Editor: Towf (Melbournje)
Beta-er: Chang
Lúc này, trêи sân khấu đang có nhóm nhạc nam biểu diễn, âm nhạc oanh tạc, toàn bộ sân khấu đều bị ánh đèn màu lam bao trùm lấy.
Quan Tri Ý nghe thấy lời Thích Trình Diễn nói, chậm rãi chớp đôi mắt:
“Dạ?”
“Hôm nay không phải là lần đầu tiên em được trao giải sao, anh đến để xem.”
Hôm nay đúng thật là cô có giải thưởng, vai phụ xuất sắc nhất, là một danh hiệu rất được tán thành.
Quan Tri Ý nhìn đôi mắt anh, đáy mắt anh ẩn ẩn bị ánh đèn lam chiếu vào, đẹp như muốn hút người ta vô trong, cô dừng một chút, có chút thất thần:
“À……”
Anh đối xử với cô, vẫn luôn quan tâm như thế.
Chỉ là, hiện tại cô sợ nhất chính là sự quan tâm, bởi vì quan tâm như thế rất dễ khiến người ta trượt chân ngã vào, sau đó hoàn toàn chết đuối ở bên trong, không thể cứu nổi.
“Cả chuyện của em và cậu ta nữa.”
Thích Trình Diễn nhìn Tiêu Nhiên, nói,
“Em không nên quá thân mật với cậu ta.”
Quan Tri Ý rũ mắt:
“Trêи mạng đều bị tin đồn nhảm dắt mũi thôi, không quá thật đâu.”
“Phải không.”
Quan Tri Ý có chút kỳ quái mà liếc mắt nhìn anh:
“Anh và anh trai em đều cảm thấy em và anh Tiêu Nhiên có thể có cái gì sao, nhưng em và anh ấy chỉ là bạn tốt thôi.”
Trong lòng Thích Trình Diễn đọng lại nhiều, lúc này mặc dù nghe thấy cô nói rằng chỉ là bạn tốt thì có chút mừng thầm nhưng cũng tỏ ra không vội:
“Nếu chỉ là bạn tốt, thì cũng nên chú ý khoảng cách.”
Quan Tri Ý nhíu mày, có chút không vui:
“Sao em lại không chú ý khoảng cách chứ, hiện tại em đang bị cư dân mạng soi mói, đi với ai cũng sẽ bị hiểu nhầm. Em không thể chỉ vì mấy lời đồn đại đó, mà không giao lưu với cả bạn bè được.“
Ánh mắt Thích Trình Diễn trầm xuống, vừa muốn nói gì, giữa sân khấu lại truyền tới một trận hét chói tai.
Nhìn lại màn hình lớn, lúc này mới phát hiện buổi biểu diễn trêи sân khấu đã kết thúc, MC đang trò chuyện mà nhắc tới Quan Tri Ý và Tiêu Nhiên, màn hình liền quay tới hai người, trêи màn ảnh lớn, nghiễm nhiên như một cặp đôi vậy.
Quan Tri Ý cũng phát hiện chính mình xuất hiện ở trêи màn hình lớn, cô hơi hơi rũ mắt điều chỉnh biểu cảm, sau đó cười cười với màn hình.
Lúc nhiều người chú ý như vậy, đương nhiên Quan Tri Ý sẽ không nói gì với Thích Trình Diễn. Một là cô sợ tai tiếng của mình với anh hồi xưa lại bị đào lên, hai là cô đã sớm hạ quyết tâm giữ khoảng cách, lúc này cũng không cần thiết phải nói nhiều như vậy.
Cho nên tiếp theo cô cũng không cố tình nhìn anh nữa, lúc sau lên sân khấu, lãnh thưởng, xem biểu diễn…… Trừ lúc ngẫu nhiên nói chuyện với Tiêu Nhiên ra, Quan Tri Ý vẫn luôn quản chính mình ngồi ngay ngắn.
Thích Trình Diễn đương nhiên nhìn ra Quan Tri Ý không nghe lời anh dạy bảo, nhưng mà anh cũng không cưỡng cầu, rốt cuộc thì ở trường hợp này, nói chuyện cũng không quá tiện, hơn nữa, hôm nay mục đích anh tới cũng đúng như lời đã nói, vì xem cô lãnh thưởng.
Chẳng qua, anh thấy hai người ngồi gần trong gang tấc mà không nói lời nào, cô lại quay sang nói chuyện với Tiêu Nhiên rồi còn cười, vẫn thấy chướng mắt thế nào.
Thậm chí anh không khỏi bắt đầu nghĩ lại, rốt cuộc bắt đầu từ khi nào, đứa nhóc này không dính lấy anh nữa.
Chẳng lẽ vì…… Có người mình thích, cho nên cả thể xác lẫn tinh thần đều đi theo người đó luôn rồi?
Sau khi buổi lễ Tinh Quang kết thúc, các diễn viên ca sĩ lại sôi nổi.
Quan Tri Ý cùng người ở đoàn phim trở về hậu trường, Triệu Trà Trà và Lý Huyền tới phòng trang điểm trước, cho nên cô liền cùng Tiêu Nhiên tiếp tục đi vào trong.
“Đêm nay còn có việc gì không?”
Tiêu Nhiên hỏi.
Quan Tri Ý lắc đầu,
“Trực tiếp về nhà nghỉ ngơi.”
“Anh cũng vậy, khó có dịp không cần đi ra ngoài.”
Tiêu Nhiên nói,
“Lần trước chuyện bị chụp lén đó thật ngại quá, em không biết đâu, anh của em còn gọi điện thoại tới chất vấn anh đó.”
Quan Tri Ý cười cười:
“Hẳn là anh của em nghi ngờ khá nhiều nhỉ.”
“Nhưng mà chuyện anh em lo lắng cũng không phải là không có lý.”
Tiêu Nhiên hơi cúi thấp người ghé tới gần lỗ tai cô,
“Cùng anh yêu đương, đúng thật là phiền toái.”
“Nhưng mà em không cùng anh yêu đương ——”
“Cũng có thể thử xem.”
Quan Tri Ý sửng sốt, kinh ngạc nhìn Tiêu Nhiên. Mà người này nghiêm túc nhìn cô, trong mắt không hề có ý gì là đùa cợt cả.
“Anh……”
“Anh đưa em về.”
Đột nhiên, bên cạnh có người kéo cánh tay cô, nháy mắt đem cô kéo xa khỏi Tiêu Nhiên. Quan Tri Ý lảo đảo một bước, lúc này mới phát hiện Thích Trình Diễn không biết từ khi nào đã xuất hiện ở bên người cô.
Nghĩ đến có thể vừa rồi anh nghe được lời Tiêu Nhiên nói, tức khắc cô có chút lúng túng:
“Mao Mao với chị Vân vẫn còn đang đợi em.”
Thích Trình Diễn nhìn Tiêu Nhiên, thần sắc có chút lạnh:
“Anh đã nói qua với Lưu Vân rồi, đi thôi.”
“Em không định về Ngự Cùng……”
“Anh em bảo em về, em cũng phải về giải thích với anh của em chút chứ.”
Quan Tri Ý:
“……”
Tiêu Nhiên dù bận vẫn ung dung mà nhìn hai người, chậm rãi đứng thẳng, cười nói:
“Cậu với cả Nguyên Bạch đừng thế nữa được không, em gái yêu đương với tôi hai người liền như kiểu bị chọc phải tổ ong vò vè vậy? Xem ra mọi người không vui lắm.”
Quan Tri Ý:
“Tiêu lão sư ——”
“Biết chọc phải tổ ong vò vè rồi thì không cần làm ầm ĩ nữa đâu.”
Thích Trình Diễn nói thẳng.
Quan Tri Ý:
“……”
Tiêu Nhiên hơi nhướng mày:
“Đây là phá vỡ đôi uyên ương đó cậu biết không….. Thật là, mọi người cũng nghiêm khắc quá đó, tôi như vậy còn chưa vừa mắt sao.”
Đáy mắt Thích Trình Diễn hiển nhiên có ý lạnh.
Tiêu Nhiên thấy được rõ ràng, vẫn cố ý nói:
“Nhưng mà nếu Tri Ý cũng thích tôi, về sau mọi người không thể như vậy nữa đâu. Đúng không Tri Ý?”
Quan Tri Ý hoàn toàn không thể hiểu được, là cọng dây thần kinh nào của Tiêu Nhiên bị chập.
“Nhưng mà em……”
“Không có gì không có gì, không vội, tương lai còn dài.”
Tiêu Nhiên chớp chớp mắt với Quan Tri Ý,
“Nếu những người này thật sự không đồng ý, vậy về sau chúng ta có thể yêu đượng vụиɠ ŧяộʍ, không nói cho bọn họ biết.”
Nói xong, cũng không đợi hai người phản ứng gì, anh vẫy tay với Quan Tri Ý, xoay người liền rời khỏi.
Trêи hành lang trong hậu trường không đông lắm, chỉ có một hai nhân viên công tác tình cờ đi ngang qua. Thích Trình Diễn thu hồi tầm mắt đang nhìn Tiêu Nhiên kia, nói với Quan Tri Ý:
“Đi thôi.”
Quan Tri Ý quay đầu lại nhìn, không nhìn thấy Mao Mao cùng Lưu Vân đâu, chắc sau khi bị Thích Trình Diễn nói xong, căn bản sẽ không tới tìm cô nữa. Quan Tri Ý không còn cách nào khác, đành phải đuổi kịp theo anh.
Bởi vì có minh tinh ở đây, nên nơi này bị bao vây rất đông, nhưng tính bảo mật rất cao. Cho nên lúc này cũng không sợ bị chụp lén, tới bãi đỗ xe xong, Quan Tri Ý trực tiếp ngồi vào trong xe Thích Trình Diễn.
Thích Trình Diễn hôm nay tự mình lái xe tới, lên xe xong, anh mở điều hòa, đem áo khoác cởi ra để trêи đùi cô.
“Mặc vào.”
Trêи người Quan Tri Ý còn đang mặc lễ phục màu lam kia, anh thừa nhận, hôm nay cô đẹp tới nỗi khiến người ta không rời mắt nổi. Khi lần đầu tiên nhìn thấy cô trang điểm như vậy, trong lòng anh lại có chút tích tụ.
Vừa lộ cánh tay lại lộ chân, thật đúng là trêu ngươi.
Quan Tri Ý nhìn áo trêи đùi, cảm giác được sự ấm áp còn dư lại. Rất ấm, nhưng trong nháy mắt lại bài xích.
Cô cực kỳ thích anh ôn nhu, lại cũng cực kỳ hận anh ôn nhu.
“Em không lạnh, anh tự mặc đi.”
Cô đem tây trang đưa lại cho anh.
Thích Trình Diễn rũ mắt nhìn áo, cả một đêm kiềm nén lửa giận suýt nữa bốc lên:
“Em đang cáu kỉnh với anh sao.”
Giọng nói của anh nghe thật sự nghiêm túc, hơn nữa bởi vì thanh sắc quá lạnh lùng, sẽ làm người ta có cảm giác không kiên nhẫn. Ngực Quan Tri Ý run lên, mạnh mẽ chống đối:
“Em nào dám cáu kỉnh với anh.”
“Là bởi vì anh không cho em thân mật với Tiêu Nhiên quá, nên em không vui?”
“Em……”
Quan Tri Ý nhẹ hít một hơi, chỉ cảm thấy huyệt thái dương ong ong mà vang lên, cắn răng một cái liền nói,
“Đúng! Em không vui đấy, mọi người quản em nhiều như vậy làm gì, em cũng lớn rồi, giao lưu với bạn bè cũng không được sao!”
Đồng tử Thích Trình Diễn hơi co lại, ổn ổn tâm tình mới nói:
“Không phải không cho em giao lưu với bạn bè, mà là ——”
“Mà là hiện tại danh tiếng của Tiêu Nhiên quá lớn, bị chụp với anh ta thì chỉ có thể bị mắng thôi đúng không.”
Quan Tri Ý đem lời của anh trả lại cho anh, nổi giận nói,
“Vậy thì thế nào, em cũng không để bụng nhiều như vậy!”
“Em ——”
“Cho nên hôm nay là Quan Nguyên Bạch phái anh tới dạy dỗ em sao, vậy hiện tại nhiệm vụ của anh hoàn thành rồi đó!”
Đầu Quan Tri Ý nhão thành một đống lộn xộn, lúc này đương nhiên cô không nói thật, cô cũng biết bị chụp cùng Tiêu Nhiên không tốt, về sau chắc chắn cô sẽ chú ý. Nhưng lúc này nhìn Thích Trình Diễn, cô không khống chế được mà phát giận.
Dựa vào gì mà lại quản cô nhiều như vậy, vì sao mà lại muốn xen vào chuyện của cô nhiều như vậy! Rõ ràng, vì để tránh xa anh mà cô đã phải dùng một sức lực rất lớn.
Quan Tri Ý ném áo khoác xuống, xoay người liền muốn mở cửa xe. Kết quả cửa vừa mới mở ra, cô đã bị kéo trở về.
Vì cô mặc váy hở lưng, lúc này theo quán tính liền dựa về sau, cảm nhận được một nhiệt độ cơ thể ấm áp. Cô sửng sốt một chút, nhận thấy được mình đang đυ.ng vào trong l*иg ngực anh.
Tạm dừng hai giây, lập tức liền muốn ngồi dậy.
Nhưng cô còn chưa cử động, liền nghe được giọng nói của Thích Trình Diễn từ phía sau truyền đến,
“Anh chỉ nhắc nhở em hai câu, em lại phát cáu với anh như vậy làm gì, tức giận như vậy sao.”
Lúc anh nói chuyện phía sau cô, hô hấp ấm áp, muốn trấn an tinh thần cô lại.
Quan Tri Ý mím môi, sống mũi liền cay lên. Cô tức giận với anh, nhưng càng tức giận chính mình.
“Là anh tức giận trước.”
Thích Trình Diễn khẽ thở dài, đem cô xoay lại:
“Anh không có tức giận…… Được, bây giờ anh không nói gì nữa, em đừng xuống xe.”
Quan Tri Ý quay đầu đi, không nhìn anh, nhưng sống mũi càng ngày càng cay.
Thích Trình Diễn nhìn cô, trầm mặc đem tây trang khoác lại ở trêи người cô.
“Thắt dây an toàn vào đi.”
Quan Tri Ý không để ý đến anh.
Thích Trình Diễn tạm dừng, trực tiếp nghiêng người qua kéo dây an toàn cho cô.
Quan Tri Ý không nghĩ tới anh đột nhiên liền tới đây, quay đầu thì cọ vào áo sơ mi của anh, hương vị nhàn nhạt, là mùi hương cô cực kì quen thuộc.
“Còn khóc cái gì?”
Kéo dây an toàn xong, anh nhìn thấy đáy mắt ngấn nước của cô.
Quan Tri Ý bất động thanh sắc mà xê dịch, nhưng mà sau lưng chính là lưng ghế, cũng dịch không đến chỗ nào được nữa, cô lại đành phải nghiêng đầu,
“Em không khóc……”
Hai người lúc này cách rất gần, Thích Trình Diễn theo bản năng nhìn đôi môi gần trong gang tấc, hơi hơi tạm dừng, lúc này mới đeo dây an toàn cho cô.
“Thật sự không sao?”
“Thật sự không sao!”
Thích Trình Diễn trở lại vị trí, quay đầu nhìn cô. Mà cô nhìn ngoài cửa sổ, không quay đầu lại.
Thích Trình Diễn thở dài, duỗi tay vỗ vỗ đầu cô:
“Ca ca biết sai rồi, về sau không nói chuyện lớn tiếng với em nữa, được không?”
“……”
“Không nói lời nào? Vẫn không vui sao?”
Quan Tri Ý:
“…… Không có.”
“Được, bây giờ anh lái xe, trêи đường đi không được khóc nhè đâu.”
“…… Em không phải trẻ con, em cũng đã nói là em không khóc.”
Khóe miệng Thích Trình Diễn hơi hơi nhếch, trong mắt là sự dịu dàng không hòa tan được:
“Được, đã biết.”