Không Thèm Yêu Sếp

Chương 71

Anh không nhịn được nữa rồi

Đáng tiếc coi như lý trí trong đầu đã gõ chuông cảnh báo liên tục nhưng lúc này Lục Tuân nhìn Tiền Duy trước mắt, trong lòng lại không thể kiềm nén được cảm giác nóng vội, Tiền Duy giống như một thứ hàng cấm ghi rõ dễ cháy nổ, anh biết rõ ràng không nên tới gần, anh phải giữ khoảng cách với cô, nhưng có lẽ trong tiềm thức của con người ta, thứ càng nguy hiểm lại càng muốn tới gần, trong lòng anh có cảm giác như bị cuốn hút rất nhẹ nhàng, Tiền Duy như một đóa hoa xinh đẹp mờ ảo, đến khi Lục Tuân nhận ra, thì anh đã đứng trước mặt cô, bị vẻ đẹp chết người của cô khống chế không thể di chuyển được, chỉ cảm thấy trong bầu không khí toàn là hơi thở của cô, hoa mắt choáng đầu.

Kẻ đầu têu là Tiền Duy hoàn toàn không biết gì, cô đi ra sau lưng Lục Tuân, thăm dò nhìn ra cơn mưa ngoài cửa sổ: “Cơn mưa này to thật.”

Khi cô nói lời này thì đang đứng trước cửa, cô hơi cúi người xuống, trong lúc lơ đãng lọn tóc dài quẹt qua cổ Lục Tuân, giống như mùi sữa tắm trên người anh, đây là loại sữa tắm mà mẹ Lục Tuân mua từ nước ngoài về, có vị sữa bò. Đây là lần đầu tiên Lục Tuân cảm thấy, hương vị sữa bò bình thường lại có thể khiến con người ta mê man ngây ngất như thế, những lọn tóc nghịch ngợm của Tiền Duy có vẻ như còn chưa vừa ý vì sự bực bội trong lòng anh, nó khẽ quét qua xương quai xanh của Lục Tuân rồi di lên mặt, chỉ để lại chút xúc giác ngứa ngáy tê tê. Cho đến khi Tiền Duy đi ra, Lục Tuân vẫn có cảm giác ngứa ngáy, đồng thời không chỉ ẩn dưới làn da của anh, mà còn dẫn thẳng vào trong tim.

Anh cố gắng ép chính mình nhìn ra cửa sổ, sau đó anh muốn dời sự chú ý bằng cách bật TV.

“A, lại có bão tràn vào à?” Tiền Duy xem bản tin, có vẻ ngạc nhiên, “Khó trách hôm nay đột nhiên lại mưa to gió lớn như thế, không chừng xe bus cũng dừng hoạt động rồi nhỉ?” Cô nhìn về phía Lục Tuân, “Vậy hôm nay sao chúng ta về trường được? Bên ngoài không chừng còn chẳng gọi được xe taxi.”

Lục Tuân có vẻ không yên lòng cho lắm: “Chờ mưa ngớt đã, chúng ta sẽ đi tàu điện ngầm về.”

Tiền Duy khẽ gật đầu: “Vậy chúng ta nấu cơm trước đi!”

Bắt đầu từ lúc nãy Lục Tuân đã có vẻ không bình thường rồi, anh im lặng thật lâu, sau đó mới phản ứng lại khẽ gật đầu qua loa, sau đó dáng vẻ chật vật đi vào phòng bếp, Tiền Duy lẽo đẽo theo sau anh muốn vào hỗ trợ, nhưng anh lại cương quyết đuổi Tiền Duy ra ngoài.

“Em ngồi đi, một mình anh làm cũng được.”

Tiền Duy vui vẻ nhàn hạ, vì thế cô đành ngồi ngoài phòng khách xem TV, Lục Tuân một mình buồn bực trong phòng bếp quanh quẩn một lúc lâu, cho đến khi Tiền Duy bụng đói sôi ùng ục gọi anh, thì anh mới tỉnh bơ bưng đồ ăn từ phòng bếp đi ra.

Tiền Duy nhìn Lục Tuân bê từng món lên, cà chua xào trứng, rau cần xào trâu, khoai tây xào dấm sợi, canh sườn bí đao, nấm kim châm xào tỏi. . . Đồ ăn nhìn rất bắt mắt, màu sắc phối hợp cũng khiến người ta thèm nhỏ dãi.

Tiền Duy vừa định khen, Lục Tuân đã lúng túng mở miệng.

“Mặc dù anh chỉ làm theo các bước ghi trong sách hướng dẫn nấu ăn, đồ làm ra cũng rất giống hình mẫu in trên sách, nhưng ăn có ngon không thì anh không chắc lắm đâu.”

“Hả?”

Mặt Lục Tuân đỏ bừng: “Cũng hơi khó ăn.”

“Không sao đâu.” Tiền Duy thầm nghĩ, trong lúc này thì người đàn ông cần nhất là điều gì, đương nhiên là sự cổ vũ rồi! Cô vỗ vai Lục Tuân, “Anh yên tâm, dù sao đây cũng là tấm lòng của anh, hơn nữa còn là lần đầu tiên anh làm, nói gì thì em cũng sẽ ăn hết sạch.”

Trong lòng Tiền Duy định đã nhận xét tốt, cô luôn cảm thấy với năng lực học tập biếи ŧɦái của Lục Tuân, anh nói khó ăn, cũng chỉ là khiêm tốn mà thôi, chắc đồ anh nấu cũng không đến nỗi nào đâu. . .

Nhưng khi nếm thử món đầu tiên, Tiền Duy chỉ hận không cắn đứt lưỡi của mình luôn, mặn. . . vô cùng mặn. . . Không ngờ Lục Tuân nói hơi khó ăn, chỉ là nói giảm nói tránh thôi, với cái món này đâu chỉ là hơi khó ăn, mà là vô cùng khó ăn!

Tiền Duy thận trọng: “Lục Tuân, giờ em rút lại lời nói còn kịp không?”

“. . .”

Tiền Duy nghĩ mãi không ra, Lục Tuân luôn toàn năng trong mọi lĩnh vưck, hôm nay không chỉ phát huy xuống dốc, đồng thời hơn mười món ăn thì món nào cũng thất bại, không có một món nào có thể gọi là ăn tạm. . . Nhất là những món này, chỉ toàn thất bại vì những lỗi rất cơ bản, không phải quá nhiều đường thì lại quá nhiều muối.

Cô thật sự không hiểu: “Lục Tuân này, lúc anh nấu thì đang nghĩ gì vậy? Những sai lầm này chỉ cần tập trung tinh thần cẩn thận là có thể tránh được rồi. . .”

Lục Tuân dời mắt sang hướng khác, anh vẫn có vẻ không yên lòng cho lắm, đi vào phòng bếp lục tìm, cuối cùng lôi ra hai gói mì ăn liền: “Vậy ăn cái này đi.”

Kết quả là hai người cùng nhau ăn mì tôm, sau khi giải quyết bữa cơm tối, hai người đợi mãi mà không thấy ngớt mưa, ngược lại ngoài cửa sổ mưa càng ngày càng to, cho đến khi chuyến xe điện ngầm cuối cùng xuất phát, vẫn chẳng hề có dấu hiệu ngừng lại.

Tối nay hai người đành phải ở lại đây qua đêm vậy.

***

Tuy căn hộ này của Lục Tuân này mới bàn giao nhà, nhưng vì bình thường thỉnh thoảng anh cũng qua đây ở, nên ngoại trừ phòng ngủ của anh cũng tương đối đầy đủ các đồ dùng cần thiết, vẫn còn một phòng khách cũng có giường ngủ.

Lục Tuân nhường phòng mình cho cô, để lại chăn đệm ấm áp cho Tiền Duy, còn anh thì chẳng nói năng gì, đi sang phòng khách ngay bên cạnh, mặc dù bên ấy có giường, nhưng cũng chỉ có thêm chiếc chăn mỏng mùa hè.

“Nằm thế không chừng sẽ cảm mất?” Tiền Duy rất lo lắng, “Hiện đang là mùa đông, hôm nay nhiệt độ ngoài trời lại thấp như thế, dù trong nhà có điều hòa ấm, nhưng chăn này của anh cũng quá mỏng.” Cô không khỏi nhăn nhó, “Có muốn ngủ chung phòng không?”

Lục Tuân ngẩn người, sau đó anh dời mắt sang hướng khác nhìn xuông mặt đất ra vẻ thuận miệng nói: “Em không sợ nửa đêm anh làm gì em hả?”

Tiền Duy nhìn chằm chằm Lục Tuân, mắt chớp chớp: “Anh sẽ không làm gì em đâu.” Cô nghiêng đầu, “Bởi vì anh là chính nhân quân tử mà.”

Rõ ràng là cô đang khích lệ Lục Tuân, nhưng chẳng hiểu vì sao, anh nghe xong lại cảm thấy buồn bực, anh cũng không nói thêm nữa, chỉ nhìn thoáng qua Tiền Duy, lại không dám nhìn lâu, rồi quay người đi ra phòng khách: “Anh ngủ bên phòng cho khách là được rồi.”

***

Tiền Duy bị tiếng sấm nổ đùng đoàng đánh thức, trong bóng đêm cô mơ màng mở mắt ra, lại một tiếng sấm rền nổ tung bên tai cô, kèm theo sau đó là những tia chớp lóe sáng giữa bầu trời đêm. Lần này Tiền Duy giật nảy mình, cô hoàn toàn tỉnh giấc, cô cắn răng, kéo chăn lên chùm kín đầu, muốn che kín tiếng sấm phía ngoài, nhưng con người ta càng sợ điều gì thì nó lại càng đến, dường như có vị thần tiên nào đó đang lịch kiếp, tiếng sấm trời vang lên liên tục, Tiền Duy núp trong chăn mà toàn thân run lẩy bẩy.

Cô sợ sét đánh.

Tiền Duy vốn định chịu đựng, thành ra càng tự nhủ mình đừng sợ, thì lại càng để ý tiếng sấm vang lên ngoài kia, sau khi một tiếng sấm cực to nổ đùng, dây thần kinh thô nào đó rốt cục cũng đứt hẳn, cô chui ra khỏi chăn, bịt chặt lỗ tai chạy thẳng qua phòng Lục Tuân.

Kết quả là vô cùng bất ngờ, Lục Tuân vẫn chưa ngủ, gần như Tiền Duy vừa bước vào phòng, thì anh vừa từ trong chăn thò đầu ra.

“Tiền Duy à?”

Đúng lúc này lại có một tia chớp lóe lên, khiến gương mặt trắng bệch của Tiền Duy hiện lên vô cùng rõ ràng.

Lần này thì Lục Tuân chắc chắn: “Em sợ sấm hả?”

Tiền Duy khẽ gật đầu, cô hơi xấu hổ: “Em… em có thể vào phòng anh ngồi một lúc không?”

“Ừm.” Lục Tuân chẳng hiểu tại sao lúc này anh lại đáp lời ngắn gọn như thế, có vẻ như anh không muốn nói chuyện, so với anh lúc bình thường mà nói, thái độ lúc này có vẻ hơi lạnh lùng, thậm chí anh còn không thèm nhìn Tiền Duy, chỉ dịch người vào bên trong giường, chừa lại chỗ ngồi cho Tiền Duy.

Tiền Duy cũng cảm thấy hơi xấu hổ, nửa đêm quấy rầy giấc ngủ của người khác, là ai cũng sẽ bực mình.

Đáng tiếc Lục Tuân có vẻ không có ý định ngủ, anh mở chiếc đèn ngủ nhạt màu vàng ấm áp rồi cũng nhoài người ngồi dậy, chỉ là anh quay đầu sang bên cạnh, không nhìn Tiền Duy.

“Lục Tuân. . .”

“Cổ áo.”

“Hả?”

“Cổ áo em bị hở kìa.”

Vì không có quần áo ngủ nên Tiền Duy đành phải mặc chiếc áo sơ mi trắng của Lục Tuân để đi ngủ, vừa rồi trong lúc sợ quá mơ màng, chỉ lo chạy sang phòng anh, lúc này vừa cúi đầu, cô mới nhận ra cổ chiếc áo này quá rộng, giờ này cổ áo chũng xuống, cúc áo cũng bị tuột mất một cái, lúc Tiền Duy cúi người xuống, những đường cong trên cơ thể cũng theo đó mà lộ ra như ẩn như hiện.

Máu thịt Tiền Duy lập tức dồn hết lên mặt, mặt cô đỏ tới mang tai nhanh chóng sửa sang lại quần áo.

Tiếng sấm vang lên ầm ầm không ngớt lúc nãy cuối cùng cũng đã ngừng, Lục Tuân không nhìn Tiền Duy, cũng không nói gì, trong phòng im lặng vô cùng khiến cô lại càng cảm thấy ngại ngùng hơn: “Hết sấm rồi, vậy em về phòng đây.”

Nhưng khi cô vừa đứng dậy chuẩn bị đi, ông trời già lại trêu đùa cô, một tiếng sấm rền rã đập xuống, Tiền Duy giống như con thỏ nhỏ bị giật mình, cô sợ đến mức suýt nữa nhảy dựng lên, lúc ấy gần như cô không hề suy nghĩ, lao thẳng vào lòng Lục Tuân.

“Lục Tuân cứu mạng!”

Đợi đến khi cô nhận ra thì mình đã nằm trong lòng Lục Tuân rồi, mà có lẽ vì hành động của cô quá mức đột nhiên, khiến toàn thân anh cứng đờ, thậm chí Tiền Duy có thể cảm nhận được từng thớ thịt trên người anh đang căng lên, tiếng sấm tạm thời lại ngừng, Tiền Duy cũng nhận ra sự vô duyên của mình, cô mau chóng ngồi dậy.

Chỉ là khi ngồi dậy, tay Tiền Duy lơ đãng đυ.ng phải tay Lục Tuân, cô hơi bất ngờ: “Lục Tuân, sao tay anh lạnh như thế hả? Quả nhiên là đắp chăn mỏng không ổn mà, anh mà cứ ngủ thế này thì mai dậy sẽ cảm mất.”

“Không sao, chỉ là tay anh hơi lạnh mà thôi.”

Nhưng cũng chẳng có sức thuyết phục gì cả, giọng Lục Tuân lúc này nghe có vẻ hơi khàn khàn mất tự nhiên.

Tiền Duy vô cùng tự trách trong lòng, cô không thèm tin mấy lời anh nói an ủi mình, cô vươn tay định chạm vào gáy anh, nhưng hành động này hơi đường đột, Lục Tuân mau chóng né tránh cô, anh có vẻ không muốn cô chạm vào người mình.

Lần này Tiền Duy lại càng chắc chắn: “Anh gạt em, nhất định người anh cũng đang rất lạnh.”

Giọng Lục Tuân khàn khàn: “Không lạnh.”

Nhưng Tiền Duy có chết cũng không tin: “Vậy anh để em sờ thử xem nào.”

Lục Tuân vẫn kháng cự lại, Tiền Duy lại càng quyết làm bằng được, cô vươn tay tới, anh né tránh, trong lúc hai người giãy dụa, Tiền Duy không thể chạm vào trán Lục Tuân, nhưng lại không cẩn thận chạm trúng eo đối phương.

Tiền Duy hoàn toàn bất ngờ, Lục Tuân chẳng hề gạt cô, trên người anh quả thực không lạnh, mà ngược lại vô cùng khô nóng.

Tiền Duy bất ngờ sờ lại lần nữa: “Sao lại nóng như thế?” Cô lo lắng nói, “Lục Tuân, không phải anh sốt rồi chứ? Nếu không thì. . .”

Nhưng cô còn chưa nói dứt lời, người vừa rồi còn nhất quyết tránh né cô đồng thời trưng ra vẻ mặt lạnh lùng, đột nhiên quay mặt lại, đẩy Tiền Duy xuống giường, thậm chí hành động có thể gọi là khá thô bạo.

Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, đôi mắt Lục Tuân đỏ rực.

Anh nằm trên người Tiền Duy, có vẻ như đang cố nhịn lắm: “Nếu không thì làm sao?”

Đáng tiếc Tiền Duy không hề nhận ra sự nguy hiểm, cô không yên tâm chạm tay lên mặt Lục Tuân : “Nếu không anh qua ngủ chung với em đi.”

“Tiền Duy, đây chính là em nói đấy nhé.”

Giọng Lục Tuân khàn khàn, hơi thở hổn hển, anh hung dữ nhìn chằm chằm Tiền Duy: “Anh đã cho em cơ hội chạy rồi đấy.”

Ngay khi Tiền Duy còn chưa kịp phản ứng lại thì nụ hôn của Lục Tuân đã rơi xuống, nụ hôn lần này khác hoàn toàn so với những nụ hôn trước kia, tràn ngập cảm giác chiếm đoạt và hung dữ, rốt cục Tiền Duy cũng nhận ra sự nguy hiểm, cô bắt đầu giãy dụa vô thức, vì hành động của cô, khiến Lục Tuân đang bên bờ vực mất khống chế rốt cục cũng tìm về chút lý trí còn sót lại, anh thô bạo đẩy mạnh ra Tiền Duy.

Đáng tiếc đúng lúc này, một tiếng sấm kinh thiên đông địa vang lên, khiến Tiền Duy không còn quan tâm đến nguy hiểm trước mặt, cô mặc kệ tất cả kéo tay Lục Tuân lại.

“Lục Tuân!”

Tiếng gọi này rốt cục đã khiến Lục Tuân hoàn toàn mất lý trí.

Anh nhìn chằm chằm Tiền Duy, gằn từng chữ một: “Tiền Duy, đây là do em chọc anh đấy nhé.”

Nụ hôn của Lục Tuân lại rơi xuống môi Tiền Duy, xuống mặt cô, anh bế cô lên để cô ngồi trên người anh, còn một tay anh giữ gáy Tiền Duy, tay kia luồn vào trong áo sơ mi của cô, vuốt ve vùng lưng cô, một loạt động tác vừa rồi khiến cổ áo vừa được kéo lên, nay lại bị kéo xuống, toàn bộ bả vai của Tiền Duy đều lộ hết ra ngoài, nhưng lần này Lục Tuân không quay mặt đi nữa, anh nhìn thẳng vào bộ ngực của cô, Tiền Duy rốt cục cũng phát hiện ra sự nguy hiểm, cô định kéo áo lên, thì nhận ra một tay Lục Tuân đang giữ chặt vạt áo cô, khiến cô không thể kéo áo lên được.

“Lục Tuân. . .” Giọng Tiền Duy vừa bất an lại oan ức, “Anh để em kéo áo lên đi. . .”

Lần này, bàn tay Lục Tuân đang giữ cổ áo cô rốt cục cũng thả lỏng, dưới ánh đèn mờ gương mặt kia vẫn anh tuấn như thế, nhưng trong đôi mắt kia lại tràn ngập du͙© vọиɠ xa lạ.

Mà cô lại đang ngồi trên người Lục Tuân, giữa hai chân Tiền Duy đang chống đỡ một thứ khá cứng, gây cộm khó chịu, đầu óc cô mơ màng , cô vô thức định chạm vào, muốn gạt thứ đó ra khỏi người mình.

“Tiền Duy!” Theo động tác của cô, giọng Lục Tuân đầy hung dữ nghiến răng nghiến lợi, anh gục đầu vào bên gáy Tiền Duy, nhẹ nhàng mυ'ŧ lấy vành tai cô, phả hơi vào tai cô, “Anh không nhịn được nữa rồi.”