Editor: Towf (Melbournje)
Beta-er: Chang
Toàn bộ trêи bàn cơm trừ Quan Tri Ý, còn có hai cô gái khác. So với cô yên lặng ăn cơm, hai người kia nói khá nhiều, cũng có thể hoàn toàn tham gia vào đề tài của mấy người đàn ông này.
Quan Tri Ý ăn no được bảy phần thì giảm tốc độ, Thích Trình Diễn đại khái là chú ý tới, nghiêng đầu nói:
“Chờ anh một lát nhé?”
Quan Tri Ý vâng một tiếng, thuận miệng nói:
“Tùy anh thôi, em không vội.”
“Ừm.”
“Tri Ý, em chờ cũng chán rồi thì qua bên kia chơi đi, hát chút cũng được.”
Tống Lê nói với cô gái ở bên cạnh mình,
“Em đi với cô bé ấy đi.”
Cô gái đó rất nghe lời, cực kỳ nhiệt tình nói với Quan Tri Ý:
“Em gái, chúng ta qua kia hát đi.”
Quan Tri Ý không quen nói chuyện với người lạ lắm, hơn nữa với một chị gái nhiệt tình như vậy, cô sợ mình chống đỡ không nổi. Cô liền nghĩ xem nên từ chối như thế nào, cửa phòng bao đột nhiên bị mở ra.
Mọi người nghe thấy tiếng vang, quay đầu nhìn lại.
Chỉ thấy người đi vào mặc một chiếc áo khoác màu trắng gạo, mắt ngọc mày ngài, thân hình yểu điệu, dẫm lên đôi giày cao gót 10 centimet, mắt nhìn thẳng đi đến.
Khi cô đi vào thì đang nghe điện thoại, một bên cùng nói chuyện với người ở đầu bên kia, một tay tuỳ tiện ném túi xách lên người Tống Lê. Sau đó, lại vẫy vẫy tay với Tống Lê, ý bảo nhường chỗ.
Tống Lê cầm lấy đồ bị vị đại tiểu thư này ném tới rồi đứng lên, cực kỳ tự nhiên mà nói,
“Đại tiểu thư, sao cô lại tới đây vậy.”
“Được, đã biết, đợi lát nữa lại nói nhé……”
Cô gái này căn bản cũng chưa để ý đến anh, sau khi tự mình ngồi xuống xong, ánh mắt rơi xuống trêи người Quan Tri Ý, cuối cùng “trong mắt cũng có người”.
“Tiểu Ngũ? Sao em lại ở đây?”
Quan Tri Ý nhìn thấy Quan Hề vào cũng ngoài ý muốn, nhưng ngẫm lại Giang Tùy Châu ở đây, chị cô tới cũng không kỳ quái,
“Em ở đây ăn một bữa cơm.”
Quan Hề trực tiếp cúp điện thoại sau đó nhìn thoáng qua người ngồi bên cạnh Quan Tri Ý:
“Thích Trình Diễn?”
Thích Trình Diễn gật gật đầu với cô, xem như chào hỏi.
Quan Hề cười:
“Chị còn đang tự hỏi là sao em lại ở đây, thì ra là tới cùng vị này.”
“Chị, vậy chị tới ăn cơm sao?”
“Ăn cơm?”
Quan Hề lắc lắc đầu, chống cằm nhìn về phía Giang Tùy Châu cách cô một vị trí, tươi cười xán lạn nói,
“Chị tới bắt gian.”
“……”
Giang Tùy Châu bình tĩnh mà buông đũa, đáy mắt là ý cười đứng đắn.
Quan Hề tiếp tục nói:
“Nhưng mà hiện tại vừa thấy, chắc là không có rồi.”
Giang Tùy Châu nhìn cô một cái, hỏi:
“Sao lại biết anh ở đây.”
“Muốn biết anh ở đâu lại không đơn giản sao, tai mắt của em có nhiều lắm.”
Quan Hề nói xong thì cười mà nhìn cô gái ngồi bên cạnh Giang Tùy Châu,
“Vị này chính là……”
“Đây là bạn gái tôi!”
Tống Lê lập tức nói,
“Đừng để lửa đạn của cô phóng nhầm đó.”
“Tôi chỉ hỏi một chút, anh hoảng cái gì.”
Quan Hề ghét bỏ mà nhìn Tống Lê một cái,
“Làm như tôi tới điều tra hộ khẩu vậy?”
Tống Lê lộ ra một biểu tình lấy lòng.
Quan Hề cũng lười nói chuyện với người ta, ngoắc ngoắc tay với Quan Tri Ý,
“Tiểu Ngũ, đi, chúng ta qua bên kia tâm sự, không để ý tới những người này nữa.”
Quan Tri Ý đang nhàm chán thì Quan Hề tới đúng với ý cô.
“Em qua bên kia ngồi.”
Cô theo thói quen nói với Thích Trình Diễn.
Thích Trình Diễn gật gật đầu:
“Đi đi.”
Chờ Quan Hề và Quan Tri Ý tới ghế sofa ở khu giải trí ngồi xong, Tống Lê mới nhẹ nhàng thở ra,
“Phù, đại tiểu thư này, tôi còn tưởng rằng cô ấy đột nhiên xuất hiện là muốn tới xốc bàn lên luôn chứ.”
Giang Tùy Châu buồn bã nói:
“Chắc cũng thật sự muốn tới xốc bàn.”
Anh nói còn chưa dứt lời, nhưng kế tiếp mọi người đều hiểu, đại khái là nhìn thấy em gái nhà mình ở đây, nên thu liễm.
Tống Lê:
“Cậu lại đắc tội cô ấy?”
Giang Tùy Châu nghĩ nghĩ:
“Đại khái là vậy?”
Tống Lê cười mắng:
“Mẹ nó, cậu còn nhớ không nổi chính mình chọc cô ấy chuyện gì phải không.”
Giang Tùy Châu không cho ý kiến.
Tống Lê cảm khái:
“Còn may là hôm nay Tiểu Ngũ ở đây, bằng không đại tiểu thư này sẽ làm chuyện gì cũng không biết.”
“Nhìn không ra em gái vừa rồi lại có lực uy hϊế͙p͙ đến thế nha?”
Cô gái đi theo Tống Lê tới cười nói.
“Vậy em cũng không biết, mấy tiểu thư với thiếu gia nhà họ ở bên ngoài không người nào mà không bá đạo, nhưng với người nhà, đặc biệt là với người em gái này thì rất yêu chiều, nhưng mà, Tiểu Ngũ lớn lên đáng yêu, từ nhỏ đã khiến cho người ta thích, ai cũng quý ít nhiều vài phần, đúng không Trình Diễn.”
Thích Trình Diễn không nói chuyện, ánh mắt rơi xuống trêи người cô gái đang ngồi xa xa. Lúc này không biết cô đang nói gì, một đôi mắt linh động nhấp nháy nhấp nháy, tràn đầy vui mừng…… Đột nhiên, anh có chút hối hận khi bảo cô qua bên kia.
“Trình Diễn?”
“Ừm.”
“Hình như lúc trước tôi có nghe nói em họ cậu với Tiểu Ngũ yêu nhau hả? Như thế nào, nhà cậu muốn kết thân với nhà họ Quan sao.”
Thích Trình Diễn dừng một chút, đôi mắt hàm chứa ít men say tựa như bị bịt kín một tầng sương mù, làm người ta có chút thấy không rõ.
Thật lâu sau, anh nói,
“Là rất muốn kết thân.”
Đại khái là vì lâu rồi Quan Tri Ý và Quan Hề không gặp nhau, nhưng mà hai người cũng thường xuyên liên hệ qua WeChat. Về những tai tiếng đó của Quan Tri Ý, chị ấy cũng là người đầu tiên hiểu rõ từ đầu đến cuối.
“Tiêu Nhiên lớn lên không tồi, nếu hai người không thật sự yêu đương thì có chút đáng tiếc.”
Hàn huyên nửa ngày, Quan Hề tổng kết mà nói.
Quan Tri Ý:
“…… À.”
“Nhưng mà chị thấy Thích Trình Diễn một chút cũng không kém Tiêu Nhiên, đúng rồi, lần trước chị cũng xem hình người em họ kia rồi, chị nói có phải mắt em không tốt lắm hay không, đã có Thích Trình Diễn bên cạnh, còn có thể yêu đương nổi với em họ anh ta sao?”
Quan Tri Ý lập tức duỗi tay che miệng chị ấy:
“Chị nói nhỏ chút thôi.”
Quan Hề nhìn em gái mình đang khẩn trương, lấy tay cô để ra:
“Đừng cọ vào son của chị.”
“……”
“Chị chỉ đang nói thật thôi.”
Quan Hề cầm lấy một đồ vật phản chiếu được bên cạnh rồi soi mình, thấy son môi không bị lem mới tiếp tục nói,
“Em ở gần với anh ta như vậy, không thích sao?”
Sắc mặt Quan Tri Ý tức khắc có chút khó coi, rầu rĩ nói:
“Không thích.”
Quan Hề hơi hơi nhướng mày:
“Tốt nhất là em nên nói thật với chị.”
“Em đang nói thật!”
“Ừm ừm chị tin mà.”
“……”
Quan Tri Ý không muốn ở dưới mí mắt Thích Trình Diễn nói chuyện này, vội vàng chuyển đề tài.
Hai người ngồi sofa hàn huyên hơn nửa tiếng, Giang Tùy Châu lại đây:
“Đi thôi.”
Quan Hề nhìn anh một cái, nói với Quan Tri Ý:
“Tiểu Ngũ, chị đi trước đây, mấy ngày nữa chị tới nhà tìm em.”
“Vâng.”
Quan Hề đứng dậy đi bên cạnh Giang Tùy Châu:
“Túi em đâu.”
“Không phải vừa rồi em ném cho Tống Lê sao.”
“Em không nói cái đó, em đang nói cái anh đáp ứng em, muốn mua cho em ấy ——”
“Cái nào?”
“Giang Tùy Châu! Quả nhiên anh đã quên!”
Một tiếng cười khẽ, người đàn ông nói:
“Được rồi, mua rồi, ở nhà anh.”
“Thật hay giả?”
“Cùng anh về nhà sẽ biết.”
……
Hai người đi ra khỏi phòng xong, cũng không nghe gì nữa.
Mọi người đều tan cuộc, Quan Tri Ý đứng dậy đi tới bàn ăn, mọi người đã đi ra tới cửa.
“Tiểu Ngũ à, về sau thường xuyên tụ tập nha, lần tới gọi cả anh em đến nhé.”
Tống Lê ôm lấy bạn gái anh ta, say đến có chút đứng không vững.
Quan Tri Ý gật gật đầu, tầm mắt đi tìm Thích Trình Diễn. Lúc này anh còn đang ngồi ở vị trí cũ, nhưng mà anh hơi cúi đầu, không rõ biểu cảm. Quan Tri Ý thấy mọi người đều đi rồi, liền tới bên cạnh anh, duỗi tay chạm chạm bờ vai của anh.
“Chúng ta cũng đi thôi.”
Thích Trình Diễn ừ một tiếng, cầm cổ tay của cô.
Quan Tri Ý sửng sốt,
“Anh……”
“Đỡ anh một chút.”
Trong phòng chỉ còn hai người họ, lúc anh ngẩng đầu nhìn ra, Quan Tri Ý mới chú ý anh từ trước tới nay luôn tỉnh táo lúc này lại có chút men say.
“Anh uống nhiều lắm sao?”
Thích Trình Diễn lôi kéo tay cô đứng lên:
“Chắc là vậy.”
Cái gì mà chắc vậy, đúng là vậy rồi.
Mắt Quan Tri Ý thấy anh lung lay, cô vội vàng đỡ anh,
“Em cho rằng tửu lượng của anh rất tốt chứ.”
“Rượu này của Tống Lê tác dụng hơi chậm.”
Thích Trình Diễn cười khẽ,
“Hơn nữa, tửu lượng anh tốt bao giờ chứ.”
Lúc này anh còn nắm cổ tay của cô, mà vừa rồi cô sợ anh ngã, một tay khác nắm áo anh. Tư thế này khiến hai người dựa vào rất gần, dường như cô có thể cảm giác được độ ấm trêи người anh.
“Em thấy anh uống rất nhiều……”
Lúc Quan Tri Ý nói chuyện thì lui một bước, tay cũng lỏng. Kết quả cô mới vừa thả lỏng, anh liền đứng không vững, sắp ngã về phía cô.
“Nè ——”
Cô sợ tới mức nhanh chóng duỗi tay chống ở trước ngực anh, nhưng cơ thể anh làm sao cô đỡ được, chỉ một chút đã bị đè lùi về phía sau. Cũng may phía sau chính là tường, lưng cô dựa ở trêи tường, chóp mũi cọ cọ vào chỗ cổ áo anh.
Hương vị nhàn nhạt, trộn lẫn với mùi rượu vang đỏ tinh khiết và thơm, ngửi đến có chút say lòng người.
Quan Tri Ý sửng sốt một lát, đỏ ửng tai:
“Anh, anh không sao chứ, bằng không em gọi chị em với anh Tùy Châu quay lại, đưa anh ——”
“Tiểu Ngũ.”
“…… Dạ?”
“Có phải lâu rồi em chưa gọi anh hay không.”
Tay Thích Trình Diễn chống ở trêи tường, hơi hơi cong eo, giọng nói trầm thấp ở bên tai cô.
Dựa quá gần, gần đến nỗi cô cảm thấy cô chỉ cần cử động chút cũng sẽ chạm vào anh.
“Cái, cái gì?”
Quan Tri Ý không dám cử động.
“Thích người khác rồi ngay cả ca ca cũng không muốn nghĩ tới có phải hay không.”
Quan Tri Ý ngẩn ra:
“Em nào có.”
“Phải không…… Vậy gọi một tiếng anh nghe đi.”
Anh say thật rồi……
Quan Tri Ý ngước mắt nhìn anh, ánh mắt anh yên lặng dừng ở trêи người cô, đáy mắt thanh lãnh, nhưng lúc này tư thái cùng ngữ khí lại làm tim người ta đập nhanh, anh không biết bộ dáng này của mình có bao nhiêu câu người sao.
Quan Tri Ý có chút buồn bực, cúi đầu không muốn nhìn anh:
“Gọi là gì chứ”
“Gọi là gì cũng không biết sao.”
Thích Trình Diễn đưa tay áo má cô, khiến cho cô ngẩng đầu.
Sắc mặt anh có chút kém, Quan Tri Ý thực ngốc:
“Anh đang uống say rồi phát điên với em sao.”
“Gọi ca ca.”
“……”
“Nhanh lên.”
“Em không.”
“Vậy em cũng đừng mơ tới chuyện về.”
Quan Tri Ý tức khắc á khẩu không trả lời được, cô chưa thấy Thích Trình Diễn uống nhiều đến thất thố bao giờ, cho nên chưa biết thì ra anh lại càn quấy quá mức như vậy.
“Anh……”
Vừa muốn nói cái gì, cửa phòng bị một người mở ra, là phục vụ. Chắc người ta nghĩ mọi người đều rời đi hết rồi nên tới để dọn dẹp, ai biết vừa vào thì nhìn thấy một đôi nam nữ còn ở bên trong.
Quan Tri Ý quay đầu nhìn lại, tinh tường thấy sắc mặt người phục vụ hoảng sợ, rồi sau đó thần sắc ái muội mà lui ra ngoài.
Quan Tri Ý:
“…………”
“Còn không gọi, thật không muốn đi phải không.”
Thích Trình Diễn nhìn chằm chằm gương mặt đỏ bừng của cô, thấp giọng nói.
Quan Tri Ý không nghĩ tới lại bị người phục vụ bắt gặp, nắm áo trước ngực anh nói:
“Ca, ca ca ca ca, được chưa, anh đừng náo loạn……”
Thích Trình Diễn lúc này mới vừa lòng, hơi hơi đứng dậy, đem cô từ trong lòng mình và bức tường thả ra.
“Ca ca đi không vững, em đỡ cho anh đi.”
Quan Tri Ý cảm thấy chính mình không nên lăn lộn với một người say, vì thế khi tay anh duỗi ra để ở trêи vai cô, cô cũng dứt khoát đỡ eo anh:
“Anh tự nhìn đường đi……”
Thích Trình Diễn liếc nhìn cô một cái, ở một góc độ cô không thấy được mà cười cười:
“Ừm, được.”
Như vậy, rõ ràng chút say cũng không có.