Lật mặt
Đường Luật bị thương nên mắt sưng híp như đường chỉ, vì vậy hắn không nhìn thấy Lưu Thi Vận, nhưng cô nàng nhanh mắt, ngay lập tức có thể nhận ra người mặt sưng như đầu heo kia là bạn trai cũ của mình, cô nhìn hắn ta hả hê mà nói: “Ơ, đây không phải Đường Luật lúc nào cũng ra vẻ trang nhã dịu dàng lịch thiệp đó sao? Nếu không phải cái giọng như tên trộm gà, thì nhìn gương mặt kia tôi cũng không dám nhận đâu! Sao mà nhan sắc tàn phai nhanh thế!”
Đường Luật chỉ vào Tiền Xuyên, cảm thấy vừa tức giận lại kích động: “Vậy cô phải hỏi xem hắn ta đã làm chuyện gì tôi? Tôi đang đi ngoài đường rất bình thường, đột nhiên tên tâm thần này xông ra, cứ đấm điên loạn vào mặt tôi!” Hắn quay ra nhìn Tiền Xuyên, lại nhìn Lưu Thi Vận, “Ban đầu tôi còn nghĩ, tôi chưa bao giờ gặp hắn ta, không oán không thù, chắc hắn ta bị điên hoặc đánh nhầm người, nhưng giờ thấy cô ở đây, thì tôi đã hiểu hết mọi chuyện rồi.” Hắn cười lạnh, “Hắn ta là bạn trai mới của cô đấy à? Sao sau khi chia tay với tôi phẩm vị lại xuống dốc nhiều thế? Tìm một tên chẳng có tí khí chất tao nhã nào cả? Đã từng ăn Mãn Hán toàn tịch nhưng vẫn ăn được hàng vỉa hè à? À, không đúng, nhất định cô không thích hắn ta đâu, chỉ vì muốn tìm người đánh tôi cho hả giận nên mới thuê hắn ta chứ gì!”
Tiền Xuyên xắn tay áo lên: “Mày lại muốn ăn đòn nữa à?” Anh khẽ hừ một tiếng, “Ngại quá, tao chỉ ngứa mắt với mấy thằng khốn nạn chân đạp hai thuyền, lôi phong gặp chuyện bất bình nên rút dao giúp đỡ thôi.”
Lưu Thi Vận nhìn Tiền Xuyên: “Cậu đi đánh hắn ta thật à?” Hai mắt cô sáng như sao, “Tôi còn tưởng hôm ấy cậu uống nhiều quá nên chỉ nói chơi thế thôi. Trời ạ, hóa ra cậu làm thật à!”
” Tiền Xuyên tôi trước nay là người nói lời giữ lời!”
Lưu Thi Vận nói thật lòng: “Tiền Xuyên, tôi chưa nói điều này với cậu đúng không, cậu rất rất đẹp trai.”
“A? Thật à? Ha ha ha, thật ra không cần cậu nói, tôi cũng biết mình rất đẹp trai ha ha ha…”
Đường Luật quả thật không thể nhịn được nữa: “Mấy người đừng ân ái trước mặt chọc giận tôi! Mặc kệ xuất phát từ lý do gì, tóm lại vô cớ đánh người thì phải chịu sự trừng trị của pháp luật, trước đó tôi không tìm được ai đánh tôi, giờ cậu đã bị tôi tóm gọm, việc này không thể cứ bỏ qua thế được, mọi chuyện tôi sẽ giao cho cảnh sát xử lý, tôi cũng sẽ phối hợp với bệnh viện để khám nghiệm vết thương.” Hắn lôi điện thoại của mình ra, định gọi cảnh sát, vì hơi mạnh tay nên ảnh hưởng đến vết thương trên mặt, đau đến mức nhe răng trợn mắt, gương mặt kia đừng nói là “hotboy khoa kiến trúc”, mà trông dữ tợn cứ như mấy tên xe ôm mặt đen xì vì cướp khách thất bại ngoài cổng trường.
Lưu Thi Vận không nói hai lời, một tay bước tới cướp lấy chiếc điện thoại di động của hắn: “Vì anh lăng nhăng bắt cá hai tay trước, chính tôi nhờ Tiền Xuyên đánh anh đấy, anh còn cảm thấy oan à?”
Đường Luật cười lạnh: “Tôi chẳng quan tâm cô có nhờ hay không nhờ, tóm lại hắn ta đã đánh tôi, chuyện này chưa xong đâu, nếu lưu lại vết tích ở sở cảnh sát, để tôi xem hắn ta có bị đuổi học không ?.”
Giọng Đường Luật đầy thù hằn, phối hợp cùng gương mặt sưng vù vừa đỏ vừa tím trông rất dị dạng kia, có cảm giác như hắn sẽ không từ thủ đoạn.
Đối mặt với lời uy hϊếp của Đường Luật, Tiền Xuyên không nói nhiều, anh biết thức thời mới là tuấn kiệt nên quay đầu nhìn về Lục Tuân: “Anh Tuân… Nếu như em bị đuổi học thì làm sao bây giờ, em sợ Tiền Duy sẽ khóc hết nước mắt vì em mất…” Giọng nói ấy vô cùng yếu đuối và bất lực, ánh mắt kia trông cũng rất tội nghiệp…
Tiền Duy nghĩ thầm, trong vòng ba giây Tiền Xuyên có thể trở mặt hoàn hảo thế này, chắc hẳn anh đã học được tuyêt kỹ kịch đổi mặt của Tứ Xuyên [1], quả thực khiến cho người ta phục sát đất.
[1] Kịch đổi mặt là môn nghệ thuật mà trong đó các diễn viên sẽ chuyển từ một mặt nạ này sang một mặt nạ khác và để lộ ra khuôn mặt mới ngay trong chớp mắt. Theo sử sách Trung Quốc ghi lại, nghệ thuật Biến diện có nguồn gốc từ tỉnh Tây Nam Tứ Xuyên, thường được biểu diễn trên sân khấu nhạc kịch và kỹ thuật của nó liên quan đến đôi bàn tay, là một bí mật cha truyền con nối.
Nghe anh diễn trò, Tiền Duy vội vàng xua tay: “Mày đừng nói linh tinh, mày thôi học chị cũng chẳng khóc vì mày đâu, ba mẹ nói mày không tốt nghiệp được đại học sẽ đánh gãy chân mày, nói thật, chị mong chờ cảnh ấy lắm đấy, càng nghĩ lại càng khoái.”
Tiền Xuyên cũng mặc kệ Tiền Duy, đôi mắt anh khóc lóc oan ức mà nhìn chằm chằm vào Lục Tuân: “Anh Tuân… anh rể!”
Đường Luật tất nhiên cũng biết Lục Tuân rất nổi tiếng trong khoa luật, hắn có vẻ đề phòng nhìn anh một cái: “Cậu đừng tưởng rằng cậu là sinh viên giỏi của khoa luật, là có thể dùng tài ăn nói của cậu thuyết phục tôi từ bỏ cơ hội cho cậu ta một bài học! Tôi đã bị đánh đến mức này, thì đó là điều mà cậu ta xứng đáng nhận được!”
Lục Tuân khẽ cười, anh liếc mắt nhìn Đường Luật, chẳng thèm nói gì với hắn, mà nhìn thằng vào Tiền Xuyên: “Em đánh cậu ta ở đâu?”
Tiền Xuyên gãi đầu: “À ừm, trên con đường nhỏ nối từ khu tây của trường đến gần ngọn núi ở bên khu đông…”
“Lúc nào?”
“Chắc là vào chạng vạng tối ba ngày trước? Lúc ấy trời sắp tối.”
“Lúc ấy trên đường có ai khác không?”
“Không, chỉ có em và cậu ta thôi.”
“Chỗ ấy có camera không?”
Tiền Xuyên ngẫm nghĩ: “Đoạn đường đó không có.”
Lục Tuân lại càng cười tươi hơn: “Vậy thì không sao.” Anh nói xong, quay sang Đường Luật, “Cậu đừng giội nước bẩn lên Tiền Xuyên nhà chúng tôi, cậu ấy chưa từng đánh cậu bao giờ.”
Tiền Xuyên: ? ? ?
Đường Luật ngẩn người, không ngờ Lục Tuân lại chẳng hề thuyết phục hắn không báo cảnh sát nữa, mà nói thẳng là Tiền Xuyên chưa từng đánh mình, nghe anh nói thế Đường Luật tức đến phát run, chỉ vào mặt mình: “Tôi không bị đánh, chẳng lẽ lại tự ngã?”
Lục Tuân đút hai tay vào túi quần, dáng vẻ còn vô sỉ hơn cả Đường Luật, nhưng lại chẳng là gì với những lời anh sắp nói ra.
Lục Tuân liếc mắt nhìn Đường Luật sau đó hời hợt nói: “Đúng vậy, cậu bị ngã thôi.”
Gương mặt Đường Luật biến thành màu gan heo: “Không sao, đợi đến lúc nghiệm vết thương xong, thì biết ngay tôi bị người ta đánh hay tự ngã! Mấy người đừng hòng ở đây ngụy biện!”
Đường Luật tức hổn hển chỉ thiếu điều giơ chân lên, Lục Tuân vẫn thong dong bình tĩnh như mọi hôm: “Làm sao chúng tôi biết cậu bị người ta đánh hay tự ngã? Chúng tôi cũng đâu có mặt ở hiện trường. Nhưng dù cậu bị người ta đánh, cũng chắc chắn không phải Tiền Xuyên.” Anh nói xong, nhìn thoáng qua Tiền Xuyên, “Tiền Xuyên, cậu đánh Đường Luật à?”
Tiền Xuyên nhanh chóng hiểu chuyện, lời lẽ nghiêm túc lắc đầu nói: “Đâu có, em không đánh cậu ta, anh đừng nói mò!”
“Cậu… mấy người…” Đường Luật tức đến mức giọng cũng lắp bắp.
Lục Tuân nhún vai: “Vết thương trên mặt cậu thế kia, nếu thật sự bị đánh, vậy chắc cũng bị đánh khoảng vài ngày trước, coi như giờ có trinh sát kỹ thuật hình sự cao cấp, hơn nữa lại đồng ý kiểm tra tất cả những vết thương nhỏ trên mặt cậu, chỉ sợ cũng chẳng thể lấy được dấu vân tay, chứng cứ đều mất sạch, không biết chứng minh là ai đánh cậu thế nào? Cũng chẳng biết lúc chuyện này xảy ra thì có người đi đường nào làm nhân chứng không, có camera giám sát không ?.” Anh nói xong thì khẽ cười ra vẻ như rất lo lắng cho đối phương, “Tôi thấy cậu vẫn nên mau chóng báo cảnh sát đi, thời gian càng lâu, chứng cứ sẽ càng khó lấy, Lưu Thi Vận, cậu mau trả điện thoại cho người ta đi, người ta đường đường là một thằng đàn ông, ra ngoài lại tự nhiên bị đánh mà còn không đánh lại được, bị người ta đánh cho dập mặt, ngẫm lại cũng thật thảm, nếu tôi mà là cậu ta, nghe thôi cũng muốn khóc rồi.”
Lục Tuân vừa ra tay, người khác chỉ có thể đứng bên cạnh làm nền, Lưu Thi Vận vừa trông thấy bạn trai cũ chân đạp hai thuyền không chỉ bị đánh, lại còn bị chế nhạo như thế, nếu không phải cô che miệng lại, chắc suýt nữa cũng bật cười. Cô mau chóng vứt điện thoại cho đối phương, ra vẻ quan tâm mà nói: “Haiz, bị đánh thế này cũng thảm quá rồi, có cần tôi vận động toàn trường quyên góp cho anh không, anh nhìn cái mũi của anh đi, tôi có cảm giác nó bị đánh lệch hẳn sang một bên kìa, nếu không mọi người quyên góp ít tiền cho anh sang Hàn Quốc chỉnh lại nhé.”
Ngay khi Đường Luật sắp phát điên, thì điện thoại di động của hắn chợt vang lên, Đường Luật nhìn thoáng qua màn hình, mặc dù mặt lộ vẻ không vui, nhưng vẫn nhấc máy, đáng tiếc là gương mặt kia sưng quá nặng nên điện thoại vừa chạm vào đã đau, khiến hắn đành thay đổi vị trí nghe liên tục, vì không cẩn thận nên bấm nhầm vào nút loa ngoài.
“Đường Luật, người ta tìm anh lâu lắm rồi đấy, vừa điện thoại cho anh sao anh lại không nghe, ba ngày vừa rồi anh lấy đủ lý do để tránh mặt em, anh không nhớ em à? Được rồi, vừa nãy có người nói với em nhìn thấy anh bên ngoài sân vận động, em sẽ đến tìm anh ngay đây…”
Mặc dù Đường Luật luống cuống tay chân mau chóng tắt loa ngoài, nhưng đoạn hội thoại ngắn gọn trước đó đã truyền vào tai tất cả mọi người có mặt ở đây.
Tốt lắm, Lưu Thi Vận nghĩ, người kia không phải tiểu tam thông đồng làm chuyện xấu với hắn sao? Nhưng sao nghe giọng cô ta quen thế nhỉ ?.
“Đường Luật, tìm thấy anh rồi!”
Cuối cùng chẳng đợi Lưu Thi Vận kịp phản ứng, giọng quen thuộc này đã vang lên trước mặt cô.
“Ơ? Mạc Tử Tâm? ? ?” Tiền Duy cũng hơi hoài nghi, mà lúc này trong tay Mạc Tử Tâm đang cầm điện thoại, hiển nhiên vừa rồi đang trò chuyện với ai đó, mà nghĩ kỹ lại, giọng của cô ta quả thật rất giống giọng nữ trong điện thoại vừa rồi.
Đường Luật bắt cá hai tay…
Mạc Tử Tâm cũng bắt cá hai tay…
Hai bọn họ cùng bắt cá hai tay…
Thái độ thân mật của hai người qua điện thoại…
Như vậy, nói cách khác…
Lưu Thi Vận ngẩn người: “Hai người? ? ?”
Thái độ Tiền Xuyên còn mạnh mẽ hơn Lưu Thi Vận nhiều: “Mẹ kiếp! Hóa ra người đội mũ xanh cho Tiền Xuyên tôi là Đường Luật !” Anh vừa nói vừa sắn tay áo lên, “Tao hận vì đã không đánh mày no đòn đấy, hôm nay hay lắm, mày còn tự vác xác tới tìm tôi!”
Đường Luật cũng ngẩn người, hắn nhìn Tiền Xuyên rồi lại nhìn Mạc Tử Tâm, trên mặt cô ta lúc này cũng không còn vẻ dịu dàng xinh đẹp như bình ngày, mặt lúc đen lúc đỏ, không cần nói thêm gì nữa, đáp án đã vô cùng rõ ràng rồi.
Gương mặt sưng vù của Đường Luật trông như đầu heo nên không thấy được sự thay đổi, nhưng giọng nói run rẩy của hắn lại tiết lộ sự sợ hãi của chính mình, hắn chỉ vào Mạc Tử Tâm: “Hóa ra lúc cô yêu tôi thì không còn độc thân? Chẳng phải cô chưa từng có bạn trai bao giờ à, tôi là người duy nhất mà cô thích à?” Giọng hắn lập tức nâng lên quãng tám, “Cô gạt tôi? !”
Ban đầu Mạc Tử Tâm định lôi hắn đi, nhưng Đường Luật lại sống chết không chịu, hắn lại làm ra vẻ như lần trước khi chia tay Lưu Thi Vận, ra vẻ mình là người đứng trên đỉnh cao đạo đức: “Sự hoàn mỹ và dịu dàng cô thể hiện có phải là giả hết không?”
Gương mặt sưng vù cùng tông giọng cao vυ't đã mau chóng hấp dẫn không ít ánh mắt xung quanh, trên mặt Mạc Tử Tâm viết đầy sự xấu hổ, hai người giằng co một lúc, Mạc Tử Tâm cũng tức giận.
“Anh đừng lấy cớ mà chỉ trích tôi, chẳng lẽ không phải anh cũng bắt cá hai tay với người khác à? Sao lần nào anh cũng nghĩ mình chẳng có lỗi gì cả, toàn là người khác sai?” Dù sao Mạc Tử Tâm cũng là sinh viên giỏi của học viện luật, vì thế cũng gân cổ lên cãi rất logic rất rõ ràng, “Hơn nữa mặt mũi anh thế này là thế nào? Khó trách mấy ngày nay anh tránh mặt tôi không gặp, anh thành ra thế này, anh có biết tôi rất mất mặt không ?! Bạn trai của Mạc Tử Tâm tôi lại bị người ta đánh ra thế này, nói ra thì tôi biết rúc mặt vào đâu?”
Đường Luật vốn là người nghiêm túc tuân theo tiêu chuẩn kép nên sao có thể chịu được sự chỉ trích trước mặt mọi người thế này: “Tốt lắm, quả nhiên cô đã lộ mặt rồi, con người cô chẳng dịu dàng tí nào, cô đang muốn cãi nhau với tôi vì gương mặt này sao? ! Cô không quan tâm đến mặt mũi tôi sao? ! Khi tôi đang bị thương, cô không hề hỏi tôi có đau không, đã xảy ra chuyện gì, mà phản ứng đầu tiên là cô cảm thấy mất mặt xấu hổ! Hóa ra trong lòng cô, mặt mũi cô còn quan trong hơn sức khỏe của tôi! Cô đúng là đứa con gái hư vinh! Đường Luật tôi đúng là bị cô lừa rồi! Cô trả lại hết tiền cơm và vé xem phim tôi đã bao cô trong lúc chúng ta hẹn hò đi!”
…
Tiền Xuyên nhìn Đường Luật, không cầm được bĩu môi: “Lưu Thi Vận, không phải tôi nói chứ, ánh mắt cậu đúng là chẳng ra sao cả , phẩm vị kiểu này thì…”
“Nói cứ như Mạc Tử Tâm nhà cậu tốt lắm ấy, tôi thấy cậu có thể xuống gầm cầu vượt kéo Nhị Tuyền Ánh Nguyệt [2] được rồi đấy.”
[2] Đây là khúc nhạc nổi tiếng của nhạc sĩ mù dân gian A Bình của Trung Quốc.
“Ơ?”
” Ông Bình mù đó !” Lưu Thi Vận trợn mắt nhìn Tiền Xuyên, “Đúng là mắt mù thật mà.”
“Cậu…”
“Được rồi được rồi, hai ta chẳng ai hơn ai đâu, đều đi khám mắt cả đi, đừng sỉ nhục nhau nữa.” Lưu Thi Vận cười với Tiền Xuyên, “Tóm lại, cậu giúp tôi đánh Đường Luật tôi rất cám ơn cậu, giờ cậu cũng biết hắn ta là đối tượng mà Mạc Tử Tâm bắt cá hai tay rồi đấy, có muốn đánh hắn ta một trận nữa không?”
Tiền Xuyên gãi đầu: “Đánh hắn ngộ nhỡ tôi bị xử lý thì sao!”
“Có Lục Tuân ngồi đây thì cậu sợ cái gì? Cùng lắm thì chúng ta kéo Đường Luật vào bụi cây bên trong kia không ai thấy đánh một trận là được mà? Cậu yên tâm đi, học viện luật chúng tôi xử lý chứng cứ nhất định sẽ chuyên nghiệp không để lại dấu vết đâu.”
“…” Tiền Xuyên nhắc nhở, “Vậy ngộ nhỡ hắn sống chết bắt tôi phải bồi thường thì sao…”
“Không sao đâu!” Lưu Thi Vận vỗ ngực, “Đối với Lưu Thi Vận tôi mà nói, tất cả những chuyện liên quan đến tiền thì không thành vấn đề, hắn ta muốn bắt cậu bồi thường bao nhiêu tôi đều trả được hết, hắn ta chào giá bao nhiêu, tôi sẽ bồi thường cho hắn gấp đôi, cậu chỉ cần đánh hắn là được.”
“Nhưng tôi không muốn đánh hắn!” Tiền Xuyên nhún vai, “Hắn và Mạc Tử Tâm, tôi đã chẳng quan tâm nữa, tôi cảm thấy hai người bọn họ rất xứng đôi, tôi chân thành chúc phúc cho bọn họ bên nhau đến già, tuyệt đối đừng chia tay gây họa cho người khác.”
Lưu Thi Vận ngẩn người, rồi cô chợt nhận ra, trong lòng mình đã chẳng còn cảm giác không cam tâm và phẫn nộ với Đường Luật nữa, lúc này trong lòng của cô ngoại trừ hả giận và cười trên nỗi đau của người khác, thì hoàn toàn bình lặng.
Thế là cô cùng Tiền Xuyên, cứ đứng đấy như vậy, lẳng lặng mà nhìn Đường Luật và Mạc Tử Tâm cãi qua cãi lại, thậm chí Lưu Thi Vận còn lôi ra một túi hạt dưa trong ba lô, vừa nhìn kịch vui vừa cắn hạt dưa.