Tình yêu giống như một cốc nước chanh mật ong, vừa chua vừa ngọt
Bất kể nhìn thế nào, mặt nghiêng của Mạc Tử Tâm cũng giống như một bức tranh rất vừa mắt người nhìn.
Tiền Duy nghĩ thầm, cũng khó trách trước đó Lục Tuân lại thích Mạc Tử Tâm như thế, nếu mình là con trai, chỉ sợ cũng sẽ thích cô.
Nghĩ đến đó, mạch suy nghĩ cứ tiếp tục trôi đi, Tiền Duy không nhịn được nhớ lại cảnh tượng Lục Tuân thổ lộ với Mạc Tử Tâm, hồi đó chắc hẳn anh cũng thật sự rất thích Mạc Tử Tâm.
Từ ngày hẹn hò với Lục Tuân đến giờ, Tiền Duy đã cố gắng quên đi chuyện đó, ai trong đời chả có quá khứ? Chuyện đã qua không thể nhúng tay cũng chẳng thể thay đổi, nắm giữ hạnh phúc ở hiện tại là tốt rồi, rõ ràng cô biết đây mới là tình yêu của người trưởng thành, cũng biết chính vì những chuyện trong quá khứ mới tạo thành Lục Tuân của ngày hôm nay, thậm chí chính vì có sự xuất hiện của Mạc Tử Tâm, mới cho cô và Lục Tuân có cơ hội quen nhau.
“Tôi kết hôn với anh ta chính là sai lầm, giờ tôi mới nhận ra, tôi vốn không thích anh ta!” Cô gái tới xin tư vấn luật ly hôn của Mạc Tử Tâm dường như đang nói đến đoạn xúc động, giọng cũng cao hơn bình thường vài nốt, lại có chút nghẹn ngào, cô ta lau những giọt nước mắt trên má, mặt mũi trông rất thê thảm, một bên mắt tím xanh vì bị đánh, trên mặt cũng có bảy tám chỗ có dấu tích của vết thương cũ, trên cổ tay cũng có vết sưng đỏ do bị ai đó bóp mạnh, chẳng hiểu sao Tiền Duy lại bị hấp dẫn bởi câu chuyện của cô.
“Tôi và anh ta là bạn hoc cùng khoa, ban đầu thực ra anh ta không phải là tmẫu người mà tôi thích, người tôi thích là bạn thân của anh ta, đáng tiếc anh ấy không thích tôi, lúc ấy tôi đang theo đuổi anh ấy, cảm thấy bị từ chối rất mất mặt, sau khi từ chối tôi nam sinh kia đã mau chóng hẹn hò với người khác, tôi cảm thấy bị đả kích vô cùng, cảm thấy lòng tự tin và lòng tự trọng bị phá nát, tinh thần sa sút, cũng chính lúc đó, anh ta xuất hiện, ngày nào cũng ở bên an ủi tôi, động viên tôi vượt qua thời kì khó khăn nhất đó…” Những người tới xin tư vấn ly hôn thường gặp phải chuyện thế này, tuy nói là vì muốn nghe tư vấn pháp lý về thủ tục nhưng nhiều khi cũng không kiềm chế được muốn tâm sự lòng mình, cô gái trẻ kia lại lau nước mắt, “Thế là tôi đã quyết định quen anh ta, khi đó anh ta đối xử với tôi rất tốt, sau khi tốt nghiệp thì u mê kết hôn với anh ta. Lúc ấy tôi tưởng rằng mình thích anh ta, giờ thì mới phát hiện, hóa ra không phải như thế, tôi quá ngu ngốc, năm đó tưởng nhầm sự cảm ơn chính là tình yêu, cũng sai lầm khi bước vào một mối quan hệ mới với anh ta để coi đó là nhánh cỏ cứu mạng vì muốn thoát khỏi bóng ma thất tình, giờ thì mới nhận ra tôi không hề yêu anh ta.”
Mạc Tử Tâm vừa an ủi vừa không nhịn được nhắc nhở: “Vậy cô nói, sau khi cưới anh ta nghi ngờ cô và bạn thân anh ta nɠɵạı ŧìиɧ, nên đã liên tục dùng bạo lực gia đình với cô, vậy cô đã thực sự làm chuyện gì có lỗi với anh ta chưa?”
Dường như bị chọc trúng chỗ đau, cô gái trẻ dừng lời, quay ra nhìn trái phải rồi mới dám nói: “Anh ta là người có bệnh đa nghi quá nặng, tôi chỉ cùng người ta ra ngoài uống mấy ly cafe và đi du lịch một lần mà thôi. . .”
Không cần Mạc Tử Tâm hỏi tiếp, Tiền Duy đã biết, xem ra cô gái trẻ này đã nɠɵạı ŧìиɧ rồi, không phải về thể xác thì cũng ít nhất là tinh thần. . . Bạo lực gia đình tất nhiên không thể chấp nhận được, nhưng trong chuyện hôn nhân, khi tình cảm của hai người đã đi đến điểm dừng, thì không thể chỉ là lỗi sai của một người.
Mạc Tử Tâm chỉ có thể tư vấn vài thông tin cơ bản cho đối phương về luật hôn nhân như quy định phân chia tài sản, quyền nuôi dưỡng con cái, đối phương vừa khóc vừa oán trách một lúc rồi mới đi.
“Chuyện tình cảm như thế bảo sao lại khóc thút thít.” Mạc Tử Tâm thở dài, nhìn về phía Tiền Duy, “Có vài người trong lòng có ánh trăng sáng, cho dù không theo đuổi được, thì cũng chẳng có ai thay thế được người đó, coi như lùi một bước để tiến hai bước thì trong lòng mãi mãi sẽ nhớ kỹ người mình từng thương ấy.”
Sau khi Mạc Tử Tâm nói xong, lại nhìn Tiền Duy rồi mới đứng dậy đi vệ sinh.
Tiền Duy không biết cô ta vô tâm hay là đã biết chuyện gì đó nên mới nói thế, cô ngồi đó, đột nhiên cảm thấy bất an và bực bội, cô nhìn thoáng qua Lục Tuân cách đó không xa, cô là sự lựa chọn tạm bợ của Lục Tuân? Hay cô là bàn đạp để Lục Tuân vượt qua cơn đau khổ thất tình? Hay cô là phương án dự phòng của Lục Tuân? Cũng có thể cô sẽ là sai lầm trong đời Lục Tuân?
Tiền Duy chần chừ, kiếp trước, cô và Lục Tuân từ bạn học đến đồng nghiệp, nhiều năm trôi qua như vậy, anh chưa bao giờ thể hiện tình cảm gì với cô, nghĩ lại với tính cách và gương mặt này của mình, cũng không phải gu ưa thích của Lục Tuân, sống lại kiếp này, cô phải dựa vào thứ gì để có thể thay đổi được style của anh? Có phải vì Lục Tuân thất tình nên mới chọn cô để lấp đi chỗ trống cô đơn đó không?
“Tiền Duy, tôi mua trà sữa này.”
Ngay khi Tiền Duy đang rối như tơ vò, chất giọng dịu dàng của Lý Sùng Văn đã cắt ngang dòng suy nghĩ lung tung của cô, anh tiện tay đưa cho cô một cốc sữa trà, “Bên tôi vừa kết thúc buổi tư vấn rồi, nên tôi qua bên kia đường mua nước.”
Giờ này đã sắp tới giờ cơm trưa rồi, phần lớn những người đến xin tư vấn từ sáng sớm đã nhận được câu trả lời hài lòng nên đã về hết, chỉ có bàn Lục Tuân vẫn có mấy dì mấy cô đang vây quanh anh ồn ào nói gì đó, người phụ trách an ninh trật tự Lưu Thi Vận nhàn rỗi không có chuyện gì làm, khi Lý Sùng Văn mang trà sữa đến cho Tiền Duy, cô nàng đã tới bên cạnh hai người.
Nhìn thấy cảnh này, Lưu Thi Vận quả nhiên trêu ghẹo: “Ơ ơ ơ! Lý Sùng Văn, cậu chẳng công bằng gì cả!” Cô ranh ma nói, “Sao mua trà sữa mà cậu chỉ mua cho mỗi Tiền Duy thế? Của tôi đâu!”
Lúc này trong đám sinh viên có không ít người đã tới những nơi gần đó nghỉ trưa, nhưng Lục Tuân vẫn còn đang ở đây, nhưng anh chả thèm nhìn Tiền Duy lấy một cái, vẫn đang tập trung giải đáp thắc mắc cho các dì, Tiền Duy nhẹ nhàng thở dài đồng thời lại thấy hơi thất vọng.
Lý Sùng Văn bị Lưu Thi Vận trêu chọc như thế, mặt đỏ tới mang tai: “Cậu chờ chút nhé, tôi đi mua thêm cho cậu, cậu muốn uống vị gì?”
“Tôi muốn uống trà sữa ô long!”
Lý Sùng Văn vừa đi, Lưu Thi Vận liền quay sang ghẹo Tiền Duy: “Tao thấy mày sắp kết thúc cuộc đời độc thân rồi đấy, nhưng mày phải chuẩn bị tinh thần sẵn sàng nhé, Lý Sùng Văn cũng rất được mấy em năm nhất hâm mộ đấy, nếu mày muốn hẹn hò với cậu ta, thì mày phải chuẩn bị tư tưởng sẽ trở thành tình địch của đám con gái ấy.”
Tiền Duy lại vụиɠ ŧяộʍ nhìn lén mặt nghiêng Lục Tuân, cô cứ ngồi đực người ra đấy, trong lòng chỉ nghĩ tới Lục Tuân, chẳng còn sức đâu bận tâm đến chuyện khác.
Trở nên ghen tuông, trở nên nghi ngờ, trở nên do dự, trở nên hèn nhát, trở nên hẹp hòi, trở nên yếu đuối, hóa ra những cảm giác ấy gọi là tình yêu.
Giống như một cốc nước chanh mật ong, vừa ngọt lại vừa chua.
Mà cứ như vì Lục Tuân, Tiền Duy cảm thấy mình làm gì cũng không thể nào tập trung được, đầu óc rối bời.
Cảm giác rối bời này tiếp tục đến khi mọi người kết thúc hoạt động tư vấn vào buổi sáng, cả đám người rủ nhau đi ăn cơm trưa, Tiền Duy rốt cục mới chuyển sự chú ý sang chuyện khác, nhưng mà rất nhanh thôi, cô nhận ra Lục Tuân có gì đó bất thường.
“Không ngờ có nhiều người tới tư vấn pháp luật thế.” Một nam sinh trong nhóm vặn người cho đỡ mỏi, sau đó cậu ta nhìn Lục Tuân, “Nhưng người mệt nhất vẫn là Lục Tuân của chúng ta, một mình cậu ấy xử lý 50% lượng người tới tư vấn rồi.”
“Người đến nhờ Lục Tuân tư vấn to thì về tranh chấp bất động sản, nhỏ thì là vay mượn cá nhân, thật sự là gì cũng có, Lục Tuân, tôi rất tò mò đấy nhiều điều luật như vậy sao cậu nhớ hết được?”
Nhưng đối mặt với những lời khen ngợi và hâm mộ của mọi người, Lục Tuân không có phản ứng gì nhiều, anh chỉ khẽ cười thân thiện, thỉnh thoảng đáp một tiếng “Ừm” cho có hỏi có đáp.
Khi những bạn học còn lại đang thảo luận sôi nổi về những tình huống tư vấn pháp luật sáng nay gặp phải, thì Lục Tuân không tham gia vào câu nào, chỉ im lặng ngồi bên cạnh, anh cúi đầu, không nhìn phía trước, cũng không nhìn Tiền Duy.
Tiền Duy và Lưu Thi Vận đi bên nhau, Lưu Thi Vận đang rất hào hứng kể về bộ phim hàn quốc cô nàng vừa xem hôm qua, còn cô thì chẳng nghe được gì cả, rõ ràng sáng nay vẫn còn bình thường, sao giờ Lục Tuân lại xị mặt ra như thế?
Có vẻ như cảm nhận được ánh mắt của Tiền Duy, Lục Tuân cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nhưng anh chỉ nhìn thoáng qua chỗ cô, rồi lại quay mặt sang hướng khác.
“Lục Tuân. . .”
Tiền Duy khẽ gọi tên anh, nhưng Lục Tuân lại chẳng thèm để ý tới cô.
“Tiền Duy, lát nữa cậu có thể mang chiếc khăn len này về ký túc xá cho Tiền Xuyên giúp tôi không?” Ngay lúc Tiền Duy đang mất tập trung, giọng Mạc Tử Tâm đã kéo lý trí cô trở về, Tiền Duy ngẩng đầu, Mạc Tử Tâm lại cười với cô, “Tuần trước tôi đã đan cho anh ấy.”
Tiền Duy tự động gật đầu nhận chiếc khăn, rồi lại nhìn Lục Tuân, anh vẫn ra vẻ như “Chúng ta không quen nhau”, chẳng nhìn cô lấy một cái.
Tiền Duy nhìn Mạc Tử Tâm trước mặt, lại nhìn Lục Tuân một cái, nghĩ tới cô gái trẻ vừa rồi tới xin tư vấn ly hôn, đột nhiên cô cảm thấy hơi khó chịu, cũng chợt hiểu ra, Lục Tuân. . . trong nội tâm sâu thẳm của anh, không chừng vẫn chưa quên được Mạc Tử Tâm, cho nên trước mặt cậu ta, mới tỏ ra lạnh lùng hoàn toàn khác biệt với lúc bình thường khi ở bên Tiền Duy, một chàng trai khi đã có ý với một cô gái, sẽ thể hiện mình đang độc thân trước mặt cô gái đó, cũng không tỏ ra thân mật với những cô gái khác.
Quả nhiên, lúc ăn cơm, dường như để tránh bị nghi ngờ, rõ ràng bên cạnh Tiền Duy vẫn còn chỗ trống, nhưng khi đi ngang qua chỗ cô anh chỉ dừng lại một chút, rồi cuối cùng vẫn chọn ngồi xuống ở bàn khác.
Cả bữa cơm hôm ấy, Tiền Duy nuốt không trôi, chọc chọc mấy cái rồi thôi, sau đó lại đi theo đám người quay về khu công cộng Hoa Sen tiếp tục buổi tư vấn pháp lý vào buổi chiều.
Trong cả quá trình đó Lục Tuân vẫn không nói một lời, ngược lại Lý Sùng Văn tới nói chuyện với cô liên tục.
Buổi chiều không có nhiều người tới tư vấn pháp luật, sau một lúc lâu, Lục Tuân phụ trách đi mua nước cho mọi người, Lý Sùng Văn thì ra ngoài nghe điện thoại. Tiền Duy ngây người ngồi đó, nửa tiêng sau, rốt cục mới thấy người đi về phía bàn cô.
Nhưng khi người đó lại gần, Tiền Duy mới nhận ra, người vừa tới trông rất hổ báo, nhìn không giống như đến tư vấn pháp luật, mà giống như đến trả thù hơn.
Hắn ta vừa mở miệng rốt cục cũng nghiệm chứng suy đoán của Tiền Duy.
“Sáng nay là đứa nào tư vấn pháp luật cho vợ tao? Giờ con điên ấy về nhà chuyển hết tiền sang tài khoản của nó rồi đòi đi tìm luật sư muốn khởi tố ly hôn lên tòa án.”
“Anh mới là đồ tâm thần đấy! Anh đừng gây phiền phức cho người khác nữa, dù sao đó cũng là quyết định của tôi!”
Ngay khi mọi người đang ngơ ngác nhìn nhau, thì từ xa xa một giọng nữ sướt mướt vang lên quen thuộc, Tiền Duy theo tiếng khóc nhìn lại, mới nhận ra người vừa tới chính là cô gái trẻ muốn ly hôn vì bị bạo lực gia đình buổi sáng.
Hai người một nam một nữ, cứ như thế cãi nhau chỉ trích rồi xô đẩy loạn lên trước mắt Tiền Duy.
Cho tới khi lại gần, Tiền Duy mới nhận ra người đàn ông này đã uống rượu, dù đứng cách nhau một khoảng, nhưng cô vẫn có thể ngửi được mùi rượu nồng nặc trên người hắn ta, gương mặt đối phương đỏ ửng, dáng người béo ịch, cũng không biết do ảnh hưởng của rượu hay vì cảm xúc kích động, hắn ta chỉ tay vào cô gái kia mà mắng, tay còn lại thì cầm chai bia.
“Con điên này cho tao đội nón xanh, tao đánh nó không phải chuyện dĩ nhiên à?” Đối phương trợn mắt, nổi gân xanh, “Chính nó tự chuốc lấy, tao có lỗi gì? Hơn nữa chuyện đàn ông đánh vợ là chuyện riêng nhà người ta, chúng mày toàn lũ trẻ ranh chen mồm vào chuyện nhà người khác làm gì? ! Còn đang đi học đấy, sinh viên thời này rảnh rỗi thế à? Cảnh sát còn chẳng dám quản chuyện nhà tao, chúng mày lại muốn xen vào à? !”
Có nam sinh không nhịn được: “Hành động đó của anh được tính là phạm pháp, nguy hiểm hơn sẽ vi phạm ‘Hình pháp’, bạo hành thành viên trong gia đình với mức độ nghiêm trọng sẽ bị khởi tố và phạt tội giam giữ có thời hạn từ 2 năm trở xuống, hoặc có thể bị tạm giam và giám sát chặt chẽ…”
Kết quả là chưa nói dứt câu, thì những lời cậu ta nói đó dường như đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh đối phương, đối phương cầm chai rượu lên tu một hớp, sau đó ném thẳng chai rượu xuống bàn tư vấn, chai rượu vỡ tan, hắn quơ mảnh vỡ sắc trước mặt mọi người rồi nói đầy uy hϊếp: “Tao còn chưa tìm lũ ranh con chúng mày tính sổ thì thôi, đứa chết tiệt nào bày mưu tính kế cho con vợ tao? Bước ra đây mau lên, hôm nay tao không chỉ muốn đập con vợ tao một trận, mà cũng phải cho đám sinh viên chẳng hiểu cái vẹo gì như chúng mày một bài học.”
Người đàn ông này đã hoàn toàn mất lý trí, hắn ta có vẻ khá liều mạng, mấy nam sinh ở đây cũng đã cảm nhận được sự nguy hiểm và khó kiểm soát của hắn ta.
Có người thầm nói: “Được rồi, mình đã báo cảnh sát, chờ cảnh sát đến xử lý đi.”
Trong nhất thời, nam sinh trước đó muốn hỗ trợ thuyết phục đối phương cũng chần chờ
Ánh mắt của hắn ta trông thật đáng sợ, giọng thì lèm bèm, đúng kiểu không đạt được mục đích thề không bỏ qua, dáng vẻ ngông nghânh, ngay trước mặt mọi người, hắn ta túm tóc cô gái kia, đập đầu cô vào tường, vừa đập miệng vừa văng tục chửi dạy.
Cô gái kia mắt đỏ rực cố gắng giãy dụa, cô ta không chịu yếu thế vươn tay túm lấy tóc hắn, hiện trường hỗn loạn vô cùng, có vẻ như nhiều người vây xem, nên hắn ta càng điên tiết, mà sự phản kháng của cô gái kia dường như càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ hắn sôi máu, hắn bắt đầu dùng tay liều mình bóp chặt cổ cô gái, lúc này cô gái kia mới nhận ra không ổn, lần này cô ta không giãy dụa nữa, hắn ta đã dùng mảnh vỡ thủy tinh của chai rượu cắm gần cổ họng cô, nên cô không dám động đậy.
“Con điên chết tiệt nói người vừa rồi tư vấn cho nó là nữ.” Hắn ta không chịu buông tha, giơ mảnh thủy tinh, ánh mắt dò xét giữa mấy nữ sinh, “Tao rất muốn xem là đứa nào đấy, hiến kế cho cô ta chuyển hết tiền trợ cấp cho tên mặt trắng ấy, con gái mà nghĩ ra cách này, thì tương lai nhất định sẽ gây họa cho đàn ông, hôm nay tao sẽ thay trời hành đạo vạch mặt con tiện nhân ấy!”
Hắn nói xong, nắm chặt tóc cô gái kia: “Bọn nó không nói thì mày nói, vừa rồi đứa nào tư vấn cho mày? !”
Cô gái kia gào khóc thảm thiết, mặt mũi cực kỳ thê thảm.
Dù sao Mạc Tử Tâm cũng chỉ là một nữ sinh mười chín tuổi, có vẻ như đây là lần đầu tiên cô chứng kiến cảnh bạo lực đáng sợ như thế, là người vừa rồi tư vấn pháp lý cho cô gái kia, cô cũng bắt đầu sợ hãi, vô ý thức lui về sau một bước.
Nhưng chính hành động này của cô lại không thoát được ánh mắt của tên kia, ánh mắt hắn cứ như rắn độc quấn quanh cô.
Cô gái bị đánh kia dường như đã chịu thua, để tự vệ, cô khóc lóc chỉ vào Mạc Tử Tâm nói: “Là cô ấy! Đều do cô ấy tư vấn! Ban đầu tôi không muốn! Đều là cô ta cổ vũ tôi, nói nhất định phải ly hôn!”
“Hóa ra là mày.”
Tên kia rốt cục cũng chuyển sự chú ý sang nơi khác, hắn thả vợ mình ra, tay cầm mảnh thủy tinh, đi về phía Mạc Tử Tâm.