Ðầu xuân, trên đường quan đạo xuôi Nam có hai chàng công tử thong thả cho ngựa phi nước kiệu. Người mặc hắc bào dong dong cảo, mày kiếm, mắt sao, bộ ria mép xanh rì càng làm tôn vẻ hiên ngang. Ngược lại, chàng lam y công tử lại thấp hơn, làn da trắng mịn màng, như bạch ngọc, môi đỏ hồng, xinh đẹp như Phan An - Tống Ngọc. Chàng ta dường như mới xuất đao nên vẻ mặt hân hoan, nụ cười luôn nở trên môn, thích thú chỉ trỏ, tán dương cảnh vật dọc đường. Hai chiếc áo ngự làm bằng da điêu thử quý giá, chứng tỏ họ là con nhà quyền quý.
Họ dừng chân trước cửa Tổng đàn Thanh Long bang ở cửa Bắc thành Tây An. Chàng hắc y xuống ngựa, lột râu mép giả, cười hỏi bọn võ sĩ :
- Các ngươi còn nhận ra ta chăng?
Tám tên bang chúng mừng rỡ vòng tay thưa :
- Chúng đệ bái kiến Thiếu bang chủ.
Thì ra Vi bang chủ đã công bố với toàn bang rằng Tuyết Hồ công tử là cháu của ông và cũng là Thiếu bang chủ của Long Hổ bang.
Lam công tử tức Tần Thu Trinh xuống ngựa theo Thuyên Kỳ vào trong. Vi Thừa Khánh và Vi Vân Phụng nghe báo, hớn hở ra khách sảnh đón tiếp.
Phu thê Thuyên Kỳ đồng thanh sụp xuống hô :
- Cửu công!
Cha con họ Vi ngỡ ngàng, không biết chàng công tử xinh đẹp này là ai mà lại xưng hô như vậy?
Thuyên Kỳ thản nhiên nhìn Vân Phụng tủm tỉm cười để mặt Thu Trinh đối thoại. Thu Trinh vòng tay thưa :
- Kính bẩm Bang chủ, tiểu bối là Thu Trinh, từ lâu ngưỡng mộ dung nhan thiên kiều bá mị của vị tiểu thư nên hôm nay xin đến cầu hôn.
Vi Vân Phụng không ngờ người trong mộng lại định đưa kẻ khác đến cầu hôn mình, nàng đau đớn, gục vào vai Vi Thừa Khanh bật khóc.
Tần Thu Trinh bước lại gần, đưa tay vuốt tóc nàng vỗ về :
- Vi muộn chưa nghe hết lời đã vội thương tâm, để ta nói rõ đã.
Vi lão thấy chàng ta dám công khai đυ.ng chạm đến ái nữ của mình, định vung chưởng đánh. Nhưng thấy Thuyên Kỳ nháy mắt ra hiệu, ông không dám ra tay.
Vân Phụng cũng vậy, nàng gạt tay Thu Trinh ra, mắt phượng tròn xoe mắng :
- Nam nữ hữu biệt, sao ngươi dám giở trò sàm sỡ?
Nàng quay sang Thuyên Kỳ vừa khóc vừa nói :
- Kỳ ca! Chẳng lẽ chàng không hiểu rõ lòng muội hay sao mà lại đưa một tên công tử bại hoại này đến? Muội xin chết tại đây cho thỏa lòng chàng.
Dứt lời, nàng vung chưởng vỗ vào Thiên Linh Cái. Thu Trinh đã đề phòng nên điểm huyệt nàng, rồi kề tai thì thầm :
- Vị muộn, ta cũng là nữ nhân như nàng, đến đây để xin Cửu công cho chị em ta được thờ chung một chồng. Nàng không vui sao?
Vân Phụng qua cơn sửng sốt, giọt lệ vui mừng ứa ra. Thu Trinh giải huyệt cho nàng, cả hai dắt nhau vào khuê phòng tâm sự.
Thuyên Kỳ vòng tay nói với họ Vi :
- Cửu công! Kỳ nhi xin được cầu hôn Vi muội. Mong Cửu công thành toàn cho.
Vi Thừa Khanh cao hứng, ôm lấy chàng cười ha hả nói :
- Ðó chính là ý nguyện của ta. Nhưng nữ lang kia là ai?
Thuyên Kỳ ngượng ngùng đáp :
- Kính bẩm Cửu công, nàng là Tần Thu Trinh, đã cùng tiểu tôn kết duyên Tần Tấn. Nhưng khi biết tiểu tôn và Vân Phụng có tình ý, nàng cảm động bắt tiểu tôn phải đến đây xin cưới.
Vi lão hài lòng :
- Tần tôn tức quả là kỳ nữ, không ghen hờn, nhỏ mọn. Ta xin mừng cho Kỳ nhi, nhưng lai lịch nàng thế nào?
Thuyên Kỳ nói với vẻ bí ẩn :
- Chẳng lẽ Cửu công không nhận ra nàng sao? Mới hôm rằm tháng mười đây thôi mà?
Vi lão gãi đầu suy nghĩ một lúc rồi thảng thốt kêu lên :
- Lẽ nào Tần Thu Trinh lại chính là Lục phu nhân của Xuân cung?
Thuyên Kỳ gật đầu, kể lại những tao ngộ trong hơn hai tháng qua. Vi Thừa Khanh bây giờ mới biết cháu yêu của mình đã từng lâm tuyệt chứng, tưởng chừng vô vọng. Nghe đến đoạn chàng luyện thành môn Âm Dương thần công, lão vui mừng vỗ bàn nói :
- Tuyệt thật! Pho thần công này ta đã từng nghe tiên sư nhắc đến, không ngờ Kỳ nhi lại sở đắc. Nhưng liệu Xuân Phong Ðế Quân có thành công như Kỳ nhi không?
- Cửu công yên tâm, lão ta còn thiếu đoạn khẩu quyết của Phật môn nên không thể nào qua được lớp thứ tám. Nếu cưỡng cầu, ắt sẽ mang vong, bằng không bỏ cuộc thì coi như phí công tu luyện mấy năm trời.
Ðang trò chuyện, Vi Vân Phụng và Thu Trinh từ trong bưng rượu và thức nhắm ra. Hai nàng nhìn nhau thân thiết như chị em ruột thịt.
Vi lão đón lấy bầu rượu, cười khà khà bảo :
- Cửu công rất hài lòng được hai cô cháu dâu xinh đẹp. Hãy cùng ngồi xuống đây vui chén đầu xuân.
Thu Trinh bắt Vân Phụng ngồi xuống cạnh Thuyên Kỳ, còn nàng ngồi với Vi bang chủ.
Chàng dịu dàng hỏi Vân Phụng :
- Vi muội còn giận ta không?
Vân Phụng thẹn thùng đáp :
- Kỳ ca và Tần thư quả là quái ác, lúc nãy tiểu muội chỉ muốn chết cho xong.
Thu Trinh cười khúc khích bảo :
- Sao Vi muội lại xưng hô như vậy, phải gọi chàng bằng tướng công và xưng bằng thϊếp mới đúng chứ.
Vi lão gật đầu :
- Ðúng vậy! Chúng ta là người võ lâm, chỉ một lời đính ước là đủ. Sau này, Kỳ nhi an định giang hồ sẽ tổ chức hôn lễ.
* * * * *
Ba ngày sau, Thuyên Kỳ một mình rời Tây An xuống Giang Nam. Hai nàng ở lại phụng dưỡng Vi bang chủ và rèn luyện võ công Ma giáo.
Với bản lãnh hiện tại, trong võ lâm chẳng mấy ai xứng là đối thủ của Thuyên Kỳ, nên hai nữ nhân yên tâm. Hơn nữa, chàng đi chuyến này để do thám Tổng đàn Thông Thiên giáo và tìm Tư Không Bách Lan, chứ không phải để báo thù.
Một chiều nọ, chàng thúc ngựa phi nước đại để tìm một lữ quán qua đêm, vì đường đến Giang Lăng còn hơn năm trăm dặm, không thể phí sức tuấn mã được. Ngang qua ngọn đồi nhỏ ở mé T%ây quan đạo, chàng nghe tiếng vũ khí va chạm vang rền, cả tiếng gầm dũng mãnh quen tai. Chàng không nhớ là ai nhưng cũng rẽ vào xem thử.
Dưới ánh tà dương, thân hình cao lớn, với mái tóc xõa ngang lưng của Sầm Tham lồ lộ trên nền trời. Ðôi mắt sắc bén của chàng nhận ra gã đã thọ thương, đường đao vụng về, yếu ớt, không chống nổi mười tên cao thủ áo vàng đang vây chặt.
Thuyên Kỳ lập tức rời yên ngựa, rú lên cao vυ't, thân hình như ánh chớp tung về phía đấu trường. Từ trên không, song chưởng của chàng quật xuống như lôi thần giáng thế, chưởng phong nóng rực như than hồng. Bốn tên hoàng y võ sĩ gào lên thảm thiết, y phục bốc cháy, da thịt nám đen.
Thuyên Kỳ không hề nương tay chân vừa chạm đất đã xuất một chiêu trong Thiên Ma vân chưởng. Lần này, chưởng kình mang khí lạnh ân hàn, bao phủ sáu tên còn lại. Chúng vung đao cố chống đỡ nhưng toàn thân đã cứng đờ, huyết mạch đông cứng, ngã xuống như tượng gỗ.
Sầm Tham nhận ra thiếu chủ, mừng rỡ thở phào rồi gục xuống. Thuyên Kỳ liếc quanh thấy không còn tên địch nào, liền ngồi xuống cởϊ áσ Quỷ Ảnh Tàn Chi xem thương thế.
Trên người gã bị sáu vết đao, không chạm đến gân cốt nhưng máu tuôn xối xả. Chàng điểm nhanh các huyện đạo để chỉ huyết rồi dựng ngã ngồi lên, truyền nội lực vào cơ thể. Chân khí chàng giờ đây cực kỳ hùng hậu, trong nửa khác đã khôi phục nửa phần chân nguyên cho họ Sầm. Gã mở mắt nhìn chàng mỉm cười, định nói gì đó, Thuyên Kỳ lắc đầu bảo :
- Sầm huynh hãy cố vận khí hành công, ta sẽ giúp cho.
Một khắc sau Sầm Tham nghe cơ thể thư thái, khí huyết sung mãn, còn hơn lúc trước. Gã biết chàng đã truyền vào cơ thể gã vài năm công lực, kinh hãi dập dầu :
- Tạ ơn thiếu chủ đã thành toàn!
Chàng mỉm cười :
- Chúng ta đồng sinh tử, nhắc chi đến chuyện ơn nghĩa. Hãy cố chịu đau để ta hàn kín miệng vết thương lại.
Thuyên Kỳ vận công, đặt ngón trỏ lên vết đao thương. Lửa tam muội trong cơ thể chàng đốt cháy da thịt họ Sầm, vết thương không còn rỉ máu nữa. Chàng lấy thuốc Kim sang mà Vi bang chủ đã tặng rắc lên rồi xé tấm trường bào sạch, trong bọc hành lý, băng bó cho Qủy Ðao.
Vầng dương đã tắt lịm, tuyết bắt đầu rơi dầy hơn. Vết thương nơi đùi làm họ Sầm đi lại khó khăn, Thuyên Kỳ bèn bồng gã phi thân xuống đồi. Chàng nắm cương ngựa, dùng tuyệt đỉnh khinh công lướt nhanh về phía trước. Tuẫn mã không người cởi lẽo đẽo chạy theo.
Sầm Tham biết chàng sợ gã cưỡi ngựa sẽ chấn động vết thương, nên mới ôm trên tay. Nỗi cảm kích làm đôi mắt chim ưng mờ lệ. May sao, chỉ hơn bốn dăm đã đến một lữ điếm ven đường. Thuyên Kỳ quắc mắt bảo chưởng quầy :
- Bằng hữu ta thọ thương, mau cho một phòng thượng hạng.
Từ ngày luyện thành Âm Dương thần công, ma nhãn của chàng lại càng lợi hại, chỉ có cái nhìn cũng đủ nhϊếp hồn người. Lão chưởng quầy khϊếp đảm mau mắn rảo bước mở cửa một phòng rộng rãi.
Thuyên Kỳ đặt Qủy Ðao xuống nệm, gọi tiểu nhị đem nước nóng và vải băng. Chàng lau rửa thân thể, rắc thuốc lần nữa và băng chặt lại.
Thuyên Kỳ vào trong tắm gội, vừa xong thì tiểu nhị bưng cơm rượu lên đến. Chàng hỏi họ Sầm :
- Sầm huynh muốn uống không?
Họ Sầm cười ngạo nghễ :
- Thiếu chủ chớ coi thường Sầm mỗ, vài vết thương ngoài da này sao có thể ngăn được Qủy Ðao uống chén tương phùng với chủ nhân?
Hai người thù tạc, tâm sự đến quá nửa đêm.
Ba hôm sau, vết thương đã kéo da non. Sầm Tham búi tóc lên, để râu, bỏ bộ bạch y cố hữu, mặc thanh bào, đồng hành với Thuyên Kỳ xuống Giang Lăng. Chiếc áo khoác lông cừu trắng muốt đã biến Qủy Ðao thành một đại gia tôn quý, oai phong.
Trưa ngày hai mươi tháng giêng, thành Giang Lăng hiện trước mặt Thuyên Kỳ.
Gia Lăng thuộc tỉnh Hồ Bắc, xưa là đất Dĩnh Dô của nước Sở và cũng là Kinh Châu trời Tam Quốc, nơi Quan Vân Trường trấn giữ.
Nhờ vị trí nằm cạnh bờ sông Trường Giang nên kinh tế phồn thịnh, bách tính ấm no, dư giả.
Thuyên Kỳ tìm đến Cái bang ở Gia Lăng. Phân đà chủ là Tam Nhãn Cái nhận ra Trúc Phù, cung kính hỏi :
- Chẳng hay thiếu hiệp có điều gì dạy bảo?
- Tại hạ chỉ muốn biết tin tức của Lạc Phách Yến Cơ Tư Không Bách Lan và sư phụ nàng là Lạc Phách Thần Ma?
Tam Nhãn Cái đưa tay gãi vết sẹo giữa trán, cũng là con mắt thứ ba của gã, rồi đáp.
- Tháng trước Thần Ma nửa đêm đột nhập vào Tổng đàn Thông Thiên giáo, giải cứu Bách Lan, bị phát hiện. Thần Ma chết tại đương trường còn Yêu Cơ trúng chưởng của Giáo chủ, bị bắt lại, có lẽ đang giam giữ trong đại lao.
Thuyên Kỳ choáng váng, cố nén lòng cáo biệt, rời khỏi Phân đà. Chàng thúc ngựa đến Tổng đàn Thông Thiên giáo xem qua địa thế.
* * * * *
Phía Đông thành có một ngọn núi thấp, chừng hai trăm trượng, rừng cây um tùm, râm mát. Dưới chân núi là cổng đại môn bằng đá, treo bảng son năm chữ vàng lấp lánh: Thông Thiên giáo Tổng đàn.
Cổng này chỉ mới được dựng lên khoảng gần tháng nay. Chứng tỏ giáo phái đã đủ sức mạnh để xuất đầu lộ diện. Từ đại môn lên Tổng đàn trên sườn núi là một đường sơn đạo với đúng một ngàn bậc thang bằng đá. Các kiến trúc của Tổng đàn bị rừng cây cao che khuất nên người ở dưới khó mà quan sát được.
Thuyên Kỳ và Sầm Tham không dám tiếp cận mà chỉ thúc ngựa dạo ngang qua, cách khoảng mười trượng, rồi đi thẳng. Họ ghé vào một tửu điếm trong thành để dùng bữa. Thuyên Kỳ chọn Kinh Châu đại tửu quán không phải vì cái tên hoài cổ của nó, mà chỉ vì nó rất rộng rãi và đang được hơn trăm tửu khách chiếu cố. Tửu quán dù nằm ở nội thành nhưng khuôn viên rất lớn. Chung quanh là những hàng cây cao vυ't, dưới là thảm cỏ xanh rì, điểm một vìa bụi hoa xanh.
Tiểu nhị đón khách từ cổng chình, hai tên dẫn ngựa vào chỗ cột, một tên kính cẩn đưa khách vào trong. Chưởng quầy là một đại hán tuổi tứ tuần, tươi cười, xởi lởi nhưng đôi mắt sắc như dao. Hai người chọn một bàn cạnh tường, gọi vài món nhắm thượng hạng và một vò rượu Thiên Hưng năm cân.
Rượu được vài tuần, Thuyên Kỳ chợt nghe tiếng chim ưng rít lên ngoài cửa. Chàng ngẩng đầu lên xem thì thấy một đại hán thân hình khôi vĩ, mắt hổ, mày kiếm xếch ngược, râu quai nón bó cằm. Thoáng nhìn rất oai phong, nhưng xem kỹ, vẻ mặt sầu khổ, chán chường. Trời lạnh mà gã chỉ mặc phong phanh bộ võ phụcmàu nâu, bằng gấm thượng hạng đã nhàu nát. Trên vai gã là một con chim ưng mắt vàng, lông trắng rất hiếm có.
Ðại hán nhìn mọi người ăn uống với vẻ thèm thuồng. Thuyên Kỳ bảo nhỏ Sầm Tham :
- Sầm huynh ra mời người ấy vào đây.
Qủy Ðao tuân lệnh bước đến vòng tay nói :
- Tệ thiếu chủ mong được cùng các hạ uống vài chung diện kiến.
Ðại hán ngập ngừng nhưng cuối cùng gật đầu đi theo họ Sầm.
Thuyên Kỳ đứng dậy vòng tay chào rồi mời gã an tọa. Chàng không tự giới thiệu cũng chẳng hỏi tính danh đại hán, chàng chỉ bảo tiểu nhị đem thêm rượu và thức ăn, đặc biệt có cả hai cân thịt bò sống thái nhỏ, dành cho bạch điêu.
Chén đũa của khách được đem lên, Thuyên Kỳ nâng chén cười nói :
- Tôn gia tướng mạo phi phàm, tại hạ sinh lòng ngưỡng mộ nên muốn được cùng đối ẩm. Kiếp giang hồ bình thủy tương phùng, bất tất báo danh, xin cứ tận tâm cạn chén.
Ðại hán mỉm cười gật đầu, cạn chén rồi động đũa.
Sức ăn của gã thật khủng khϊếp, tửu lượng cũng đáng khâm phục. Ðại hán ăn uống no say định mở lời trò chuyện chợt nghe văng vẳng bên tai :
- Nơi đây có tai mắt Thông Thiên giáo, xin hẹn tôn giá ở cạnh rừng cạnh đường quan đạo phía Bắc thành.
Gã hiểu ý, đứng dậy vòng tay nói gọn lỏn :
- Cảm tạ.
Rồi quay bước khiến gã chưởng quầy và một số thực khách bất bình. Nhưng trong giang hồ, chuyện quái lạ rất nhiều, hơi đâu mà bình phẩm.
Lát sau, Thuyên Kỳ gọi tiểu nhị tính tiền. Hai người thúc ngựa đến chỗ hẹn.
Ðại hán đang đứng chờ dưới một tàn cây. Thuyên Kỳ nhảy xuống, ngồi lên bãi cỏ, ra dấu bảo gã cùng ngồi. Ba người ngồi xếp bằng mà đàm đạo.
Thuyên Kỳ nghiêm giọng bảo :
- Lai lịch tôn giá, tại hạ biết rất rõ, không cần phải nói ra. Nhưng xin hỏi vì sao lại rơi vào cảnh ngộ này? Nếu có gì cần xin cứ nói, tại hạ sẽ vì đất Tây Vực mà tận lực giúp đỡ.
* * * * *
Hai khắc sau, ba người bước vào một kỹ viện ở cửa thành. Có tên Nhu Hương viện. Mụ chủ nghe nói có thượng khách đến tìm, đon đả ra tiếp. Thuyên Kỳ chiếu đôi ma nhãn bảo mụ :
- Hãy vào đưa Thanh Liên cô nương ra đây!
Mụ líu ríu làm theo. Thanh Liên ra tới, ngỡ ngàng nhìn đại hán áo nâu.
Thuyên Kỳ dịu dàng hỏi :
- Cô nương thật tâm yêu thương Lộ Ðồng chứ?
Thanh Liên đờ đẫn đáp :
- Tiện thϊếp đã nguyện ý hầu hạ Lộ tướng công suốt đời.
Thuyên Kỳ quay sang hỏi mụ tú bà :
- Lúc trước ngươi mua Thanh Liên cô nương với giá bao nhiêu?
- Dạ thưa hai trăm lượng bạc.
Chàng gật gù nói :
- Vậy ta sẽ chuộc nàng ra với giá bốn trăm lượng. Ngươi hãy viết văn tự đi.
Ðám quy nô và kỹ nữ tưởng mụ sẽ nổi tam bành, chửi bới, vì mụ đã từng đòi Lộ Ðồng đến ba vạn lượng. Nào ngờ mụ ngoan ngoãn lấy giấy bút ra viết văn tự, kính cẩn trao cho người khách lạ. Sầm Tham cũng đưa lại cho mụ bốn tờ ngân phiếu một trăm lượng bạch ngân.
Mọi người há hốc miệng trước diễn biến này. Thanh Liên trở lên thu xếp hành lý, từ biệt chị em rồi theo Lộ Ðồng. Trước lúc rời kỹ viện, Thuyên Kỳ bảo mụ tú bà.
- Kể từ nay, giá chuộc các kỹ nữ chỉ là bốn trăm lượng, ngươi nhớ chưa?
Mụ cúi đầu nhận lệnh. Quả nhiên, chưa đến một tháng sau, Nhu Hương viện không còn một nàng kỹ nữ nào.
Bốn người ghé vào một khách điếm gần đó mướn hai phòng, Sầm Tham đặt một mâm cơm rượu thịnh soạn để mừng cho đôi tình lữ.
Tắm gội xong, Lộ Ðồng và Thanh Liên quỳ xuống tạ ơn Thuyên Kỳ.
Chàng mỉm cười bảo :
- Lộ huynh xa nhà đã lâu, xong thân chắc thương nhớ muôn vàn. Tiểu đệ xin tặng một ngàn lượng bạc để nhị vị làm lộ phí về Tây Vực.
Lộ Ðồng lắc đầu :
- Ơn tri ngộ không dễ gì đền đáp, tại hạ xin nguyện theo gương Sầm huynh, bái công tử làm thiếu gia. Thanh Liên còn có lão mẫu không thể xa lìa. Phần song thân ở quan ngoại đã có bốn đệ muội của tại hạ phụng dưỡng, chỉ cần gửi thư về báo tin là đủ. Tại hạ theo phò dưới trướng công tử, tiêu diệt tà ma, dương danh họ Lộ cho đúng kiếp người, gia phụ đã từng mong ước như vậy.
Thuyên Kỳ biết gã không nói hai lời, nên chấp thuận :
- Lộ huynh đã quyết, tại hạ không dám trái ý. Nhưng xin Lộ huynh nhận bạc để đưa đại tẩu hồi gia phụng dưỡng lão mẫu.
* * * * *
Sáng hôm sau, Thuyên Kỳ dùng Hắc Trúc lệnh phù điều động tám cao thủ Cái bang đưa Thanh Liên về quê cũ Trường Sa.
Trong bữa điểm tâm, Thuyên Kỳ hỏi Lộ Ðồng :
- Lộ huynh lừng danh Tây Vực với mỹ hiệu Bạch Ưng Hỏa Thần, không hiểu sau ba năm phiêu bạt, sở trường chế tạo hỏa khí có bị mai mốt đi chăng?
Lộ Ðồng cười đáp :
- Lộ mỗ được chân truyền của gia phụ là Tây Vực Hỏa, học nghề từ thuở lên tám, đâu dễ gì quên được. Thiếu chủ cần xin cứ dạy.
Thuyên Kỳ dặn dò kế hoạch, Lộ Ðồng cầm bạc đi ngay. Sầm Tham cũng ra phố mua năm sáu sợi dây thừng chắc chắn dài mười trượng, và mấy chục cây đinh thép lớn.
Ðêm nay ba người sẽ đột nhập vào Tổng đàn bằng đường núi phía Tây.
Nơi này trước đây bị sụt lở nên vách dựng đứng, cao năm chục trượng. Cũng vì cho rằng không ai có thể xâm nhập bằng lối này nên việc canh phòng rất lơi là, chỉ có vài tên phòng thủ trên đỉnh vách.
Dẫu canh hai, Thuyên Kỳ dẫn thuộc hạ đến chân vách núi. Chàng vận công phu Bích Hổ Du Tường bò lên, dọc vách cắm mấy cây đinh thép làm điểm tựa. Giữa canh ba, chàng lên đến đầu vách. Sau khi cắm bốn cây thép nhọn cuối cùng vào đá chắc đầu dây xong, Thuyên Kỳ ló đầu lên quan sát. Cách đó hai trượng là bốn tên giáo đồ đang co ro quanh đống than hồng sưởi ấm và uống rượu.
Nhắm kỹ phương vị, chàng tung mình lướt đến, xạ bốn đạo chỉ phong băng giá vào ngực chúng. Chỉ kình âm hàn xuyên qua da thịt, lập tức làm máu trong tim đông đặc, chúng nấc lên gục chết chẳng một tiếng kêu la.
Theo đúng kế hoạch, Thuyên Kỳ giật dây báo hiệu. Ở dưới cột chặt hai trăm cân hỏa dược vào đầu dây để chàng kéo lên. Ðôi cánh tay với sức mạnh ngàn cân của chàng kéo bọn thuộc hạ lên vun vυ't.
Sầm Tham cùng Lộ Ðồng đi bố trí hỏa dược còn Thuyên Kỳ xâm nhập đại lao cứu Bách Lan.
Chàng chia tay thuộc hạ, lao mình về khu trung tâm. Ðoạn đường nguy hiểm nhất chính là rừng cây bao quanh. Thuyên Kỳ từ ngày luyện thành Âm Dương thần công, sinh tử huyền quang được đả thông nên công lực dồi dào, nhãn quang nhìn xuyên đêm tối. Trăng mười tám lúc ẩn lúc hiện giữa những đám mây cũng giúp chàng không ít.
Chàng như con hắc báo, lúc tiến lúc dừng, căng hết giác quan phát hiện các cạm bẫy trên đường đi. Chàng đã học được lũ sói cách đánh hơi sắt thép và hơi người. Trong vòng một trượng, đã có mười mấy cơ quan bị phá hủy, và tám tên giáo đồ tán mạng dưới Băng Hàn chỉ lực, hoặc tiểu kiếm. Thần vật này sắc bén vô song khiến chàng tự tin hơn.
Cuối canh ba, chàng vào đến hậu sảnh. Ðang ẩn mình trong góc tối, chàng nghe bước chân đi tới. Gã giáo đồ này tay không vũ khí, vừa đi vừa cột giải quần. Chàng đoán gã mới đi đại tiện xong.
Thuyên Kỳ ập đến điểm huyệt, lôi gã vào chỗ kín tra hỏi. Dướp áp lực của Ma Nhãn, gã đã khai ra vị trí đại lao và nơi giam giữ Bách Lan. Nói xong, gã thản nhiên đi ra phòng ngủ tiếp và chẳng nhớ gì đã xảy ra.
Thuyên Kỳ vận Thiên Ma thân pháp đến mức chót, lướt đi trên mái ngói, thân ảnh mờ mờ như sương khói. Trời tối đen vì trăng bị mây che. Bọn vệ sĩ có thấy cũng ngỡ dơi đêm.
Chàng luồn ra phái sau đại lao chứ không vào bằng cửa chính. Chàng rà mũi trên tường và cuối cùng nhận ra mùi cải. Thuyên Kỳ thọc tiểu kiếm vận công dọc một đường tìm. Lớp vách xây bằng vôi gạch đứt ngọt. Sau đó chính là phòng chứa vật thực để nấu cho tù nhân ăn, chất đầy củ cải muối.
Tên giáo đồ đã khai rằng trong đại lao chỉ có tên ngục tốt, bên ngoài là tổ vệ sĩ tám tên. Cửa lao khóa bên trong, người ngoài chỉ vào được khi tên ngục tốt mở khóa. Vì vậy chàng đã nảy ý định dùng thấn kiếm phá tường.
Thuyên Kỳ điểm huyệt gã ngục tốt đang ngủ say rồi lướt thẳng xuống tầng hầm. Ðôi thần nhãn của chàng phát hiện Bách Lan đang ở sau song sắt phòng giam thứ năm. Không để mất thì giờ, Thuyên Kỳ cắt khóa, nhẹ nhàng bước vào. Thấy nàng vẫn mê man, đầu tóc rối bời, chàng cắn răng điểm Thụy huyệt rồi bồng nàng thoát ra. Cũng may, Bách Lan lúc bị hạ ngục mặc bộ phục tím thẫm quen thuộc nên dễ hòa lẫn với bóng đêm.
Ðường ra đã dọn dẹp sân nên tốc độ nhanh gấp bội lúc vào. Chỉ nửa canh giờ đã đến vách Tây, Sầm Tham và Lộ Ðồng đang nóng ruột đợi chờ. Thấy chủ nhân đã đắc thủ, chúng cùng giơ ngón cái báo hiệu mọi việc đã tốt đẹp.
Thuyên Kỳ cột chặt Bách Lan vào lưng rồi nắm dây lần xuống.
Ba người chạy xa trăm trượng, dừng lại chờ xem kết quả. Một tiếng nổ long trời lở đất phát ra từ trên đỉnh núi. Lửa bốc cao ngùn ngụt và những tảng đá lớn bằng tòa nhà lăn xuống, nghiền nát mọi thứ trên đường đi của chúng. Khu trung tâm Tổng đàn sụp đổ và bốc cháy dữ dội. Tiếng khóc than la hét hòa lẫn với tiếng đá lăn, đánh động cả thành Giang Lăng.
Thuyên Kỳ nở nụ cười lạnh lẽo :
- Gieo gió gặt bão. Chắc hương hồn Lạc Phách Thần Ma cũng được vui khi thấy cảnh Tổng đàn kẻ thù vị thiêu hủy.
Họ nhanh chân quay về khách điếm, Thuyên Kỳ khêu đèn thăm mạch cho Lạc Phách Yến Cơ.
Kinh mạch thông suốt nhưng hư nhược, chứng tỏ nàng đã kiệt sức, vì đói khát. Bệnh này không thể hồi phục trong vài ngày mà cần có thời gian tĩnh dưỡng.Chàng ra hỏi hai gã :
- Nhị vị có biết gần Gia Lăng có nơi nào kín đáo, an toàn để dưỡng thương hay không? Ngày mai nhất định bọn Thông Thiên giáo sẽ cho người lục soát toàn thành. Bách Lan quá hư nhược, không thể bôn ba ngay được.
Lộ Ðồng cau mày suy nghĩ rồi đáp :
- Nam thành có một trang viện rộng rãi, cạnh bờ Trường Giang. Trang chủ là Giang Lăng Kim Kiếm Lưu Vũ Tích, nổi tiếng là bậc anh hùng trượng nghĩa, hy vọng lão không quy phục Thông Thiên giáo.
Thuyên Kỳ lạnh lùng bảo :
- Lão là tay sai ác ma cũng chẳng sao. Ta đã có cách đối phó, mau thu xếp lên đường.
Chàng trở vào phòng, nàng vẫn mê man nhưng nguyên khí được bảo toàn. Thuyên Kỳ bồng tình nương ra trước bằng cửa sổ. Hai thuộc hạ xuống trả lòng, lấy ngựa.
Trời đã giữa canh năm, phải tranh thủ đến được Lưu gia trang trước khi trời sáng. Hai con tuấn mã phi mau mà vẫn không đuổi kịp Thuyên Kỳ. Ðến gần trang viện, chàng trao Bách Lan cho Sầm Tham và dặn :
- Hai vị chờ ở đây, ta điều tra họ Lưu xong sẽ trở ra ngay.
Thuyên Kỳ vượt tường lướt vào khu hậu viện. Một khắc sau chàng đã trở ra cười bảo :
- Lưu Vũ Tích và ba tên giáo đồ Thông Thiên giáo đã bị ta khống chế.
Chúng đang kính cẩn đứng chờ ở cổng chính.
Lát sau, Tư Không Bách Lan đã nằm trong một phòng lộng lẫy nhất của Lưu gia trang. Sáng ra, đám nhân gia ngạc nhiên khi thấy Trang chủ vô cùng cung kính với bốn người khách lạ. Sầm Tham và Lộ Ðồng hết lòng khâm phục công Ma Nhãn Di Hồn của chủ nhân.
Thuyên Kỳ lộn trở vào thành hốt thuốc cho Bách Lan và nghe ngóng tin tức. Chàng ghé vào phạn điến dùng điểm tâm, hài lòng khi thấy vụ thiêu hủy Tổng đàn Thông Thiên giáo là đề tài hấp dẫn của thực khách.
Một lão già trạc lục tuần say sưa kể :
- Lão phu có đứa con trai là giáo đồ Thông Thiên giáo. Sáng nay, nó hớt hải chạy về nhà thắp nhang tạ ơn tiên tổ đã hộ trì. Lão phu hỏi thì nó kể rằng hai phần ba kiến trúc Tổng đàn bị đá nghiền nát, bốn trăm giáo chúng mạng vong. Giáo chủ đêm qua không có mặt ở Tổng đàn, gần sáng mới trở về. Lão nổi lôi đình ra lệnh cho toàn giáo phong tỏa thành Kim Lăng, tìm cho ra Lạch Phách Yến Cơ và đồng đảng. Thạch lạo nằm ngầm dưới đất nên còn nguyên vẹn, nhờ vậy lão mới phát hiện nữ nhân đã được cứu đi. Tổng binh Gia Lăng là chỗ thâm giao với Giáo chủ, nên đã cho quân triều đình phối hợp với bọn giáo chúng tra xét từng nhà.
Thuyên Kỳ ăn xong, trở lêu Lưu gia trang phục dược cho Bách Lan.
Giang Lăng Kim Kiếm đã quy phục tà giáo từ mấy tháng nay, đang chờ bổ nhiệm chức Ðường chủ. Vì vậy, bọn Thông Thiên giáo không thể ngờ rằng hung thủ đang ở nhà lão.
Mười ngày sau; Lưu trang chủ đích thân cùng thuộc hạ cưới ngựa dẫn một chiếc xe song mã xuất thành. Lão là người nổi tiếng ở đất Giang Lăng, lại là thuộc hạ Thông Thiên giáo nên chẳng ai nghi ngờ. Viên lãnh đội gác cổng thành phía Bắc cười hỏi :
- Chẳng hay Lưu trang chủ và gia quyến đi đâu vậy?
Họ Lưu trả lời ngay :
- Lão phu tiễn ái nữ lên dâng hương ở Thiên Môn tự. Hôm nay là ngày đầu tháng mà.
Ðoàn người ngựa đi qua êm thắm. Ðược vài dặm, tên xà ích dừng xe bảo Lưu Vũ Tích :
- Trang chủ hãy hồi trang và quên đi tất cả những gì liên quan đến ta.
Họ Lưu rùng mình thúc ngựa trở về. Tư Không Bách Lan trong xe bật bật cười khúc khích :
- Ma Nhãn của tướng công quả là lợi hại. Chàng phải dạy cho thϊếp mới được.
Bạch ưng nãy giờ bay lượn trên mây, sà xuống trên nóc xe ngựa.
Thuyên Kỳ giục ngựa phi mau. Nhưng chỉ được năm dặm, đến chân ngọn đòi nhỏ, Chàng giật mình nhận ra hơn trăm giáo đồ Thông Thiên giáo đang chặn ngang đường ra. Người đứng trước chính là Giáo chủ Tống Linh Triệt.
Lão bật cười ghê rợn :
- Các ngươi phá hủy Tổng đàn của lão phu rồi bỏ đi một cách dễ dàng như vậy sao? Bạch Ưng Hỏa Thần, ta với ngươi có thù oán gì?
Thuyên Kỳ biết lão đã từng đến Tây Vực nên không lạ gì danh tiếng Lộ Ðồng. Chàng thầm hối hận cho sự sơ xuất của mình. Ðúng ra, chàng phải giấu kín bạch ưng trong xe ngựa.
Lộ Ðồng thấy vì mình mà đối phương phát hiện, gã đau khổ nhìn chủ nhân với ánh mắt hối lỗi. Thuyên Kỳ mỉm cười bảo :
- Việc này không phải do lỗi của Lộ huynh, chính ta cũng chẳng nghĩ đến bạch ưng. Nhị vị cố bảo vệ sau lưng, ta sẽ cõng Bách Lan mở đường máu.
Chàng chui vào xe, điểm Thụy huyết Yêu Cơ, mau chóng cột chặt nàng vào lưng rồi rút trường kiếm thủ sân.
Sầm Tham, Lộ Ðồng kèm hai bên xe song mã, nắm càng xe, phi thẳng về phía hàng ngũ địch. Ðao tuốt trần sân sàng tử chiến. Bốn con ngựa cuốn bụi mịt mù xông đến. Thông Thiên giáo chỉ phất tay, ra hiệu rồi tung mình lên giáng hai đạo chưởng phong hùng mãnh xuống đoàn người.
Thuyên Kỳ bội buông kiếm, vung chưởng đỡ lấy, tiếng chưởng kình chạm nhau nổ vang như sấm. Lão Giáo chủ bị đẩy văng ngược ra, lòng kinh hãi vì công lực thông thần của tên xà ích. Ngược lại, đòn xe không chịu nổ, kêu răng rắc rồi gãy rời.
Thuyên Kỳ chụp lấy trường kiếm, tung mình lên cao, phủ màn, kiếm quang xuống đầu lão Giáo chủ. Hai thuộc hạ cũng giơ đao, thúc ngựa phóng theo.
Thông Thiên giáo chủ nhận ra đối phương dùng Ngự kiếm thuật, lão cố kinh vận toàn lực, vung song chưởng đón chiêu. U Linh ảo chưởng quả danh bất hư truyền, mang khí sắc lạnh nghê người. Nhưng Thuyên Kỳ nào có coi ra gì, tiếp tục lao xuống như thần ưng trói thố. Lão ác ma đảo bộ lui nhanh nhưng cũng bị kiếm khí tiện đứt búi tóc. Lão kinh hoàng, dương song trảo xạ liền tám đạo U Linh Lân Hỏa chỉ.
Thuyên Kỳ cười nhạt, quán chú Âm công vào thần kiếm đánh tiếp một chiêu trong Quy Nguyên bảo lục. Hỏa chỉ chạm vào kiếm khí lạnh lẽo nổ xèo rồi tắt lịm.
Sau lưng hai gã Sầm - Lộ người như tắm máu cố giữ vứng hậu tâm chủ nhân, bảo vệ Bách Lan trước sự công kích của hàng trăm cao thủ. Bạch ưng cũng từ trên cao sà xuống cào rách mặt bọn giáo đồ. Chiếc mỏ cứng như thép của nó đã mổ thủng đầu sáu bảy tên.
Thuyên Kỳ biết mình cô thế, không thể kéo dài, liền gầm lên một tiếng, vận đủ mười thành công lực đánh chiêu “Thái Ất Viên Thành”. Kiếm khí tỏa hai màu đỏ, xanh rực rỡ. Lão ma khϊếp vía, không còn nghĩ đến thể diện, lăn tròn trên mặt đất tránh chiêu.
Luồng kiếm quang chụp xuống chỉ kịp rạch trên lưng lão ba vết thương dài cháy xém, máu tuôi xối xả. Lão ma cố múa đao, tung mình đào tẩu. Chàng định đuổi theo bỗng nghe tiếng gầm đau đớn sau lưng. Thuyên Kỳ quay lại thấy Sầm Tham và Lộ Ðồng đã gục ngã dưới chân hai lão nhân.
Chàng mỉm cười lạnh lẽo, bước đến chụp màn kiếm quang chết chóc xuống đầu hai lão. Chẳng phải ai xa lạ, họ chính là Thanh Diện Sắc Ma và Bạch Cốt Åm Ma, trong Tứ đại ác ma.
Song ma đã thấy Giáo chủ mang thương đào tẩu, cũng định động thân chạy theo, nhưng Thuyên Kỳ đã hòa với kiếm quang bay đến như điện chớp. Không còn đường nào khác, cả hai vung vũ khí đón chiêu. Tiếc thay, chiêu kiếm này không thể đỡ được. Song ma rú lên thảm thiết, thân hình bị nhặt làm nhiều đoạn. Bọn giáo đồ thấy chủ đào vong còn nhị vị hộ pháp thảm tử, cuống cuồng bỏ chạy.
Thuyên Kỳ vội vã quỳ xuống xem xét hai người. Chàng lật sấp họ xuống song thủ đồng thời truyền nội lực. Lát sau cả hai cựa mình mở mắt nhìn chàng. Sầm Tham gượng cười :
- Thiếu chủ, Sầm mỗ đã tận lực. Kiếp sau xin gặp lại. Mong thiếu chủ chiếu cố lão mẫu giùm Sầm mỗ.
Nói xong, gã hộc máu, hồn lìa khỏi xác.
Lộ Ðồng thì thào, lắp bắp gửi gấm :
- Thanh Liên, bạch ưng!
Vết kiếm đâm xuyên qua ngực phải không cho phép gã lưu lại lâu hơn nữa. Thần ưng sa xuống đứng cạnh gã rít lên thê thiết.
Thuyên Kỳ đau đớn, dòng lệ anh hùng tuôn mau. Chợt nhớ đến Bách Lan trên lưng, chàng tháo dây lụa, đỡ nàng xuống xem xét, may thay mỹ nhân vẫn bình yên, không một vết thương.
Chàng không muốn nàng thương tâm nên chẳng giải huyệt làm gì. Ðặt Bách Lan xuống, dưới một gốc cây râm mát. Thuyên Kỳ ôm xác hai thuộc hạ lêи đỉиɦ đồi chôn cất.
Trời đã gần ngọ, Thuyên Kỳ bồng nương tử, phi thân lên ngựa, dắt theo tuấn mã của Sầm Tham. Ðược vài mươi dặm, chàng đi ngang một cánh rừng, nghe tiếng suối chảy róc rách liền rẽ vào. Chàng giải huyệt cho Bách Lan rồi bước xuống suối ngâm mình trong giòng nước mát lạnh, rửa sạch vết máu trên thân thể.
Lạch Phách Yêu Cơ tỉnh giấc, giơ tay che miệng ngáp dài. Nhìn quanh không thấy hai người kia, nàng hỏi Thuyên Kỳ :
- Tướng công! Sầm huynh và Lộ huynh đâu?
Thuyên Kỳ không đáp, nhưng chỉ nhìn vẻ mặt đau khổ của chàng là nàng đã hiểu. Tiếng bạch ưng kêu thảm thiết trên ngọn cây càng khẳng định tin buồn.
Nàng ôm mặt khóc nức nở :
- Chỉ vì tiện tiếp mà tướng công mất đi hai bằng hữu. Thϊếp thật đau đớn vô cùng.
Chàng thay y phục xong, bước đến vỗ về :
- Nương tứ chớ buồn, đã bước chân vào chốn giang hồ sắc máu, tránh sao được cảnh phơi thây đồng vắng! Món nợ này lão Tống Linh Triệt phải trả gấp mười lần.
Thuyên Kỳ đặt nàng vào lòng rồi hướng về phía bạch ưng huýt lên những tiếng kỳ lạ. Trong dãy Thiên sơn có rất nhiều chim ưng, và trong nhà chàng cũng có một con. Lão bộc Ngõa Khắc. Lão chính là cậu ruột của Lộ Ðồng.
Bạch ưng lao xuống đứng trước mặt hai người. Thuyên Kỳ đưa tay vuốt ve chim như muốn an ủi.
* * * * *
Hơn mười ngày sau, Thuyên Kỳ và Bách Lan về đến Tây An. Chàng buồn bã, suốt ngày trầm tư bên chén rượu, cố tìm một lượng sách toàn diện để tiêu diệt Thông Thiên giáo và trấn áp các lực lượng tà ma.
Thuyên Kỳ tự nhận trách nhiệm đối với cái chết của hai thuộc hạ, hiểu ra rằng không thể đơn thương độc mã chống lại quần ma thế mạnh người đông.
Sáng ngày rằm, Vi Thừa Khanh tập trung một ngàn bang chúng Long Hổ bang trong diễu võ trường trước cửa Tổng đàn. Ðến chiều, ba trăm cao thủ giỏi nhất được tuyển ra. Họ sẽ được Sầm mẫu đích thân truyền dạy Tàn Chi đao pháp. Bà muốn họ dùng đao pháp Sầm gia tiêu diệt bọn ác ma, trả thù cho ái tử. Thuyên Kỳ đã quỳ xuống lạy bà làm nghĩa mẫu, và hứa sau này sẽ để đứa con thứ hai của chàng mang họ Sầm, nối dõi tông đường và lo việc hương hỏa Sầm gia. Sầm mẫu nhờ vậy cũng nguôi ngoai mối thương tâm. Ba vị phu nhân của Thuyên Kỳ cũng hết lòng phụng dưỡng, cố mang lại niềm vui cho Sầm mẫu.
Tàn Chi đao pháp có đến ba mươi sáu chiêu, Thuyên Kỳ đã bàn bạc với nghĩa mẫu, lựa ra mười hai chiêu thích hợp, sửa đổi đôi chút và truyền cho bọn võ sĩ.
Cuối canh tư hôm sau, chàng lặng lẽ gỡ vòng tay của Vân Phụng, viết nhanh một phong tư để lại rồi thu xếp hành lý lên đường.
Sáng ra, Vân Phụng phát hiện, hớt hải cầm tờ hoa tiêu ra gọi mọi người.
Vi lão đọc xong nhíu mày nói :
- Kỳ nhi tính tình trầm lặng, kiên quyết nhưng bản lãnh và cơ trí đều xuất chúng, không có gì phải lo cả. Các ngươi nên yên tâm ở lại tập võ công theo lời dặn dò của hắn. Chờ ngày xuất trận diệt ma. Giang hồ đang rối rắm, nhiều phe lắm phái, các ngươi đi theo chỉ là gánh nặng mà thôi.