Không Thèm Yêu Sếp

Chương 81

Trêu chọc – Quyến rũ – Ngủ cùng

Cùng sự thăm hỏi của bạn bè người thân, ba ngày sau Tiền Duy cuối cùng cũng xuất viện, cô còn đang mơ màng thì Lục Tuân cho phép cô nghỉ ngơi một tháng, nhưng Tiền Duy ở nhà nghỉ một ngày đã không chịu được rồi, cô chỉ hôn mê một tuần, nhưng lại có cảm giác sắp không theo kịp thời đại.

Trong một tuần ấy, vợ chồng quốc dân nổi danh giới giải trí bị lộ ảnh cưới, nữ ca sĩ đang hot Uông Lâm tự sát vì chứng bệnh trầm cảm, nữ diễn viên tuyến mười tám [1] Lý Manh Yên đột nhiên lội ngược dòng trở thành ảnh hậu hạng A…

[1] Diễn viên tuyến mười tám : kém nổi, thường đóng vai phụ hoặc web drama

Tiền Duy ngồi trong phòng làm việc, lúc này đang là giờ nghỉ trưa, cô vừa lướt web đọc bát quái giới giải trí, vừa giật mình không thôi, trong một tuần thôi mà cảm giác như vừa trải qua chục năm, những thực tập sinh trong văn phòng cũng có rất nhiều khuôn mặt mới. Đương nhiên, điều duy nhất không thay đổi là các cô vẫn sùng bái và ái mộ Lục Tuân như thế.

“Lục luật sư vẫn còn độc thân thật sao?”

“Phải! Tôi đã hỏi chị gái bộ phận hành chính rồi, không thể giả được, anh ấy vẫn độc thân, hơn nữa cậu xem anh ấy ngày nào cũng điên cuồng tăng ca, sao có thời gian đi hẹn hò được?”

“Nhưng một hai tuần trước đó, anh ấy đâu có tăng ca, còn chẳng thấy bóng dáng đến văn phòng, không phải đi hẹn hò sao?”

“Cô mới tới chắc là không biết rồi, trước đó Tiền luật sư của chúng ta hôn mê nhập viện, vì thế Lục luật sư đã bỏ hết mọi công việc trong tay, nghe nói anh ấy đã liên hệ với tất cả các chuyên gia khoa não trong và ngoài nước.” Giọng cô thực tập đầy sùng bái, “Đúng là ông chủ quốc dân, nếu tôi hôn mê mà cũng được Lục luật sư quan tâm như thế, tôi thà rằng nằm bệnh viện một tháng, không chừng Lục luật sư lại yêu tôi vì lâu ngày sinh tình…”

“Cậu cứ tiếp tục tưởng bở đi.”

Mấy nữ sinh này toàn là sinh viên năm tư, ríu ra ríu rít trò chuyện, đúng là thanh xuân cuồng nhiệt.

Tiền Duy nghe thế, trong lòng bỗng cảm thấy khó chịu, lại quay về quỹ đạo cuộc sống được vài ngày, Lục Tuân vẫn là Lục Tuân đó, nói năng thận trọng, tính cách lạnh lùng, chuyện có thể trả lời bằng một chữ tuyệt đối sẽ không nói hai chữ, đồng thời dường như để bù lại khối lượng công việc bình thường trong một tuần Tiền Duy hôn mê, gần đây có thể nói là Lục Tuân điên cuồng tăng ca, hận không thể ở lại luôn văn phòng luật.

Trong lòng Tiền Duy buồn bã, mặc dù Lục Tuân lại quay về đóa hoa lạnh lùng, thái độ đối với cô vẫn như thế, nhưng Tiền Duy lại không quen với một người già trước tuổi thế này, mỗi lần nhìn gương mặt lạnh lùng ấy, trong lòng cô cũng không thể phẳng lẳng như trước kia nữa, bất luận là mơ hay có thế giới song song, những ký ức đã từng trải qua cùng Lục Tuân 19 tuổi vô cùng sống động, dù cô biết Lục Tuân 19 tuổi có lẽ chỉ là tưởng tượng của riêng cô, nhưng cô có cảm giác, một khi đã thức dậy thì khó mà để nó ngủ say.

Lúc trước Tiền Duy không dám nghĩ nhiều về Lục Tuân, anh quá hoàn mỹ, anh quá ưu tú, ưu tú đến mức khiến người ta có cảm giác xa cách, khiến Tiền Duy cảm thấy anh là người trên cao, mà người đứng dưới mặt đất như cô chỉ có thể ngẩng đầu lên nhìn anh, cô chưa bao giờ cũng chưa từng nghĩ giữa mình và Lục Tuân có thể xảy ra chuyện gì.

Nhưng trải qua lần 19 tuổi này, khiến cô thực sự nhận ra tâm ý lòng mình, có lẽ khi cô chưa biết gì, cô đã dùng sự sùng bái và hâm mộ của mình để chôn sâu sự rung động với Lục Tuân xuống đáy lòng, đã từ rất lâu trong quá khứ, khi cô còn chưa nhận ra, thì cô đã bắt đầu bất giác ỷ lại vào Lục Tuân, bất giác đưa ánh mắt dõi theo anh…

Càng nghĩ lại càng không nhịn được, Tiền Duy nhân dịp nghỉ trưa gọi điện thoại cho Lưu Thi Vận, cô ho khan một tiếng: “Gần đây tao có thích một người.”

Quả nhiên Lưu Thi Vận vô cùng hăng hái: “Tiền Duy ơi Tiền Duy, không ngờ đấy, cuối cùng cây vạn tuế của mày cũng ra hoa rồi! Nói tao nghe! Anh ta có đẹp trai không? Bao nhiêu tuổi? Số đo ba vòng bao nhiêu? Nhà có giàu không? Ba mẹ còn sống không? Mẹ anh ta có ghê không?”

“…” Tiền Duy quyết định lờ những câu hỏi như súng bắn liên thanh của Lưu Thi Vận, cô hắng giọng một cái, “Vấn đề hiện giờ là anh ấy không có ý gì với tao, là tao tương tư đơn phương người ta, mày có kế gì hay không?”

“Theo đuổi thôi!” Lưu Thi Vận hận không thể sắn tay áo lên dạy dỗ Tiền Duy.

“Theo đuổi thế nào?” Tiền Duy nhăn nhó, “Tao đã theo đuổi ai bao giờ đâu.”

“Làm những gì mà anh ta thích! Anh ta thích gì thì mày làm cái đó, trong lòng mỗi người đàn ông đều có một đứa trẻ, mày phải thỏa mãn nội tâm trẻ con của anh ta, thì anh ta sẽ không dứt ra khỏi mày được!” Mặc dù chuyên gia yêu đương Lưu Thi Vận chưa từng ăn thịt heo, nhưng lại phân tích đạo lý rất rõ ràng, “Cứ từ từ ngẫm xem anh ta thích loại người thế nào? Nhất định đừng tuỳ tiện thổ lộ, phải trêu chọc quyến rũ anh ta trước đã! Nếu tỏ tình thì mày sẽ không tạo được cảm giác thần bí với anh ta, mà đàn ông ấy toàn tên đểu, lúc nào cũng muốn là người chủ động, nếu mày chủ động thì anh ta sẽ không trân trọng mày đâu, cho nên mày phải từ từ quyến rũ anh ta, như có như không để anh ta cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, cuối cùng tưởng lầm là anh ta thích mày trước và chủ động theo đuổi mày, như thế mày mới thắng được!”

“Nghe có vẻ rất khó nhỉ…”

“Thật ra có một chiêu sát thủ, mày có muốn biết không?”

Tiền Duy rất hào hứng: “Là gì?”

“Đó chính là dùng khả năng khéo léo của mình khiến người ta mê mệt cơ thể mày! Nhưng chỉ sợ mày không có khả năng này thôi ha ha ha ha ha ha ha ha!”

Tiền Duy nghĩ thầm, nếu như tư tưởng bẩn thỉu cũng có thể coi như phạm tội, thì Lưu Thi Vận chỉ sợ đã phạm tội tù chung thân rồi.

Nhưng dù nói thế nào, những lời này của Lưu Thi Vận quả thực cũng như những lời gợi ý cho Tiền Duy, nếu nhà Lục Tuân quả thực ở An Lan sơn trang, thì những chuyện xảy ra của năm mười chin tuổi cũng là thật, kiểu người mà Lục Tuân thích, có phải cũng như thế?

“Như vậy nói cách khác, Lục Tuân thích người dáng đẹp, mặt mũi xinh xắn, mắt sáng lấp lánh?”

Ngay khi Tiền Duy đang suy nghĩ linh tinh, thì mấy cô nữ sinh thực tập đang tám chuyện bát quái lập tức như chim vỡ tổ tản ra. Tiền Duy ngẩng đầu nhìn lên, mới nhận ra Lục Tuân vừa đi gặp khách về, gương mặt anh vẫn lạnh lùng trước sau như một, người cao ráo đi thẳng vào văn phòng.

Tiền Duy nghĩ thầm, quyết định hành động trước, nói làm là làm ngay, cô thả tung mái tóc đuôi gà, dùng tay xõa tóc ra, lôi chiếc son sát thủ ra thoa, sau đó soi mình trong gương, trong gương nhìn cô không hề có vẻ buông thả mà ngược lại có cảm giác lười biếng và phóng đãng, mặc dù nằm viện hơn một tuần, nhưng làn da của Tiền Duy lại trông trắng mịn màng, phối hợp với đôi môi đỏ và đôi mắt sáng, trông thật rực rỡ.

Tiền Duy tiện tay lôi một tập tài liệu trên bàn nhằm che giấu tai mắt người khác, sau đó cô ngẫm nghĩ, cắn rang tháo hai nút áo sơ mi trước ngực mình, lúc này mới hít sâu một hơi, gõ cửa phòng làm việc của Lục Tuân.

“Vào đi.”

Tiền Duy đẩy cửa ra, Lục Tuân quả nhiên chẳng thèm ngẩng đầu lên, anh đang tập trung tinh thần với đống hồ sơ vụ án trên tay.

Cho đến khi Tiền Duy ho khan một tiếng, anh mới ngẩng đầu lên, vừa nhìn thấy là Tiền Duy, thì anh cũng hơi bất ngờ, nhưng ít ra cũng buông công việc trên tay xuống: “Cậu có chuyện gì?”

Trong lúc nhất thời Tiền Duy hơi khẩn trương, vừa rồi vì cô chỉ nghĩ đến chuyện muốn gặp Lục Tuân nên cũng quên luôn phải lấy lí do gì, may mà vừa rồi cô tiện tay cầm một tập hồ sơ đi vào, thế là cô luống cuống tay chân nhìn thoáng qua hồ sơ, đây chính là vụ án viện trợ pháp luật Lục Tuân phân cho cô trước khi chuyện kia xảy ra.

Tiền Duy chỉ có thể bất chấp bịa chuyện: “Chính vì vụ án viện trợ pháp luật này, trước đó tôi nằm viện một tuần, hiện đang dồn lại rất nhiều vụ án cần phải xử lý, tôi sợ không có thời gian chuẩn bị kỹ càng cho vụ án viện trợ pháp luật…”

Lục Tuân nhìn chằm chằm Tiền Duy: “Vậy vụ án ấy cậu đọc chưa?”

Tiền Duy chỉ có thể gật đầu lung tung nói dối: “Ừm, đọc rồi.” Cô vẫn giữ cho mình đường lui, “Nhưng vẫn chưa nghiên cứu cẩn thận…”

Lục Tuân cúi mắt xuống, im lặng thật lâu rồi mới nói: “Được, tôi biết rồi, vụ án viện trợ pháp luật lần này tôi sẽ nhận lại, cậu cứ giao cho tôi là được rồi, nếu những khách hàng còn lại cần xử lý gấp, cũng giao lại cho tôi, cậu nghỉ ngơi một thời gian đi.”

Không biết vì sao, mặc dù gương mặt Lục Tuân vẫn lạnh lùng chẳng hề thay đổi, nhưng Tiền Duy luôn cảm thấy tâm trạng anh đang xuống dốc và ngạc nhiên, nhưng khi anh ngẩng mặt lên, dáng vẻ bình tĩnh kia lại khiến Tiền Duy cảm thấy một cái chớp mắt vừa rồi chắc chắn là vì tia sáng lóe lên mà sinh ra ảo giác.

Được rồi, không quan tâm những chi tiết vớ vẩn này nữa! Nói chính sự trước đã!

Tiền Duy đẩy vài lọn tóc, rất hi vọng Lục Tuân sẽ nhận ra hôm nay cô mặc khác ngày thường, cô cố ý giả bộ ho khan dùng tay che miệng ho khù khụ, đồng thời lặng lẽ giật người, ưỡn ngực lên, để cho cổ áo mình như ẩn như hiện trước mặt Lục Tuân.

Nhưng đáng tiếc là…

“Sao cậu cứ ho khù khụ thế?”

“…” Đây không phải điểm chính được chưa Lục Tuân! Điểm chính là môi em! Tóc em! Ngực em đây này!

Mặc dù trong lòng đang gào thét, nhưng Tiền Duy chỉ có thể miễn cưỡng cười nói: “Chắc là bị cảm nhẹ.”

Được thôi, Lục Tuân cuồng công việc nên không nhận ra cách ăn mặc và trang điểm của cô, nhưng anh cũng nên quan tâm đến dáng người của cô chứ. Tiền Duy tự an ủi mình, dù sao với nhan sắc này của Lục Tuân mà độc thân đến năm hai tám tuổi thì cũng đáng, cô không nên quá nghiêm khắc với đối phương, chỉ cần quan tâm đến tấm lòng của cô là được rồi.

Đáng tiếc…

“Vậy cậu ra ngoài đi.”

Tiền Duy: ? ? ? Cô khó hiểu nói, “Cậu bảo tôi ra ngoài à?”

Lục Tuân nhíu mày: “Nếu không ra thì cậu ở đây làm gì? Ở lại lây bệnh cho tôi à?”

“…”

Hay lắm Lục Tuân! Cậu cứ tiếp tục độc thân đi! Tiền Duy quả thực tức đến mức bùng cháy, cô không nói hai lời, đứng lên quay người định chuẩn bị ra ngoài.

“Chờ chút.”

“Hả?”

“Trước khi ra ngoài thì cài cúc áo lại đã.”

“Hở?”

Lục Tuân cúi đầu nhìn đống hồ sơ vụ án trên tay mình, cũng không ngẩng đầu nhìn Tiền Duy, nhưng giọng lại hơi mất tự nhiên: “Cổ áo rộng quá.”

Hả?

Lục Tuân đặt hồ sơ vụ án sang bên cạnh, nhìn chằm chằm Tiền Duy giọng không mấy thiện cảm: “Chú ý hình tượng chút, luật sư quan trọng nhất là sự chuyên nghiệp, cậu để hở cổ áo rộng thế làm gì? Có muốn chép lại nội quy trang phục khi đến văn vhòng không?”

Trong lòng Tiền Duy vô cùng oan ức, nhưng ngoài miệng lại giải thích: “Tôi thấy hơi nóng thôi, trời hôm nay chả có tí gió nào cả.”

“Cài hết cúc áo cho tôi. Luật sư coi trọng nhất là đoan trang.” Lục Tuân im lặng, sau đó anh nhấc máy điện thoại bàn lên, bấm số nội bộ, “Em báo Tiểu Yến bên bộ phận hành chính gọi cho quản lý tòa nhà, hạ nhiệt độ điều hoà xuống thấp hơn cho anh.”

“…”

Thế là cả buổi chiều hôm đó, Tiền Duy thầm mắng Lục Tuân mấy trăm lần, những đồng nghiệp trong phòng làm việc đều ngồi co ro người run lẩy bẩy, Lục Tuân quyết tâm bắt cô cài hết cúc áo vào, nhưng vẫn băt hạ nhiệt độ điều hoà thì còn là con người không? !

Nhớ tới những chuyện từng trải qua năm 19 tuổi, quả thực khiến Tiền Duy buồn từ đó đến giờ, lúc này cô có cảm giác dù đã trải qua chín chín tám mươi mốt kiếp nạn khó khăn gian khổ nhưng lại nhận được kết cục buồn thảm vô bờ.