Màn cầu hôn cô từng ao ước
Sáng sớm hôm sau, Lục Tuân tỉnh dậy trước Tiền Duy, khi cô đang mơ mơ màng màng thì đã cảm giác được nụ hôn dịu dàng của anh đáp giữa trán cô, sau đó phần giường mềm mại bên cạnh hơi lún xuống, Lục Tuân đã dậy, chẳng bao lâu sau, trong phòng vệ sinh vang lên tiếng dao cạo râu chạy bằng điện.
Tối hôm qua cũng chẳng cảm thấy xấu hổ, nhưng một buổi sáng bình thường thế này, Tiền Duy lại cảm thấy xấu hổ, cô dùng chăn che kín mặt mình, luôn cảm thấy chuyện với Lục Tuân đến giờ cứ như giấc mơ vậy.
Tiền Duy cứ trong trạng thái ngẩn ngơ mơ màng bị Lục Tuân dỗ dành rời khỏi giường, chẳng hiểu sao hai người rõ ràng đã làm những chuyện thân mật nhất rồi nhưng, lúc này khi ánh mắt chạm nhau lại vẫn cứ cảm thấy thẹn thùng như thế.
Ánh mắt Lục Tuân vừa tình cảm lại nghiêm túc, Tiền Duy mau chóng chịu thua trước đôi mắt anh, cô kéo chăn lên, muốn che khuất mặt mình: “Em đang không trang điểm, cũng chưa rửa mặt, anh đừng nhìn.”
Lục Tuân bật cười vì hành vi ngây thơ của cô, anh khẽ kéo tay Tiền Duy trong chăn: “Ngốc ạ, giờ em có che không muốn cho anh nhìn, nhưng che được cả đời không?” Anh nhìn chằm chằm Tiền Duy, nói từng chữ thật chân thành, “Hon nữa trong mắt anh, bất luận em thế nào cũng xinh đẹp.”
“Thế nhưng Lục Tuân à, em vẫn chẳng hiểu vì sao anh thích em? Anh hồi 19 tuổi vì sao lại thích em?” Tiền Duy ngẫm nghĩ, rốt cục cũng hỏi thắc mắc trước giờ, “Hồi học đại học, nói thật, em và anh có nói chuyện với nhau mấy đâu…”
“Tiền Duy, con người em chính là như vậy, trêu chọc người khác xong rồi bỏ chạy, sau đó còn ra vẻ vô tội.”
“Ơ? Em trêu chọc anh lúc nào?”
Lục Tuân đành chịu thua, nói với giọng cưng chiều: “May mà anh là người tốt bụng, nếu không chỉ sợ anh đã bị em trêu tức trăm lần rồi.” Anh quay mặt sang bên, lông mi run rẩy, giọng có hơi mất tự nhiên, “Nói thật, anh vẫn cứ nghĩ là em theo đuổi anh đấy.”
Tiền Duy: ? ? ?
“Hồi đó suốt ngày em lượn lờ trước mặt anh, có một thời gian dài, anh ở đâu, là em lại xuất hiện ở đó, rõ ràng luôn đi theo anh lén lút nhìn anh, nhưng anh vừa quay đầu lại, thì em lại ra vẻ không biết. Nói thật, trò này anh thấy cũng nhiều rồi, chẳng mới mẻ, rất nhiều nữ sinh đã làm vậy, chỉ cần lờ đi, to ra thật lạnh lùng, thì em sẽ cảm thấy nhụt chí mà rút lui.” Lục Tuân mấp máy môi, “Nhưng anh không nghĩ em lại có… nghị lực như thế, anh không quan tâm em, nhưng em vẫn có thể bám theo anh hàng ngày, thậm chí càng ngày càng nhiều, còn thăm dò được hành tung anh, thậm chí anh tới rạp chiếu phim, em ngồi cách anh ba dãy nhưng anh vẫn nhìn thấy em.”
Tiền Duy nhìn Lục Tuân, không nhịn được chọc chọc anh: “Thật ra anh muốn nói không ngờ da mặt em dày thế, chứ không phải có nghị lực…”
“Đừng nói tới những chi tiết nhỏ nhặt ấy.” Lục Tuân chật vật ho khan một tiếng, “Tóm lại, đối với anh lúc đó mà nói, em giống như môt miếng cao dán da trâu muốn bóc thế nào cũng không bóc được, ngay từ đầu anh cảm thấy vô cùng bực bội với em, nhưng sau này em lẽo đẽo theo anh, anh cũng chết lặng, cứ như thành thói quen, bất luận anh ở đâu, chỉ cần ngẩng đầu nhìn bốn phía, là có thể thấy em. Trước đó không có cô gái nào có thể làm được như em, anh nghĩ, chỉ sợ là mê anh như điếu đổ.”
“…” Tiền Duy cân nhắc lời nói, “Khi đó có phải anh nghĩ em là người điên cuồng theo đuổi anh, mặc dù cảm thấy phiền, nhưng lại rất thích, cảm thấy mình vô cùng quyến rũ đúng không?”
Lục Tuân nhìn Tiền Duy, hít sâu một hơi: “Mặc dù anh cảm thấy phiền, nhưng cũng cảm thấy em thật đáng thương, làm thế tức là phải thích anh rất nhiều.”
Tiền Duy có vẻ khá bất ngờ, cô không ngờ trong mắt Lục Tuân hành vi ngày xưa của mình lại có nghĩa như thế.
Khi đó Tiền Xuyên đang mê đắm Mạc Tử Tâm, anh lúc nào cũng khăng Lục Tuân là tình địch của anh, lại vì Tiền Duy và Lục Tuân, Mạc Tử Tâm đều học chung một khoa, cho nên sống chết nhờ Tiền Duy đi theo quan sát Lục Tuân, hồi còn đại học Tiền Xuyên là người vắt chày ra nước, vậy mà còn cống nạp cho Tiền Duy nửa tháng tiền tiêu vặt của mình.
Bắt người tay ngắn, Tiền Duy hưởng thụ hơn nửa năm cống nạp của Tiền Xuyên, cũng căn cứ theo yêu cầu của bên A, chặt chẽ bám theo đuôi Lục Tuân hơn nửa năm, Tiền Duy đến giờ còn nhớ rất kỹ, Tiền Xuyên còn đưa ra hai yêu cầu với cô, đầu tiên là biết người biết ta tram trận tram thắng, muốn Tiền Duy nghiêm túc giám sát Lục Tuân làm gì, phân tích tên tính cách tình địch Lục Tuân, sau đó báo cáo định kỳ cho anh; thứ hai là một khi Lục Tuân có cơ hội ở bên Mạc Tử Tâm, Tiền Duy nhất định phải nhảy ra cố gắng phá hoại.
Nhưng Tiền Duy vốn không biết, Lục Tuân lại lầm tưởng rằng cô mê anh như điếu đổ…
“Sau đó anh và Mạc Tử Tâm cùng nhau tập luyện cho giải thi đấu tango toàn trường, ngày nào em cũng tới đưa đồ uống, rồi quan tâm chăm sóc, làm khán giả xem chúng tôi tập luyện, nghiêm túc góp ý, mà lúc đó em chỉ nói chuyện với mỗi Mạc Tử Tâm, anh đã cảm thấy, em đúng là cô ngốc, rõ ràng là muốn tới ngắm anh, muốn nói chuyện với anh, nhưng nước đến chân lại sợ, lại không dám, đành phải giả vờ tìm Mạc Tử Tâm nói chuyện, nhưng thật ra nhìn qua là có thể nhận ra động cơ của em. Cho nên lúc ấy anh mới cố tình nói chuyện vui vẻ với Mạc Tử Tâm, và tỏ ra xa cách với em, vì anh hi vọng tự em biết khó mà lui, nhưng em lại chẳng hề ngại ngùng, còn vui tươi hớn hở ngày nào cũng đến, anh rất ngạc nhiên, tại sao lại có người thích anh đến mức này.”
Lục Tuân mím môi: “Lúc ấy có chuyện khiến anh ấn tượng nhất là, có một lần bọn anh tập luyện xong đột nhiên ngoài trời mưa to, cả hai người đều không mang ô, nhưng người tới đưa trà sữa lại mang ô, cuối cùng em lại đưa ô cho bọn anh, còn em lại lao vào mưa mà về.” Lục Tuân quay đầu sang bên, cố gắng che giấu cảm xúc ho khan một tiếng, “Trước giờ vẫn cảm thấy em thật phiên phức, nhưng trong nháy mắt ấy, anh nhìn theo bóng lưng em đội mưa chạy đi, thì đột nhiên anh lại cảm thấy hơi đau lòng. Em chỉ thích anh mà thôi, cũng đâu làm chuyện tội ác tày trời, hơn nữa lại còn cố gắng toàn tâm toàn ý vì anh, lại rất đơn thuần, mặc dù đôi khi tay chân vụng về, xưa nay lại mặt nóng dán mông lạnh với anh, còn sợ, nhưng thỉnh thoảng lại rất đáng yêu.”
Nghe những kỷ niệm xưa hoàn toàn khác biệt qua góc nhìn của Lục Tuân và mình, trong lòng Tiền Duy kinh ngạc nhưng lại vô cùng mềm mại, cô nhìn chằm chằm Lục Tuân, xích lại gần anh hôn anh một cái, giọng đầy nũng nịu: “Thế em đáng yêu chỗ nào?”
Lục Tuân nói đến đây, thì mặt ửng đỏ, giọng vẫn ra vẻ bình tĩnh tự nhiên: “Thì rất đáng yêu, mặc dù thỉnh thoảng cũng hơi ồn ào, nhưng đôi mắt luôn đầy niềm vui, luôn cảm thấy lúc nào nhìn thấy em cũng thấy em cười, thì ngay lập tức tâm trạng của anh cũng sẽ khá hơn. Hơn nữa anh thấy em cũng rất xinh đẹp, mặc dù mặt dày mày dạn theo đuổi anh, nhưng thật ra con người em lại khá ngây thơ, cho nên quả thực là rất thích anh.” Lục Tuân ho khan, “Cho nên anh quyết định sẽ đồng ý để em ở bên theo đuổi anh.”
Tiền Duy nghĩ thầm, thật không ngờ, Lục Tuân ngoài mặt lạnh lùng xa cách, hóa ra đời sống nội tâm lại phong phú như thế đấy..
“Lúc ấy anh nghĩ, nếu như em lại theo đuổi anh, thì anh sẽ bật đèn xanh cho em, nếu như em tỏ tình với anh, thì nể mặt em thích anh như thế, anh sẽ chấp nhận lời thổ lộ của em.”
Tiền Duy nhìn vẻ hậm hực của Lục Tuân, đột nhiên cảm thấy buồn cười, cô nghĩ, thật không ngờ, người lạnh lùng như Lục Tuân, lại từng đấu tranh nội tâm gay gắt như thế.
Mặc dù cũng muốn nể mặt Lục Tuân lắm, nhưng Tiền Duy cảm thấy mình vẫn nên có vài lời giải thích rõ ràng: “À thì… thật ra hồi ấy không phải em muốn theo đuổi anh đâu, em chỉ đang giúp Tiền Xuyên theo dõi anh thôi… em giúp cậu ta phá anh và Mạc Tử Tâm, tuyệt đối không cho hai người cơ hội ở chung, liên tục đưa trà sữa và hoa quả tới phòng tập, thật ra cũng là vì làm theo yêu cầu của Tiền Xuyên tới giám thị hai ngươi xem có hành vi thân mật gì không, tiện thể chăm sóc bạn gái tương lai của cậu ta, em chỉ nói chuyện với Mạc Tử Tâm mà không nói với anh bất cứ câu nào, cũng là vì căn cứ suy đoán Mạc Tử Tâm không chừng sẽ là em dâu tương lai của tôi, muốn làm thân sớm với cô ấy, ngày đó đưa ô cho cô ấy cũng là vì thế, nhưng không ngờ cô ấy lại đi chung với anh…”
Lục Tuân che mặt: “Giờ thì đương nhiên anh biết, khó trách sau khi Tiền Xuyên hẹn hò với Mạc Tử Tâm thì em lại biến mất khỏi cuộc sống của anh.”
“Thế lúc đó anh nghĩ tại sao em lại biến mất?”
“Ban đầu anh tự kiểm điểm lại xem có phải do bản thân mình đối xử với em quá lạnh lùng, khiến em không muốn thích anh nữa.” Lục Tuân cười lạnh, “Cuối cùng thì một thời gian sau, anh lại thấy em và Lý Sùng Văn khá thân thiết, lúc ấy mới biết là em có trăng quên đèn.”
“…” Tiền Duy thầm nghĩ, thật ra hồi đại học mình và Lý Sùng Văn cũng không thân thiết, nhưng quả thực có một khoảng thời gian vì khoa tổ chức cuộc thi biện luận, nên cô và Lý Sùng Văn thường hay gặp nhau thảo luận, kết quả là trong mắt Lục Tuân lại trở thành thân nhau? ? ?
Đàn ông mà ghen thật đúng là khó lường.
“Vậy nếu em đã có trăng quên đèn, thì sao sau đó anh còn viết thư tỏ tình với em?”
“Anh hèn đấy, được chưa?” Lục Tuân chật vật lườm Tiền Duy một cái, ” Có thể là vì em hạ gục anh, khoảng thời gian ấy anh cảm thấy rất khó chịu, anh muốn cướp em về, em không chủ động, thì để anh chủ động.”
Tiền Duy đặt mình vào tình cảnh và tâm trạng lúc ấy của Lục Tuân, thì đột nhiên lại cảm thấy vui mừng, Lục Tuân ơi Lục Tuân, một Lục Tuân chưa từng thất bại, vậy mà đã từng trải qua cảm giác muốn có mà không được. Cô bỗng chốc cảm thấy vô cùng thương cảm cho anh, thử nghĩ xem, một chàng trai kiêu ngạo như anh, lần đầu tiên thích một người, cuối cùng đối phương lại có mới nới cũ, còn mình thì đấu tranh nội tâm, khó khăn lắm mới chuẩn bị tâm lý chủ động viết thư tình thổ lộ, lại bị đối phương coi như chẳng biết, mối tình đầu trong đời trân quý nhất, theo lá thư tình ấy như đá chìm đáy biển… Đối với người như Lục Tuân dạng, chuyện này là đả kích trí mạng cỡ nào chứ?
Nhưng anh vẫn kiên định thích cô chín năm như thế.
“Anh chẳng hiểu, vì sao trước kia em thích anh chết đi sống lại như thế, rồi nói không thích là không thích ngay được? Chẳng hề nghiêm túc. Anh viết thư tình cho em, cũng cũng không thèm quan tâm. Anh không biết mình đã làm sai điều gì, vì trước đó anh đối xử quá tệ với em à?” Lục Tuân cúi đầu xuống, “Cho nên anh nghĩ, anh cứ yên lặng chờ em, yên lặng dõi theo em, đến khi em lại thích anh lần nữa.”
Rõ ràng đã là chuyện cũ, nhưng Tiền Duy lại không khống chế được cảm xúc, cô vừa muốn cười lại vừa muốn khóc, tâm trạng buồn thảm lại tiếc nuối: “Anh làm những chuyện đó, vì sao lại không nói với em sớm hơn, nếu không phải giờ mọi hiểu lầm đều được tháo gỡ thì em cũng không biết mọi chuyện sẽ thế nào nữa! Cứ như chuyện tỏ tính đó, nếu như anh không mưa nắng thất thường như thế thì đã sớm gặp em tỏ tình, không chừng chúng ta đã yêu nhau từ năm 19 tuổi rồi.”
Với chín năm lãng phí ấy, mặc dù ngoài miệng Tiền Duy không nói, nhưng trong lòng cô vẫn canh cánh chuyện này, chín năm đấy, nếu như có thể ở bên nhau sớm hơn, trong chín năm ấy, cô và Lục Tuân sẽ có biết bao kỷ niệm đẹp nữa
“Thanh xuân năm 19 tuổi thật đáng tiếc vì chúng ta không thể ở bên nhau, nhưng 28 tuổi cũng có những điểm ưu thế hơn 19 tuổi.” Lục Tuân xoa đầu Tiền Duy, “Nếu như anh của tuổi 19 chẳng thể trưởng thành như anh của tuổi 28, có thể sẽ làm em giận nữa, nhưng thời gian khiến anh càng ngày càng trưởng thành, cũng càng ngày càng vững chãi. Anh của tuổi 19 chẳng thể hứa sẽ cho em một tương lai tươi sáng, nhưng anh của tuổi 28 thì lại làm được điều đó, giờ anh có tiềm lực vững chắc hơn hồi tuổi 19 nhiều, anh có thể bảo vệ em, có thể cho em cuộc sống mà em muốn, có thể che mưa chắn gió cho em.” Lục Tuân nhìn Tiền Duy khẽ cười, ” Lại để anh của tuổi 28 được ở bên em, khiến anh cảm kích vận mệnh vô cùng, tuổi 28 cũng rất tuyệt, có em, có sự nghiệp, có tất cả những thứ mình muốn, chỉ cần sơ tâm không thay đổi, bỏ lỡ chín năm thì sao? Có tiếc nuối mới là sống, không thể ở bên nhau chín năm qua, nhưng tương lai chúng ta sẽ có càng nhiều chín năm để bù lại, anh có thời gian cả đời để nghe em kể cho anh về những câu chuyện chúng ta từng trải qua của năm 19 tuổi trong tưởng tượng của em, chúng ta còn rất nhiều rất nhiều thời gian để thực hiện những kỷ niệm đó.”
Lục Tuân nhíu mày khẽ cười: “Huống chi có một việc, mà tuổi 19 chúng ta không làm đươc.”
“Là gì?”
“19 tuổi vẫn chưa đủ tuổi kết hôn theo quy định pháp luật.” [1]
[1] Theo quy định của pháp luật Trung Quốc thì độ tuổi kết hôn hợp pháp là nam từ đủ 22 tuổi, nữ 20 tuổi.
Tiền Duy cũng cười, nhưng trong lòng cảm động không thôi, Tiền Duy cũng tự nhủ thầm, chỉ hận bản thân lúc ấy cảm xúc không ổn định ngây ngốc ở sân bay lỡ mồm nói muốn kết hôn với Lục Tuân, cuối cùng anh lại thế này, là quyết tâm không cầu hôn cô nữa à?
Tuy hai người quanh đi quẩn lại bỏ lỡ chín năm, những vẫn có thể nắm tay bên nhau, đã là chuyện may mắn hiếm thấy trong cuộc sống rồi, nhưng chuyện cầu hôn thì luôn là sự mong đợi của phái nữ, trong lòng Tiền Duy cũng khó tránh khỏi buồn bã, chỉ tự trách mình quá tùy tiện, cuối cùng cũng không được trải nghiệm cảm giác được cầu hôn.
“Đúng rồi, tầm này đã đến thời gian xin việc của sinh viên năm tư rồi, chiều nay khoa luật của trường chúng ta đã mời anh về làm khách quý ưu tú tốt nghiệp, sẽ lên sân khấu diễn thuyết một bài ngắn, chia sẻ những kinh nghiệm nghề nghiệp cho các sư đệ sư muội khóa dưới, em đi cùng anh nhé.”
Hai người dùng bữa sáng buffet tại phòng ăn của khách sạn, trên đường Lục Tuân đưa Tiền Duy về văn phòng luật, anh đã hẹn cô cùng đi.
Tiền Duy gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng vẫn lấn cấn chuyện cầu hôn.
Đáng tiếc tất cả mọi người đều đã trưởng thành rồi, dù chuyện có nghiêm trọng cỡ nào, thì khi làm việc, vẫn phải có trách nhiệm nghề nghiệp của một luật sư. Vừa về tới sở, Tiền Duy và Lục Tuân đều nhận được hồ sơ xin tư vấn pháp luật của khách hàng, đành phải chú tâm hết vào công việc.
Buổi chiều thời gian diễn thuyết của Lục Tuân là ba giờ, trước đó anh còn một buổi họp cần dự thính của xí nghiệp mà sở đang đầu tư, mà Tiền Duy có một buổi đối chứng cần tham gia ở tòa án, bởi vậy hai người cuối cùng quyết định chia nhau đi làm việc.
Buổi đối chứng của Tiền Duy kết thúc sớm, cô về trường còn sớm hơn Lục Tuân.
Tuy nói sau khi ra trường vẫn ở lại thành phố A, nhưng vì thời gian bận bịu, Tiền Duy cũng hiếm khi về trường học, hôm nay lại lần nữa quay về giảng đường đại học A, xung quanh là những gương mặt non nớt nói nói cười cười không buồn không lo, có cặp đôi yêu nhau sóng vai đạp xe đi ngang qua, còn có những nam sinh đầy nhiệt huyết đang chơi bóng rổ, có nữ sinh ngồi dưới bóng cây đọc sách, mọi thứ đều rất quen thuộc, sân trường đại học A chin năm nay vẫn chẳng hề thay đổi, chỉ là sân trường này bên trong người, đổi một nhóm lại một nhóm.
Cả mình và Lục Tuân, đã từng có một thanh xuân đầy vui vẻ, mê màng trưởng thành, cô của chin năm trước có từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay không?
Có lẽ triết lý trong AQ chính truyện là rất đúng, cuộc sống sinh hoạt tựa như một hộp kẹo sô cô la, bạn mãi mãi không biết viên tiếp theo được lấy ra có hình gì, đối mặt với Lục Tuân, cô đã từng cảm thấy tự ti, tự ti đến mức chưa bao giờ từng nghĩ mình và anh sẽ có kết quả tốt, nhưng ai ngờ một Lục Tuân ưu tú như thế, hóa ra lại yêu thầm mình tới chín năm.
***
Địa điểm diễn thuyết là ở hội trường lớn của trường đại học A, Lục Tuân hiển nhiên vô cùng nổi tiếng, ngoại trừ sinh viên khoa luật, còn thu hút rất nhiều sinh viên của những khoa khác.
Tiền Duy đến hội trường trước mười lăm phút, hội trường có thể chứa hơn nghìn người vậy mà giờ đã ngồi chật kín, Tiền Duy chỉ có thể tìm được một chỗ ngồi gần hàng cuối cùng trong hội trường.
“Mấy đứa có biết Lục Tuân không? Đó là chiêu bài sống lợi hại nhất trong lịch sử khoa luật đại học A đấy, rất nhiều nữ sinh chọn khoa luật, đều bị lừa bởi gương mặt đại diện trên trang web của trường, rõ ràng người ta đã tốt nghiệp nhiều năm rồi, nhưng các giảng viên của khoa luật cũng mưu mô quá cơ, không ngừng sử dụng hình ảnh của Lục Tuân làm tuyên truyền cho khoa, lúc tôi đăng ký vào khoa luật tôi còn tưởng rằng nam sinh khoa luật ai nấy cũng đẹp trai, kết quả thì… Ha ha, học đến năm thứ tư rồi, ngay cả tình yêu xế bóng cũng không có!”
Tiền Duy ngồi ngay bên cạnh, một nữ sinh khoa luật năm tư đang phổ cập thông tin về lịch sử quang vinh của Lục Tuân cho các em học muội năm nhất.
Một nữ sinh bên cạnh cũng tham gia thảo luận: “Nếu Lục Tuân muốn vào giới giải trí, chỉ sợ đã debut lâu rồi! Tôi đã từng gặp anh ấy bên ngoài rồi, đẹp trai hơn ảnh nhiều, mà còn vừa cao vừa trắng, ngoại trừ có vẻ hơi lạnh lùng ra, thì không chê được điểm nào!”
Có một sinh viên năm nhất tỏ mò hỏi: “Vậy anh ấy đã kết hôn chưa?”
“Chưa! Chưa kết hôn đâu! Tôi có bà chị làm trong công ty pháp vụ là khách hàng của bên đó, tin tức vô cùng đáng tin, không chỉ chưa kết hôn, mà còn đang độc thân! Bà chị tôi thích anh ấy đã lâu, cũng thể hiện là muốn theo đuổi anh ấy, kiên trì được ba năm, nhưng anh ấy vẫn lạnh lùng như thế, cứ như người vô tâm ấy, một lòng chỉ vì công việc, nên bà chị tôi cũng từ bỏ.”
Mấy nữ sinh nhiệt tình thảo luận chuyện về Lục Tuân, kể những tin đồn thật giả hồi Lục Tuân học đại học, trong giọng nói toàn là sùng bái và ái mộ.
Tiền Duy ngồi giữa đám nữ sinh, không nhịn được khẽ mỉm cười, trong lòng cô thầm của thấy vui vẻ, người khác thì không biết, Lục Tuân lạnh lùng vô tâm chie biết công việc ấy, là của cô, chỉ của mình cô.
***
Rất nhanh, toàn bộ ghế ngồi ở hội trường lớn đã đầy, ngoài hành lang có nhiều người đang đứng chờ dự thính, Lục Tuân đúng giờ vào hội trường. Trông anh có vẻ phong trần mệt mỏi, hiển nhiên là chạy gấp tới đây, nhưng đúng ba giờ không muộn phút nào.
Sinh viên trong hội trường vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh bọn vị học trưởng anh tuấn trẻ tuổi của bọn họ.
“Con đẹp trai hơn trong tưởng tượng nữa! ! ! !”
“Ông trời ơi! Với nhan sắc ấy tui có thể liếʍ một năm không chán!”
Không ít nữ sinh kinh động vì gương mặt của anh, ngay cả Tiền Duy cũng được nghe không ít lời xì xào bàn tán.
“Chào buổi chiều các bạn, tôi là Lục Tuân, bảy năm trước đã tốt nghiệp khoa luật đại học A, hiện đang là luật sư của một văn phòng luật tại thành phố, rất vinh hạnh…”
“Ngô Hiểu Ba tiên sinh đã từng nói, thanh niên thời nay có văn hoá có lương tâm, một nửa trong giới luật sư, một nửa ở giới truyền thông. Đây là một điều rất đáng mong đợi, nếu như quốc gia của chúng ta, có những luật sư và nhà báo công tâm, có thể giữ vững giới hạn cuối cùng, có thể tuân thủ nghề nghiệp đạo đức của mình, có thể dành tín ngưỡng cho pháp luật, chấp nhất với chân tướng, như vậy quốc gia của chúng ta mới có sự công tâm được.”
“Mỗi sinh viên tốt nghiệp khoa luật, có thể mai sau sẽ là người làm việc trong giới pháp luật, như tòa án, viện kiểm sát, phòng công chứng, hay văn Phòng luật sư, mỗi người chúng ta, chia nhỏ ra thì đều là người làm việc độc lập lại phổ thông pháp luật, pháp luật chỉ là một công cụ để chúng ta sinh tồn, ngành luật cũng chỉ là một phần công việc phổ thông, chúng ta không thể nào gánh chịu những sự tiến bộ trong pháp chế nước nhà, thế thì quá to tát rồi, nhưng chỉ cần mỗi người làm nghề pháp luật, làm tốt công việc bình thường nhất của mình, tin vào pháp luật, và cũng tin tưởng vào tốt bụng, làm việc ngay thẳng và dõi theo sự thật, vậy thì sức lực của mỗi người làm ngành luật bình thường như chúng ta, sẽ tạo thành một nguồn năng lượng rất lớn, cuối cùng chính chúng ta sẽ thay đỏi xã hội này, đây là lực lượng chuyên nghiệp, cũng là năng lượng tín ngưỡng…”
Lục Tuân diễn thuyết sinh động hài hước, bắt đầu từ những câu chuyện thú vị lúc anh ở đại học A, quá trình từ lúc anh ngây thơ rồi trở nên trưởng thành trong nghề nghiệp, xen kẽ trong đó là rất nhiều những vụ án khó khăn và phải đấu tranh bản thân, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, khiến cho người nghe như hòa mình vào câu chuyện, lại vô cùng bình dị gần gũi, cuối cùng gieo vào lòng người nghe ý nghĩa và niềm tin vào pháp luật. Một bài diễn thuyết, tất cả mọi người đều im lặng lắng nghe, không ai nghịch điện thoại, chỉ có những ánh mắt dõi theo chăm chú của những cô cậu sinh viên trẻ tuổi.
Lục Tuân luôn có một khả năng, anh có khí chất khiến người ta tin tưởng và nghe theo mình, buổi diễn thuyết hôm nay, anh chia sẻ hết không hề giấu tài, thành kính mà nhiệt huyết, anh muốn truyền lại niềm tin vào pháp luật của mình, lương tâm của mình, sự cố chấp của mình, và cả sự kiên trì của mình cho thế hệ trẻ. Luật sư, là một nghề sinh tồn, là nhu cầu tinh thần cấp cao, là career, chứ không phải đơn giản chỉ là một job.
Anh vừa dứt lời, trong hội trường vang lên tiếng vỗ tay không ngớt.
Thế giới vốn tàn khốc, xã hội khiến con người ta tổn thương, khiến con người ta khổ sở, khiến con người ta mất niềm tin, nhưng dù mười năm uống băng, nhiệt huyết cũng khó lạnh.
Buổi trò chuyện hôm nay có rất nhiều người ủng hộ, thậm chí trong hội trường còn có nữ sinh rơi lệ, tỷ lệ tìm kiếm được việc làm sau tốt nghiệp của ngành luật là thấp nhất, mỗi sinh, viên luật có lẽ cũng đã từng mơ màng, nhưng những lời nói của Lục Tuân hôm nay chắc hẳn cũng có thể cổ vũ thế giới nội tâm sâu bên trong của mỗi người.
Tiền Duy nhìn xung quanh, trên những gương mặt trẻ tuổi, không biết có bao nhiêu người, vì những lời nói của Lục Tuân mà kiên định lựa chọn con đường pháp luật, ở đây sẽ có bao nhiêu người trở thành kiểm sát trưởng thẩm phán hay luật sư tương lai?
Hệ thống luật pháp Trung Quốc chưa hoàn thiện, quy định cần cải tiến rất nhiều, nhưng lúc này trong lòng Tiền Duy lại cảm thấy kích động, nếu như mỗi sinh viên luật tốt nghiệp, đều có thể giữ vững lương tâm giữ vững niềm tin vào pháp luật, tương lai đất nước chúng ta, có phải sẽ rất đáng mong chờ không?
Tiền Duy đã từng thất vọng vì hệ thống pháp luật nước nhà, nhưng lúc này, lòng cô cũng như mỗi sinh viên bình thường ở đây, tràn đầy niềm tin.
Chỉ cần còn một người kiên trì làm luật, lương tâm và chính nghĩa pháp luật sẽ mãi mãi không biến mất.
“Hơn nữa, hôm nay ở đây, ngoại trừ các vị ra, còn có một người quan trọng nhất với tôi.” Chủ đề buổi diễn thuyết vừa kết thúc, Lục Tuân cũng không đi xuống sân khấu, anh khẽ cười, “Tôi thích trường mình, bởi vì ở đây tôi không chỉ học được kiến thức chuyên ngành, học được cách tin tưởng vào pháp luật và kiên trì, và tìm được người con gái sẽ đi cùng tôi hết cả cuộc đời.”
Hội trường vốn rất náo nhiệt, lại lập tức vì những lời nói vừa rồi của Lục Tuân, lại càng được đẩy lên cao trào. Thậm chí hội trường còn có tiếng nam sinh huýt sáo tới.
” Tiền Duy, anh muốn mời em cùng anh mở ra trang mới của cuộc đời.” Xuyên qua đám người, Lục Tuân đưa mắt nhìn thẳng về phía Tiền Duy, hóa ra anh đã nhận ra cô rồi, “Anh yêu em ở đại học A, từ 19 tuổi đến giờ đã được chín năm, cho nên anh cũng muốn cầu hôn em ngay tại hội trường đại học A, chúng ta bắt đầu từ đây, kết thúc cũng ở đây, từ sân trường đến áo cưới.” Lục Tuân cười, giọng anh giảm volume, xuyên qua microphone, cứ như đang thầm thì bên tai cô, “Lấy anh nhé.”
“Là luật sư, anh luôn tư vấn cho khách hàng của mình rằng trước khi kết hôn hãy ký hợp đồng hôn nhân, nhưng anh muốn nói với em, đối với anh thì em chính là luật pháp của anh. Anh không cần ký hợp đồng hôn nhân, tất cả của anh đều thuộc về em.”
Hội trường hoàn toàn bùng nổ, trong khán đài vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt và điên cuồng.
Trong hàng nghìn tiếng vỗ tay ồn ào xung quanh, Tiền Duy mỉm cười, dù cười nhưng cô cũng không kiềm chế được giọt nước mắt tuôn rơi.
Cô không nghĩ Lục Tuân lại cầu hôn cô bằng cách này.
Nhưng đây chính là màn cầu hôn Tiền Duy từng ước ao. Không bình thường, không truyền thống, không qua loa, ngang nhiên, phách lối, không bị trói buộc, có tình yêu, có ước mơ, có sự nghiệp, có tương lai, cô muốn mọi thứ, Lục Tuân đều có, Lục Tuân đều muốn cho, anh dùng cả bản thân, cả tình yêu, dâng hiến hết cho Tiền Duy, dùng cả trái tim chân thành, chẳng hề giữ lại tặng hết cho Tiền Duy.
Tiền Duy ngẩng đầu, qua làn mắt đẫm nước, cô nhìn thấy Lục Tuân đang bước xuống sân khấu và đi về phía mình.
Ngày Tiền Duy còn bé, cô đã từng đọc một câu truyện cổ tích, câu truyện ấy kết thúc bằng một lời văn, “Trên thế giới này luôn có một người như thế…. anh sẽ bỏ lại đám người ồn ào sau lưng, vượt qua những chông gai, mang theo dũng khí và tình yêu của mình để bước về phía bạn với những nhịp chân tuy từ tốn nhưng lại đầy kiên định.”
Hóa ra là thật.
HOÀN CHÍNH VĂN
Hà Nội ~ Thu 20.09.2019 | 22 :10 PM
Diệp Phỉ Nhiên | Vũ Nguyên Phương
*****
[Tác giả] : Cảm động!! Rốt cục cũng hoàn rồi! ! Muốn òa khóc!
Có thể đây là tác phẩm dài nhất tôi từng viết trong đời! Cũng là tác phẩm viết chăm chỉ nhất!
Ngày mai chắc tôi nghỉ một ngày, sau đó tôi sẽ bắt đầu đăng phiên ngoại, phiên ngoại về bánh bao sẽ có!
Những câu chuyện muốn kể đều đã viết hết rồi ! 94 ngày đêm, cám ơn mọi người đã làm bạn với tôi, cám ơn mọi người đã kiên nhẫn chờ đợi Lục par và Tiền Duy! Cám ơn mọi người đã xuất hiện ở đây cùng tôi.