Không Thèm Yêu Sếp

Chương 73

Tuân Tuân, con có muốn kháng cáo không ?

“Mẹ, mẹ đừng dọn nữa, bình thường mẹ cũng hay làm nhiều rồi, hôm nay cứ để con làm cũng được.” Lục Tuân không nói hai lời, mau chóng dùng cơ thể chặn đường mẹ mình, sau đó tiện tay nhận đồ trong tay bà dùng ưu thế người cao chặn tầm mắt bà nhìn về thùng rác.

Cuối cùng vừa định đi về phía thùng rác, mẹ Lục Tuân lại định mở cửa phòng anh đi vào.

Lục Tuân mau chóng ba chân bốn cẳng: “Haiz, mẹ, phòng con mẹ cũng đừng vào.”

Giọng mẹ Lục Tuân đầy vẻ hoài nghi: “Sao thế?”

“Dạo này con có làm trợ lý cho giáo sư, đang cùng thầy làm một vụ án, con đang để toán bộ hồ sơ vụ án trong phòng ngủ, vụ án này có quy định về tính bảo mật, nên không thể công khai những tài liệu này, cho dù là người nhà hoặc người không liên quan đến ngành cũng không được.” Lục Tuân nghĩa chính ngôn từ nói dối, “Mẹ biết đấy, con là người làm luật, nhất định phải coi trọng đạo đức nghề nghiệp, chẳng phải mẹ cũng luôn dạy con là phải thận trọng sao, coi như sống một mình, khi không có ai quan sát theo dõi, cũng phải dùng tiêu chuẩn đạo đức cao nhất yêu cầu mình phải tuân theo nguyên tắc.”

Lúc này đừng nói Lục Tuân, mà ngay cả Tiền Duy trong phòng, trái tim cũng sắp dâng lên tới cổ họng, gương mặt cô đỏ bừng vì căng thẳng, cảnh tượng máu chó này cứ như đang một cặp đôi đang trong quá trình yêu đương vụиɠ ŧяộʍ thì bị nhân vật chính bất ngờ về nhà bắt gian, cuối cùng tiểu tam cuống cuồng chạy tìm chỗ trốn, nghĩ xem làm thế nào để khỏi xấu hổ. . .

May mà điều khiến hai người nhẹ nhàng thở phảo chính là, mẹ Lục cuối cùng không hỏi nhiều về chuyện tại sao Lục Tuân lại nói nhiều bất thường như thế, bà thả tay nắm cửa ra sau đó quay người trở về phòng khách.

“Lát nữa con chuẩn bị làm gì?”

Lục Tuân ngẩn người, ý thức trả lời: “Giờ đang mưa nhỏ, con đợi lát nữa sẽ về trường học.” Cả trái tim của anh đều đang chú tâm vào Tiền Duy trong phòng ngủ, lúc này nghe câu hỏi của mẹ mình, cũng chỉ trả lời qua loa không quan tâm lắm.

Nhưng mẹ Lục Tuân cũng không hề để ý, bà chỉ cười: “Mẹ lái xe tới, đợi lát nữa cũng đi ngang qua trường con, để mẹ đưa con về trường học.”

Như vậy sao được, nếu mình về, Tiền Duy phải làm sao bây giờ.

Lúc này Lục Tuân liền từ chối nói: “Không được.” Anh cứng nhắc thay đổi ý định, “Đột nhiên con hơi buồn ngủ, vẫn nên ở lại ngủ nốt trưa nay đã rồi về.”

Ngày bình thường nếu Lục Tuân nói như vậy, mẹ anh tuyệt đối sẽ không chờ anh, mẹ Lục cũng là một luật sư, luôn tôn thờ kim chỉ nam thời gian là vàng bạc, bình thường khách hẹn gặp mặt thì bà luôn là người đến sớm hơn.

Vậy mà hôm nay mẹ Lục lại tỏ ra vô cùng rảnh rỗi bất thường, bà cười tủm tỉm, vô cùng kiên nhẫn: “Chiều nay mẹ cũng không có việc gì, vậy con ngủ đi, mẹ chờ con ngủ dậy rồi sẽ đưa con về trường học.”

“. . .”

“Con nhớ con còn chưa trả sách cho thư viện trung tâm thành phố, sau khi dậy con sẽ trả sách trước rồi mới về trường.”

“Không sao, mẹ đưa con tới thư viện, con trả sách xong chúng ta sẽ về trường học.”

“. . .” Lục Tuân thay đổi chiến lược, “Mẹ, mẹ cứ đi xử lý chuyện của mẹ đi, tự con làm cũng được, con chưa từng nghĩ mẹ vì công việc của mình mà có ít thời gian bên con, ngược lại vì mẹ làm như thế, đã tạo ảnh hưởng tốt tới con.”

“Vậy mẹ càng phải tạo ảnh hưởng tích cực hơn nữa mới được, một người không chỉ làm việc chăm chỉ, mà cũng phải quan tâm đến gia đình của mình, nếu cần phải chăm sóc con cái thì phải chăm.”

“. . .” Dù là Lục Tuân, cũng phải thua trận trước mẹ anh, anh lo lắng cho Tiền Duy, cuối cùng cũng không để ý tới tính logic của lý do, anh cắn răng, “Mẹ, hôm nay con muốn ngồi tàu điện ngầm về trường học.”

“Hả?”

Lục Tuân mặt không đổi sắc nói hươu nói vượn: “Thanh niên bọn con bình thường nên đi xe ít thôi, để hưởng ứng lời kêu gọi vì một hành tinh xanh, con người cần sử dụng tối đa các phương tiện giao thông công cộng.”

Lần này mẹ Lục Tuân rốt cục cũng khẽ gật đầu, bà nhìn Lục Tuân đầy ẩn ý: “Đi tàu điện ngầm cũng tốt. Vậy mẹ không đợi con nữa, mẹ về trước đây.”

Chờ mẹ Lục đi về, Lục Tuân và Tiền Duy trong phòng rốt cục mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng khi Lục Tuân vào phòng ngủ thì chằng hề thấy Tiền Duy đâu cả.

“Tiền Duy?”

“Em ở đây. . .” Tiền Duy khẽ nói, âm cuối tràn ngập đáng yêu, cô chui từ trong tủ quần áo của anh ra, vừa rồi trong lúc quá sợ hãi, cô chỉ lo mẹ Lục Tuân bước vào phòng, thế là thừa dịp tiếng động bên ngoài, cô rón rén chui vào tủ quần áo. Trong tủ quần áo này của anh treo toán là áo khoác mùa đông, còn cả khăn quàng cổ lông xù, Tiền Duy trốn trong đó, thêm vào lúc nãy tâm trạng khẩn trương, khuôn mặt nóng đến mức đỏ bừng, mắt cũng ướt nước.

Lục Tuân đẩy cửa tủ quần áo ra, nhìn thấy Tiền Duy như thế, vừa rồi cô nhất định rất lo lắng, bởi vậy lúc này đôi môi cũng bị cô cắn đỏ mọng ướŧ áŧ..

Chân Tiền Duy bị đống đồ linh tinh trong tủ đè, cô vươn tay với anh: “Lục Tuân, anh kéo em lên đi.”

Nhưng Lục Tuân lại chẳng hề đỡ cô dậy, không những thế thậm chí anh còn gạt đống quần áo kia ra, cúi người xuống, khi cô còn chưa kịp phản ứng lại, anh đã xuất hiện ngay bên cạnh cô, ôm lấy cô, nghiêng người hôn cô.

Trong tủ quần áo những chiếc khăn quàng rủ xuống che kín mắt Tiền Duy, lúc này Lục Tuân ôm cô trong tủ đồ chật hẹp, xung quanh toàn là quần áo của anh tràn ngập mùi hương chỉ thuộc về anh, Tiền Duy đắm chìm trong nụ hôn triền miên và ướŧ áŧ ấy, ngửi mùi hương quen thuộc của đêm qua, chỉ cảm thấy trái tim đập rộn ràng, cứ như nó sắp nhảy ra khỏi l*иg ngực cô vậy. Vì tầm mắt bị hạn chế, các giác quan còn lại bỗng trở nên mẫn cảm và nhạy bén hơn, Tiền Duy chỉ đành tựa người vào lòng Lục Tuân cảm nhận đôi môi anh, cảm giác khô nóng và cả sự vuốt ve dịu dàng từ anh.

Hôn một lúc, tình thế lại bắt đầu phát triển theo chiều hướng mất khống chế, vùng eo và mông Tiền Duy vẫn còn đau, trong khi đang hôn nhau, cô đẩy Lục Tuân ra, giọng đầy uất ức lên án anh, “Lục Tuân, chẳng phải anh nói anh sẽ nhịn à?”

Mặt Lục Tuân cũng đỏ rực, chật vật xin lỗi cô: “Xin lỗi em, gần đây anh hay mất bình tĩnh.”

Hai người ngừng hôn nhau, hơi thở ai nấy đều hổn hển, Lục Tuân quay đầu sang hướng khác, sau khi bình ổn lại cảm xúc, anh mới bế Tiền Duy từ trong tủ quần áo đi ra.

Cùng nhau trải qua một màn mạo hiểm, sau khi hai người bình tĩnh lại, Lục Tuân bắt đầu thu dọn phòng, Tiền Duy nhìn anh cứ như nhân sĩ chuyên nghiệp tiêu hủy chứng cứ hiện trường, anh vứt hết rác trong thùng vào túi, lột ga giường nhét vào máy giặt bật chế độ giặt khô, rồi dọn bát đũa vào phòng bếp rửa sạch sẽ, trong lòng khá phức tạp.

“Lục Tuân, đây là lần đầu tiên anh xử lý việc này à?” Tiền Duy cố nén gương mặt đỏ bừng, cô cúi đầu nói, “Sao em cứ có cảm giác anh xử lý mọi việc rất thuần thục, thật sự là lần đầu tiên sao?”

“Đương nhiên.” Lục Tuân ngẩng đầu nhìn Tiền Duy, “Cái kỳ có môn Điều tra học mà em đi học chăm như anh thì chắc giờ cũng có thể xử lý thành thạo được như anh đấy.”

“. . .”

Chờ Lục Tuân xử lý sạch sẽ ” hiện trường phạm tội “, và cũng may mà mẹ anh không phát hiện ra manh mối gì thì di động của anh bỗng rung chuông.

Anh cầm lên xem thử, màn hình hiển thị người gọi là mẹ anh.

“Alo?”

“Tuân Tuân à, mẹ lại để quên khăn quàng cổ ở nhà con rồi, chắc là ngay trên bàn trà gần tivi đấy, đợi lát nữa con về thì cầm luôn cho mẹ, cuối tuần này mang về nhà cho mẹ.”

Lục Tuân khẽ gật đầu, anh quan sát bốn phía, quả nhiên nhìn thấy chiếc khăn quàng cổ trên bàn trà bên kia: “Được ạ, còn chuyện gì không mẹ?”

“Mẹ thì hết rồi, nhưng anh thật sự không có gì muốn nói với mẹ à?”

“Không ạ.” Lục Tuân mím môi, nhưng anh luôn có cảm giác giọng mẹ anh đang có ẩn ý gì đó.

“Được rồi, đúng là không thể mong con sẽ chủ động nói với mẹ.” Mẹ Lục cũng không truy cứu thêm nữa, chỉ khẽ cười, “Nhưng sau này không được giấu người yêu như thế đâu nhé, chuyện gì cũng giấu kín trong lòng thôi.”

Lục Tuân bối rối, trong lòng vừa ngạc nhiên lại lo lắng: “Làm gì có?”

“Chẳng phải con có người yêu rồi à?”

Lục Tuân bĩnh tĩnh phủ nhận: “Không ạ, sao mẹ lại đoán thế ?.”

“Con biết mà, người xuất thân từ chuyên ngành luật, trước nay kiêng nhất là phỏng đoán, mọi chuyện đều phải dựa trên sự phân tích hợp lý.” Mẹ Lục hắng giọng một cái, “Đầu tiên, từ đêm qua đến sáng nay con không hề gọi lại cho mẹ dù mẹ đã gọi cho con mười cuộc, bình thường chuyện này không thể xảy ra với con được; thứ hai bình thường con có bao giờ nói ngọt với mẹ đâu, hôm nay lại bảo mẹ đừng dọn rác rất mệt; thứ ba, con học nấu ăn từ bao giờ? Mà lại nấu nguyên một bàn đầy thức ăn cho mỗi mình con? Từ bé con đã tôn thờ quan niệm thời gian là vàng bạc, những hôm thế này chắc chắn sẽ gọi thức ăn ngoài; thứ tư, bình thường con chả bao giờ ở đây, nhưng vừa rồi lúc mẹ mở tủ lạnh, thì lại thấy thức ăn nhét đầy cả tủ? Thứ năm, nếu như con phải tham gia một vụ án có tính bảo mật cao về tài liệu, con chắc chắn sẽ không mang tài liệu từ trường về nhà, nên chỉ còn lý do là con không muốn mẹ vào phòng con mà thôi, bởi vì trong phòng có thể còn có người khác; thứ sáu, bởi vì trong phòng con có người khác, cho nên con nhất quyết không muốn để mẹ đưa con về trường.” Mẹ Lục nói đến đó, bà dừng lời rồi mới tiếp tục nói, “Tuân Tuân, con có muốn kháng cáo không?”

“. . .” Lúc này Lục Tuân đã hoàn toàn tỉnh táo, hóa ra vừa rồi mẹ anh nhất quyết muốn đưa anh về cũng chỉ vì muốn gài bẫy thăm dò anh thôi . . .

“Vừa rồi con bé ấy cũng ở đây, chẳng qua là xấu hổ không dám gặp mẹ chứ gì.” Mẹ Lục vừa nói vừa cười tủm tỉm, “Hôm nay đúng là sơ suất của mẹ, không nên xuất hiện bất ngờ mà không báo trước, hôm nay hơi đường đột, khiến con bé xấu hổ chỉ có thể trốn trong phòng, làm con bé xấu hổ là lỗi của mẹ . Lần sau khi con bé đã chuẩn bị sẵn sàng, nhớ dẫn nó về nhà ăn cơm nhé.”

“. . .”

Mẹ Lục thở dài nhấn mạnh: “Ngay cả với mẹ ruột anh cũng kiệm lời như thế, chẳng hiểu sao lại kiếm được người yêu, anh phải biết quý trọng cô gái đã can đảm hẹn hò với anh đấy, biết chưa?”

“. . .” Lục Tuân rất muốn nói, mẹ à, rốt cuộc mẹ không hiểu con trai mẹ cỡ nào nữa?

“Tóm lại, với con gái phải thật dịu dàng, một khi cãi nhau cũng không được lôi luật abc gì đó nới với người ta được, mấy người đàn ông mà cứ lôi luật ra giảng đạo lý không dỗ người ta thì cuối cùng toàn độc thân thôi.” Mẹ Lục lại ngại Lục Tuân chưa đủ xấu hổ, trước khi tắt điện thoại còn nghiêm túc nhắc lại lần nữa.

“. . .”

***

Lục Tuân cúp điện thoại, sắc mặt hơi xấu hổ: “Cuối tuần sau em có rảnh không?”

Tiền Duy đề phòng: “Không rảnh, chú à chúng ta không quen đâu.” Cô nhìn lướt qua người dưới Lục Tuân, “Không có lần sau đâu!”

“. . .” Lục Tuân nhíu mày, “Em đang nghĩ linh tinh gì đấy, anh đang hỏi em cuối tuần sau có rảnh không thì về nhà anh ăn cơm?”

“Không ăn không ăn.” Tiền Duy nghĩ thầm, tới nhà anh một lần đã thế này, nếu đến lần nữa, cô còn sức mà về không?

“Không phải ở đây, là nhà anh, là nhà mà ba mẹ anh đang ở.”

Lần này Tiền Duy càng khϊếp hãi hơn: “Gặp người lớn á? ! Em, em chưa chuẩn bị sẵn sàng. . .”

“Mẹ anh rất muốn gặp em một lần, nhất định bà ấy sẽ thích em.”

Tiền Duy rất hồi hộp, cô từ chối: “Trên thực tế anh và em cũng chưa được gọi là người yêu nữa, giờ đã đi gặp ba mẹ anh có phải là sớm quá không?”

“Hả?” Giọng Lục Tuân đầy nguy hiểm, “Vẫn chưa là người yêu?”

“Không phải đã nói còn hai tháng thử việc à. . . Hai tháng còn chưa hết mà, hơn nữa người ta gặp ba mẹ toàn là những cặp đôi yêu nhau đã lâu nay muốn kết hôn, chúng ta có phải là quá sớm không?”

“Tiền Duy, chúng ta đã làm chuyện đó rồi mà anh vẫn chỉ thử việc à? Có phải em không muốn chịu trách nhiệm với anh hửm?”

“Hả?”

Lục Tuân mím môi: “Em ngủ với anh rồi, giờ lại không muốn thừa nhận quan hệ của chúng ta?”

Tiền Duy ngẫm nghĩ, sao những lời nói đó qua miệng Lục Tuân lại biến chất như thế. . . Nghe anh nói cứ như cô là kẻ bội tình bạc nghĩa, ngủ với người ta xong là đá không thương tiếc vậy, còn Lục Tuân chính là người bị hại điềm đạm đáng yêu bị người ta lợi dụng làm chuyện đó. . .

Tiền Duy vô thức giải thích: “Em, em mới ngủ một lần thôi mà, hơn nữa cũng đâu muốn bội tình bạc nghĩa với anh. . .”

“Ba lần.” Lục Tuân sửa lời “Nếu như em không nhớ được hai lần còn lại, có cần anh ôn lại cho em nhớ chi tiết không?”

Tiền Duy sao có thể chịu được, cô vươn tay che kín lỗ tai: “Đừng nói nữa đừng nói nữa, em nhớ ra rồi, cuối tuần sau theo anh về nhà là được chứ gì.”

Vì thế hai người cùng nhau trở về trường học trong bầu không khí vừa ngại ngùng lại hồi hộp.