác hỏa dược qua sông Hán Thủy rồi vượt Hoàng Hà.

Lục soát suốt bốn ngày ròng rã, Bạch Nhật Thần Thâu mới tìm thấy nơi bọn Gia Cát Tâm đào luyện đội U Linh Quỷ Sứ.

Quần hào được chim câu báo tin đã lần lượt kéo đến, phối hợp cùng các cao thủ Long Hổ bang vây chặt vùng sơn cốc. Thuyên Kỳ vì đại kế lâu dài nên không lộ mặt, giao việc bàn bạc, tổ chức cho Vi Thừa Khanh. Lực lượng đến sớm nhất là ba phái Cái bang, Thiếu Lâm và Võ Đang.

Quần hùng tụ hội trong Linh Chiếu thiền tự, cách chân núi Thái Hùng tám dặm. Rừng tùng um tùm chung quanh chùa đá biến nơi này thành một bản doanh kín đáo.

Đêm mười bốn tháng chạp, bọn Thuyên Kỳ mang hỏa dược lên sườn núi cạnh sơn cốc.

Thu Trinh, Thần Thâu và Đầu đà phụ trách việc gài hỏa dược, còn Thuyên Kỳ xuống sơn cốc do thám.

Gia Cát Tâm dù cơ trí hơn người, cũng không thể ngờ rằng địa điểm tuyệt đối bí mật này lại bị phát hiện. Do đó, việc canh phòng có phần lơi lỏng. Chỉ có một toán bang chúng phục trong khu rừng sau cửa cốc và vài tên tuần tra quanh khu nhà gỗ.

Thân ảnh Thuyên Kỳ như bóng ma phiêu phưởng, lướt vào trung tâm sơn cốc. Trong dãy nhà dài chàng phát hiện hơn hai trăm người nằm cứng đơ trên sạp tre, cơ thể chúng tỏa ra mùi tanh hôi, khó ngửi. Ánh trăng vàng chiếu qua song cửa, soi rọi gương mặt sần sùi xám đen của một tên U Linh Quỷ Sứ.

Thuyên Kỳ rời khỏi nơi này, tiến về phía căn nhà gỗ xinh xắn cách đó vài trượng, còn sáng đèn. Qua khe cửa sổ chàng nhìn thấy Ma Đăng Thần Quân, Gia Cát Tâm và ba vị Đế quân đang quây quần uống rượu, bàn bạc.

Chàng nhẹ nhàng trở ra, trèo lên sườn núi bảo mọi người :

- Đúng là bọn chúng, ta có thể yên tâm cho nổ hỏa dược được rồi.

Thần Thâu châm ngòi nổ, rồi cùng bọn Thuyên Kỳ phi nhanh xuống với lực lượng quần hào đang phục ngoài cửa sơn cốc.

Một tiếng nổ kinh thiên động địa phát ra, tảng đá khổng lồ rời khỏi vách núi lăn xuống, kéo theo hàng chục vạn cân đất đá, đổ vào ngay khu nhà gỗ.

Quần hào ùa lại chặn đường những tên sống sót. Nhưng chỉ có toán võ sĩ canh gác vòng ngoài là toàn mạng, chúng mau chóng buông vũ khí quy hàng.

Hai khắc sau cát bụi mới lắng xuống, hàng trăm ngọn đuốc được đốt lên. Quái Cái dẫn đầu đoàn người xông vào. Họ ra sức dọn dẹp, đào bới, cốt tìm cho được xác Ma Đăng Thần Quân và Gia Cát Tâm.

Mãi đến bình minh họ mới dọn xong những tảng đá vùi lấp căn nhà gỗ chính. Thấy đủ năm tử thi, mọi người thở phào nhẹ nhõm.

Họ khiêng năm xác chết đầy máu và cát bụi ra bãi cỏ trống để kiểm tra.

Vi Thừa Khanh, Bang chủ Long Hổ bang lấy túi nước rửa sạch mặt chúng, xác định được ba vị Đế quân. Nốt ruồi son trên gò má trái tử thi thứ tư chứng minh đây là Ma Đăng Thần Quân.

Đầu của xác thứ năm dập nát không thể nhận diện. Vi lão vạch miệng nhìn thấy chiếc lưỡi chẻ làm hai. Lão khoan khoái đứng lên cười rộ :

- Cả Ma Đăng Thần Quân lẫn Xà Thiệt thư sinh đều đã đền tội. Chúng ta có thể gối cao đầu ngủ yên được rồi.

Quần hùng vui mừng reo hò nhảy múa. Không Văn đại sư bùi ngùi nói :

- Sự nghiệp giáng ma vệ đạo mấy năm qua đi đến thành quả như ngày hôm nay, cũng là nhờ công lao to lớn của cố Minh chủ Thẩm Thuyên Kỳ. Tiếc rằng Thẩm thí chủ không còn sống để chứng kiến.

Mọi người cúi đầu tưởng niệm bậc anh hùng đoản mệnh.

Quái Cái gạt nước mắt cao giọng :

- Trong vòng trăm năm trở lại đây, cao thủ kiệt xuất giang hồ chẳng hề thiếu. Nhưng chỉ có mình Thái Ất chân nhân và Tuyết Hồ công tử là xả thân vì chính nghĩa võ lâm, vì đồng đạo giang hồ. So ra, công nghiệp của họ Thẩm rõ ràng, chói lọi hơn. Thái Ất chân nhân chỉ phá được Mê Âm thần cung, còn Thuyên Kỳ suốt ba năm đánh Đông dẹp Bắc, đối phó với đủ hạng tà ma. Mấy lần giải cứu quần hào thoát cơn hung hiểm.

Mọi người đồng thanh khen phải. Vi Thừa Khanh định nói ra sự thực, nhưng bị Thuyên Kỳ ngăn lại. Chàng thì thầm nói với họ Vi, ông gật đầu vận công nói lớn :

- Thực ra thì chúng ta vui mừng quá sớm, vì còn tên ác ma Hỏa Tinh Quân, Thái thượng Bang chủ Thiên Diện bang. Nghe nói lão lấy được Lôi Hỏa Kim Y của Thạch Đầu Đà, võ công cực kỳ lợi hại và dã tâm cũng chẳng nhỏ. Nhân thủ của Thiên Diện bang cũng rất nhiều, nếu Hỏa Tinh Quân quyết tâm xưng bá thì chúng ta còn khổ cực nhiều.

Bỗng từ ngoài cửa sơn cốc có tiếng cười ma quái :

- Lão già kia nói chẳng sai, bổn Tinh quân hôm nay sẽ chẳng để các ngươi toàn mạng.

Quần hùng biến sắc nhìn lại, thấy cửa cốc đã bị mấy trăm cung thủ áo lam chặn kín.

Đầu mũi tên bọc thép vì xanh lè và tẩm độc. Đứng trước chúng là một lão nhân cao lớn, mình khoác Lôi Hỏa Kim Y lấp lánh.

Thuyên Kỳ kinh hãi lùi lại ẩn sau tảng đá lớn, đổi lại dung mạo Tử Kiếm Tần Hán Biệt.

Hào kiệt võ lâm biết mình sa vào hiểm cảnh, đang định liều chết xông ra. Nhưng Vi Thừa Khanh không cho, bảo họ nhường đường để Hán Biệt bước ra. Ai cũng ngạc nhiên khi thấy Tử Kiếm xuất hiện, từ đêm qua đến giờ chàng này đâu có mặt?

Tần Hán Biệt tập tễnh bước đến trước mặt hàng ngũ đối phương. Chàng không nói chuyện với Tinh quân mà dơ cao Kim bài hỏi bọn cung thủ :

- Các ngươi nhận ra vật này chứ?

Bọn chúng đồng thanh hô :

- Giáo chủ anh minh thần vũ!

Chàng hài lòng gật đầu bảo :

- Khổng Giáo chủ đã giác ngộ đại nghĩa, không muốn gây thêm cảnh phong ba trong võ lâm, hy sinh xương máu anh em. Vì vậy, người đã quyết định giải tán bổn bang, tặng các ngươi mỗi người một trăm lượng bạc làm lộ phí về quê hương với vợ con. Ma Đăng Thần Quân, Gia Cát Tâm và ba lão Đế quân đều đã bỏ mạng, đội U Linh Quỷ Sứ cũng tan thây, chúng ta không thể nào chống lại võ lâm được!

Tinh quân nghe xong, hét vang như sấm :

- Nói láo! Khổng Lan không bao giờ làm vậy. Kim bài này là do ngươi lấy trộm.

Họ Tần cười nhạt đọc lớn hai câu thơ:

Kim bài nhất xuất an thiên hạ,

Hỏa kiếm trùng huy đắc võ lâm.

Chàng gằn giọng bảo :

- Nếu Giáo chủ không dạy, làm sao ta biết được hai câu thơ mật khẩu của lão?

Bọn bang chúng nhất tề buông cung tên, đứng sang một bên.

Thu Trinh trong dung mạo giả, bước đến trao cho tên đầu lĩnh hai mươi tờ ngân phiếu một ngàn lượng để chúng chia nhau. Cả bọn vui mừng rời sơn cốc, vào huyện thành đổi lấy bạc nhỏ. Quần hào ùa đến vây chặt Hỏa Tinh Quân. Hán Biệt rút kiếm chỉ vào mặt lão bảo :

- Nể lão là thúc phụ của Khổng Lan nên chúng ta không gϊếŧ. Nhưng lão phải lập trọng thệ, suốt đời ẩn cư nơi Ly Sơn, không được xuất đầu lộ diện.

Tinh quân thấy mình thất thế, ỷ bản lãnh cao cường, nghĩ kế thoát thân :

- Nghe nói ngươi là đệ tử của Kiếm Vương, vậy có dám đánh cược với lão phu một phen không?

Hán Biệt ngạo nghễ đáp :

- Lão cứ nói!

- Chúng ta so tài, nếu ngươi thắng lão phu sẽ thề độc, và ngược lại, lão phu được an toàn rời cốc mà không thề thốt gì cả.

Họ Tần quắc mắt bảo :

- Lão còn chưa chịu từ bỏ dã tâm tranh bá hay sao? Nếu có chết cũng đừng trách ta tàn nhẫn.

Tinh quân rút Lôi Hỏa kiếm, dồn công lực khiến lưỡi kiếm tỏa hồng quang sáng rực.

Ánh sáng này được hàng ngàn mảnh vàng trên Kim Y phản chiếu, khiến mọi người lóa cả mắt.

Nhưng ngay đến Ma Quang của Huyết Đăng còn chẳng làm gì được đôi Ma Nhãn của chàng huống hồ ánh kim quang. Chàng giả đò giơ tay tả che mắt. Tinh quân đắc ý, chẳng nghĩ gì đến thân phận tiền bối của mình, vung Lôi Hỏa Kiếm tấn công.

Thanh Tử Kiếm của họ Tần như có mắt, điểm nhanh mười mấy lượt vào những chỗ nhược của màn kiếm quang đối phương. Mũi kiếm xuyên qua kiếm ảnh đâm vào tâm thất Tinh quân. Lão cả kinh, đảo bộ lùi nhanh, vận toàn lực dùng phép Ngự kiếm đánh chiêu “Lôi Hỏa Mãn Thiên”. Kiếm khí nổ vang như sấm dậy, kiếm quang chói lọi như ánh thái dương.

Hán Biệt cười nhạt, thân hình chàng bốc lên cao hơn trượng, biến mất trong màn hào quang màu tím rực rỡ.

Hai trái cầu đỏ và tím chạm nhau nổ vang rền. Song phương văng ra, rơi xuống đất.

Tần Hán Biệt ôm kiếm đứng nhìn địch thủ đang quỵ ngã.

Lôi Hỏa Đầu Đà bước ra vòng tay nói :

- Dẫu sao hắn vẫn là sư đệ của ta, xin phép được đem thi hài đi mai táng.

Quái Cải phản đối :

- Không được! Lần trước Tử Kiếm hồi sinh cho lão, nay trên người Tinh quân không vết thương, sao có thể đoán chắc là đã chết?

Tử Kiếm bảo Đầu đà :

- Đằng nào lão ca cũng phải thu hồi Kim Y, sao không cởi tại đây để mọi người biết rằng Tinh quân đã chết?

Thạch lão gật đầu, lột bảo y ra khỏi thân hình Tinh quân. Lúc này, mọi người mới thấy y phục bên trong đẫm ướt máu đào. Trên ngực trái lão là một lỗ hổng to bằng trôn chén. Quái cái ngồi xuống thọc tay vào xem sao. Nhưng trái tim không còn nữa, nó đã tan nát thành ngàn mảnh vụn. Ông giật mình, đứng lên hỏi Tử Kiếm :

- Xin hỏi chiêu kiếm lúc nãy có tên là gì?

Họ Tần mỉm cười hòa ái :

- Đây là chiêu thứ ba trong Thần Võ bí kíp tên gọi “Thiên Kiếm Vô Tâm”.

Nụ cười và tên kiếm chiêu rất quen thuộc với Bạch bang chủ. Ông sững sờ nhìn chiếc răng khểnh và ánh mắt thân thiết, nghẹn ngào hỏi :

- Có phải Thuyên Kỳ đấy không?

Chàng xúc động, đưa tay lột mặt nạ. Quần hùng vui mừng đến phát cuồng, gào lên :

- Tuyết Hồ công tử!

Họ nhào đến ôm lấy chàng tung lên trời, chuyền tay nhau như quả cầu mây.

Cuối cùng, chàng rơi vào tay Nhàn Vân đạo trưởng, ông đặt chàng xuống, hiền hòa nói :

- Bần đạo tưởng khoa tướng pháp của mình kém cỏi, nên khi nghe tin dữ bán tín bán nghi.

Quái Cái cười khà khà bảo :

- Chúng ta phải mau mau dẹp linh vị ở núi Thiên Thai, và tổ chức hôn lễ cho Minh chủ mới được!