Kế hoạch lập nghiệp
Lưu Thi Vận làm việc vô cùng nhanh chóng hiệu quả, ngày hôm sau đã đăng ký cho
tất cả mọi người tham gia câu lạc bộ kịch.
“Thứ hai tới sẽ có thông báo tuyển diễn viên vở kịch đấy! Đừng quên!”
Tiền Duy khẽ gật đầu, rồi nhanh chóng chìm đắm trong trang web tư vấn pháp luật online của mình, trước đó cô đã lên kế hoạch từng bước rõ ràng rồi nhưng khi thực sự bắt đầu lập nghiệp, Tiền Duy mới nhận ra mọi chuyện không lý tưởng như thế, cô đã thuê một đội IT thiết kế giao diện cho trang web, chuyện này cũng không khó; upload lên đó những mẫu hợp đồng cơ bản nhất, chuyện này đối với người đã hành nghề lâu năm như Tiền Duy mà nói, ngoại trừ việc tốn thời gian, cũng không tính là khó lắm, nhưng cô chưa nghĩ, chuyện khó khăn nhất là làm thế nào để mở rộng trang web này, Tiền Duy từng nghĩ sẽ phát tờ rơi ở những trường trung học, hoặc quảng cáo trên diễn đàn trường, nhưng như thế thì cũng chỉ có thể thu hút được đám sinh viên, còn những người lao động phổ thông cần tư vấn pháp luật nhất lại không chú ý tới những kênh quảng cáo đó, làm thế nào để mở rộng trang web này cũng là một vấn đề không dễ dàng.
“Tiền Duy?”
Tiền Duy ngẩn người, rồi vô thức trả lời: “Sao thế?”
Lục Tuân nhíu mày, mặc dù giọng anh vẫn bình tĩnh như thế, nhưng trong từng câu chữ vẫn có cảm giác lên án: “Chúng ta vừa mới đi được mười phút, em đã ngây người sáu lần.”
Giọng điệu này có vẻ ai oán. . .
Tiền Duy lập tức dừng lại định xoa đầu Lục Tuân trấn an anh.
Lục Tuân né đầu sang bên, gương mặt lạnh tanh vừa rồi rốt cục có chút có xu thế dịu lại, anh khẽ nhếch khóe miệng nở nụ cười mỉm, hiển nhiên vì Tiền Duy đã để ý tới anh, xoa dịu chút oán khí do vừa rồi bị ăn bơ, nhưng anh ho khan một cái, còn ra vẻ như mình không để ý mà nói: “Em đừng tưởng anh giận vì em không quan tâm đến anh, chủ yếu là vì anh lo em đang có tâm sự, dù sao khi ở cùng anh, mà vẫn khiến em phân tâm được là chuyện không thể nào.”
Giờ thì Tiền Duy lại vui vẻ, cô nghĩ tên nhóc Lục Tuân này thật tự tin, cô không nhịn được trêu chọc: “Anh cũng đừng chủ quan như thế, không chừng em đột nhiên thay lòng đổi dạ đấy nhé.” Cô liếc từ trên xuống dưới người Lục Tuân, “Mặc dù anh có nhan sắc, eo ra eo, mông ra mông, đặc điểm nào cũng hơn người, nhưng con người ấy à, về bản chất cũng có tính có mới nới cũ, ăn Mãn Hán toàn tịch [1] nhiều cũng có ngày chán, không chừng khi đó đột nhiên nếm thử quán ven đường, lại cảm thấy rất mới mẻ đấy!”
[1] Mãn Hán toàn tịch : Mãn Hán Toàn Tịch, hay Tiệc triều đinh Hán Thanh, là một trong những đợt tiệc lớn nhất được ghi chép ở Mãn Châu và lịch sử Trung Hoa. Đợt tiệc này bao gồm 108 món độc đáo từ nhà Thanh và văn hóa người Hán. Đợt tiệc này đã được tổ chức trọn 3 ngày với 6 bữa tiệc. Nghệ thuật ẩm thực và kỹ thuật nấu nướng được thể hiện từ các đầu bếp khắp nơi ở Trung HoaLục Tuân lại cười: “Ở bên cạnh anh thì em sẽ không có cơ hội thay lòng đổi dạ đâu.” Anh ghé sát lại gần lỗ tai Tiền Duy, “Đừng có nằm mơ.”
“Mà đã từng ăn một bữa Mãn Hán toàn tịch, thì không thể nào ăn được mấy quán ven đường nữa.” Lục Tuân nhìn Tiền Duy một cái, giọng trầm thấp gợi cảm, “Quán ven đường có ngon như anh không?”
Lục Tuân nhìn về phía Tiền Duy với ánh mắt đong đầy tình yêu thương, nhưng phàm là ai, nếu bị anh nhìn như thế chỉ sợ sẽ mặt đỏ tim run.
Tiền Duy xoa ngực che miệng: “Lục Tuân, anh mà cứ phóng điện lung tung như thế là em báo cảnh sát đấy nhé!”
Lục Tuân khẽ cười: “Sao em không nghĩ vì em là người dẫn điện?”
Hai người cứ như thế chọc ghẹo nhau cho đến khi tới quán cơm Thái Lan, tháng này Lục Tuân cố gắng phấn đấu, lại trở thành đại gia, sau khi nhận được tiền lương phiên dịch tháng này, anh đã ngay lập tức đưa Tiền Duy đến quán đồ ăn Thái Lan trước đó mà hai người chưa đi được.
Sau khi ngồi xuống gọi đồ ăn xong, Lục Tuân vẫn rất để ý: “Thế rốt cục dạo này em đang suy nghĩ về chuyện gì thế?” Anh dừng một chút, “Đương nhiên nếu như em không muốn nói, anh sẽ hoàn toàn tôn trọng quyết định của em, nhưng anh chỉ muốn nói để em biết, dù em có gặp bất cứ chuyện gì phiền phức, anh cũng sẽ đứng về phía em.”
Tiền Duy nhìn Lục Tuân, trong lòng bỗng cảm thấy vô cùng ấm áp, mặc dù vẻ ngoài anh rất lạnh lùng, nhưng thực chất bên trong Lục Tuân là một người rất nhiệt tình, anh là một người tài giỏi, nhưng cũng sẽ không dùng sự tài giỏi ấy của mình để bức ép người khác phải làm theo cách của mình.
Tiền Duy cũng không muốn che giấu, ngược lại cô kể cho anh nghe về kế hoạch lập nghiệp và những khó khăn trước mắt của mình.
Lục Tuân nghe xong, trầm ngâm trong chốc lát mới nói: “Em có nghĩ sẽ liên kết các khoa luật của các trường đại học ở thành phố A, biến trang web đó thành hiệp hội tư vấn pháp luật không? Trên trang web có thể mở một mục thực tế như ‘Phòng tư vấn pháp lý’, do các giáo sư của các khoa luật phụ trách, người ta có thể xin tư vấn pháp lý bằng cách lựa chọn tư vấn trong những chủ đề vụ án điển hình, dưới sự hướng dẫn của những giáo sư có bằng luật sư, các sinh viên có thể cùng nhau tham gia thu thập tài liệu, viết đơn khởi tố lưu văn bản luật pháp vân vân, theo anh được biết, hiện nay học viện chúng ta cũng đang mô phỏng theo học viện luật Âu Mỹ mở một ‘phòng tư vấn pháp lý’, đối với ngành luật pháp, nếu chỉ đọc luật và mấy vụ án thì rất khó để ứng dụng vào thực tế , sau khi anh tham dự mấy vụ án thì đã hiểu rất rõ điều đó, nhưng những sinh viên năm hai hay năm ba, có thể xin vào văn phòng luật để ra phiên tòa học hỏi là rất ít, cơ hội thực tiễn này thực ra rất hiếm, em xem trong lứa bạn học chúng ta có không ít người tương lai muốn lập chí trở thành luật sư, rất nóng lòng muốn tiếp cận với tình huống thực tế, nếu em có thể xây dựng một trang web như thế, chí ít khoa luật của trường ta sẽ hợp tác, mà sau này khi kéo được các khoa luật ở những trường khác, thì chúng ta sẽ nhân cơ hội tham gia phòng tư vấn pháp lý’ để các sinh viên cùng nhau thực hiện tuyên truyền rộng rãi, ví dụ như buổi tư vấn pháp lý công cộng của chúng ta mấy hôm trước.”
Lời đề nghị của Lục Tuân đã rót một ý tưởng mới cho Tiền Duy, cô vô cùng hưng phấn bổ sung thêm: “Đúng đúng, trước tiên chúng ta sẽ liên kết với các khoa luật của các trường đại học lớn của thành phố A, từ từ mở rộng tầm ảnh hưởng ra cả các trường trung học, rồi sau này chúng ta còn có thể tới các học viện trong thành phố để tuyên truyền, nếu các khoa luật của thành phố chúng ta đồng ý hợp tác tư vấn, thì các tỉnh khác chắc hẳn cũng sẽ rất đón chào. Hơn nữa không chỉ có thể hợp tác với các đại học luật có tiếng, chờ trang web càng ngày càng phát triển, thì còn có thể hợp tác với các văn phòng luật nữa, mời mỗi phòng luật một luật sư tham gia vào đội ngũ tư vấn online của trang web chúng ta, bởi vì trang web của chúng ta phục vụ cho những đối tượng là những người có thu nhập thấp, cho nên cũng chỉ có thể tới những văn phòng nhỏ xin tư vấn, mục tiêu phân khúc loại khách của những văn phòng đó cũng giống như chúng ta, một khi trang web của chúng ta có sức ảnh hưởng, thì có thể mời những văn phòng nhỏ đó tham gia thêm, cùng ký kết chiến lược hợp tác với bọn họ, mỗi lần tư vấn online với luật sư chúng ta sẽ thanh toán một mức phí nhất định cho bọn họ, mà trang web của chúng ta cũng marketing miễn phí cho bọn họ, nếu những khách hàng sử dụng dịch vụ của trang web chúng ta cần thuê luật sư, tất nhiên trước tiên sẽ nghĩ tới những văn phòng luật sư đã từng tư vấn cho mình, chúng ta cũng sẽ định hướng đề cử cho khách hàng.”
“Vậy chi phí mời luật sở tham gia trang web tư vấn pháp luật online và tiền đào tạo, em chuẩn bị thanh toán thế nào? Dù chiến lược hợp tác có thể được ký kết với giá ưu đãi, nhưng cứ thế mãi cũng không phải là một khoản tiền nhỏ.” Lục Tuân nhấp một ngụm trà, “Mặc dù anh biết em xây dựng trang web tư vấn online này với dự tính ban đầu là mang tính chất công ích, nhưng dù là công ích thì vẫn phải mất tiền, chúng ta không có năng lực tài chính, thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn, cuối cùng sẽ không thể duy trì trang web này được nữa, trừ phi chúng ta có thể tạo ra lợi nhuận, chí ít có thể tự cấp tự túc tài chính để tiếp tục vận hành trang web hoạt động.”
Tiền Duy chống hai tay nhìn chằm chằm Lục Tuân.
Ánh mắt cô khiến Lục Tuân cảm thấy có chút bất an: “Sao thế?”
“Em đang nghĩ sao bạn trai em lại lợi hại thế, phân tích vấn đề luôn luôn chặt chẽ và nói trúng tim đen như vậy.”
Mặc dù gương mặt Lục Tuân vẫn thản nhiên, nhưng vành tai anh đã đỏ rực, anh ra vẻ tự nhiên nói: “Cũng đâu có, chỉ lợi hại bình thường thôi.”
Tiền Duy cảm khái từ đáy lòng nói: “Trên thế giới này rốt cuộc có chuyện gì làm khó được anh thế? Người như anh đúng là quá đáng, cái gì đều biết, mọi chuyện đều có thể phân tích cặn cẽ và giải quyết dễ dàng.” Cô hiếu kỳ nói, “Em đang nghĩ, anh thế này sẽ cảm thấy ‘Vô địch là rất cô đơn’ không ? Vì đối với anh mà nói chuyện gì cũng chẳng có tính khiêu chiến, thì sao anh có thể duy trì được niềm hứng thú lâu dài với mọi thứ?”
“Với em thì không.”
Tiền Duy ngẩn người, rồi cô nhận ra ý của Lục Tuân, cô đột nhiên bật cười, con người anh lúc thì chững chạc đàng hoàng lúc lại lơ đãng chọc ghẹo, khiến con người ta căn bản không có tâm lý muốn phản kháng, rồi chợt phát hiện ra đã bị đối phương xông lên đánh bại như chẻ tre.
***
Có Lục Tuân gia nhập liên minh, kế hoạch ra mắt trang web tư vấn pháp luật online của Tiền Duy càng làm ít mà càng hiệu quả, Lục Tuân ra mặt liên lạc với các khoa luật của trường đại học quanh thành phố A, Tiền Duy không thể tưởng tượng nổi, tên nhóc này chỉ dựa vào khuôn mặt vài cái miệng của mình, cùng bản kế hoạch thành lập trang web lại có thể thuyết phục được những khoa luật lớn nổi tiếng khó khăn và chặt chẽ, mà đây cũng là lần đầu tiên cô biết Lục Tuân quan hệ rộng cỡ nào, trang web vừa mở chưa được bao lâu, vậy mà anh đã kéo được mấy người bạn cùng khoa luật đại học A tham gia vào đầu tư, quả đúng là người có năng lực quan hệ xã hội, Tiền Duy quả thực tâm phục khẩu phục, Lục Tuân mà không làm partner thì ai nữa? Còn những chuyện khác, cô cũng dần dần bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, Lục Tuân 19 tuổi đã có thể làm được thế này, vậy mình càng phải cố gắng để làm được tốt hơn!
Mà cũng vì có sự gia nhập Lục Tuân, kế hoạch lập nghiệp nghe có vẻ hơi khô khan, cũng trở nên ngọt ngào, những cặp đôi khác hẹn hò thì đi dạo phố xem phim, Tiền Duy và Lục Tuân hẹn hò thì ở bên nhau hào hứng thảo luận về kế hoạch lập nghiệp.
“Ban đầu chúng ta sẽ áp dụng phương thức thu phí thành viên, anh nói xem nên áp dụng thu phí theo năm hay theo tháng? Định thu bao nhiêu tiền vậy? Tối hôm qua em đã tìm hiểu về phí phục vụ tư vấn của một số web tiêu chuẩn, để làm một báo cáo nghiên cứu, anh thử xem qua đi . .”
Nhưng cô còn chưa nói dứt lời, Lục Tuân đã hành động nhanh hơn hôn lên má Tiền Duy.
Tiền Duy đỏ mặt nói: “Lục Tuân!”
“Hả?”
“Không phải đang thảo luận chính sự sao?”
Lục Tuân cầm báo cáo điều tra nghiên cứu trên tay Tiền Duy, anh nhíu mày: “Hiện giờ anh đang làm công cho kế hoạch lập nghiệp của em, chỉ lấy một ít tiền công thôi, liên tục chạy tới mấy trường quanh thành phố A, cũng phải tự móc tiền túi ra trả phí đi lại, phận làm nhân viên cũng phải kiếm chút phúc lợi chứ, không quá đáng mà?” Lục Tuân nói xong, lại xích lại gần Tiền Duy hôn cô một cái, anh ngẩng đầu nhìn về phía cô, đôi mắt đen xinh đẹp bình tĩnh, còn có chút mơ màng, giọng khàn khàn, “Hả? Em nói có đúng không, bà chủ?”
Tiếng gọi bà chủ này khiến tim Tiền Duy đập rộn ràng không thôi, kiếp trước Lục Tuân làm sếp lớn hô mưa làm gió, đời này không ngờ anh lại gọi cô là bà chủ, Tiền Duy có cảm giác lâng lâng mở mày mở mặt, trong lúc đương cảm thấy đắc ý, cô chẳng hề để ý tới sự “Phạm thượng” của cậu nhân viên mới ấy, chờ đến lúc ngộ ra, Lục Tuân đã hôn Tiền Duy đến mức môi sưng đỏ, nhưng trên mặt anh vẫn có vẻ như chẳng hề thoả mãn, viết đầy sự tiếc hận.
Tiền Duy mau chóng ngồi cách xa Lục Tuân ra, cô ho khan một tiếng, cố gắng khống chế lại hơi thở hổn hển của mình: “Sao lại nói là không công! Bà chủ Tiền em đây cam kết với anh, chờ đến khi em lên như diều gặp gió, tuyệt đối sẽ không quên anh đâu, giờ hai ta chia đôi 50 -50, tương lai sẽ cho anh cổ phần!”
“Anh chẳng cần cổ phần, chỉ cần em là đủ rồi.” Lục Tuân vừa nói, vừa dùng cây bút huỳnh quang kẻ một nét trên báo cáo nghiên cứu điều tra, “Số liệu mục này có vấn đề, trang web này anh đã từng đăng ký rồi, tiền phí tiêu chuẩn em thống kê này là mức phí phải trả trong giai đoạn đầu tư bỏ vốn ban đầu của họ, đến giai đoạn phát triển sẽ không áp dụng mức thu phí tiêu chuẩn này nữa, trang web chúng ta vừa mới mở, nên phải tham khảo số liệu ở giai đoạn ban đầu của bọn họ.”
Tiền Duy quả thực trợn mắt há mồm, cô nghĩ, Lục Tuân có phải là người không? Thật sự là người sao? Có người vừa tán tỉnh con người ta điêu luyện như thế, quay ngoắt một cái đã đường hoàng ra dáng làm việc thế không? Đáng sợ nhất là, tán tỉnh và công việc, anh đều hoàn thành vô cùng hoàn mỹ.
Khi đàn ông nghiêm túc trông rất gợi cảm, mà Lục Tuân vừa chăm chỉ làm việc lại nghiêm túc tán tỉnh cô quả thực khiến Tiền Duy không thể nào chống cự nổi, cô bắt đầu tin rằng, có vài người không cần cởϊ qυầи áo cũng tràn trề quyến rũ rồi.
Lục Tuân vẫn còn ngại chưa đủ, anh kéo Tiền Duy vào lòng mình, lại hôn lên chóp mũi cô cái nữa: “Anh đã chỉ ra số liệu có vấn đề, có nên ban thưởng chút cho anh không?”
Tiền Duy mặt đỏ tim run: “Không phải nói em là bà chủ sao? Vậy anh là nhân viên muốn nhận phúc lợi cũng phải được em đồng ý chứ? Sao anh có thể ngang nhiên đòi phúc lợi như thế được?”
“Biết làm sao, vì bà chủ quá ngon miệng, mà lâu lắm rồi nhân viên lại chưa được nhận tiền lương.” Lục Tuân trợn mắt nhìn cô, “Anh chưa ăn no.” Anh xích lại gần lỗ tai Tiền Duy, cắn lên vành tai cô, “Lại đói bụng rồi, anh muốn ăn.”
“Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức diệc phục như thị. . .[2]” Trong lòng Tiền Duy khát khao có một câu thần chú để con người ta trở nên thanh tâm quả dục ngay lập tức, cô tự nhủ, “Tập trung vào công việc, tập trung vào công việc!”
[2] Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ tưởng hành thức diệc phục như thị : trích trong Bát Nhã Ba La Mật Ða Tâm Kinh, mang nghĩa : sắc chẳng khác gì không, không chẳng khác gì sắc, sắc chính là không, không chính là sắc, thọ tưởng hành thức cũng đều như thế